Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12. Người con gái của thế giới quên lãng


...

"Lucy! Khônggggg!... "

...

"Natsu!"

...

" Cô sẽ rơi vào một thực tại mà ở đó các khái niệm về thời gian và không gian sẽ không còn tồn tại... mọi thứ mà cô biết và tình yêu... mãi mãi mất đi..."

***

Mùa đông, tuyết rơi trắng xoá cả thành phố. Tuyết dày, xốp và nặng trịch như nổi lòng của người mang tâm sự. Tôi đang trên đường đến hội. Gió khẽ thổi, tôi khẽ run, khẽ ôm người lại, khẽ thở. Tôi tự hỏi :

" Có cách nào để mùa đông không còn lạnh không? "

Hội quán Fairy Tail,

- Chào em Lucy! Buổi sáng tốt lành!

Cô gái tóc dài màu bạch kim mỉm cười chào tôi, ngồi ngay ngắn xuống ghế, tôi cười, chào lại chị.

- Em muốn ăn hay uống gì không?

- Chị cho em thứ gì đó nóng nóng xíu nha!

- Okay! em đợi chị chút nhé.

Tôi đưa lên môi, nhấm nháp dư vị ngọt ngào của ly cacao nóng mà chị Mira vừa đem ra cho mình, lặng yên nhìn mọi hoạt động trong hội. Hội luôn ồn ào và náo nhiệt như mọi khi. Họ có thể cãi nhau, gây gỗ nhau, đánh nhau nhưng họ vẫn xem nhau là gia đình. Được là một thành phần của hội, tôi cảm thấy: Thật ấm áp!

~~~~

" Lucy! Cô đang mơ à?"

~~~~

Cô gái tóc dài màu vàng đột ngột mở to mắt, ngơ ngác nhìn lại không gian xung quanh bản thân mình, giọng có chút nghẹn nơi đấy cổ:

- Thì ra chỉ là một giấc mơ!

- Này, em đứng lên được không?

Đang bàng hoàng thì bàn tay ai đó đưa ra trước mặt mình, Lucy ngước lên, trước mắt cô lúc này là một thanh niên cao ráo, gương mặt phúc hậu, nụ cười thân thiện cùng đôi mắt màu hổ phách đẹp đến mê hoặt. Lucy đưa tay cho anh kéo lên.

- Cuối cùng thì em cũng chịu dậy rồi.

- Anh là??

- Anh là Haku. Em đã ngủ ở đây 3 năm rồi.

" 3 năm sao? Không biết giờ mọi người sống như thế nào rồi? Natsu, cậu có bình an không? Mà khoan... "

- Ngủ sao? Em còn sống?

- Ừ. 3 năm trước em vì muốn cứu một người mà liều mạng đánh đổi cả mạng sống của bản thân để bù cho đủ số chìa khoá. Lúc đó anh đã cảm thấy thương tâm vì một cô gái như em có thể sẽ tan biến vào không trung nhưng...

Ngừng một chút anh mỉm cười, nói tiếp:

- Anh đã rất bất ngờ về ý chí và sức mạnh trong cơ thể nhỏ bé này. Chính nó đã cứu sống em. Và đưa em đến đây - Thế giới quên lãng - thế giới của những linh hồn không có phiền muộn đời thường, họ chỉ mang bên người những cung bậc cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc và an yên.

- dạ! - Lucy khẽ đáp.

Cô đưa mắt nhìn, nơi đây toàn màu đen, duy chỉ có chỗ anh và cô là có ánh sáng. Cô bước đi theo anh, càng đi màn đen xung quanh càng mờ dần. Đến khi màn đen hoàn toàn biến mất, Lucy mới oà lên thích thú:

- Đẹp quá!

Hai tay cô bất giác dang rộng bằng vai, nhắm nghiền mắt, hít thở thật sâu cái không khí nơi đây, đôi tai chăm chú lắng nghe từng thanh âm hư ảo vang vọng trong gió. Haku nhìn Lucy mỉm cười, anh chưa bao giờ thấy ai thú vị như cô.

" Thức dậy ở một nơi xa lạ, cô ấy không cảm thấy sợ sao?" - anh nghĩ.

