Chương 2: Lên đại học
"Mới nhận có tí thôi mà mày cọc đến thế rồi à? Tụi tao cũng chỉ giỡn thôi."
Tôi cũng không quan tâm đến lời chúng nó nói nữa. Dù sao cũng chơi với nhau từ thời mới bập bẹ bước đi rồi. Nhưng hai đứa nó thay người yêu như thay áo, không hợp nhau liền chia tay trong bình yên. Chả bù cho tôi, cảm giác nắm tay gái cũng chưa từng trải qua.
Tan học, tôi lại cùng một vài đứa bạn trong lớp đi ăn mì cay tại một quán trên Quận Năm. Cũng đã lâu rồi tôi không ăn lại món này. Vì sức ăn cay không được tốt nên chỉ gọi cấp độ ba, trong hội bạn cũng chỉ có hai đứa dám gọi cấp độ bốn.
Tôi đã báo với bố mẹ tối nay không ăn cơm rồi muốn được thoải mái tụ tập đi chơi một chút. Giờ về nhà ăn cơm cũng không kịp vì tôi còn phải đi học thêm nữa, đến tận chín giờ thầy mới cho về.
Tôi vừa ăn vừa lướt điện thoại vì có lỡ hẹn với anh em trận game. Tuy cả bọn tụ họp lại một chỗ ngồi ăn chứ chủ yếu chỉ nói chuyện khi vào trận thôi. Trên tay đứa nào cũng một chiếc điện thoại, tay còn lại vẫn cầm chặt đôi đũa. Năm ngoái khi mới lên lớp mười, đây cũng là quán mì mà chúng tôi thường xuyên tụ họp nhất. Đến nỗi mà ông chủ còn nhớ mặt từng đứa một, mỗi lần vào quán không cần phải cầm tờ menu mà ông chủ vẫn nhớ rõ mồn một sở thích của từng đứa.
Chỉ cần không trốn học đi chơi tôi muốn làm gì bố mẹ cũng không quản. Bố mẹ tôi tuy là giảng viên đại học, nhưng trong việc học tập không đè nặng áp lực lên con cái. Tuy vậy tôi cũng chẳng muốn để cho bố mẹ phải phiền lòng vì mình, chỉ cần tôi muốn gì họ đều đáp ứng hết.
"Tuấn này tao nghe nói là mày đang thích con bé nào bên lớp mười toán phải không?" - Kết thúc trận, Phong mới ngước lên hỏi
Tôi không phủ nhận với chúng nó, muốn giấu cũng chẳng giấu được ai.
"Ừ" - Tôi thẳng thắn đáp.
"Tao còn tưởng lớp trưởng lớp mình nó gay không đấy!" - Hồng Nguyên tiếp lời, con nhỏ này bao giờ cũng thế. Tuy là một trong bốn đứa con gái ở nhóm nhưng chơi với đám chúng tôi riết nó không khác gì nam cả.
"Chúng mày tha tao." - Nói rồi, tôi chấp tay lạy chúng bạn.
Cả bọn cùng cười to chỉ có riêng tôi muốn cười cũng chẳng thể cười nổi.
"Mà sao chúng mày biết tao có người mình thích rồi? Tao có nói với chúng mày đâu?"
Tôi trở nên hoài nghi, rõ ràng tôi chưa từng kể với ai chuyện này. Còn tính ôm mối tình đơn phương vào sâu trong lòng.
"Cả lớp biết hết rồi, để ý đi chung với mày mỗi lần đi ngang qua 10T1 là lại nhìn vào hướng con bé đó." - Tuân nói.
"Mà xinh thật, bình thường mấy đứa chuyên tự nhiên ít ai có vẻ trong trẻo như con bé đó lắm! Đa phần tao chỉ toàn thấy gái xinh nhiều ở khối xã hội thôi."
Hồng Nguyên, Thanh Yến, Thảo Ngân và Anh Nhiên nghe xong liền nhéo cho Phong một cái. Nó đau quá mà không dám kêu nên chỉ biết gục mặt xuống bàn.
"Ý là mày đang chê gái tự nhiên như bọn tao xấu ấy hả?"
Anh Phong sợ xanh cả mặt, tôi nhìn mặt nó chỉ biết cười thầm.
"Em nào dám, ý của em là số ít mấy chị hiểu không?"
Cả bốn đứa con gái đều đồng thanh:"Không!"
"Thế thì chịu rồi."
Ăn xong mười đứa chúng tôi kéo nhau ra về. Do có một số đứa vướng lịch học thêm nên cả bọn đành phải chia tay sớm. Dẫu sao đến sáng mai kiểu gì chả gặp mặt nhau tiếp.
Trên đường đi bộ về, tôi bỗng thấy em cũng đang đi. Tôi rất muốn đến chào hỏi nhưng lại thôi. Tôi cũng chẳng muốn làm phiền đến em nên chỉ có thể ngắm bóng lưng em từ sau. Trùng hợp thay, đoạn đường đến lớp của tôi cũng chính là đoạn đường mà em đang đi. Trên tay vẫn cầm một cuốn sách, tai đeo airpods. Có lẽ vì thế mà em không nghe thấy tiếng bước chân của tôi.
Em xinh thật, nếu việc đơn phương em cũng là một thành tích đáng nổi bật tôi sẽ không ngần ngại chia sẻ nó với ai khác. Chỉ cần những người thân thiết với em không biết em cũng sẽ không biết. Sau này tôi nhất định sẽ kể cho con cháu của mình thanh xuân tôi đã từng đơn phương một người như thế.
