Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Vừng ơi mở ra!

"Đệt! Cóc làm nữa!"

Hidan gào lên và quăng cuộn chỉ sang một bên, có thể thấy trên trán anh ta đang hằn lên những đường gân đầy giận dữ. Anh chẳng thể nào chịu nổi cái công việc chán ngắt này, tại sao một tên tội phạm khét tiếng như anh ta lại phải cặm cụi dán mấy trái khế xấu xí cơ chứ. Phải rồi, tất cả là tại con nhỏ đó, chính xác đây toàn bộ là lỗi của nó.

"Hidan-sama, nếu ngài cứ phàn nàn thì chúng ta sẽ càng bị chậm trễ đấy. Không phải ngài muốn sớm quay về để tính sổ với Kakuzu à?"

Hidan chậc lưỡi, nhưng rốt cuộc anh vẫn ngồi xuống và tiếp tục công việc cố định quả khế vào một cái cây ất ơ nào đó mà anh ta còn chả biết tên. Nhìn người bạn đồng hành đột nhiên hiểu lý lẽ khiến Miko mừng thầm trong lòng, kỳ thực đã nhiều tháng trôi qua nhưng loài chim thần trong lời sấm truyền vẫn chưa xuất hiện. Thế nên bọn họ mới phải liên tục ra chợ để mua những thúng khế mới nhằm thay thế những trái bị khô héo. Cứ tiếp tục như vậy, cô e mình cũng sẽ phát điên giống Hidan mất thôi.

Nhận ra sự mệt mỏi trong đáy mắt của hai vị lữ hành, ông An sai người làm chè trái cây bồi bổ. Đôi lúc ông ta còn bật cười và buông lời bông đùa với cô cậu trẻ tuổi.

"Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở,

Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh."

Cuộc sống đúng thật biết trêu ngươi con người, chắc Miko nên nghe theo lời ông mà mặc kệ cho chuyện gì đến thì sẽ đến quá. Ôi không, cô đang nghĩ linh tinh cái quái gì thế này, tốt nhất cô không nên liều lĩnh như thế, dù mệt mỏi nhưng họ vẫn phải tiếp tục công việc này. Miko luôn tin rằng, có công mài sắt có ngày nên kim, mọi nỗ lực của cô chắc chắn rồi sẽ được đền đáp.

Trong thời gian tá túc tại ngôi nhà của ông An, cô nữ sinh cũng không quên chịu khó làm những công việc tay chân như gặt lúa, giặt đồ, bắt cá,... nhằm chi trả cho chi phí sinh hoạt. Dù sao bọn họ cũng không thể cứ ăn nhờ ở đậu như vậy mãi. Trong khi đó Hidan lại lèm bèm vì không muốn phải dính bẩn, nghĩ đến việc cả người lấm lem bùn đất đã đủ khiến anh ta phát cáu rồi. Thật đáng ngạc nhiên nhưng Hidan lại là kiểu người ưa thích sự sạch sẽ, một ngày anh ta tắm những bốn lần. Đặc biệt, anh ta rất yêu quý cái mái tóc ngắn suôn mượt của mình, bất cứ kẻ nào dám động vào thì coi như chọn ngày giỗ đi là vừa.

Thời gian cứ thế trôi qua một cách êm ả như mặt hồ tĩnh lặng, chỉ lâu lâu mới có có chút gợn sóng nhỏ. Mãi cho đến một hôm, bầu trời vốn xanh ngắt màu thiên thanh bỗng nổi lên những đợt gió lớn ầm ầm như vũ bão. Kế đó là bóng đen khổng lồ từ không trung lao vút về phía họ, rồi nhanh chóng, nó đậu lên thân cây cao nặng trĩu khế. Tuyệt vời, kia không đâu khác ngoài con chim thần mà hai vị sứ giả khổ cực tìm kiếm bấy lâu.

"Cuối cùng cũng xuất hiện!" - Miko thầm nghĩ, lòng rộn ràng như mùa xuân, vậy là cô sắp được trở về nhà rồi.

"Ê cái con chim điên kia, sao giờ mày mới đến hả? Có biết tao phải còng lưng dán khế mệt lắm không?!" - Hidan chỉ thẳng vào mặt nó, liên tục chửi rủa khiến Miko hốt hoảng vì sợ chim thần sẽ tức giận mà bỏ đi, cũng có nghĩa công sức của họ sẽ tan theo mây khói.

Thế nhưng, trái với dự tính của cô, chim thần chỉ nhẹ giọng đáp:

"Ăn một quả,

Trả một cục vàng,

May túi ba gang,

Mang đi mà đựng."

Nói rồi, nó bay đi mất, để lại tàn dư là vô số các cành cây bị gãy nát cùng những trái khế lăn lông lốc trên nền đất. Có điều những thứ ấy chẳng đáng là bao, điều quan trọng nhất là họ đã tiến gần hơn tới đích đến. Cuối cùng tối nay Miko đã có thể tạm ngủ ngon rồi.

