Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Chúng tôi chỉ là những người bình thường yêu nhau

Buổi tối liên hoan hôm đó tôi có hơi mạnh miệng nên đã để lại trên má Huỳnh Thịnh một dấu răng đỏ lòm. Hôm sau đến trường, anh ấy phải dán một miếng băng cá nhân lớn mới có thể che hết được. Nhưng điều tôi không ngờ nhất là hành động bộc phát của mình lại có tác dụng ngoài mong đợi. Nó thành công đuổi hết mấy bông hoa đào xung quanh anh đi, vì cả câu lạc bộ của Thịnh đồn ầm lên rằng anh ấy bị bạn gái cắn yêu.

Vậy là tự nhiên tôi trở thành cô bạn gái hung dữ, hay ghen của Huỳnh Trường Thịnh.

Và giờ thì cô bạn gái hung dữ ấy đang ngồi ngay trong lớp học của bạn trai mình.

Sáng nay, lớp tôi được thầy cho nghỉ học đột xuất. Đang tính ra về thì tình cờ gặp Huỳnh Thịnh ở cổng trường. Thế là anh kéo tôi vào lớp cùng luôn. Cũng được thôi, tôi còn phải hoàn thành mấy job thiết kế bìa truyện mới nhận tuần trước.

Lớp anh ấy đang làm bài tập nhóm, còn tôi thì ngoan ngoãn ngồi một góc, im lặng làm việc của mình.

Nhưng...

"Này bạn ơi, bạn cứ gõ lạch cạch thế kia thì ai mà học được?"

Tôi ngước mắt nhìn quanh, rồi chỉ vào chính mình kiểu: Bạn nói tôi hả?

Cô gái ngồi dãy bên cạnh, trước tôi hai bàn, gật đầu. "Phải, mình nói bạn đó."

"Mình xin lỗi."

Trước khi quay đi, cô ta còn không quên liếc tôi một cái.

Tôi nhíu mày khó hiểu. Bộ tôi ồn đến thế à? Tiếng gõ phím của tôi so với âm thanh ồn ào trong lớp còn không bằng tiếng muỗi kêu.

"Đừng bực. Kệ đi." Huỳnh Thịnh ghé tai tôi nói nhỏ.

"Em có bực đâu. Em vào đây ngồi đã là làm phiền các bạn lớp anh rồi."

"Chẳng phiền đâu. Tụi nó cũng dắt người yêu vào hoài ấy, có ai nói gì đâu. Phải không?" Thịnh hất cằm về phía mấy cậu bạn chung nhóm.

Dù anh ấy có trấn an thế nào thì thái độ của cô gái kia cũng khiến tôi suy nghĩ. Nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ giải lao rồi.

"Em nghĩ em nên ra ngoài tìm quán nào đó ngồi đợi anh."

Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thấy tôi có vẻ muốn đi ngay, Huỳnh Thịnh liền giữ tay tôi lại.

"Hay anh đi với em nhé?"

"Tào lao vừa thôi ông. Ở lại học đi."

Tôi xách ba lô lên, rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên quay lại cảnh cáo. "Không được đi theo em đó!"

Nói là ra quán nhưng thực chất là tôi đi thẳng đến tiệm băng đĩa.

Vũ Khánh vừa nhìn thấy tôi đẩy cửa bước vào thì ngạc nhiên, vì mới nãy chính nó rủ tôi đi cà phê học bài cùng Hoàng Thịnh và Thảo Linh nhưng tôi đã từ chối. Mà tôi không đi, nên cuối cùng nó cũng chẳng đi luôn.

"Ủa, sao lại ở đây? Người yêu mày đâu?"

"Đang học."

"Vậy sao mày lại ở đây? Lúc nãy bảo đi học cùng người yêu mà?"

Tôi thở dài, mở laptop ra. "Bạn cùng lớp của ảnh chê tao phiền."

Vũ Khánh cầm chổi lông gà phủi bụi mấy cái kệ, hờ hững hỏi: "Thế bồ mày có chê mày phiền không?"

"Hỏi gì kỳ? Anh ấy rủ tao đi học cùng mà."

"Nhiều khi cũng thấy phiền mà không nói đó."

Tôi lườm nó. "Mày đừng có chơi trò ly gián với tao."

Vũ Khánh bĩu môi, thấy tôi cáu thì nhanh chân lủi đi chỗ khác.

Tôi ngồi đến gần mười một giờ trưa thì đi bộ về nhà. Tự dưng hôm nay thèm cơm ba nấu khủng khiếp.

Thấy tôi về, ba mẹ mừng lắm.

"Hai đứa hôm nay ngáp phải ruồi hay sao mà về cùng lúc thế này?"

