Chương 5: Kế hoạch theo đuổi 2
Khải Hân vỗ nhẹ vào vai em. Chúc Anh cũng ngước mặt lên nhìn vào mắt Khải Hân, nhìn hai người họ trông giống như một cặp đôi vậy. Tôi bỗng nhiên lại cảm thấy ghen tị với Khải Hân, ước rằng trên mạng có cách để biến thành Khải Hân nhỉ. Tôi cũng muốn được Chúc Anh dựa vào.
"Chà chà, người như em mà cũng biết lười biếng hả?" - Hoàng vắt tay sau đầu, tỏ vẻ khá mệt mỏi.
"Có chứ sao không, em chỉ muốn nằm im một chỗ trên giường bấm điện thoại thôi. Nhưng ba mẹ em không cho nên từ nhỏ đã rèn em với anh trai cái tính tự giác."
Chiều nay tôi có lớp nên không thể cùng đám bạn chơi game. Thú thật, tôi có thể ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ để chơi một con game đến khi nào thắng thì thôi. Cũng có thể ngồi cả ngày để học môn vật lý và tiếng anh. Nhưng để nói chuyện với Chúc Anh một tiếng đồng hồ ròng rã thì tôi thật sự không thể. Liệu cô ấy có nghĩ tôi quá nhạt mà cảm thấy tôi chẳng có gì đặc biệt hay không. Hoàng Khánh với Chúc Anh mới gặp nhau hai mươi phút thôi mà trông bọn họ đã như quen nhau cả chục năm rồi vậy. Tôi chỉ biết âm thầm thích em, cho nên việc tỏ tình thật sự chẳng khác nào như một cực hình đối với tôi vậy.
Âm thanh trong tai nghe liên tục kêu tôi mau chóng tìm chuyện hỏi em đi. Cơm trong dĩa cũng ăn xong gần hết rồi, chẳng lẽ cả buổi mà chỉ hỏi được có một câu thôi sao? Tôi không hề biết Chúc Anh đã để ý đến vẻ mặt trông giống như đang sốt của tôi.
"Anh Tuấn, anh ổn không? Sao mặt anh lại đỏ thế?"
Em tiến gần đến chỗ tôi, để tay lên trán cảm nhận nhiệt độ. Hoàng Khánh nhìn qua phía tôi rồi kiếm cớ đau bụng đi vệ sinh. Cô bé Khải Hân kia thấy vậy cũng bảo đi mua chai nước rồi trốn mất. Anh Nhiên nói với tôi qua tai nghe bảo rằng thật ra Khải Hân là chị họ của cô ấy. Biết chị học chung lớp với Chúc Anh nên nhờ cô bé giúp một chút.
"Tụi tao dọn đường sẵn rồi mà mày không biết hưởng thì đến ạ đấy Tuấn." - Anh Nhiên than với tôi qua tiếng của tai nghe.
"Không sốt nhưng mặt lại đỏ, em nghĩ anh vẫn là nên ghé qua phòng y tế một chút đấy!"
Tôi vốn định từ chối quay về phòng nhưng em lại bảo tôi nên đến kiểm tra sức khỏe thì tốt hơn. Tuy nhiên tôi vẫn từ chối vì chẳng qua chỉ đỏ mặt khi ở trước mặt em thôi. Cho đến khi em bảo sẽ theo tôi đến phòng y tế tôi lúc này mới chấp nhận đi. Tôi nghĩ em đối xử với ai cũng như vậy thôi tôi tốt nhất đừng nên ảo tưởng vị trí của mình trong lòng em làm gì. Đám Hồng Nguyên bảo có khi Chúc Anh cũng thích tôi nên mới chủ động với tôi như thế. Phải chăng em chỉ đối xử với một mình tôi như thế thì tốt nhỉ?
"Anh nằm đấy một chút nhé! Em sẽ đi gọi người hỗ trợ."
Anh Phong nói không được để cho em đi. Phải tìm cách giữ em lại, hai người nên có không gian riêng tư để trò chuyện. Chúng nó nghĩ cái khỉ gì vậy, làm vậy khác nào để cho cô ấy nghĩ tôi bị điên? Tôi sẽ không tự biến mình thành kẻ khờ khạo trong mắt cô ấy đâu. Đầu nghĩ thế nhưng miệng tôi vẫn nói không cần. Tôi muốn em ở lại đây dù chỉ một lát thôi cũng được. Cuối cùng em chấp nhận với cái yêu cầu dở hơi đấy của tôi.
"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?" - Em vẫn đặt tay lên trán tôi, cảm nhận xem tôi có bị ấm đầu hay không.
"Anh không sao hết, chắc là chỉ say nắng thôi." - Tôi không dám nhìn thẳng vào em. Tôi sợ... Sợ rằng phải đối diện với ánh mắt em.
