Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70: Đôi Chuyện Vui

Đặt bình hoa tươi còn vươn sương trên cánh, Mavis khẽ cười hài lòng rồi quay lại vào trong bếp. Từng món ăn ngon mắt và ngon miệng được cô xếp đầy cả bàn như có dịp gì đó rất quan trọng cần ăn mừng. Natsu từ trên lầu đi xuống với dấu chấm hỏi to đùng hiện trên đầu, tại sao Mavis lại ở đây?

Mà nghĩ lại mới nhớ, dạo gần đây cô chị này rất thường xuyên ở nhà cậu, như thể vừa chuyển hộ khẩu sang đây luôn rồi vậy. Đã thế còn vui vẻ trang hoàn lại căn nhà thêm mới mẻ, tự tay nấu ăn, chăm sóc anh Zeref, quan tâm cậu, nhưng mà không hiểu sao cậu lại thấy sự quan tâm đó là do cậu được hưởng phước từ Zeref. Chuyện gì thế nhỉ?

-A Natsu, em qua nhà chị nhớ đón Lucy sang đây luôn nhé.

Đang định đi đâu đó, Natsu chợt dừng chân đứng lại khi nghe câu nói của Mavis, sao chị ấy có thể khẳng định rằng cậu sắp đi gặp Lucy, lại còn muốn đưa cô nàng sang đây?

Natsu quay người nhìn Mavis đang cười híp mắt kia mà mồ hôi trượt dài bên má. Lạ thật, có gì đâu mà sao cậu lại cảm thấy chút hoang mang với tình cảnh hiện tại nên chỉ im lặng rời đi, trên đường cũng có suy nghĩ vu quơ nhưng rồi cũng gạt sang một bên không để tâm đến nữa.

-Lucy?

Gõ cửa nhà, Natsu gọi.

-Ra ngay đây!

Lucy mở cửa nhưng không mấy ngạc nhiên khi thấy Natsu liền mời cậu vào trong, chuyện là sắp tới kì thi giữa kỳ nên cô nàng đang bị vùi dập trong đống sách vở nên thời gian dành cho Natsu bị cắt bớt đi. Vì thế thay vì cùng nhau đi chơi thì Natsu sẽ đến nhà cô, cứ nhìn mặt nhau là đủ không nhất thiết phải đi ra ngoài.

-Đã ăn uống gì chưa? -Natsu ân cần hỏi.

Lucy một tay chống cằm, tay cầm bút viết trên giấy khẽ ''Ừm'' một tiếng. Từ hồi chính thức hẹn hò trong chuyến đi chơi tới giờ, cô trở nên thoải mái hơn trong mọi hành động và lời nói đối với Natsu, thậm chí còn không để ý lắm đến ngoại hình những lúc ở nhà của mình. Chỉ mỗi việc cách xưng hô là còn cứng ngắt, đã yêu mà suốt ngày cứ tôi tôi cô cô thì quả thật không hay tí nào. Đến cả Juvia còn tự nhiên xưng em với Gray trong khi hai người bằng tuổi. Vậy mà Natsu lớn hơn Lucy một tuổi mà gọi tiếng ''anh'' lại thấy ngượng miệng sao đấy.

Ngã người ra ghế, Natsu vẫn im lặng nhìn Lucy trước mặt đang chú tâm vào bài học. Trong cô nàng khá căng thẳng, lại cộng thêm vài nét mệt mỏi làm Natsu không khỏi lo lắng. Thật sự phải ép bản thân đến vậy ư?

Bật dậy, Natsu đi quanh nhà thì phát hiện một hộp giấy khả nghi. Cậu thản nhiên mở ra xem thì ngạc nhiên, sau lại cười như có ý định sẽ làm cái gì đó với thứ này. Cậu quay đầu xem Lucy chắc rằng cô không chú ý đến mình thì mới bưng hộp giấy lên đi ra phòng khách.

Tầm một tiếng sau khi Lucy học bài xong nhưng nhìn lại thì không thấy Natsu đâu nữa, cô đứng dậy đi ra ngoài tìm cậu nhưng chân vừa bước qua khỏi cửa vài cm thì vô tình đá vào thứ gì đó nho nhỏ. Thật ngạc nhiên, một hàng domino được xếp dài đang đổ ra phòng khách, có chút thích thú Lucy nhanh chân chạy ra xem.