Nghe ba nói thế, tôi liền ngó đầu vào phòng khách. Trên sô pha, Tùng Bách đang hút "rột rột" ly trà sữa, cũng nghiêng đầu nhìn tôi.

"Chắc là nó cãi nhau với bồ đấy ba." Thằng Bách thôi nhìn, ngồi thẳng lại, cầm remote bấm đổi kênh.

Mẹ tôi, đang rửa rau trong bếp cũng không nhịn được mà hỏi với ra: "Con lại bắt nạt thằng Thịnh à?"

"Sao con lại bắt nạt anh ấy được chứ?"

"Không phải sao? Nó chiều con như vậy còn gì?"

"Nhưng bọn con có cãi nhau đâu. Anh hai nói tào lao ấy."

Tôi lười đôi co, nhanh chân chạy lên phòng cất đồ rồi xuống rửa tay, ngồi vào bàn ăn. Hôm nay có tôm sốt bơ tỏi.

Vừa bóc một con tôm cho vào miệng thì ba tôi chợt lên tiếng.

"Thịnh đấy hả con? Vào đây rửa tay ăn cơm với cô chú luôn."

Ghế đối diện tôi bị kéo ra. Huỳnh Thịnh ngồi xuống, tự nhiên bới cơm vào chén mình rồi rót một ly nước đẩy đến trước mặt tôi.

Tôi liếc anh một cái không nói gì, tiếp tục xử lý chén cơm của mình.

"Thịnh dạo này học hành sao rồi con? Đã quen với trường mới chưa?" Ba tôi đẩy đĩa thịt sốt chua ngọt về phía anh.

"Dạ cũng ổn rồi chú."

"Vậy là còn khá hơn thằng Bách nhà chú đấy. Nó cứ dăm ba bữa lại chạy về ăn chực suốt."

"Ba!" Tùng Bách nghe thấy bị nói xấu thì nhăn mặt, tỏ vẻ phản đối.

"Mà hai đứa dạo này sao rồi? Không cãi nhau đó chứ?"

"Dạ không ạ. Nhưng mà hình như..." Huỳnh Thịnh liếc sang tôi vẫn đang gặm miếng sườn non. "Khánh An giận con rồi."

Tôi trừng mắt, lén đá vào chân anh một cái cảnh cáo.

"Đấy! Vậy mà bảo không giận nhau." Mẹ tôi xuỳ một tiếng, lắc đầu. "Ăn cho lẹ rồi giải quyết với nhau đi. Ở đây mặt nặng mày nhẹ, mẹ đuổi ra khỏi nhà đấy."

Nghe lời mẹ, sau bữa cơm, Huỳnh Thịnh liền kéo tôi lên phòng giải quyết chuyện riêng. Sau khi vào còn cẩn thận chốt cửa lại.

"Rồi, nói anh nghe, thái độ của cô nương là sao đây?" Huỳnh Thịnh đặt ba lô xuống cạnh giường, khoanh tay nhìn tôi.

"Em bình thường."

"Vậy sao sáng nay tự dưng bỏ về? Không phải bảo học chung rồi đợi anh về cùng à?"

"Em đã nói rồi mà, mấy bạn lớp anh thấy em phiền nên em về thôi." Tôi cúi mặt xuống, bắt đầu đếm ngón chân. "Em cũng không thể vì một cá nhân mà làm phiền cả tập thể được."

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện tôi, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Đôi mắt đen láy, tĩnh lặng nhìn thẳng vào mắt tôi như đang dò xét.

"Em nhìn ra rồi phải không?"

"Nhìn ra cái gì?"

"Bạn nữ gây sự với em ấy. Em biết là cô ấy thích anh đúng không? Nên mới cố tình kiếm chuyện với em."

Tôi không trả lời, quay mặt đi hướng khác. Mắt anh chẳng khác gì kính chiếu yêu cả, nhìn lâu hơn chút nữa, chắc tôi sẽ bật khóc mất.

"Thú thật với em, mới tuần trước, cô ấy đã tỏ tình với anh." Thịnh vừa nói, vừa vuốt nhẹ mặt tôi. "Tất nhiên anh từ chối, vì anh đã có bạn gái rồi."

Tôi im lặng.

"Cái ảnh của em anh để public trên Facebook, ai cũng tưởng ảnh mạng cả." Nhắc đến đây, Huỳnh Thịnh bỗng bật cười. "Và dĩ nhiên, cô ấy cũng tưởng anh nói dối. Nên đến giờ vẫn theo đuổi anh... À không, chắc sáng nay thì dừng rồi."

Tôi nhìn xuống, thấy bàn tay anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Đột nhiên cảm thấy bản thân nhỏ mọn ghê, lại còn giận dỗi vô cớ nữa.