"Thấy không Hidan-sama, tôi đã bảo rồi mà!" - Miko mỉm cười rạng rỡ, đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến đây, cô lại cảm thấy hạnh phúc đến nhường này.

Hidan chỉ chậc lưỡi, cánh tai anh ta thoáng đỏ nhẹ, thấy vậy Miko lo lắng không biết có phải anh ta đang bị sốt không. Nhưng anh lại nổi giận vô cớ với cô rồi nhanh chóng bỏ đi, để mặc cô gái đang không hiểu chuyện gì một mình. Gia nhân xung quanh thì cười náo nhiệt như được mùa. Mặc cho Miko có gặng hỏi, họ chẳng thèm đáp lấy nửa lời mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

***

Sáng sớm hôm sau, cả hai vị sứ giả đến chỗ hẹn như chim thần đã nói. Ông An có đưa cho họ chiếc túi ba gang nhưng Miko liền từ chối, mục đích chuyến đi của họ vốn không phải là vàng. Miko khẽ đánh ánh mắt về phía Hidan, xem ra anh ta trông đã ổn hơn trước rồi, nghĩa là cô chẳng cần phải bận tâm đến anh làm gì cho mệt sức.

Gió lại nổi lên ào ạt, đập tới tấp vào người Miko khiến cô theo quán tính mà lùi lại mấy bước. May mắn thay, Hidan đã kịp thời túm cô lại, miệng không quên lẩm bẩm cứ như thể thiếu nó thì anh ta chẳng thể ngon giấc nổi.

"Đúng là chẳng làm được gì ra hồn. Ngươi lo mà cẩn thận đi, Kitty. Ngài Hidan không rảnh mà cứu lần hai đâu."

"Rõ rồi, Hidan-sama" - Miko phồng má.

Đến tận hai tiếng sau, chim thần mới đến, nó đáp xuống ngọn đồi phía sau nhà, gió thổi mạnh từ cự ly gần khiến những hàng cây xung quanh bị xiêu vẹo, một số bê con hoảng sợ mà nhanh chóng rời khỏi nơi gặm cỏ. Khi không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh hơn, chim thần dừng đập cánh, nó liếc mắt sang Miko. Dù không có lông mày nhưng cô có thể nhận thấy rõ nó đang cau có y hệt Hidan.

"Ta đã bảo chỉ mang túi ba gang chứ có bảo đem theo một người khác nữa đâu?" - nó giận giữ - "Các ngươi tham lam như vậy thì đừng mong được lấy vàng nữa!"

"Khoan đã chim thần, chúng tôi không có ý định đó, chúng tôi chỉ muốn nhờ ngài chở đến ngọn tháp đang giam giữ công chúa của nước An Việt."

Chim thần nhìn hai người họ, nửa ngờ, nửa tin. Nhưng rồi nó sải cánh để Miko và Hidan có thể leo lên. Đợi hai vị khách yên vị trên người, chim thần mới lao vút lên không trung với tốc độ chóng mặt, cũng may Miko đã túm chặt lông của nó nên mới không bị té. Nhẹ nhàng cô hé mở mi mắt của mình, một quang cảnh tuyệt đẹp chỉ có thể thấy khi nhìn từ trên cao khiến Miko hào hứng, hình ảnh này chắc chắn sẽ im đậm sâu trong tâm trí của cô cho đến tận khi cô chết đi. Tất cả mọi thứ bên dưới họ chỉ tựa như những đốm màu đa sắc, lấp lánh bởi ánh nắng vàng rực. Thú thật, cô còn chẳng phân biệt nổi đâu là nhà, đâu là người nữa. Càng tuyệt vời hơn khi Miko có thể vươn cánh tay của mình, chạm đến những áng mây mềm mại tựa sương khói.

Trái ngược với cô nữ sinh, thành viên Akatsuki lại tái xanh như tàu lá chuối, trông anh ta như sắp ói đến nơi nhưng phải ráng chịu đựng vì không muốn bị mất mặt. Đây là lý do tại sao anh ta thà chết còn hơn phải di chuyển bằng con chim đất sét của Deidara.

"Trước khi đến ngọn tháp, ta sẽ cho các ngươi biết một số điều, thế nên hãy dỏng tai mà nghe cho kỹ. Nơi ta đưa các ngươi đến là một hòn đảo nằm cô lập giữa biển khơi, nó hiện đang bị bốn mươi tên cướp chiếm làm căn cứ riêng. Bọn chúng để vàng bạc châu báu khắp xung nên các ngươi có thể dễ dàng chôm một ít."

Sao câu chuyện này nghe quen thuộc thế nhỉ, hình như Miko đã từng đọc ở đâu đó rồi thì phải.