Giữa phòng khách sau khi hàng domino đổ xuống, dòng chữ ''I Love You'' hiện rõ, bên cạnh đó là Natsu đang dịu dàng nhìn cô. Lucy bất giác đỏ mặt vì ngại ngùng, nhưng cố ra vẻ điềm tĩnh rũ mắt chắp hai tay ra sau lưng, hơi quay người về hướng khác cao giọng nói:

-Lát nữa anh phải tự dọn dẹp đấy.

Một giây, hai giây rồi ba giây. Natsu hơi sửng người vì tưởng mình nghe nhầm câu nói của Lucy, liền tự nhéo vào tay mình một cái rõ đau để trấn tĩnh lại, cậu dò xét.

-Lucy, tôi không nhầm đúng không? Cô, à sai rồi, em vừa gọi ''Anh'' đúng chứ?

Hé một mắt nhìn cậu vài giây, Lucy vờ lạnh nhạt nhưng thật chất trong lòng đang vui đến độ muốn nhảy cẳng lên.

-Nếu không thích thì thôi -Song, cô quay lại vào phòng.

Natsu hiện vài vệt ửng đỏ trên mặt nhìn theo, giờ thì mới hoàn hảo là một đôi chứ. Cậu đợi ngày này lâu lắm rồi, những ngày ghen tị vì Lucy hay gọi người lớn hơn bằng anh, trông khi cậu thì không chịu gọi một tiếng cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc.
.
.
.
Thu dọn xong, cậu cùng Lucy đến nhà mình theo lời Mavis có dặn trước đó. Trên đường đi cậu cũng hỏi han về vấn đề Mavis đột nhiên đến nhà mình thường xuyên với Lucy, nhưng cô nàng cũng lắc đầu không biết gì.

-Hmm.

Mà nghĩ cũng lạ, Mavis bình thường không phải rất thụ động sao, điểm này chị em nhà cô khá giống nhau, giờ lại thay đổi đột ngột cũng hệt nhau, không lẽ là...

Lucy chợt dừng chân ''A'' lên một tiếng khó hiểu. Natsu hỏi:

-Sao thế?

-Hai người họ, có khi nào đã quyết định rồi không?

Cô lại không nói rõ rành vấn đề, cứ che đầu giấu đuôi làm Natsu chau mày gặn hỏi, nhưng Lucy vẫn một mực không tiết lộ gì cả, còn bảo đây là chuyện hệ trọng cứ để nhân vật chính thông báo thì hơn.

Về đến nhà Zeref đi ra đón Lucy cùng Mavis, giờ thì không khác gì Natsu khi trước là bao, nếu cậu cảm giác được Mavis quan tâm cho mình là nhờ hưởng ké của anh trai, thì Lucy lại cảm thấy mình là khách duy nhất còn ''lạ'' với nơi này.

-Vào nhà nào! -Zeref cười.

Trong khi hai anh em nhà Dragneel đi phía trước, Lucy ở sau huýt tay chị gái thì thầm:

-Muốn có gia đình rồi đúng không?

Đỏ tía mặt, Mavis cúi đầu khẽ gật một cái, song bẽn lẽn khen ngợi.

-Đúng là em gái chị có khác, không qua được mắt em.

Cười hì hì, Lucy tuy rất mừng vì chuyện này nhưng vẫn thấy chút gì đó cô đơn len lõi trong tim.

-Hôm nay là ngày khá đặc biệt, anh muốn hai đứa cùng biết về một chuyện.

Zeref mở lời trước khi bữa ăn bắt đầu. Natsu hết nhìn anh rồi nhìn sang Mavis chờ đợi, đến khi Zeref đặt lên bàn một tờ giấy thì Natsu mới kinh ngạc há hốc.

-Anh chị đã đăng ký và kết hôn với nhau vào cuối tháng sau.

Dù biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra, nhưng cậu không nghĩ nó đến sớm hơn mình tưởng. Zeref và Mavis sẽ kết hôn, ngôi nhà này sẽ xuất hiện một thành viên mới, Natsu trầm ngâm một hồi. Cậu là đang tủi thân đó mà.

-''Mình cũng muốn cưới sớm.'' -Cậu thầm nghĩ.