"Ngồi trong nhà ăn mà lại say nắng đã thế còn đổ mồ hôi. Biểu hiện của anh em còn tưởng là do bị cảm nên mới thế."
Chúc Anh đặt tay lên đầu rồi tựa vào thành ghế trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi không biết có phải do em thấy tôi quá phiền phức nên mới như thế không nữa. Xem ra tôi lại mất điểm trong mắt em rồi.
"Không sao là tốt rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé! Chiều nay có thể không đến lớp cũng được, vắng một buổi giảng viên cũng không biết đâu."
Hồng Nguyên nói trông có vẻ như Chúc Anh thật sự quan tâm đến tôi chứ không phải chỉ hỏi han ở mức bạn bè bình thường. Chúng nó nghe cô ấy nói còn động lòng thay tôi nữa là... Tuy nhiên vẫn là nên "tấn công" thêm một chút nữa. Phải tỏ ra mình không cần nghỉ ngơi hoàn toàn khỏe mạnh biết đâu cô ấy sẽ thấy tôi là một người có ý chí quá kiên cường.
"Anh vẫn có thể đến lớp được. Em xem này anh khỏe như vâm ấy!" - Tôi cố tình để lộ cơ bắp cho Chúc Anh xem.
Em đứng khoanh tay dựa vào cửa, biểu cảm trở nên có phần nghiêm túc.
"Có khỏe đến mấy mà không nghỉ ngơi thì cũng ngất xỉu trên lớp mà thôi. Đến lúc đó không chỉ bạn bè mà giảng viên trong lớp anh còn hoảng loạn nữa đấy! Con người chứ không phải cái máy, không khỏe thì nghỉ. Sức khỏe quý hơn vàng bạc mà, sức khỏe mà không có thì học hành giỏi giang đến mấy cũng chẳng còn quan trọng nữa."
"Nghe em mới có một ngày thôi, mấy anh chị kia còn nghỉ cả năm được. Tối về mượn vở chép lại cũng có sao đâu."
Bị em nói cho không thể cãi lại tôi chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im trên giường. Tôi không dám cãi lại em nữa, Hồng Nguyên cũng bảo tôi như vậy là tốt. Sau này cưới về còn phải nghe lời dài dài, tập trước cho quen. Thành Tuân còn đùa rằng Chúc Anh vừa rồi không khác gì một cô gái "gia trưởng". Có câu gia trưởng mới lo được cho em nhưng Chúc Anh gia trưởng mới lo được cho Hoàng Tuấn.
Một lúc sau em rời đi, Hoàng Khánh lẫn Khải Hân từ sau lớp rèm mới dám bước ra. Hai người họ đã âm thầm đi theo sau hai chúng tôi từ lúc rời khỏi nhà ăn rồi. Tôi cũng biết hai người họ đi theo sau nhưng không nỡ vạch trần vì nếu vô tình để cho Chúc Anh biết ba chúng tôi chắc chắn sẽ xong đời. Ai biết cũng được chỉ cần nhân vật chính trong kế hoạch theo đuổi lần này không cần biết. Nhưng em thông minh như vậy tôi và đám bạn có thể dấu đến bao giờ?
Thảo Ngân lên tiếng:"Tuy em ấy giỏi là thật cơ mà không có nghĩa là chúng ta dốt nát. Cả bọn đều tốt nghiệp từ một trường chuyên có tiếng trên Sài Gòn, đều giỏi các môn tư duy phải vắt óc suy nghĩ. Chúc Anh chỉ có một còn chúng ta có tới mười một người mà không nghĩ cách được thì chẳng đáng mặt học sinh giỏi đâu."
Thành Tuân, Hồng Nguyên, Thanh Yến, Anh Nhiên, Tiến Nam, Hoàng Khánh, Nam Duy, Anh Phong cũng đồng tình với ý kiến đó. Vật lý và toán học có mối quan hệ khá chặt chẽ với nhau. Công thức của lý cũng từ toán mà ra nhưng ở một biến thể khác. Được mô tả là "một nguồn cảm hứng và hiểu biết sâu sắc trong toán học". Tôi với em người thì chuyên lý người thì chuyên toán. Cả hai môn học đều đòi hỏi phải có tính tư duy cao, không phải cứ áp dụng công thức là ra được. Tuy khởi đầu có thể không giống nhau nhưng đều kết thúc tại cùng một đường. Đó chính là đều xét khối A00 để vào đại học.
