Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kế hoạch theo đuổi 4

Tất cả chúng tôi đều biết rõ Hồng Nguyên làm vậy chính là đang gây sức ép cho Chúc Anh. Tôi muốn lên tiếng giải vây cho em, nhưng lại bị Tiến Nam chặn lại. Tất cả đều rất mong chờ câu trả lời của em, ngay cả tôi cũng thế. Nếu em nói không với vế sau tôi nhất định sẽ từ bỏ việc theo đuổi em.

Xem ra tôi dễ nhụt chí quá nhỉ?

"Mọi người ơi! Mẹ tao quyết định cho phép tao đi du lịch Đà Nẵng rồi!!!" - Trong lúc căng thẳng nhất, tiếng của Anh Phong như đập tan bầu không khí giữa chúng tôi. Tay nó giơ cao điện thoại, chạy đến chỗ chúng tôi mà hét lớn.

Điều này lại gây sự chú ý từ những người xung quanh. Đúng là không biết nên giấu mặt đi đâu mới được khi mà có cả chục ánh mắt nhìn đám chúng tôi. Thế là mỗi đứa đành phải giả vờ uống nước mặc dù trong ly chẳng còn gì.

"Anh chị ơi, em với Chúc Anh có chút việc bận ấy. Cho nên là... tụi em đi trước ngheng." - Thanh Duyên ngay lập tức kéo Chúc Anh ra quầy thanh toán rồi đi về trước sự ngỡ ngàng của cả đám chúng tôi.

Sắc mặt Hồng Nguyên trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Trái ngược với nó thì Anh Phong lại như chẳng biết chuyện gì xảy ra. Nó chưa kịp hoàn hồn, Hồng Nguyên đã nhào đến như muốn "xé x.ác" Anh Phong. May sao Thành Tuân và Thảo Ngân phản ứng kịp thời, nhanh tay giữ lấy nó nên Anh Phong mới bảo toàn tính mạng.

"Mày muốn chọc tức tao phải không? Suýt chút nữa thì chuẩn bị được Tuấn nó gửi thiệp cưới rồi." - Cô nàng vẫn chẳng chịu từ bỏ, chân cố gắng tiến về phía Phong.

"Bình tĩnh em ơi! Người ta nhìn kìa!" - Thảo Ngân vừa cố gắng giữ chặt một bên tay của Hồng Nguyên, vừa trấn an cô nàng.

"Kệ người ta." - Hồng Nguyên trả lời một cách hùng hồn.

Tiếp theo đó là liên tục những tiếng la hét của nó. Chúng tôi không biết nên làm thế nào, bởi vì mỗi lần Hồng Nguyên tức giận là khó có ai cản được nó lắm. Riêng chỉ có Thành Tuân, chơi với nó từ khi lên ba nên hiểu rõ tính tình nó nhất. Trong nhóm chúng tôi ngoại trừ Nguyên ra thì ai cũng biết Tuân nó thích Nguyên mấy năm nay rồi.

"Bình tĩnh nào! Dù có giận đến mấy thì đây cũng là nơi công cộng. Ngoan, nghe tao! Mặt mày cau có thì không đẹp nữa đâu.'' - Tuân bình thản trả lời nhưng tay vẫn ôm chặt Nguyên.

Chỉ với hai câu của Tuân, Hồng Nguyên mới bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Cô nàng từ từ ngồi xuống ghế tuy nhiên ánh mắt vẫn liếc Anh Phong làm nó sợ hú vía. Chỉ thấy Tuân móc trong túi quần ra một viên kẹo bốn mùa bỏ vào miệng Nguyên, rồi dịu dàng vuốt tóc con nhỏ.

Lần nào cũng thế, Tuân trông có vẻ thờ ơ nhưng thực chất chính là nhân tố rất quan trọng mỗi lần Hồng Nguyên nổi giận.

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây mới dám ngồi xuống.