Lucy thấy Natsu im re như được tương thông suy nghĩ liền đá chân cậu một cái, biết rõ anh chàng quan tâm chuyện cưới hỏi của anh trai tám, nhưng nghĩ đến việc cùng cô thì mười.

-Chúc mừng hai anh chị, kết thúc đẹp cho chuyện tình lâu năm và bước đến một khởi đầu mới! -Lucy vui vẻ nói.

Natsu rũ mắt ho một tiếng lấy hình tượng, song nhìn hai người trước mặt tiếp:

-Phải, chị dâu, từ giờ chiếu cố nhau nhé.

Mavis rạng rỡ cười híp mắt ''Ừm''.

Bàn ăn trở nên vui vẻ, trò chuyện đến quên cả thời gian. Natsu gắp đồ ăn liên tục cho Lucy làm chén cô nàng muốn cao thành ngọn núi, định vỗ béo cô rồi đem bán ư?

-Nhưng mà sau này chị về đây sống, Lucy em ở một mình sẽ ổn chứ?

Mavis hơi không an tâm, ngày trước chính vì không muốn Lucy ở một mình nên cô mới bảo dọn đến đây, giờ bản thân đi lấy chồng lại để Lucy một mình chẳng khác gì lúc trước nên làm Mavis thấy áy náy.

-Chị sao thế, em có phải trẻ con đâu, vả lại hai nhà đâu có xa nhau lắm! -Lucy bó tay trước sự lo lắng ngớ ngẩn kia.

Nhưng trong khi Mavis chưa kịp nói lại câu nào thì Natsu huýt vai Lucy chen vào một câu mà ai cũng ngỡ ngàng.

-Em dọn sang đây ở luôn cũng được mà.

Chớp chớp mắt vài cái để thu nhận ẩn ý của Natsu, Lucy nhìn sang xem thái độ của cậu nhưng lại không hợp tác.

-Tại sao em phải ở nhà của anh chứ?

Bỏ mặt hai người đáng lý ra là nhân vật chính hôm nay, Natsu và Lucy bắt đầu cuộc đối thoại đấu khẩu của mình. Cậu vừa bỏ con tôm luộc vào miệng, vừa ung dung đáp trả.

-Tại nhà anh rộng.

Lucy nhàn nhạ ăn, không vội trả lời, đến khi cảm thấy mình không nên im nữa thì mới phản lại một câu.

-Em chưa nói với anh là em cũng có biệt thư sánh tầm với nhà anh à?

-Nhưng chỗ đó không có anh! -Natsu nói lại.

-Em có nói cần anh có ở đó đâu! -Lucy phũ phàng.

Chợt, Natsu động tác dừng đũa giữa không trung, đôi ngươi liếc nhìn sang Lucy vẫn đang bình thản ăn ngon lành kia thở dài một tiếng, sau lại làm khuôn mặt buồn bã ngó đi hướng khác than thân trách phận.

-Đúng rồi, với Lucy thì anh chỉ là một đứa phiền phức, nên đâu cần ở chung nhà.

Lucy một giọt mồ hôi trượt dài bên má, hình như cũng chính hôm nay Natsu có phần trầm hơn ngày thường, đáng lẽ ra cậu sẽ cương với cô đến phút chót mới đúng bản tính, sao hôm nay lại hiền bất ngờ thế?

-Natsu, anh có uống nhầm thứ gì không?! -Lucy e dè hỏi.

Natsu nhẹ nhàng đặt đũa xuống, thần thái hai tay đan xen nhau che nửa mặt dưới, giọng ma mãnh.

-Không biết anh có nên biến căn biệt thự Heartfilia thành của mình và bắt cóc em về nhốt lại không nhỉ?

Ặc!

Mắt Lucy thành hai dấu bằng, toan tính ghê nhỉ, còn muốn mua luôn ngôi biệt thự của cô nữa chứ, nhưng cô đã rao bán nó đâu.

- Hừm.

Bỗng cười trong lòng, chỉ một khoảng thời gian ngắn mà cô trải qua nhiều thứ cảm xúc, đầu tiên là chuyện vui của chị Mavis, sau là mối quan hệ của cô và Natsu lại tăng thêm một bật tốt đẹp.

Lucy hít thở một hơi nhìn lên trên, đến bao giờ thì cô mới thật sự chính thức trở thành người một nhà trong gia đình này đây?

Hình như có chút mong đợi.

Hết Chap 70.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com