Trong giây phút ấy, Lucy bỗng nhớ về một khoảng thời gian trước kia.

"
- Lucy! Nhắm mắt lại đi!

- Để làm gì cơ chứ ?

- Bảo cậu nhắm, cậu cứ nhắm đi!

Cô gái tóc vàng hơi khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo. Chợt cảm thấy trên đầu mình như có thứ gì đó đặt lên. Cô mở mắt, với tay lấy xuống, đưa ra trước mặt. Một chiếc vòng được kết từ nhiều bông hoa khác nhau. Lúc này cô vô cùng ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Miệng vô thức thốt lên:

- Đẹp quá!

- Hôm qua tớ và Happy có đi ngang qua một cánh đồng hoa, Happy đã chỉ tớ làm đấy. Hehe.

- Natsu! Cảm ơn cậu.

Cả hai nhìn nhau, mỉm cười. Khoảng khắc ấy, thật bình yên."

" Natsu!Tớ nhớ cậu nhiều lắm!"- Lucy nghĩ.

Giọt nước lăn dài trên má Lucy đã lọt vào tầm mắt Haku, đôi mày nhíu lại, bàn tay không nghe lời mà đưa tay lên quệt đi . Bị đụng chạm bất ngờ, Lucy giật mình, co người lại, quay qua nhìn anh. Anh hơi lúng túng, vội chữa cháy cho hành động vừa rồi của bản thân:

- C-chỉ là anh thấy em khóc. Có chuyện gì sao?

Lucy đưa ngón tay trỏ áp vào mắt, nước vì thế vương lại trên tay. Cô đưa tay lên trước mặt,nhìn, rồi mỉm cười với anh,một nụ cười gượng không hơn không kém.

- Bụi bay vào mắt em.

Haku lắc đầu vì sự bướng bĩnh của cô gái này.

" Rõ là nhắm mắt, thế bụi bay vào bằng đường nào."

Anh đi trước, cô lại cất bước theo sau. Là cô tin tưởng anh hay cô không còn lựa chọn nào khác. Vừa đi, cô vừa nghe anh luyên thuyên về mọi thứ nơi đây. Tuy nhiên, khi đi ngang một căn nhà có chiếc cối xây gió to lớn, đôi chân cô gái đột ngột đứng lại, đôi mắt trân trân nhìn hai thân ảnh trước mặt, tay đưa lên dụi hai ba chập để khẳng định mình không nhìn lầm. Cô cười trong nước mắt giàn giụa, chạy tới chỗ hai người, lớn tiếng gọi:

- Cha! Mẹ!

....

Người đàn ông và người phụ nữ tóc vàng bất ngờ, xúc động ôm cô vào lòng:

- Lucy! Là con sao? Là con thật sao?

- Con đây! Đứa con bằng xương bằng thịt của hai người đây! Con nhớ hai người lắm! Huhu.

Haku đứng lặng hồi lâu nhìn cảnh gia đình Lucy xum họp, anh vui mừng cho cô. Anh nhìn cô rồi nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây.

" Nếu một ngày anh bắt em phải lựa chọn giữa việc sống ở đây với cha mẹ và việc trở về thế giới cũ với những người em yêu thương, em có khó xử, em có ghét anh không Lucy? "

***

Ở một nơi khác, trên cánh đồng cỏ màu vàng hoàng kim tuyệt đẹp, có một người con trai khoác áo choàng đen, tóc theo năm tháng mà dài ra không tưởng, áo quần thiếu trên còn dưới, cậu như một gã lang thang đang kiếm tìm thứ gì đó.

- Lucy! Rốt cuộc cậu đang ở đâu!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

☆☆TO BE CONTINUED♡

⇨#13: Ở hay về?

Hello mọi người. Bong đã trở lại rồi đây. Bao lâu rồi tui mới đăng truyện vậy ta? Ai nhớ nè?  Cảm ơn các memer đã theo dõi truyện trong thời gian qua. hehe. Yêu cả nhà. 1 phút pr fic mới. Trong khi chờ chap, ủng hộ fic mới này nha cả nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com