Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kế hoạch theo đuổi 3

Không cần biết là ai nếu có ý định với Chúc Anh thì đều là kẻ thù của tôi. Tôi đã thích thầm cô ấy suốt ba năm rồi, chẳng lẽ đến khi quyết định theo đuổi lại để em lạc vào tay người khác hay sao? Hồng Nguyên nói em cũng bật đèn xanh cho tôi rồi, nếu không đã chẳng vì tôi mà đến đây. Cho dù thế nào, kẻ đó cũng giống như đang quấy rầy cuộc sống của cô ấy vậy. Nếu không sắc mặt em đã chẳng đến mức khó coi khi nghe cô bé Duyên kia nhắc đến hắn.

"Thôi em về đây! Nhà có một chút chuyện quan trọng, anh ở lại nghỉ ngơi đi nhé!" - Nói rồi, em cầm theo túi đồ các nhân bước ra khỏi phòng.

Khải Hân và Hoàng Khánh lúc này mới từ sau tấm rèm bước ra. Xem ra muốn giữ lại lâu chút cũng không được, chuyện mà cô bé Duyên kia nói có vẻ trọng đại. Hoàng Khánh đứng khoanh tay ngồi xuống cạnh giường tôi, việc hôm nay coi như đã xong. Còn phải lập kế hoạch cho ngày mai nữa.

Tiến Nam cẩn thận nhắc nhở tôi, nếu chuyện cá nhân của Chúc Anh thì tôi tốt nhất không nên xen vào. Nhìn thái độ thế kia là có thể hiểu cô ấy quyết liệt với nó như thế nào. Cũng chưa từng có tin gì về việc em ấy từng hẹn hò, mạng xã hội kể từ năm 2025 đến nay vẫn chỉ thường xuyên đăng tải những bức ảnh đi du lịch với gia đình thôi.

Một tiếng sau, tôi thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi giường bệnh. Hôm nay em sẽ không quay lại nữa có diễn thì diễn cho ai xem? Trường cũng sắp tối rồi, ở phòng này một mình sợ chết đi được. Vẫn là nên quay lại kí túc xá nơi mà có cái giường và máy tính cầm tay yêu dấu của tôi. Nằm khác chỗ khó ngủ thật, nếu là cái giường của tôi thì tôi đã đánh một giấc đến chập tối rồi.

Tôi biết cô bé Duyên này. Cô ấy được Chúc Anh gắn thẻ tên vào rất nhiều bài viết đi du lịch cùng nhau. Còn có thêm một cô gái khác cũng thường xuyên được nhắc tên đến nữa. Nhưng không hiểu sao kể từ tháng sáu năm ngoái tôi không còn thấy Chúc Anh và Duyên nhắc đến tên cô ấy một lần nào nữa. Những bức ảnh đi chơi vẫn được đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên những bài viết trước đó nhắc tên cô bé kia thì đều bị Chúc Anh ẩn đi. Tôi không để ý đến tên cô bé đó, chỉ thấy trong những bức ảnh chụp lại cô ấy là người có nhan sắc bình thường nhất mà thôi. Nhưng tôi lại bị ấn tượng bởi đôi mắt và mái tóc của cô bé đó. Mang một nét không quá đại trà mà tiềm ẩn vẻ đẹp ở trong đó. Nếu nhìn kĩ cũng nhặt được nhiều nét đẹp lắm đấy chứ. Chuyện con gái nghỉ chơi với nhau cũng là dễ hiểu, có thể là do nhiều nguyên nhân tác động. Tôi nghe nhiều nhất là do cãi nhau hay nói xấu gì đó. Một lần cạnh mặt có thể vài năm không thèm nhắc tên nhau nữa. Thế giới của con gái cũng có phần khắc nghiệt quá nhỉ? Trong khi con trai chúng tôi, mười lăm phút trước nói nghỉ chơi mười lăm phút sau lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hôm sau tôi vẫn quay trở lại lớp học, bạn đại học của tôi biết tôi giả bệnh từ hôm qua nên không nói gì hết. Tôi đến lớp khá sớm, mượn vở của đứa ngồi bên cạnh chép toàn bộ bài của những tiết tôi không học. Một vài bạn nữ lo lắng chạy đến hỏi han tôi đều trả lời cho có. Thế mà bọn họ vẫn chẳng từ bỏ ý định thích tôi, cứ dai dẳng mãi.

Một tuần sau đó tôi rất ít khi nhìn thấy em trên trường. Cũng không còn đến canteen để ăn trưa nữa, Khải Hân cũng không rủ cô ấy đi được. Lúc nào cũng lấy cớ bận việc gia đình đi về ăn, buổi chiều cũng chỉ lên học đủ rồi chạy mất. Khải Hân muốn gọi Chúc Anh đi chơi cùng nhưng lần nào cũng thế. Không biết em gặp chuyện gì nữa.

