Phần 1
"Này, đừng lạnh lùng như vậy chứ, cho tớ ôm một cái nào."
"Thật là hết cách với cậu."
"Ha ha, người yêu của tớ sao lại đáng yêu vậy cơ chứ!"
"Á! Hoàng, thả tớ xuống!"
"Ha ha ha, không đâu."
Huy giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi chậm rãi chảy xuống. Cậu nhìn sang cửa sổ, phát hiện bây giờ trời vẫn còn tối.
Đứng dậy vào phòng tắm, Huy vốc một vốc nước lạnh lên khuôn mặt tái nhợt của mình. Nhìn bản thân trong gương, cậu thở dài. Sao mọi chuyện lại đi đến bước này cơ chứ?
Cứ đến đêm là Huy lại không thể ngủ ngon, lúc nào cũng mơ đến ký ức hồi cấp ba. Vừa đẹp lại vừa đau đớn.
Mệt mỏi tựa lưng vào tường, Huy không ngủ lại được nữa, chỉ biết trầm mặc. Cảm giác đau xót cứ không ngừng bủa vây, khiến cho cậu vô cùng khó chịu.
Đã mấy năm trôi qua, tại sao không có cách gì quên được cơ chứ?
Đã mấy lần Huy tự hỏi như vậy, thế nhưng chưa lần nào có nổi một đáp án cả. Cứ ngồi bần thần như vậy cho tới lúc trời hửng sáng, Huy khó khăn đứng dậy, cố gắng khiến bản thân trở nên chỉnh tề hơn một chút.
Thay một bộ quần áo đơn giản, Huy vuốt mạnh mặt, để cho máu tuần hoàn khiến sắc mặt nhợt nhạt thêm tí hồng hào. Cậu ăn sáng một cách đơn giản, sau đó xách thêm chiếc ô nhỏ rồi mới ra khỏi nhà.
Thời tiết mùa hè vô cùng thất thường, có lúc đang nắng nóng gay gắt bất chợt lại đổ cơn mưa rào. Người đi đường ai nấy đều che chắn kín mít, hận không thể khiến bản thân bao thành cái xác ướp.
Huy chỉ khoác thêm cái áo nắng, đội một chiếc mũ đơn giản rồi bước đi. Da cậu rất trắng, đã thế lại không dễ bắt nắng, khiến cho nhiều chị em ghen tị. Gương mặt của Huy thuộc loại ưa nhìn, là kiểu mà người ta hay gọi là "soái ca."
Hiện tại cậu đang làm thêm ở một quán bán trà sữa, quán này là của cô chị họ mở, bắt cậu đến phụ giúp. Bởi vì đang là thời điểm nghỉ hè, thế nên công ty cậu đang thực tập cũng cho Huy nghỉ một tháng, thành ra liền bị chị họ lợi dụng.
Thời điểm này rất đông học sinh lẫn sinh viên đến quán, thỉnh thoảng lại có mấy cô nhóc bạo gan trêu ghẹo Huy, những lúc như vậy cậu chỉ biết cười trừ.
"Nhanh tay lên, đưa tới bàn số ba!" Chị họ cậu tên Trang, lúc bận rộn lên liền hung dữ như sư tử. Thúc dục Huy chạy Đông chạy Tây mệt không thở nổi.
Huy vuốt tóc, thở dài nhìn chị, "Chị họ thân yêu à, kính nhờ ngài bình tĩnh được không, khách hàng cũng bị ngài làm phát hoảng."
"Hừ, đừng lề mề nữa nhóc con kia." Trang vừa tức vừa buồn cười, nhân lực ở đây hạn hẹp, thế nên một mình cô phải làm hết cho toàn bộ cửa hàng.
"Em cũng hai tư tuổi rồi đó chị." Huy lau tay, đi thanh toán tiền.
Trang từ bên trong nói vọng ra, "Vẫn còn bé lắm."
Huy mỉm cười không nói nữa, nhanh tay hoàn thành công việc. Cả ngày hôm nay đều ở trong quán, làm tới hơn mười giờ mới dừng lại.
Ngoài cửa vang lên âm thanh mở ra, Huy theo phản xạ ngẩng đầu nói một câu, "Bây giờ quán sắp đóng..."
Không thể nói được hết, Huy cứng đờ nhìn người vừa bước vào, ký ức quay cuồng như bão tố liền ùa về. Cậu im lặng quan sát người đàn ông trước mặt, mặc áo vest, gương mặt vẫn đẹp trai như trong ký ức. Có lẽ nhờ năm tháng khiến cho hắn trưởng thành, vậy nên hiện tại đã có sức hút của người trưởng thành.
