Chương 8: Xem mắt
Tôi đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định thêm em vào hạn chế. Lúc ấn nút, tay tôi run đến mức không tài nào chạm xuống màn hình điện thoại được. Cứ vậy, hơn ba mươi phút đồng hồ, sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội tôi mới có thể bấm thành công.
Lên trường tôi cũng né mặt em ở tất cả mọi nơi.
Đám bạn tôi vì để an ủi mà đã mua Matcha Latte cho tôi, còn gọi điện hỏi thăm các thứ.
Dù rất buồn nhưng tôi buộc phải chấp nhận. Đến bữa trưa, tôi chọn ra ngoài ăn thay vì trong trường để không phải nhìn thấy em nữa. Chỉ cần nhìn thấy em thôi là tôi lại cảm thấy rất đau, dù chẳng biết nỗi đau đó đến từ đâu. Bạn đại học giới thiệu cho tôi rất nhiều bạn nữ xinh đẹp còn độc thân. Thấy tôi sống mười chín năm cuộc đời mà một mối tình cũng chẳng có, ngay cả crush cũng có người yêu đến nơi rồi.
Qua giới thiệu của bạn bè, tôi quen được một cô gái học sư phạm toán bên trường đại học Sài Gòn. Bởi vì tôi nói với nó gu của tôi là con gái giỏi toán, nên nó ngay lập tức giới thiệu cho tôi một người bạn mà nó quen.
Ấn tượng của tôi trong lần đầu gặp mặt đó là một cô gái có thân hình khá gầy gò, chiều cao chỉ vỏn vẹn một mét năm mươi tám. Nước da bánh mật khỏe khoắn và mái tóc ngắn uốn chữ C. Địa điểm đầu tiên tôi hẹn cô ấy ở một quán cà phê được cho là một trong những quán sang trọng nhất Sài Gòn. Lần đầu xem mắt cũng không nên để cho con gái nhà người ta chịu thiệt được.
Tôi nhìn lướt qua menu rồi gọi một phần Cafe Latte có giá hai trăm nghìn, còn Hiền thì gọi một tách Capuchino. Đi uống cà phê với bạn bè chẳng có lúc nào tôi vào mấy quán sang trọng như thế này hết, chỉ nên đi vào mấy dịp quan trọng.
"Còn muốn ăn thêm món gì nữa thì cứ nói với phục vụ nhé!"
Hiền vẫn chăm chú nhìn vào quyển thực đơn. Cô ấy mất cả gần hai mươi phút đồng hồ để quyết định gọi nước.
"Ở đây mọi thứ đều đắt đỏ quá nhỉ?" - Hiền ngước mặt lên hỏi tôi.
Đúng là mọi thứ ở đây so với những quán bên ngoài là gấp cả chục lần. Nhưng với không gian sang trọng và cách phục vụ thế này thì giá đó cũng là dễ hiểu.
"Sao thế? Hiền không thích nó à?"
"Thú thật với Tuấn thì Hiền là gái quê mà ở quê mấy món cà phê như này thì mười mấy hai mươi nghìn là có uống rồi. Lên Sài Gòn mọi thứ đắt đỏ nhưng khi hôm nay vào đây. Nhìn những thứ được đề trong menu với giá ngất ngưởng thế này thì đúng là có không đáng."
Tôi còn nghĩ là do cô ấy không thích không gian và đồ uống. Hóa ra là bởi vì e ngại mức giá của nó. Tôi cũng không bắt cô ấy trả tiền, chỉ hy vọng chúng tôi có một cuộc hẹn đẹp là được.
Thấy sắc mặt cô có hơi căng thẳng, tôi nghĩ một câu đùa để làm cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.
"Hồi trước đi vào quán này còn có mấy người nói rằng uống xong không dám đi vệ sinh luôn ấy!"
Hiền cúi thấp xuống, một lúc sau cô mới có đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tuấn à, có lẽ là... chúng ta... không hợp nhau đâu!" - Hiền nói đầy ấp úng.
Tôi dần trở nên bàng hoàng không dám tin vào những gì mình nghe được.
"Tại... tại sao cơ?"
''Có câu gió tầng nào gặp mây tầng đấy, Tuấn nên tìm một người có gia cảnh tương đương với Tuấn. Cô gái đó mới là đối tượng hẹn hò phù hợp với cậu."
Bầu không khí trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Tôi cứ nghĩ con gái thường sẽ thích vật chật hơn nên mới lựa một nơi sang trọng làm địa điểm xem mắt. Bố mẹ tôi dạy trong buổi gặp mặt đầu tiên tuyệt đối không thể để con gái nhà người ta thiệt thòi. Dù tôi không thích quán này cho lắm nhưng để mà gặp mặt nhau thì chỗ này cũng không đến nỗi tệ.
Tôi tưởng như thế sẽ lãng mạn hơn?
So với tìm một cô gái mà bản thân mình có tình yêu thì hẹn hò với một cô gái khác để quên đi người đó có tệ hơn không?
"Hiền uống hết nước đi, dù sao cũng đã gọi rồi. Coi như hôm nay chuyện kết thúc tại đây nhé!"
Chúng tôi tạm biệt nhau trong êm đẹp. Tuy nhiên tôi vẫn xin số liên lạc để lúc nào cần thiết thì có thể hỏi nhau vào chuyện. Hiền nói cô ấy muốn hỏi thêm tôi về môn toán, vì hồi xưa cô ấy học toán không bằng tôi.
Buổi tối Thành Tuân nhắn tin cho tôi hỏi về buổi xem mắt thế nào. Tôi cũng thẳng thắn trả lời cả hai không hợp nhau nên chỉ mới nói được mấy câu đã quyết định thôi.
Nó còn cảm thán bảo sao mà nhanh gọn thế, thường thường người ta còn cần thời gian để tìm hiểu nhau. Tôi nói ngay từ đầu không hợp thì tốt nhất không nên dây dưa làm gì. Để lâu lại chỉ thiệt cho đôi bên.
Vài ngàu sau, bạn bè lại giới thiệu cho tôi vài cô gái ở bên trường đại học khoa học xã hội nhân văn. Quen con gái tự nhiên thấy không hợp thì thử quen gái xã hội xem thế nào. Nghe bảo bên đó toàn người xinh đẹp với khéo ăn nói. Tuy nhiên tôi quyết định từ chối rồi lấy lý do sợ yêu đương ảnh hưởng việc học hành. Vậy mà chúng nó vẫn ép tôi xem ảnh cho bằng được.
Ai nấy cũng xinh đẹp theo một vẻ riêng, gia cảnh cũng được xem là tương xứng với tôi. Nhưng điều quan trọng nhất đó là những cô gái ấy chẳng phải người mà tôi cần. Tôi cũng không thích việc những cô con gái của các gia đình lại trở thành sự lựa chọn của một ai đó.
Đến chủ nhật, sáu giờ sáng tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi của Hồng Nguyên.
"Có chuyện gì thế con kia?"
"Dậy đi thảo cầm viên với tao, hôm bữa mày hứa rồi còn gì, quên à?"
Đầu óc tôi thoáng chốc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, phải mất hơn năm phút mới có thể lấy lại trí nhớ.
"À quên mất, đợi tao vệ sinh cá nhân đã rồi chạy qua chỗ mày."
Tôi bước thật nhanh xuống giường, chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, xả nước rửa người rồi thay bộ đồ ngủ ra. Hôm nay outfit đi chơi sẽ là áo thun trắng và quần short jean dài hơn đầu gối một tí. Kết hợp với đôi giày thể thao đế dày màu trắng sọc đen.