"Nhớ thì chủ động nhắn tin hỏi chuyện đi, bảo là em ơi dạo này em bận gì mà anh không thấy em. Em ơi anh nhớ em lắm" - Thành Tuân thấy tôi cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại trong cuộc hội thoại của tôi và em mà chẳng quan tâm đến chúng nó.

Nam Duy vòng tay qua cổ ôm tôi, trong khi mấy đứa còn lại vẫn ngồi cắn hạt dưa.

"Dở hơi nữa, nói thế để mà cô ấy chặn số tao à?"

"Thì hack tài khoản cô ấy đi! Mày học công nghệ thông tin mấy cái này có là gì đâu." - Hồng Nguyên nói.

"Lại xúi bậy anh tao nữa. Để chị dâu tao biết chuyện là chúng mày xong đời với anh Tuấn.''

Cả bọn lại được một phen cười vào mặt tôi. Tôi ngồi khoanh tay trước ngực, đá trong tách cà phê đã tan hết nhưng tôi vẫn chẳng buồn uống. Trong khi đám bạn đã uống cạn hết, chỉ còn ngồi cắn đống hạt còn sót lại.

Hồng Nguyên kể về cậu bạn trai nó mới quen trên trường. Một người mang vẻ thư sinh hiếm thấy, đã thế lại còn tinh tế chu đáo nữa. Mới gặp có mấy lần thôi mà đã tỏ tình nhỏ rồi. Anh Nhiên bảo có khi là thằng đó là trapboy cũng nên, nghe kể đã thấy có mùi.

"Vẫn là nên để tụi này test" - Thanh Yến đưa ra sáng kiến.

Tôi chỉ âm thầm ngồi nghe chứ cũng chẳng nói gì. Chưa bao giờ đi chơi với tụi này mà tôi cảm giác mình thụt lùi như thế, từ đầu buổi đến giờ không nói được mấy câu. Tâm trí tôi như bị em chiếm lấy vậy, lúc nào cũng tràn ngập hình bóng em.

Cửa mở ra, tôi thấy em bước vào cùng với một bạn nữ khác trông khá quen thuộc. Hình như tôi đã từng thấy ở đâu rồi. Tôi cố gắng lục lại kí ức thì mới nhớ ra có khi đó là cô bé tên Duyên mà em thường hay nhắc đến. Bởi vì có rất nhiều bức ảnh trên mạng xã hội mà Chúc Anh đăng tải, Duyên cũng xuất hiện.

Có vẻ như em không nhìn thấy đám chúng tôi, Chúc Anh lựa chọn một vị trí ở góc quán rồi gọi phục vụ mang nước lên. Đám bạn của tôi dường như cũng đã nhìn thấy cô ấy, Hoàng Khánh định gọi to tên em nhưng may mắn bị tôi chặn lại.

"Cô gái mày thích kìa, không tính đến gặp em ấy à?"

Tôi lắc đầu chỉ âm thầm quan sát.

"Lâu ngày không gặp mà con bé vẫn như trước nhỉ? Không thay đổi quá nhiều là mấy."- Anh Nhiên nhận xét.

"Có thay đổi đấy chứ, xinh hơn trước nhiều còn gì. Con bé bên cạnh cũng dễ thương quá trời. Tuấn mày biết bé đó tên gì không?'' - Tiến Nam chạm nhẹ vào vai tôi.

"Có thể là Duyên gì đấy, cũng không chắc phải không. Nhưng tao thấy Chúc Anh và bạn nữ đó thân thiết lắm đấy! Tháng trước tao còn thấy hai người họ kỉ niệm tám năm chơi thân với nhau nữa là."

Nam Duy ngắm kĩ càng, rồi đưa ra câu chốt hạ:

"Tên Duyên bảo sao trông duyên dáng xinh thế không biết. Uầy! Tuấn ơi vợ mày với bạn vợ mày cả hai đều một chín một mười với nhau ấy."

Vợ à? Không hiểu sao nghe thấy có người gọi cô ấy là vợ tôi thì tôi lại cảm thấy rất thoải mái trong lòng.

Có thể nói cô bé tên Duyên kia xinh là thật nhưng để so với Chúc Anh của tôi thì cũng chẳng bằng.

Giữa hàng ngàn hàng vạn đóa hoa trong vườn, bông hoa mình thích chính là bông hoa đẹp nhất. Vì thích nên mới thấy đẹp chứ không phải vì đẹp nên mới thấy thích.

Bông hoa xinh đẹp nhất thì không nên bị vấy bẩn bởi những điều không sạch sẽ...

Tôi rất muốn chạy đến ngồi ngay bên cạnh em, muốn nói cho cả thế giới biết "Tôi yêu em." Em có thể có những điều không hoàn hảo, nhưng tuyệt nhiên trong mắt tôi em vẫn sẽ là bông hoa rực rỡ nhất trong vườn.