Sau khi về nhà, tôi đành phải tắt thông báo tin nhắn nhóm trong vòng một tiếng vì Hồng Nguyên chửi Anh Phong kinh quá. Lời nào lời nấy thốt ra khiến cho ai nghe xong cũng khiếp sợ. Ấy thế mà chúng tôi vẫn chơi với nhau được năm năm bền chặt. Dù cho đôi lúc cả đám vẫn cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng chỉ được một lúc là lại xem như chưa có gì xảy ra. Cũng chẳng hiểu sao ngày xưa chơi chung được với đám này nữa.

Mấy ngày sau đó, tôi với Chúc Anh vẫn chào hỏi nhau bình thường. Cô ấy chẳng hề đề cập đến chuyện ngày hôm đó, tôi cũng xem như là quá khứ. Mà cái gì đã là của quá khứ thì nhắc lại làm chi để rồi phải suy nghĩ cho nhức đầu.

Nói thế thôi chứ tôi vẫn căm hận Anh Phong khi đó đã xuất hiện nếu không tôi đã được nghe câu trả lời từ chính miệng em rồi.

Em xem tôi như đàn anh khóa trên, hay dễ hiểu hơn chính là xem như một người anh trai. Có những cái không hiểu em lại chạy sang lớp hỏi tôi, tôi cũng chỉ bảo tận tình. Chỉ cần ngồi ngay bên cạnh ngắm em học thôi là tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhiều lúc nghĩ tôi sống một mình như vậy cũng được, chỉ cần em hạnh phúc là tôi cũng tự cảm thấy đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời.

Ngày nghỉ thay vì ở kí túc xá thì tôi quyết định về nhà thăm bố mẹ một chuyến. Dù nhà tôi và trường cùng nằm chung một thành phố. Bố mẹ cũng rất thoải mái với quyết định cho phép tôi dọn ra ở riêng. Lớn rồi, gần hai mươi tuổi đầu phải học tính tự lập. Sau này lấy vợ rồi cũng không thể ở bên cạnh hai người họ mãi. Rồi một ngày nào đó bố mẹ cũng sẽ rời bỏ tôi, đến lúc đó mới biết không tự lập sớm chính là một thiệt thòi.

Bố mẹ lẫn họ hàng ai nấy cũng đều thúc giục tôi mau chóng dẫn bạn gái về ra mắt. Họ luôn miệng nói nếu không hẹn hò từ bây giờ sợ rằng đến khi xanh cỏ rồi bố mẹ tôi vẫn chưa bồng được cháu.

Tôi chỉ biết thở dài, làm gì đến mức đấy được. Tôi còn chưa tròn hai mươi tuổi nữa. Đầy người hơn ba mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn còn độc thân, tôi chưa là gì so với họ cả.

Bố mẹ tôi nghe xong liền cầm chổi rượt tôi chạy khắp sân.

May sao có mấy bác hàng xóm thấy thương mới nói giúp cho. Tôi may mắn thoát nạn, từ đó không dám đề cập đến chuyện này nữa.

"Ông nội mày mười chín tuổi lấy vợ, hơn hai mươi tuổi đã hai đứa con. Mày chẳng lẽ lại muốn bố mày mang tội với dòng họ sao?"

Suốt giờ ăn cơm, bố mẹ cứ nói mãi chuyện này. Mẹ tôi không những không bênh vực, ngược lại còn ủng hộ bố.

"Cháu trai hay cháu gái cũng được, giờ mẹ chỉ hy vọng mày kiếm cho bố với mẹ một cô con dâu. Nhà mình không thiếu tiền, không muốn làm việc nhà thì có thể thuê giúp việc."

"Con với chả cái, từng tuổi này rồi còn chưa bao giờ nắm tay gái. Xung quanh ai cũng nghĩ mày gay đấy con ạ!"

"Bố mẹ sau này cũng già yếu, nguyện vọng duy nhất chỉ muốn được bồng cháu một lần thôi. Bố mẹ chỉ có mỗi một mình mày là con, tương lai cũng chỉ biết dựa vào mày. Mà cứ thế này thì nào dám giao lại quyền thừa kế cho đây?"