"Sao thế, nói khách hiện tại đóng quán chưa?" Chị họ cậu vừa dọn lại những ly nước mà khách uống, lau sạch bàn bị bẩn, lớn tiếng gọi cậu.
Huy chợt hồi thần lại, giật mình phát hiện người kia vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Cậu tránh ánh mắt của hắn, quay lại nói với Trang, "Em đang nói đây."
Sau đó nhìn Hoàng, "Bây giờ quán đóng, không phục vụ nữa."
Huy nói rất nhanh, tựa hồ sợ nếu chờ thêm nữa sẽ không chịu đựng được. Vậy mà Hoàng như không nghe thấy, cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm lấy cậu, ánh mắt thâm thúy như chứa bao tâm sự ở bên trong.
"Quán hiện tại đã đóng, cậu..." Huy không nói thêm được từ nào nữa, bởi vì khi vừa ngẩng đầu liền bắt gặp được ánh mắt kia. Ánh mắt của Hoàng giành cho cậu rất phức tạp, cứ như muốn nói lại thôi.
Trang đã dọn dẹp xong, lúc đi ra liền thấy một người vẫn còn đang đứng đó. Cô khó hiểu nhìn Huy, cái tình thế này là sao vậy?
"Xin lỗi, nãy giờ đến mấy quán đều đã đóng, có thể ưu tiên cho tôi một chút được không?" Bây giờ Hoàng mới lên tiếng, giọng hắn trầm trầm, ánh mắt vẫn nhìn vào Huy.
"Nể tình bạn học cũ." Nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu.
Chữ "bạn học" như chiếc búa đánh thẳng vào người của Huy, cậu mím môi không nói câu nào, xoay người để ngăn cản tầm mắt của Hoàng.
Trang thấy tình hình có vẻ kỳ lạ, thế nhưng không rõ là lạ ở chỗ nào. Có điều nhìn gương mặt đẹp trai của Hoàng, Trang vẫn có chút mềm lòng. Trước trai đẹp thì phụ nữ vẫn tồn tại cái mà ưu tiên hơn.
"Ưu tiên lần này, cậu muốn uống gì?" Trang cười nhìn Hoàng.
Bây giờ Hoàng mới thôi nhìn Huy, gật đầu nói nhẹ, "Một tách cà phê là được."
Trang không hỏi nữa, đi vào bên trong làm cho hắn. Hoàng không tiếng động ngồi xuống, tay đặt lên bàn gõ thành nhịp.
"Không có gì muốn nói với nhau sao?" Hoàng mở lời trước, không cho cậu có cơ hội trốn tránh.
Bất đắc dĩ quay đầu, Huy kìm nén mà thở dài một hơi, "Chúng ta có gì để nói với nhau sao?"
"Nhiều lắm, ví dụ như mấy năm qua cậu sống thế nào. Hiện tại đang làm việc gì, hoặc... cậu còn chút cảm giác nào nữa không?" Hoàng nói một cách chậm rãi, vẫn luôn quan sát biểu tình của Huy.
"Tôi sống rất tốt, không cần cậu quan tâm!" Huy tức giận, sao người này còn có thể nhắc tới chuyện cũ được cơ chứ!
Cậu khoác áo khoác của mình lên, cầm theo chiếc ô rồi chuẩn bị rời đi. Ngoài trời như có cảm ứng mà bắt đầu mưa, hạt mưa ngày càng nặng hơn, đập lên mái hiên bộp bộp.
Hoàng thấy vậy liền tiến tới nắm lấy khuỷu tay của Huy, nhìn xoáy sâu vào cậu.
"Thả ra." Huy dùng sức hất tay của Hoàng, không dám chần chừ mà vội vàng chạy đi.
Cậu không quay đầu nhìn lại, không rõ vẻ mặt của Hoàng ra sao, nước mưa xối ướt trên đầu thế nhưng Huy lại không quan tâm. Cậu chỉ biết dùng sức mà chạy, tốt nhất tránh càng xa người đó càng tốt.
"Cà phê đây, ơ Huy đâu rồi, về rồi hả?" Trang đi ra chỉ thấy một mình Hoàng ở đó liền không tránh khỏi thắc mắc.
Trong ánh đèn chớp loé, sắc mặt của Hoàng nặng nề cùng cực, hắn đi lại cầm cà phê, sau đó trả tiền rồi bước đi dưới cơn mưa.
...
Dù có muốn trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì Huy vẫn phải đúng giờ tới làm việc cho quán. Có điều sau ngày hôm đó, tinh thần của cậu đã tụt giảm trông thấy. Cũng từ hôm đó, ngày nào Hoàng cũng tới đây, có lúc sáng sớm, có lúc chập tối, lúc nào cũng sẽ có mặt.
Huy chỉ còn cách làm lơ hắn đi, xem như Hoàng chưa hề tồn tại, thái độ cũng thờ ơ lạnh nhạt.
Thế nhưng cái cục diện mỏng manh thế này sẽ không thể duy trì được lâu, chỉ một việc nhỏ cũng có thể chọc thủng tờ giấy ấy.
Ngày hôm đó trời nắng gắt, cây cối bên đường đều đã héo rũ. Người vào trong quán hưởng hơi lạnh rất nhiều. Huy lau mồ hôi, có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Vừa bước vào quán đã cảm thấy choáng váng khó chịu.
"Sao vậy, mệt à?" Trang thấy tình trạng của cậu không được tốt lắm, cau mày hỏi.
Huy không đáp lại mà chỉ lắc đầu, liếc mắt tới vị trí quen thuộc. Chỉ mới sáng sớm mà Hoàng đã tới ngồi đó, vẫn gọi một cốc cà phê như cũ. Ánh mắt Hoàng nhìn cậu vừa lo lắng vừa mất bình tĩnh, Huy cảm nhận được, thế nên cười tự giễu.
Ngồi một lúc, cảm giác buồn nôn khiến cậu không thể tập trung làm việc. Thỉnh thoảng lại tính sai, đầu óc cũng ngày càng rối bời.
Biết tình trạng của bản thân rất kém, thế nên chờ cho khách vắng hơn một chút bèn đứng dậy đi tới phòng nghỉ ngơi. Nào ngờ mới đi được vài bước, chân của Huy loạng choạng không vững, tầm mắt cũng trở nên tối sầm lại.
Trước khi ngất đi, cậu cảm thấy có một vòng tay đang ôm chặt lấy mình, bên tai nghe loáng thoáng vài âm thanh mơ hồ.
Huy có một giấc mơ, trong giấc mơ cậu lại trở về thời điểm học cấp ba. Lúc đó đã là năm cuối cùng học tại trường, bao nhiêu kỳ thi lẫn áp lực đều dồn lên trên người.
Cậu là một người có thành tích chỉ có thể gọi là ở top giữa, tức là không kém môn nào cũng không nổi trội môn nào. Trái ngược với cậu, Hoàng hoàn toàn xuất sắc, Toán, Lý, Hoá đều có thể thi được điểm cao. Vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, nghe quả thật rất lý tưởng, thế nhưng Hoàng lại có thể hội tụ đủ.
Ba năm liền Hoàng và Huy là bạn cùng lớp, ban đầu cậu cũng khá e dè khi kết bạn với người này, thế nhưng dần dần, chính Hoàng đã dẫn cậu đi vào thế giới của hắn. Thế rồi thành một cặp bạn thân lúc nào không hay.
"Tối nay cho tao qua nhà mày được không?"
Huy nhìn người đang ôm lấy mình, mở miệng gào xin năn nỉ. Cậu đẩy hắn ra một khoảng, nhếch môi cười, "Để làm gì?"
"Cháu gái tao vừa đến, ồn ào nhức óc." Hoàng bày ra bộ mặt khổ sở kể lại.
Nhìn dáng vẻ này, cậu có chút vui sướng của việc nhìn thấy người gặp xui xẻo.
"Qua nhà tao cũng được, nhớ đem thức ăn tới."
Hoàng mỉm cười đưa tay làm một ký hiệu "Ok" rồi sau đó khoác tay lên vai cậu một cách thân thiết. Huy chỉ biết bất đắc dĩ, quay đầu chép nốt bài tập toán. Có một người bạn giỏi chính là, không bao giờ sợ không làm xong bài tập.
Hai người cứ thân thân thiết thiết như vậy cho tới một đêm, Hoàng không kiềm chế được mà hôn lên môi của cậu. Ban đầu Huy khiếp sợ, đẩy hắn ra sau đó bỏ đi, hai người tận một tuần đều không nói chuyện với nhau.
Cuối cùng Hoàng mở lời trước, chặn Huy lại trong một chỗ ít người qua lại.
"Nghe tao nói đã." Mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, dưới ánh nắng hoàng hôn trông dịu dàng lạ thường, "Tao không hối hận khi hôn mày, tao thật sự rất thích mày. Có thể... cho tao một cơ hội không?"
Huy ngẩn ngơ chìm đắm vào ánh mắt ấy, cho đến khi hồi phục lại liền phát hiện bản thân gật đầu từ lúc nào không hay. Hoàng nở nụ cười tươi, vui vẻ ôm chầm lấy Huy vào lồng ngực, sung sướng không có cách nào kìm nén.
Bị ôm như vậy, Huy bất giác phát hiện ra, mình cũng thích người này từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com