Chúc Anh mặc một bộ đầm tiểu thư trắng tinh. Mang theo một chiếc túi sách Karl Lagerfeld màu xanh da trời. Hai bên đầu là hai chiếc nơ trắng cùng với mái tóc xõa ngang vai. Duyên cũng chẳng kém cạnh gì, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với váy yếm kaki màu nâu và túi tote. Trong khi Chúc Anh của tôi mang dày cao gót trắng thì Duyên lại đi đôi giày thể thao màu hồng nhạt. Cả hai đều xinh đẹp theo kiểu đơn giản mà thanh lịch nhất.

"Vợ mày theo style tiểu thư kiêu kì à Tuấn, còn cô bé ngồi cạnh lại theo style tinh nghịch. Nói chung để mà chấm điểm thì tao vẫn sẽ chấm cả hai điểm mười, không có điểm gì để chê."

"Mà nghe nói bình thường cô ấy đã là tiểu thư hàng thật giá thật rồi mà nhỉ? Tao nghe chúng mày kể nhà Chúc Anh giàu lắm!"

Cả bọn đều gật đầu đồng tình.

"Nhưng mà nhà mày cũng giàu mà Tuấn, mỗi tháng cho cả chục triệu tiêu vặt. Nói chung là gió tầng nào gặp mây tầng đấy thôi. Tụi tao gia cảnh bình thường nên chả dám so với vợ chồng hai đứa bây."

Tuy ngoài miệng nói thế chứ có ai mà không biết nhà Thành Tuân kinh doanh resort ở Phú Quốc đâu. Tôi cũng từng đến nghỉ dưỡng với gia đình một lần rồi, phòng ốc thoáng mát hiện đại. Ở có ba ngày thôi cũng tiêu tốn cả mấy chục triệu rồi ấy chứ. Chẳng qua là nó khiêm tốn có bao giờ tự nhận nhà mình giàu đâu.

Trong lúc tôi không để ý, Chúc Anh đã nhìn thấy tôi từ lúc nào. Uống cạn tách cà phê, tôi ngẩng đầu lên cũng là khi hai mắt chúng tôi chạm nhau. Em đứng dậy, tiến về phía bàn chúng tôi.

Ngoại trừ Hồng Nguyên ra thì ai nấy đều ngạc nhiên khi em tiến đến gần. Chúc Anh nở nụ cười rạng rỡ niềm nở chào hỏi chúng tôi.

"Em chào anh chị, do thấy anh Tuấn cũng ở đây nên em chỉ đến để chào hỏi thôi chứ không có ý gì hết. Anh chị cứ tự nhiên đi ạ, em xin phép."

Nói rồi Chúc Anh tính chạy về chỗ, nhưng chưa kịp đi thì đã bị Hồng Nguyên nắm lấy cổ tay.

"Gái ơi nếu thấy rồi thì ngồi xuống trò chuyện một chút đi. Em là người quen của Tuấn thì cũng như là người quen của bọn chị thôi."

Chúc Anh đưa ánh mắt về phía Duyên ra vẻ cầu cứu. Thảo Ngân kéo tôi lại thì thầm vào tai.

"Tao mà là vợ mày chắc tao ngại chết."

Sắc mặt tôi trở nên xám xịt. Duyên cầm hai ly nước ép đến, còn Hoàng Khánh kéo ghế cho hai người họ ngồi. Chỉ có Anh Phong là ra ngoài nghe điện thoại của mẹ.

"Thoải mái đi! Đã đến đây rồi thì mình làm quen cái."

Tiếp theo đó là chúng nó đặt ra cho em cả đống câu hỏi. Tôi nghe xong chỉ muốn tìm cái bao rồi trốn vào đó. Sợ rằng tụi nó làm em khó xử nên có mấy câu tôi đành phải trả lời thay. Cứ ngỡ là qua hết ai ngờ khi đụng phải câu hỏi của Thành Tuân và Hồng Nguyên.

"Em nghĩ sao về thằng bạn thân của tụi chị?"

Tôi giả vờ ho sặc sụa.

Chúc Anh cũng thành thật trả lời:"Em thấy anh Tuấn là người tốt còn hay giúp đỡ mọi người nữa.''

"Em thấy thằng Tuấn nó có đẹp trai không? Em có thích mẫu người như vậy không?'' - Thành Tuân vừa nói chỉ vào tôi.

Nghe đến đây cả tôi và Chúc Anh đều im lặng. Ngoại trừ Hồng Nguyên và Thành Tuân ra, đám còn lại ai cũng "e hèm" hết. Ngay bây giờ chỉ muốn đến đấm cho nó một cái vì giám hỏi mấy câu linh tinh.

Thanh Duyên thì thầm cái gì đó vào tai em, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Chỉ thấy Chúc Anh nghe xong thì gương mặt lại trở nên rất hoang mang nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Tuân.

"Có ạ!" - Khi câu này được thốt ra từ miệng em, gương mặt em đã đỏ ửng. Dẫu vậy, con nhỏ Hồng Nguyên vẫn không chịu buông tha.

"Câu này trả lời cho vế thứ nhất hay vế thứ hai?" - Tranh thủ lúc em không để ý, nó quay sang nháy mắt với tôi.

Cả bọn đều trông chờ vào câu trả lời của Chúc Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: