Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 97: Ước Mơ

Lucy đến học viện để thương lượng với hiệu trưởng về việc cho phép cô được tiếp tục hoàn thành năm học còn đang dang dở, cũng nhờ trước đó Zeref đã gọi điện đến nói với ông ấy một tiếng mà thành tích của Lucy vốn rất xuất sắc nên hiệu trưởng cũng nể tình chấp thuận. Mặc dù phải ngồi cùng lớp với các đàn em nhưng không ảnh hưởng gì tới tâm trạng của Lucy, kể cả khi bạn học chung liên tục tò mò về cô thì Lucy trước sau như một đều thực hiện tốt mọi thứ, chuyên tâm vào từng bài giảng không chút lơ là. Nhiều giáo viên khi biết Lucy trở về không khỏi vui mừng, cô học trò ưu tú như thế này dù là bao lâu, trong hoàn cảnh nào thì mọi người vẫn luôn niềm nở đón nhận. Ngoài việc học, Lucy cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm bù đắp lại khoảng thời gian bỏ lỡ nọ, dần hòa nhập với các học sinh kém tuổi khác. Tuy nhiên tất cả lại rất hòa thuận với nhau dù sau khi biết được là Lucy đã hơn 20 tuổi rồi, mà Lucy chỉ đơn giản nói do bản thân bệnh nặng nên phải quản lại việc học chứ không tiết lộ sự thật đằng sau. Mọi người không khỏi suýt xoa nể phục tinh thần phấn đấu của cô, tự nhiên tôn cô lên làm chị đại. Lucy dở khóc dở cười, năm xưa Natsu là đại ca của nơi này, bấy giờ cô lại kế thừa danh hiệu đó...một cách bất đắc dĩ.

-Lucy, em đã có dự định sau khi tốt nghiệp chưa? -Giáo viên chủ nhiệm quan tâm hỏi.

-Dạ chuyện đó,...

Lucy mỉm cười, ngay từ lúc bắt đầu lại hành trình của mình là cô đã luôn biết bản thân muốn làm gì rồi. Vào ngày tốt nghiệp, Lucy tạm biệt những người bạn nhỏ của mình, ai nấy đều khóc không nỡ nhưng cũng mong rằng mỗi người đều có thể thành công trên con đường mà bản thân đã lựa chọn.

-Chúc mừng em tốt nghiệp.

Natsu đến và tặng cho Lucy một bó hoa lớn đầy màu sắc, như tương lai rực rỡ đang đón chờ cô. Lucy mỉm cười hạnh phúc ôm lấy bó hoa, hôn lên má Natsu một cái yêu thương.

-Cảm ơn anh nhé.

Natsu dịu dàng nhìn cô, dù có trễ hơn dự tính nhưng hôm nay cậu được chứng kiến khoảng khắc trưởng thành của người cậu yêu, trông cô rất tuyệt và tỏa sáng. Natsu đã nhìn đến ngây người, nếu Lucy không gọi chắc cậu cũng không tự thoát ra được sức hút quá lớn của cô.

Bên cạnh đó, Erza cũng đại diện cho những người khác không kịp đến để chung vui với Lucy ngày quan trọng này, mặc dù không có mặt nhưng ai nấy cũng đều thành tâm viết cho Lucy một bức thư từ chính nét chữ của mình, chứ không chọn gửi tin nhắn. Chỉ vậy thôi vẫn khiến Lucy cảm thấy ấm lòng vô cùng.

.

Sau khi lên đại học, Lucy cũng bắt đầu thực hiện niềm đam mê của mình từ rất lâu rồi đã luôn ấp ủ, đó là viết ra một cuốn tiểu thuyết với hi vọng sẽ trở thành tác phẩm được mọi người nồng nhiệt đón nhận. Natsu cũng đã hỗ trợ cô rất nhiều trong việc sáng tác, vì vậy chỉ trong vòng một năm Lucy đã có thể hoàn thiện tác phẩm của mình một cách hoàn hảo nhất. Nội dung của tác phẩm nói về cuộc phiêu lưu của một cô gái sau khi trải qua vô vàn gian nan và nguy hiểm, cuối cùng cũng có thể chạm tay đến đều bản thân luôn hằng mơ ước và với một người bạn đồng hành cực kỳ quan trọng.