Tôi biết rõ mình không có bệnh nên vẫn lén lút lên lớp hai tiết. Sợ rằng Chúc Anh sẽ đến giữa chừng nên tôi không dám ở lại lâu làm gì. Nếu để cô ấy biết tôi là một kẻ "cứng đầu" cô ấy liệu có giận tôi không? Chắc do tôi suy nghĩ quá thôi không là gì của nhau thì lấy gì mà hờn dỗi. Tôi ước rằng nếu cô ấy thấy tôi trên lớp cô ấy có thể giận tôi một chút thì tốt.
"Lát nữa Chúc Anh sẽ quay lại đó, anh lựa lời mà giữ cô ấy ở lại lâu hơn một chút nhé!" - Khải Hân đến bên giường bệnh của tôi thì thầm vào tai. Cô ấy về sớm hơn Chúc Anh nên mới nhanh chân chạy đến phòng bệnh của tôi như vậy. Dù sao cũng thầm cảm ơn em nhiều lắm nhé Khải Hân.
Khi nghe thấy tiếng bước chân, Hoàng Khánh và Khải Hân quay lại chỗ núp hồi trưa. Tôi giả vờ nhắm mắt, gác tay lên mặt rồi nằm xuống giường đắp chăn. Chúc Anh từ từ bước vào, trên tay cầm một bịch bánh tiêu nhẹ nhàng tiến đến chỗ tôi đang nằm.
"Ngủ rồi đấy à? Anh Khánh có nhờ em mang chỗ bánh tiêu này đến để anh ăn lấy sức. Em đặt đây nhé! Lát anh ngủ dậy thì nhớ ăn đấy!"
Chúc Anh đứng dậy tính rời đi, tôi lúc này mới bỏ tay xuống vờ như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.
"Chúc Anh đấy à? Em đến lâu chưa?" - Tôi cố tình diễn ra bộ dạng mệt mỏi trước mặt cô ấy. Giống như tôi thật sự bị cảm nên cần tịnh dưỡng vậy.
"Cũng vừa mới đến em làm phiền anh nghỉ ngơi à?"
"Anh mệt nên ngủ thiếp đi thôi ấy mà. Vừa mời dậy thì nghe thấy tiếng bước chân hóa ra là em."
Cô ấy đưa tay lên trán tôi kiểm tra thêm một lần nữa rồi kêu lên:"Sao lại sốt rồi? Trưa vẫn còn bình thường cơ mà."
Trời ạ! Có ai lại buổi trưa trông còn rất khỏe mạnh mà buổi chiều trông cứ như vừa mới trải qua một cơn sốt cao đến vậy không? Cũng may sao vừa rồi tôi đã cố tình tắm nước nóng và dùng máy sấy tóc thổi vào mặt nên thân nhiệt mới tăng lên. Vì vậy mới thành công khiến cho cô ấy thật sự tưởng rằng tôi bị sốt.
"Đợi nhé! Em tìm xem trong này có gói thuốc hạ sốt nào hay không?" - Em liền chạy khắp phòng lục thuốc, cuối cùng tìm được. Sở dĩ em biết đó là do em tra tên thuốc trên mạng.
Chúc Anh vội vàng pha thuốc rồi đưa cho tôi uống. Cũng may tôi đã chuẩn bị sẵn một cái vỏ thùng sơn ngay dưới giường. Tranh thủ lúc em không để ý nhìn vào màn hình điện thoại, tôi đã lén đổ ly thuốc ấy vào thùng.
Chuông điện thoại của em reo lên, có vẻ như là của một người rất quan trọng gọi đến. Chúc Anh vội bắt máy rồi điều chỉnh âm lượng đến mức chỉ đủ cho một mình em nghe thấy.
"Tao nghe đây Duyên, cái gì cơ anh ta đến đó khóc lóc được tích sự gì? Lát tao đến ngay, đợi chút nhé!" - Em vội tắt máy chuyển hướng quan tâm đến tôi.
"Anh cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Làm phiền em phải tức tốc chạy đi kiếm thuốc hạ sốt cho anh như vậy, thật là tội lỗi với em quá!"
"Có cái gì đâu, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình ấy mà. Huống gì anh còn là đàn anh mà em ngưỡng mộ nữa. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm đừng khách sáo quá."
Tin nhắn trong điện thoại em lại sáng lên, Chúc Anh vội vàng quay sang. Cái người đàn ông trong cuộc hội thoại của em với cô bé tên Duyên kia rốt cuộc là ai nhỉ? Chẳng lẽ là người yêu cũ của Chúc Anh đến khóc lóc van xin quay lại. Không thể được, tôi không thể để em rơi vào tay người khác được. Đã làm đến mức này rồi chẳng lẽ lại thành công cốc sao? Đám bạn tôi ngay lập tức thúc giục tôi mau chóng hành động, chậm trễ người khác cướp em đi mất, tôi không thể để nó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com