「228」 Vì ta là Hokage! (4)
So về thiên phú chiến đấu, hiểu biết về nhẫn thuật, kinh nghiệm chiến trường, phản xạ và bản năng, cả Ame lẫn Koya một chút đều không hề thua kém Uchiha Kagami và Uchiha Yukito. Tuy nhiên, điểm chí mạng lại là, bọn họ thật sự không hiểu biết về hai người đàn ông kia. Trong khi Ame và Koya gần như đã không thể chống đỡ được lâu hơn, một người vì cơn đau ở mắt hành hạ, một người lại vừa chống chọi hai đối thủ vừa bảo vệ con nhỏ sau lưng cùng lúc, thành ra thế cục này lại càng như trứng chọi đá.
"Hai cô cậu cũng khá thật, không hổ là đồng đội của đứa nhóc kia."
Uchiha Yukito cảm thán, Uchiha Kagami đã cười nói: "Vật họp theo loài, không phải sao? Đồng bọn của quái vật không thể là người thường được."
Nhận xét về Shisui, cả hai đều đồng ý dùng cụm 'quái vật' để hình dung. Có lẽ là một sự kinh sợ trước thực lực của anh, cũng có thể là đề cao loại năng lực vượt qua phạm vi người bình thường ấy.
Thường thì những người nhận được lời khen này, dù là bạn hay địch thì cũng nên khách khí một chút. Nhưng với Ame thì khác, em trực tiếp hếch cằm, đầy kiêu ngạo:
"Cậu ta là người của tôi, đương nhiên phải đặc biệt. Dù không bằng tôi nhưng cứ cho là thế đi!"
Hyuga Koya: ...
Uchiha Kagami & Uchiha Yukito: ???
"Mặc dù tớ rất vui vì cậu nói thế nhưng, Ame à, lần sau đừng liều mạng như vậy."
Giọng nói hơi trầm của thiếu niên vang bên tai khiến khoé môi của Ame không khỏi cong lên. Shisui xuất hiện ngay sau lưng cả hai người đàn ông của gia tộc Uchiha, một bên Mangekyou Sharingan của anh xoay tròn báo hiệu cho một phép Amenominakanushi vừa thực hiện xong, gương mặt lạnh nhạt hoàn toàn không mang theo một chút cảm xúc giao động nào, một tay cầm kunai một tay cầm thanh Hi no Ishi đồng thời kề ở cổ hai người đàn ông nọ.
"Cậu lại tới trễ!"
Hyuga Koya khẳng định câu này chắc nịch, đổi lại chỉ có một nụ cười xuề xoà của thiếu niên tóc xoăn kia. Anh buông tay trước cái nhìn khó hiểu của hai người đồng đội, sau đó cúi đầu trước Uchiha Yukito và Uchiha Kagami, giọng nói cực kỳ thành kính:
"Thật xin lỗi, thưa ngài. Đây chỉ là hiểu lầm thôi ạ."
Uchiha Yukito hào phóng xua tay: "Không có gì. Cơ mà năng lực của con làm ta khá ngạc nhiên đấy."
Cuối cùng thì Uchiha Shisui phải giải thích cho hai người đồng đội của mình hiểu rằng đó chỉ là một hiểu lầm tệ hại. Khi biết anh là Shisui của thế giới song song, cả cha và bà của anh muốn thử thực lực của anh như thế nào.
Trước mắt thì chỉ có Hyuga Koya sẵn sàng xin lỗi vì sự thất lễ của chính mình, còn Ame sống chết gì cũng không chịu nhận, cuối cùng phải để Shisui bối rối xin lỗi thay. May mà hai người đàn ông kia đều dễ tính bỏ qua, chỉ mong em giải trừ loại ảo thuật đã khắc lên linh hồn Senju Hana.
Cuối cùng, một nhà mấy người huyền thoại với ba kẻ ất ơ nào đấy cùng nhau đến bệnh viện.
Không ngoài dự đoán cho lắm, toàn bộ đều bị mắng một trận vì một "trò đùa quá trớn" - theo cách nói hài hước của Uchiha Yukito - đã khiến cho nhiều người bị thương nặng đến thế. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Ame gỡ bỏ Oyamatsumi trên người Senju Hana.
"Tìm được mọi người rồi!"
Người đến lại là Uchiha Arashi. Hắn trông có vẻ vội vã, ngay lập tức nói nhanh sự việc:
"Kagami đại nhân, Hana đại nhân, còn có ngài Yukito nữa, cuộc họp khẩn bắt đầu rồi."
Uchiha Kagami, Senju Hana và Uchiha Yukito nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng, cứ thế Thuấn Thân rời khỏi phòng bệnh ngay. Lúc này Uchiha Tsukiko cũng vội chạy đi, Uchiha Shisui bước tới gần Arashi hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Cậu chưa nghe tin à?" Nhận thấy cái lắc đầu từ Uchiha Shisui, Arashi bực mình: "Hyuga Hinata bị Vân nhẫn bắt, tộc trưởng Hiashi đã giết chết nhóm Vân nhẫn đó và cứu được Hinata tiểu thư."
Uchiha Shisui không hiểu: "Thế chẳng phải rất tốt sao?"
Bốp!
Uchiha Shisui la oai oái ôm trán mình vừa bị Arashi búng cho một cái rõ đau. Cậu bạn tóc đó ngoái lỗ tay, giọng cực kỳ cộc cằn: "Nếu đơn giản thế thì Hokage đại nhân bảo tôi đi gọi gia đình cậu đi họp khẩn làm gì? Là Vân nhẫn gửi tối hậu thư, ý muốn dùng mạng đền mạng."
Vừa nói xong câu này, Arashi đã nhận ra không khí trong này không đúng. Nghiêng đầu, ngay lập tức thấy được Ame với áp suất không được cao cho lắm, bên cạnh là Shisui và Koya đồng thời trầm mặc suy tư.
"Các người làm gì mà bày ra vẻ mặt bị người khác quỵt tiền vậy chứ?" Arashi tỏ ra nhạc nhiên, giả bộ vỗ ngực mình: "Không phải là do ghen tỵ với vẻ soái ngời ngợi vừa rồi của ca chứ-"
Giọng còn chưa kịp cất cao lên cho ra câu nghi vấn, Arashi đã ngay lập tức ngậm mồm vì thanh kunai vừa được ném qua. Sát sườn mặt, thêm một li nữa kà gương mặt đẹp trai của hắn sẽ bị hủy dung.
"Koya đâu?" Điều đầu tiên Uchiha Shisui quan tâm là đồng đội của mình, nhưng thoáng nhìn thấy Koya sau lưng liền sửa miệng: "Hyuga Koya đâu rồi?"
"Cậu ấy cũng tham gia cuộc họp khẩn kia rồi."
"Đi."
Ame tóm lấy vai của Arashi, chỉ nói một chữ. Arashi còn chưa kịp tiêu hoá chữ kia, ngẩn người: "Đi đâu?"
Cũng không cần nói lời hai, đôi Mangekyou Sharingan của Shisui đã xoay tròn. Ngay lập tức, thân thể của Arashi đã cứng đờ, đôi mắt trống rỗng, giống hệt như một con rối vậy.
"Nhanh lên, đến chỗ Hokage."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com