-Đã gửi rồi sao? -Natsu ngồi trên giường, nhìn Lucy vừa vào phòng.
-Ừm.

Lucy trèo lên giường, xếp bằng ngồi đối mặt với Natsu mím môi. Natsu nhướng mày nhìn cô, quan sát thái độ rõ ràng là đang bồn chồn lo lắng.     

-Trước đó còn tự tin lắm mà, sao giờ lại thế?

Natsu bỏ laptop sang một bên, nắm lấy hai bàn tay Lucy xoa xoa, ngầm động viên. Lucy hít một hơi sau thở ra, đáp:

-Đúng là vậy. Nhưng mà cứ hồi hộp sao đó, lỡ như...

-Nào.

Lucy còn chưa nói hết câu, Natsu đã nhanh ngắt ngang lời cô.

-Sẽ thành công, không có lỡ như.

Chẳng phải vì Lucy là người yêu cậu nên Natsu mới tin chắc như thế, mà là chính cậu tận mắt chứng kiến những nổ lực của Lucy, quá trình từng bước cẩn thận không dám vội vàng, những khi bị bí ý tưởng buồn bực rối bời cũng không muốn từ bỏ, vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc thất vọng mà chậm rãi tháo gở từng mối bí bách trong lòng để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Vì vậy Natsu tin Lucy, cũng công tâm thừa nhận tài năng của cô.

-Cứ thong thả mà chờ kết quả, nếu thích ngày mai anh đưa em đi chơi. -Natsu gợi ý.

Lucy vươn tay nhéo má cậu. 

-Cho dù anh là sếp cũng không thể tuỳ tiện trốn việc.

-Có sao đâu chứ, làm Lucy vui mới là công việc hàng đầu của anh. -Natsu không chút do dự đáp.

Từ xưa tới nay điều đó chưa bao giờ thay đổi. Lucy đỏ mặt, dù có biết trước những điều đó nhưng trực tiếp nghe Natsu nói ra vẫn là một cái gì đó rất mãn nguyện. Cô mỉm cười tít mắt, nhào vào lòng Natsu cọ cọ làm nũng như một con mèo nhỏ mềm mại đáng yêu, Natsu vuốt ve đầu cô, nuông chiều không để đâu cho hết.

.

Một tuần sau, Lucy đã bình tâm hơn rất nhiều và không còn quá khẩn trương chờ đợi kết quả nữa. Mỗi ngày sau giờ ở trường thì cô thường lên xem các clip hướng dẫn nấu ăn rồi cùng với Mavis nấu ra nhiều món ngon mới lạ để thay đổi khẩu vị cho cả nhà, toàn những món hấp dẫn làm anh em nhà Dragneel không thể cưỡng lại, cơ hồ cảm thấy bản thân lên ký không ít.

-Không ổn rồi, múi của anh đang biến mất. -Natsu rầu rĩ, đứng trước gương lớn sôi cơ thể 8 múi đang bị đe dọa trầm trọng.

Lucy nhướng mày bước tới kiểm tra, có chút khó hiểu.

-Em thấy vẫn rất săn chắc mà.

Thậm chí cô còn tận tay kiểm tra độ đàn hồi trên khuôn bụng nam tính đầy sức hút khó cưỡng của Natsu, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay cô khiến Lucy nhất thời sững sờ. Phải rồi, dù ở cạnh nhau đã lâu nhưng đây mới là lần đầu tiên cô sờ trực tiếp vào người của cậu như thế. Tức khắc, Lucy đỏ bừng mặt. Ngại ngùng hiện rõ không thể giấu, Lucy thẹn thùng rút tay về, làm bộ ho hai tiếng đánh trống lãng rằng mình còn việc ở dưới nhà rồi chạy trốn rất nhanh.

-Da mặt vẫn mỏng như xưa.

Natsu ngồi xuống giường, vuốt bụng một cách khoái chí rồi chợt nhoẻn cười gian xảo. Nếu như Lucy sờ soạng lâu hơn một chút thì ai biết chuyện gì sẽ ra nữa. Natsu đã nghĩ mình rất giỏi kiềm chế rồi, nhưng khi nhìn Lucy bối rối e thẹn ở trước mặt lại như mồi lửa muốn đưa vào đống lá khô để nó bùng cháy thật dữ dội kia.