Ước gì em có thể quay đầu lại nhìn về phía sau sẽ thấy tôi âm thầm dõi theo em.
Em dừng chân lại ở một căn biệt thự được xây dựng theo phong cách hiện đại. Một người đàn ông tầm khoảng năm mươi tuổi đã đứng ở đó đợi sẵn. Nhìn thấy em, khuôn mặt của ông trở nên nghiêm nghị.
"Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con về nhà trễ tới năm phút đấy!"
"Ảnh hưởng tới thời gian biểu đi học, mau vào trong ăn cơm nhanh!"
Đối diện với sự chất vấn của ông em cũng chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Đến khi em bước vào trong nhà tôi mới dám đi đến lớp của mình. Suốt đoạn đường, tôi cứ nghĩ đến khuôn mặt của bố em khi chất vấn con gái. Cũng chỉ là về nhà muộn có năm phút mà thôi, tôi về trễ đến ba tiếng bố mẹ cũng chẳng la mắng gì.
Bỏ qua chuyện đó thì lớp học thêm của tôi cách nhà của em cũng chỉ có mười mét. Tôi học ở đây cũng lâu rồi nhưng lại chưa từng gặp Chúc Anh. Có lẽ là thời gian của chúng tôi khác nhau, hôm nay do đi ăn nên mới vô tình bắt gặp.
Kể từ sau lần đó, tôi cũng bắt đầu có sở thích đeo tai nghe và đọc sách khi đi bộ. Thói quen ấy kéo dài đến tận năm hai đại học.
Năm lớp mười hai cũng chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong thanh xuân của tôi. Đáng tiếc thay nó lại trôi qua một cách vội vã để rồi nó để lại cho tôi biết bao kỉ niệm. Tần suất tụ tập đi chơi ngày một ít đi mà thay vào đó chính là lịch học dày đặc với tình trạng sức khỏe giảm sút. Tiền tiêu vặt cũng được tăng thêm như để khuyến khích tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên thỉnh thoảng cả nhóm vẫn dành một chút khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để đi cà phê đánh một trận game rồi về nhà.
Ban đầu bố mẹ dự định cho tôi đi du học ở Mỹ nhưng tôi lại từ chối. Chỉ bởi vì Chúc Anh vẫn còn ở Việt Nam, cô ấy còn sắp lên lớp mười hai nữa. Lứa của tôi là thế hệ đầu tiên thi trung học phổ thông quốc gia bằng chương trình mới nên có nhiều cái cũng khá hoang mang. May sao tôi có tới ba chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cùng học bạ ba năm xuất sắc nên được ưu tiên một vé vào. Tôi chọn chuyên ngành khoa học máy tính của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh theo khối A00.
Đám bạn thân năm cấp ba của tôi người thì đi du học, người thì học khác trường. Nhưng tình bạn vẫn không vì thế mà phai nhạt đi. Chúng tôi vẫn thường xuyên rủ nhau đi du lịch vào năm nhất đại học. Tôi dọn ra kí túc xá của trường để tiện cho việc di chuyển. Tuy cùng thành phố nhưng trường cách nhà tôi lại khá xa, do đó nó không thuận tiện cho một đứa thường xuyên dậy trễ như tôi.
Đến khi lên đại học rồi mà tôi vẫn chẳng có nổi một mối tình. Trong khi bạn bè đồng trang lứa số lượng người yêu cũ đủ để chia thành hai đội bóng mất rồi. Chưa gì mà bố mẹ đã hối thúc tôi mau dẫn bạn gái về ra mắt không thì sợ rằng đến tuổi xế chiều tôi vẫn là một xử nam.
Khoảng thời gian từ lớp mười hai đến mùa hè năm 2026, chính là khoảng thời gian mà tôi chứ ngỡ bản thân đã quên được người con gái duy nhất tôi yêu. Có lần tôi đã thấy cô ấy xuất hiện trên một bài báo về việc nhận được học bổng của tám trường đại học nước ngoài. Bố mẹ cũng xem được bài báo đó, còn nói phải chăng em trở thành con dâu của họ thì tốt.
Giây phút ấy trái tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Đã lâu rồi tôi không còn nhớ đến cô ấy nữa. Cứ ngỡ là đã quên nhưng mỗi lần chỉ nghe đến tên thôi cũng đủ khiến lòng tôi xao xuyến.
Bùi Ngọc Chúc Anh, kể từ lần đầu tiên gặp nhau vào năm em mười lăm tuổi đến nay cũng ba năm rồi.
Tôi vẫn thầm yêu em, không quan trọng có được em đáp lại hay không.
Nếu như em có bạn trai tôi vẫn sẽ chúc phúc cho em và người bạn đời của em thật hạnh phúc.
Có lẽ em sẽ đi du học chăng? Với tài nguyên tốt như vậy có mấy ai lựa chọn ở lại nước nhà đâu. Em cũng sẽ giống như họ, chọn con đường du học để phát triển bản thân.
Dáng vẻ em vẫn giống như trước chỉ là ngày một xinh đẹp hơn. Có biết bao chàng trai muốn tán tỉnh em, liệu em có chấp nhận không?
----------------
"Anh Hoàng Tuấn, em thích anh anh liệu có thể cho em cơ hội được không?"
Tôi nhận được câu tỏ tình từ một em gái khóa dưới học chung trường cấp ba. Bảo là vì ngại nên đợi ra trường rồi mới dám thổ lộ tình cảm của bản thân.
"Anh xin lỗi, anh đã có người trong lòng rồi." - Tôi từ chối chỉ vì không muốn gieo hy vọng cho ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com