"Lần sau quay về mà mày không rước được đứa nào về chung thì coi như cái nhà này không có đứa con trai nào hết."

"Thời đại bây giờ hiện đại rồi, làm thụ tinh ống nghiệm vẫn có thể sinh con tiếp. Hoặc không thì bố mẹ sẽ nhận con nuôi, còn mày thì coi như không phải con tao."

Bố mẹ tôi mỗi người nói một câu, cuối cùng lại chốt một câu như muốn từ bỏ đứa con duy nhất của họ là tôi vậy. Rõ ràng tôi mới chính là con trai ruột duy nhất của họ, vậy mà cứ giống như con ghẻ ấy. Bất kể tôi có phản bác ra sao hai người đều giống như không nghe thấy vậy. Tôi vừa húp vội chén canh rau muống luộc vừa phải nghe chửi. Không đánh mà đau, mỗi câu nói của bố mẹ giống như một cú tát vào mặt tôi vậy.

"Thật ra thì... con cũng thích một cô gái được ba năm rồi. Nhưng em ấy không..."

Tôi chưa kịp nói xong vậy mà sắc mặt bố mẹ tôi lập tức thay đổi. Từ khó chịu chuyển sang bực bội, rồi từ bực bội lại đến hứng khởi.

"Con trai, con nói thật sao? Kể mẹ nghe xem con bé đó là người thế nào? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con trai, kể chuyện của hai đứa cho bố nghe xem nào."

Tôi không biết nên phải nói gì trước tiên. Thấy tôi không phản ứng gì, bố lại đánh nhẹ vào vai tôi.

Cuối cùng tôi cũng biết mình phải nói gì rồi.

"Cô ấy là người mà bố mẹ đều biết, là người mà bố mẹ mong muốn trở thành con dâu hai người nhất."

Nói đến đây thôi tôi cũng phần nào đoán ra được bố mẹ tôi chắc chắn biết đó là ai rồi.

"Con bé Chúc Anh sao?" - Mặt mẹ tôi đầy vẻ hoài nghi.

Tôi không nói gì chỉ gật đầu.

Giây sau bố mẹ tôi liền giống như biến thành hai người khác vậy. Họ ôm nhau trong sung sướng, nước mắt nước mủi chảy tèm nhem. Chúng tôi còn chưa là gì của nhau mà bố mẹ tôi đã vui mừng như vậy rồi.

Họ hỏi han từ bảy giờ tối đến tận hơn chín giờ. Cứ mỗi lần tôi muốn rời khỏi ghế thì lại bị mẹ kéo lại nhất quyết không cho tôi đi.

Bố bày cho tôi rất nhiều cách tán gái mà khi xưa ông đã áp dụng với mẹ tôi. Còn bảo tôi là con trai của ông mà lại chẳng giống ông một chút nào. Bố thì ga lăng lại còn tán gái giỏi, trong khi tôi là con trai ông mà một chút cũng không giống ông.

Cái duy nhất mà tôi nghĩ mình được kế thừa từ bố chính là việc học hành. Bố tôi ngày xưa còn giỏi hơn tôi rất nhiều là đằng khác vậy nên ông lúc nào cũng gọi tôi là đồ ngốc nghếch.

Đến khi tôi rời khỏi nhà, bố mẹ đưa cho tôi cả đống đồ ăn ngon dặn là sợ tôi ăn uống thiếu chất nên mới thế. Trong khi tôi chỉ sống cách họ có mười mấy cây số mà thôi. Trong mắt họ, tôi vẫn chỉ là đứa con trai bé bỏng ngày nào.

Ngày đầu tiên sau khi quay lại kí túc xá, đám bạn cùng phòng đã nhào đến ôm lấy tôi. Tuy ở nhà rất tốt nhưng được quay lại sống tập thể với anh em còn vui hơn nhiều.