Khụ khụ!

Zeref đứng tựa người ngoài cửa phòng, quan ngại nhìn em trai.

-?

Natsu chống hai tay ra sau, hơi ngã người nhướng mày thản nhiên nhìn ngược lại anh. Điệu bộ có mấy phần hưởng thụ.

-Cái gì cũng phải theo trình tự. Không được vội. -Zeref ngầm cảnh cáo.

Natsu nghe như không nghe, mặc lại áo đàng hoàng rồi mang theo một số hồ sơ để đến công ty, lúc đi ngang Zeref cậu còn cười vỗ vai anh một cách quái khí. Zeref tối mặt, thằng nhóc chết tiệt này!

Bên dưới nhà, Lucy đang rửa trái cây đột nhiên Natsu ở sau lưng hôn lên má cô một cái, Lucy hơi giật mình quay lại thì bị cậu ép sát, dưới khung cảnh tình tứ này chắc chắn Natsu sẽ muốn cái gì đó bạo dạng hơn. Lucy nóng mặt, hai tay đặt trên ngực cậu, có hơi xấu hổ.

-Chúng ta đang ở phòng bếp đó, anh Zeref ở ngoài kìa...

-...

Natsu vẫn nghiêm túc nhìn Lucy, làm Lucy càng thêm phần hồi hộp, tim đập thình thịch cơ hồ người đối diện cũng có thể nghe được. Lucy đổi tay thành tự ôm tim mình, kích động reo.

-Anh đừng có quyến rũ em nữa mà.

Phụt!

Natsu bỗng dưng phì cười, chỉ hôn trán rồi thả cô ra. Dù cậu có muốn gì đi nữa thì sao có thể khiến Lucy xấu hổ ở nơi không phù hợp như thế này được, cậu khom tới ngắt một quả nho bỏ vào miệng, tạm biệt Lucy và đến công ty làm việc sau đó.

Khi Natsu chưa đi được bao lâu thì Lucy nhận được một cuộc điện thoại, đó là từ nhà xuất bản liên lạc lại để thông báo kết quả bản thảo tiểu thuyết mà Lucy đã gửi trước đó. Trời quả không phụ lòng người, tác phẩm của cô đã được duyệt và sẽ sớm được in thành sách và ra mắt toàn quốc. Nhà xuất bản cũng hẹn Lucy vào ngày mai đến để cùng nhau ký kết hợp đồng. Lucy mừng lắm muốn thông báo tin này ngay cho Natsu biết, nhưng cảm thấy phải nhìn thấy mặt nhau như vậy mới có ý nghĩa. Thế là cô cố nhịn xuống cảm giác sung sướng trong lòng mình, đợi Natsu về cả hai cùng nhau chia sẻ.

Buổi tối khi Natsu chỉ mới bước vào cửa nhà thì Lucy đã chạy ào ra, ôm chằm lấy cậu xoay một vòng cười tươi rối. Natsu cũng ngạc nhiên trước hành động này của cô, tò mò không biết vì sao lại vui vẻ tới vậy.

-Anh cũng đâu có đi lâu lắm mà nhớ anh tới vậy rồi à? -Cậu quẹt mũi cô trêu. 

Lucy cười hì hì, đáp:

-Tiểu thuyết của em sẽ được xuất bản đó.

-Đấy, anh nói em sẽ làm được mà.

Natsu ôm eo Lucy đi vào trong, dù biết chắc cô sẽ thành công nhưng cậu cũng rất vô cùng là hãnh diện. Mọi điều tốt đẹp nhất hôm nay và mai sau vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mọi người.

-Em muốn ăn mừng cái gì? -Natsu hỏi.

-Một bữa ăn tối lãng mạn chỉ hai chúng ta. -Lucy quyết định rất nhanh.

Natsu lập tức đặt nhà hàng ngay không thừa một giây nào, hôm ấy hai người đã ở trong thế giới của riêng mình và hạnh phúc đến không nói nên lời.

Hết Chap 97.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com