Tôi tìm được khu trọ ở gần trường có giá cả hợp lý nên đã dọn ra ở cả tuần nay. Như vậy có thể thoải mái hơn về giờ giấc sinh hoạt, chứ cứ ở tập thể vậy tôi thấy hơi ngột ngạt. Chính vì vậy nên tôi mới dám đi chơi sớm với con Nguyên, chứ bình thường giờ này cửa kí túc còn chưa mở. Bữa trước nó than trên nhóm kêu chán muốn đi chơi mà không có ai đi cùng, mấy đứa còn lại ai cũng có việc riêng. Đứa thì ở tập thể hơi bất tiện, đứa thì nhà xa. Chỉ có tôi là rảnh rỗi hôm đó, thấy nhỏ than cũng tội nghiệp nên quyết định đi cùng.
Ở một mình nên chuyện ăn uống tôi cũng làm biếng nấu nướng, rảnh rỗi thì nấu mì tôm ăn với rau. Bận quá thì đặt món về cho lẹ, đỡ phải chế biến. Mẹ mà biết tôi ăn uống tạm bợ thế này thì kiểu gì bà cũng cầm chổi rượt tôi khắp sân cho mà xem.
Sáu rưỡi sáng, tôi chạy xe máy đến nhà Hồng Nguyên. Con nhỏ vừa thấy tôi qua lan can đã vội xách theo đồ chạy xuống. Nó cầm sẵn mũ bảo hiểm ngồi sau xe tôi.
Đầu tiên là ghé qua siêu thị lượn một vòng để mua đồ cần thiết. Một tiếng sau, hai chúng tôi rời khỏi siêu thị kiếm một quán bánh mì chảo nằm trên Quận 1. Tôi và nó mỗi đứa gọi hai phần đặc biệt có giá sáu mươi nghìn một phần, hai đứa là một trăm hai, mua thêm hai chai nước ngọt. Tiền ăn sáng do tôi trả, còn tiền vé vào cổng nó thanh toán.
Hai đứa "cắm mặt" ăn, chẳng buồn nhìn mặt nhau lấy một cái. Dù sao thì cũng quen cái bản mặt nó cả năm năm nay rồi.
"Có bạn giàu sướng thật, được chở đi chơi mà còn được đi ăn nữa ngon nữa."
"Thế bọn kia không đối xử với mày thế à?"
"Tất nhiên là có rồi, tuy nhà tao thiếu ăn thiếu mặc mà chơi với hội bạn đại gia kể ra cũng là một sự may mắn."
Nói đến đây tôi bỗng nhớ lại hồi năm lớp mười. Chủ nợ đến tận trường gặp nó để đòi tiền chỉ vì biết nó là con của bố nó mà bố nó thì không tài nào liên hệ được. Sau sự việc đó, nó còn nảy sinh ý định bỏ học để phụ giúp gia đình trả nợ. May sao nhờ có cả lớp và nhà trường giúp đỡ khuyên răn nó, nó mới miễn cưỡng quay lại trường. Hồng Nguyên được tám tuổi thì bố mẹ bỏ nhau, từ nhỏ đến lớn đều là do hai bên thông gia thay phiên nhau chăm sóc. Nó thi chuyên cũng chỉ vì muốn ông bà nội ngoại hãnh diện. Còn cái người mà mang nó đến thế giới này, thậm chí còn không quan tâm đến sống chết của nó nữa.
Khi cả nhóm chúng tôi đến nhà, chỉ thấy Hồng Nguyên ngồi trên ban công ôm mặt khóc. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi thấy cô gái ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong cũng chỉ là một đứa trẻ mang đầy tổn thương. Khi ấy, ông nội nó vì quá tức giận trước bố nó mà lên cơn đột quỵ chưa kịp đến bệnh viện đã qua đời. Đó cũng là khoảng thời gian khổ sở nhất của nó giống như cả thế giới đang ruồng bỏ nó vậy.
Đám con gái trong nhóm ôm chặt nó, Thành Tuân đứng một bên vì không tiện an ủi. Mấy đứa con trai còn lại dựa vào một góc tường, cảm giác lúc đó vô cùng nặng nề.