Tôi suýt nữa thì không thở được.

Vừa đặt túi đồ dùng xuống, Thành Tuân liền gửi tin nhắn rủ tôi đi ra quán net chơi game. Hơn một tuần không gặp, bạn bè lại nhớ nhau rồi.

Đúng lúc đó, thông báo về mạng xã hội của tôi lại xuất hiện. Chúc Anh và Thanh Duyên đăng tải ảnh đi chơi Phan Thiết chung với nhau, bộ ảnh không khác gì đang ngồi trên xuồng đi vòng biển hết. Tôi nhanh tay thả tim vào bài viết, vào từng bức ảnh có sự xuất hiện của em. Đám Hồng Nguyên còn nhanh tay hơn, chưa gì đã thấy nó tim toàn bộ ảnh của em rồi.

Em mặc một chiếc đầm maxi màu vàng nhạt, đột một chiếc mũ vành to. Kèm theo đó là dòng caption mà sau khi đọc xong tôi phải suy nghĩ.

[Biển đẹp, nhưng anh ấy còn đẹp hơn thế.]

Đám Hồng Nguyên nhanh chóng chụp màn hình lại gửi vào nhóm.

Đặng Nguyên:"@Hoàng Tuấn Vũ từ nay anh mất em rồi."

Đỗ Tuân:"Có được đâu mà bày đặt mất."

Tiến Nam:"Vậy là chấm hết rồi đúng không? Tội nghiệp anh tao chưa kịp làm gì crush đã có crush rồi."

Duy Nguyễn Khải Nam:"@All anh em mình hôm nay đừng ra net nữa mà ra quán karaoke đi! Hát mấy bài buồn buồn cho anh Tuấn nghe đỡ buồn kìa."

Hoàng Tuấn Vũ:"Chúng mày thôi khỏi chọc tao làm gì, hẹn đi đâu thì đi đó. Hôm nay tâm trạng tao không tốt ra net giải trí một chút."

Đặng Nguyên:"Chốt bảy giờ tối nhé, vẫn chỗ cũ. Hôm nay đi coi như an ủi thằng Tuấn ha."

Hồ Thảo Ngân:"Tuấn! Mày ổn không đấy?"

Tôi chẳng buồn mà trả lời tiếp. Tắt điện thoại tôi gục mặt xuống gối khóc, cố gắng không phát ra tiếng động để tránh mọi người xung quanh biết. Mấy bữa trước tôi còn nghĩ sẽ không để ai cướp em đi vậy mà bây giờ lại chẳng thể làm được.

Tôi thua rồi sao? Chưa kịp đấu đã thua...

Hóa ra cảm giác thất tình mà mọi người từng nói tôi cuối cùng cũng đã được nếm thử nó. Vậy mà trước còn bảo rằng nếu không phải đau về thân xác thì mấy cái khác cũng chẳng hề hấn gì. Vậy mà hôm nay được trực tiếp trải qua tôi mới hiểu được.

Không đau đớn về thân xác nhưng lại là cảm giác nhức nhối trong lòng. Khó chịu đến mức chỉ muốn khóc thật to thành tiếng. Vô cùng khó chịu, giống như có cái gì nó bên trong đang gặm nhấm trái tim của tôi vậy.

Chỉ có một dòng caption thôi đã đủ khiến tôi đau như vậy rồi. Không biết nếu được tận mắt nhìn thấy nó sẽ còn nhức nhối khó chịu  đến mức nào nhỉ?

Ít nhất thì nếu là vết thương ngoài da còn biết đường mua thuốc về uống. Còn cảm giác này tôi chẳng biết phải làm sao nữa.

Tôi yêu em, yêu nhiều là đằng khác, yêu một cách hèn mọn.

Thế nhưng tôi lại là một kẻ hèn nhát đến việc thổ lộ cũng chẳng dám. Để rồi bây giờ tôi lại mất đi em dù tôi chưa bao giờ có được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: