Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Sự Trừng Phạt Của Natsu Dành Cho Yuri

Natsu sau khi nói những lời đó làm cho Yuri như rơi vào địa ngục thì đứng dậy vỗ tay một cái, tất cả đèn căn phòng sáng lên, cậu đi lại một chiếc ghế sofa lớn ngồi bắt chéo chân, tay gác lên thành ghế đưa ánh mắt rất vô tình nhìn cô ta.

-Nè Yuri, cô cảm thấy may mắn không? Vì tôi sẽ cho cô biết được bản chất thật sự của con người tôi, cái người mà cô rất yêu đó.

Yuri nghe thế cứ lắc đầu mà không thể thốt nên lời nào, cô ta bây giờ chỉ muốn chạy trốn khỏi căn biệt thự này mà thôi, với bản năng một con người khi gần kề nguy hiểm, đôi chân sẽ tự hoạt động, Yuri cũng vậy, cô ta bật đứng dậy định chạy ra ngoài nhưng ''Rầm'', Mira đứng ở đó đóng mạnh cánh cửa lại làm cô ta ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng biến mất.

Lùi về sau, tại sao cả Mira cũng đột nhiên thay đổi, vẻ mặt không khác gì một kẻ khát máu cả.

Thấy vậy, Natsu mới cười nhếch một tiếng rồi giải thích cho Yuri hiểu.

-Mira cũng như tôi vậy, chị ấy cũng có một tính cách luôn che giấu. Cô hôm nay rất vinh hạnh được diện kiến Mirajane đấy.

Ngỡ ngàng, có phải cô sắp chết rồi không? Tại sao lại như vậy, Yuri không biết bản thân đã làm gì để Natsu đối xử tệ với mình, cho đến khi thấy ánh mắt của cậu như ngọn lửa muốn thiêu sống cô thì Yuri mới sựt nhớ đến chuyện mình đã làm sáng nay.

-Natsu - kun...làm ơn tha cho em đi!! -Yuri chạy tới gần quỳ xuống chân Natsu cầu xin.

Nhíu mày, Natsu chợt nghĩ đến Lucy khi bị cô ta đánh chắc hẳn cũng cầu xin như thế thì lại nổi nóng, cậu hất cằm ra hiệu cho Mira.

Ngay lập tức, Mira đi đến nắm lấy tóc của Yuri kéo ra khỏi Natsu.

-Đau...đau quá, bỏ tôi ra đi, Ahh...!!

Một khi Mira đã cột tóc lên, cô không còn là Mira quản gia hiền lành tốt bụng nữa, mà sẽ là một người thích hành hạ người khác theo lệnh của Natsu, mà đó cũng hẳn là lý do vì sao Mira có thể ở cạnh Natsu lâu như vậy.

-Chị Mira, chắc lâu nay chị buồn lắm, hãy mở màn đi!! -Natsu lên tiếng nói.

Mira nhếch môi, cô cột Yuri lên sợi dây vì đây vốn là phòng tra tấn từ thời tổ tiên của Natsu đến giờ vẫn còn tồn tại.

-Lâu rồi không được vận động, hôm nay tôi sẽ hoạt động hết công sức, thưa cậu chủ!! -Mira giọng rất khoái chí.

-Tuỳ chị!! -Natsu nhàn nhạ cười đáp.

Mira liền đi đến một chiếc tủ, kéo ngăn tủ ra và cầm lấy một cây roi, cô mỉm cười một cách tà mị làm Yuri đỗ hết mồ hôi hột.

-Nào, em gái bắt đầu chơi với chị nhé.

-Kh...không, đừng, đừng mà!! -Yuri rớt nước mắt gào lên.

Nhưng mà những giọt nước vô vị đó chẳng có tác dụng gì với Mira bây giờ cả.

Phắc!

Phắc!

-Ahh đau quá, đừng đánh nữa...Ahh, tôi cầu xin mấy người mà...Gahhh!!!

Phắc!

Natsu rất thản nhiên xem, cậu thấy rất hài lòng, cô ta làm Lucy đau một, cậu sẽ khiến cho cô ta đau gấp mười.

-Đừng đánh nữa mà, hức hức...!! -Yuri van xin trong đau đớn, nhưng Mira vẫn đánh, nếu Natsu đã nổi giận với cô ta như vậy thì Mira cũng chẳng nhẹ tay làm gì, lại còn hại Lucy, Mira càng thẳng tay hơn.

Đánh xong, Mira liếm môi mình thích thú.

-Natsu, giờ làm gì nữa?!! -Mira quay sang hỏi.

Natsu liền chỉ tay vào chiếc lồng bộc bởi một lớp vải, Mira hiểu ý liền đi đến đem chiếc lồng đó đến gần Yuri đang đau đớn với những vết roi đánh vào người rỉ máu kia.

-Cô...cô định...làm gì hả??!! -Yuri kiệt sức hỏi.

-Chịu thôi, biết cô không đủ sức chịu đựng, nhưng mà cậu chủ của tôi vẫn chưa hả giận!! -Mira nhàn nhạ đáp.

Yuri liền đưa mắt nhìn sang Natsu căm phẫn, trong tiềm thức cô chỉ biết tự hỏi có phải mình đã yêu lầm người rồi hay không?

-Tiếp tục nào, cô bé! -Mira vừa nói vừa gở miếng vải ra.

Yuri mở căng mắt, trong cái lồng kia là những con rắn đáng sợ, gớm ghiếc. Cô ta hoang mang tột độ khi cơ thể đã đau rát, họ lại còn hành hạ cả tinh thần.

-Tha cho tôi đi, tôi cầu xin các người!! -Yuri nức nở.

Nhưng vô vọng thôi, Mira nắm cổ một con rắn lôi ra để nó bò lên người Yuri.

-KHÔNGG!! -Cô ta hét toán lên vì sợ hãi quá độ.

Loại rắn này không có độc, lại được Natsu nuôi nên khá hiền, chỉ là cậu muốn hù dọa cô ta thôi.

Mặc cho Yuri la hét, Natsu thì suy tư ngẫm nghĩ.

-''Hmm...không biết cô ấy sao rồi, mình có nên đi thăm không. Mà, tên Laxus đó nói cổ sẽ có khả năng mất trí khi tỉnh lại là rất cao, nếu thật vậy...hừ, tôi không cần biết cô sẽ quên đi ai, nhưng nếu như cô dám quên tôi thì tôi sẽ không tha cho cô đâu Lucy, cô tuyệt đối phải nhớ đến tôi dù có ghét tôi chăng nữa."

Hết chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com