Hồi cấp ba, Huỳnh Thịnh không nổi bật lắm. So với độ hot của Tùng Bách thì anh ấy còn kém xa. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác rồi. Ngày qua ngày, cái tên điên này cứ đẹp trai lên, trổ mã không khác gì dậy thì muộn. Anh không còn là cậu học sinh mờ nhạt ở ngôi trường cấp ba nhỏ bé nữa. Số người mà anh sẽ gặp và tiếp xúc ngày một nhiều hơn, và cái nỗi lo của tôi cũng tăng lên từng chút một.

"Sao rồi? Còn buồn không?"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, không nén nổi tiếng thở dài. "Một chút. Người ta cứ nhìn em như thể em là tội phạm, nẫng tay trên của họ vậy. Với lại..."

"Với lại sao?"

"Ai biết được, lỡ đâu một ngày anh thay lòng đổi dạ thì sao?"

Vừa nghe xong, Huỳnh Thịnh lập tức ôm chầm lấy tôi. Cả người tôi chìm trong hơi ấm của anh. Tôi cũng không khách sáo, vùi mặt vào ngực anh, còn tranh thủ sờ múi bụng cho đỡ tức.

Thịnh bế xốc tôi lên, chân tôi kẹp chặt vào eo anh. Bàn tay to lớn ghì lấy cổ tôi, đặt lên môi một nụ hôn thật sâu.

"Lần sau có gì thì nói ngay cho anh biết. Rõ chưa?"

"Ừm."

***

Sau kỳ thi học kỳ, một vài người bạn trong lớp Huỳnh Thịnh lên kế hoạch tổ chức một buổi cắm trại. Khi ấy, tôi cũng vừa hoàn thành đồ án cuối kỳ nên Huỳnh Thịnh đã ngỏ lời rủ tôi đi cùng để xả stress.

"Em đi theo có được không đấy? Không phiền các bạn anh chứ?"

Huỳnh Thịnh biết tôi nhớ đến chuyện cũ thì mỉm cười, trấn an. "Là tụi nó bảo anh rủ em theo cùng đó. Đừng ngại."

Thế là tôi gật đầu.

Nhưng đến lúc đi, vừa đặt chân đến điểm hẹn tôi liền cứng đờ người. Bởi trong nhóm bạn đi cắm trại hôm nay có cả cô bạn thích Huỳnh Thịnh, cái người từng lườm tôi đến cháy cả mặt đợt trước.

"Này! Tao tưởng chỉ có mỗi bọn mình thôi." Huỳnh Thịnh kéo tay cậu bạn nhóm trưởng lại hỏi nhỏ.

"Người ta đòi đi thì làm sao tao từ chối được."

Sau khi ăn tối, chúng tôi ngồi quay quần bên cạnh bờ hồ đốt lửa trại. Sương đêm buông xuống, từng cơn gió lạnh buốt ập đến khiến đám lửa nổ từng tiếng lách tách vui tai. Trong đoàn hôm nay, ngoài Huỳnh Thịnh thì cũng có thêm hai bạn nam khác dắt theo người yêu. Huỳnh Thịnh ngồi gần sát lại, kéo mũ áo hoodie lên đầu tôi để giữ ấm.

"Em dâu này..." Một cậu bạn của Huỳnh Thịnh nhìn tôi cười ái ngại.

"Ai là em dâu của mày?" Huỳnh Thịnh nghe thấy hai từ em dâu ngọt xớt từ miệng bọn bạn mình thì ngứa gan.

"Chậc, sớm muộn gì lại chẳng là người nhà. An nói đi, ngày xưa An tán thằng này ra sao vậy? Nhìn kiểu gì cũng thấy nó khô khan, chẳng lãng mạn với chị em phụ nữ tí nào."

Tôi vừa cắn miếng bánh, vừa nhún vai cười cười. "An có tán đâu, Thịnh tán An đấy."

"Thật á?"

"Thật."

Mấy cậu bạn xung quanh há hốc mồm như thể tôi vừa kể một câu chuyện hoang đường.

"Thế nó làm gì mà khiến An đổ đứ đừ vậy?"

Tôi nhai nốt miếng bánh, hờ hững đáp: "Không biết nữa. Một ngày đẹp trời tự dưng va vấp vào nhau."

"Hả?"

Nghe tôi tán phét linh tinh, Huỳnh Thịnh cau mày búng vào lỗ tai tôi một cái.

"Tao biết là tụi mày nghĩ em ấy không xứng với tao."

"Không. Đương nhiên là tụi tao không có ý đó." Một cậu bạn khác vội xua tay.

Huỳnh Thịnh bật cười, mắt nhìn lên bầu trời như đang nhớ lại chuyện xưa.