"Rõ ràng đó không phải khoản nợ của tao nhưng bọn nó cứ bắt tao phải gánh lấy. Tao rõ ràng đã cắt đứt quan hệ cha con với ông ta rồi, ông ta còn khai tên tao ra làm gì nữa?"
Khoản nợ năm trăm triệu tính cả gốc lẫn lãi. Vì để giúp nó, Thành Tuân phải cầu xin bố mẹ mua lại khoản nợ mà bố Hồng Nguyên mắc. Cuối cùng bắt ông ta phải làm việc không công cho gia đình Tuân trong vòng năm năm để trả nợ. Trong thời gian đó, đồ ăn thức uống và chỗ ở sẽ được cung cấp đầy đủ. Tuân hứa với Nguyên sẽ không ngược đại bố ruột của con nhỏ vì dù sao ông ta cũng có công sinh thành. Kể từ đó cuộc sống của nó mới dần trở nên yên ổn, còn nhận được thêm một khoảng trợ cấp mười triệu đồng mỗi tháng từ chính quyền địa phương.
Đúng tám giờ bảy phút sáng, hai đứa chúng tôi đặt chân đến thảo cầm viên. Do hôm nay là cuối tuần nên kiểu gì lát nữa cũng sẽ đông. Hồng Nguyên mua hai vé người lớn, còn tôi phải xách đồ cho nó.
Bắt đầu đến tham quan chuồng khỉ, thật ra tôi cũng chẳng rõ mấy con đó có phải khỉ không, hay là loài vượn nào khác. Tôi thấy mấy con đó chẳng dễ thương chút nào, cứ leo qua leo lại nhìn chóng hết cả mặt. Thế mà Hồng Nguyên lại luôn miệng bảo dễ thương chẳng biết con này mắt bị gì nữa.
Đi được một đoạn đến chuồng hổ thì tôi mỏi chân nên tìm chỗ ngồi tạm ăn gói bim bim. Tranh thủ trông chừng thêm con Hồng Nguyên cho thằng bạn chí cốt. Nhỏ này vô đây cứ như được gắn động cơ điện ấy, chạy lung tung khắp nơi mà chẳng có dấu hiệu mệt mỏi. Tôi móc điện thoại từ trong túi đeo trước ngực chụp vài tấm gửi cho Thành Tuân để nó xem đứa mà nó thích tăng động ra sao.
Một lúc sau, nó thả biểu tượng trái tim vào mấy tấm mà tôi gửi. Còn khen thế này:
[Dễ thương quá đi mất! Phải chăng tao mà được nghỉ là có thể bắt trọn khoảnh khắc nó vui đùa rồi.]
[Sao mà xinh thế không biết, tim tao sắp rung rinh vì mấy bức hình này rồi.]
Tôi đọc xong thì không nói gì thêm. Cất điện thoại mà trong đầu vẫn nghĩ đến mấy câu sến súa mà nó nói tôi suýt thì nôn tại chỗ.
Trong đầu tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ. Giờ thì hiểu tại sao Hồng Nguyên lại luôn miệng nói mấy con khỉ kia xinh rồi. Thật ra nó và mấy con khỉ đó là đồng bọn, bảo sao nãy giờ cứ nhảy lung tung khắp nơi không biết mệt. Mà đã là đồng bọn với nhau rồi thì nghe người khác chê có mấy ai chịu được.
Vừa nghĩ đến tôi vừa cười thầm trong lòng.
Nếu như đó là Chúc Anh liệu tôi có phản ứng giống với Thành Luân hay không? Trong lòng tôi cũng dần có câu trả lời cho bản thân rồi.
"Tuấn! Tuấn! Tao thấy con hổ này xấu lắm, mặt nhìn cứ y như mày ấy."
Tôi nghe xong thì chỉ muốn đến đấm cho nó một cái, con hổ nào xấu giống tôi cơ? Rõ ràng tôi đẹp trai thế này, qua mồm nó lại thành xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com