"Nhớ ngày xưa lúc tao thích An, An trong mắt tao là một cô gái vô cùng xuất sắc, vô cùng cá tính. Khi ấy tao chỉ là một đứa mọt sách to xác, đam mê thể thao chứ chẳng có ưu điểm gì đặc biệt khác. Tao còn chẳng dám đến bắt chuyện với An chứ đừng nói chi đến chuyện yêu đương.

Cuộc sống của tao trước khi gặp Khánh An nhạt nhẽo lắm. Tao học lớp chọn nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thi vào đội tuyển, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phấn đấu học tập để hơn người này người kia.

Nhưng sau khi thích An thì lại khác. Tao ghen tị với tình địch nên mới cố gắng thi vào đội tuyển để giành giải này, giải nọ. Khánh An học không giỏi mấy môn tự nhiên nên tao mới cố gắng học nhiều hơn một chút để có thể giảng bài cho em ấy. Tao cũng đã cố gắng chăm sóc bản thân, thay đổi ngoại hình chỉ để được người khác công nhận rằng tao đứng bên cạnh Khánh An rất xứng đôi."

Tôi im lặng chăm chú nghe Huỳnh Thịnh nói, trong lòng bỗng mềm nhũn.

"Cho nên, đừng hỏi An có xứng với tao hay không. Phải hỏi là tao có xứng với An hay không. Vì nếu không có An, sẽ không có Huỳnh Thịnh của ngày hôm nay."

Không gian bỗng yên lặng hẳn. Mọi người đều tập trung nghe câu chuyện của Huỳnh Thịnh.

"Nghe mày nói có vẻ tự hào nhỉ?" Anh bạn ngồi trước mặt tôi chống cằm chớp chớp đôi mắt bồ câu.

"Đương nhiên rồi." Anh hất cằm, cười tự mãn. "Phải trầy trật đau khổ lắm tao mới có thể giành em ấy về đấy. Có thể tụi mày không tin, nhưng tình địch của tao khi đó xuất sắc cỡ huy chương vàng Olympic Toán, không những thế lại còn đẹp trai cỡ HIEUTHUHAI cơ."

Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo hơi lạnh đầu xuân. Tôi khẽ vén mấy cọng tóc mai lòa xòa trước trán, ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt của Huỳnh Thịnh. Dưới ánh lửa bập bùng, nụ cười anh dịu dàng mà ấm áp, phản chiếu trong đôi mắt tôi như ánh trăng yên bình trên mặt hồ phẳng lặng. Giây phút này, tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi, để có thể lặng lẽ ngắm nhìn anh mãi như thế.

Đúng như anh nói, Gia Thịnh, người tôi từng thích là một chàng trai hoàn hảo. Nhưng Huỳnh Trường Thịnh cũng có những điểm riêng mà chỉ anh ấy mới có.

Tôi cũng không phải là cô gái mãi chấp niệm với mối tình đầu như trong mấy bộ phim yêu đương lãng mạn. Và tôi trân trọng Huỳnh Thịnh - người đã lặng lẽ ở bên tôi những ngày buồn nhất, khi tôi khóc, khi tôi tổn thương, khi trái tim tôi ngỡ như đã vỡ tan chẳng thể lành lại. Suốt ngần ấy thời gian, anh vẫn kiên trì đứng đó, không một lời oán trách, chỉ lặng lẽ chờ đợi... Chờ tôi một lần ngoảnh đầu nhìn về phía anh.

Huỳnh Trường Thịnh không phải mặt trời ở xa tít nghìn dặm. Anh chỉ là một chàng trai bình thường, nguyện ở bên cạnh tôi, cùng tôi băng qua giông gió nhân gian.

Một Huỳnh Trường Thịnh chưa bao giờ để tôi dầm mưa, sẵn sàng nhường cho tôi chiếc ô duy nhất mà anh ấy có giữa trời mưa bão.

Một Huỳnh Trường Thịnh chiều theo mọi yêu cầu vô lý, quá đáng của tôi chỉ vì muốn nhìn thấy tôi cười.

Một Huỳnh Trường Thịnh điên khùng, thích trêu chọc tôi và chọc rất nhây khiến tôi tức đến đỏ mặt.

Một Huỳnh Trường Thịnh lúc nào cũng đứng trước, che chắn tôi khỏi những bất công và tổn thương.

Một Huỳnh Trường Thịnh luôn luôn xuất hiện đúng lúc.

Huỳnh Trường Thịnh đã hàn lại trái tim đã gần như vỡ tan của tôi.

Anh ấy là Huỳnh Trường Thịnh duy nhất và độc nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của Nguyễn Vũ Khánh An.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com