"Nhưng còn ngọn tháp, muốn đến được đấy các ngươi phải băng qua một cánh cổng được niệm bởi thần chú quyền năng, rất tiếc phải nói, ta không biết nó là gì. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể giải cứu cô bé tội nghiệp thoát khỏi móng vuốt của mụ phù thủy."

Miko gật đầu, đây không chỉ là vì lợi ích cá nhân của riêng mình, cô thực sự rất muốn giải cứu cô gái ấy. Tiếng nức nở cùng những lời cầu nguyện của công chúa đã lay động trái tim Miko, hơn ai hết cô hiểu cảm giác phải rời xa quê hương để đến một nơi xa lạ mà chẳng biết có thể sống sót trở về hay không là cảm giác như thế nào.

Sau gần ba canh giờ, hòn đảo kỳ bí lấp lánh lánh ánh vàng dần hiện ra, nhưng cô chẳng thấy tòa tháp nào cả. Chim thần bảo đấy là tại phép thuật của mụ phù thủy, bà ta đã ếm bùa ngăn không cho bất kỳ tàu thuyền nào có thể lại gần. Sương mù từ những đám mây bắt đầu tan dần khi chim thần hạ cánh trên mỏm đá ven bờ. Nó trao cho Miko một ống sáo nhỏ và căn dặn cô hãy thổi nếu muốn rời đi.

Hai vị sứ giả đi sâu vào đất liền, tiếng gió biển thổi vi vu nghe thật êm tai. Trên đường đến cánh cổng, Miko phải cố gắng không giẫm trúng bất kỳ món trang sức nào đang nằm la liệt xung quanh. Nơi này quả đúng nghĩa là đảo giấu vàng, khắp mọi nơi từ trên xuống dưới đều rải rác những món đồ xa xỉ bậc nhất. Đến cá cái cây ven đường cũng được đúc hoàn toàn bằng vàng ròng nguyên chất, hoặc tệ hơn thì được treo bởi vô số sợi dây chuyền đính đá quý to bằng hai lóng tay. Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, chúng rực rỡ màu hoa Dã Quỳ. Thế quái nào chỉ với bốn mươi tên cướp lại có thể kiếm được khoản tài sản kếch xù đến vậy?

Miko nhanh chóng bỏ ngỏ câu hỏi khi cánh cổng cần tìm đã ở ngay trước mắt, nó làm bằng đá và được bao bọc bởi những dây thường xuân xanh ngắt như thể đang cố ngụy trang. Cô nữ sinh tiến lại gần, thử tìm cách đẩy nó ra nhưng vô dụng, cô còn chẳng thể nhích nổi dù chỉ một micromet. Hidan cũng thử sức bằng cách phóng mình lên không trung và đạp mạnh chiếc lưỡi hái vào cánh cổng, nhưng đáng tiếc, nó chỉ khiến anh ta bị văng ra bởi phản lực.

"Chết tiệt, có mở ra không hả?!"

Mặc cho Hidan la lối om sòm, Miko cố gắng nhớ lại một phần ký ức đã bị bỏ quên từ lâu. Những mảnh ghép bắt đầu ráp lại với nhau, về bốn mươi tên cướp, về sào huyệt, và cả câu thần chú bí ẩn đang dần tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Miko mỉm cười, cô đẩy Hidan qua một bên để có thể đứng đối diện với cánh cổng.

"Vừng ơi mở ra!" - cô hô lớn.

Chỉ vài giây sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, cánh cửa dần dần tự động xê dịch, mở ra một khoảng không gian bao la bát ngát ở phía sau. Tuyệt vời, cảm ơn mẹ vì đã kể cho Miko nghe câu chuyện cổ tích Alibaba và bốn mươi tên cướp, nó đã giúp cô thoát khỏi tình huống ngặt nghèo này. Ai mà ngờ được thế giới này lại có liên quan đến truyện cổ tích cơ chứ.

Nhanh chóng hai vị sứ giả đi vào bên trong, họ phải mau mau giải cứu công chúa trước khi bọn cướp quay trở về. Cánh rừng tre dày đặc hiện ra, xen kẽ đó là những hồ sen trắng bao quanh ngọn tháp cao chót vót. Nhìn nó, Miko không thể tưởng tượng nổi làm cách nào để cô có thể leo lên được trên đó khi cô phải nghiêng đầu đúng chín mươi độ theo nghĩa đen mới có thể thấy đỉnh tháp.

Từ xa, cô công chúa đã nhìn thấy hai bóng dáng hai người lạ mặt đang tiến lại gần tòa tháp giam giữ mình. Nhận ra cô gái tóc đen với đôi mắt vàng kim, cùng chàng trai với mái tóc vuốt ngược, công chúa mừng rỡ gọi lớn.

"Miko, Hidan, tôi đợi hai người từ rất lâu rồi đấy!"

Hả, thế quái nào cô ấy lại biết tên của bọn họ dù đây chỉ mới là lần gặp mặt đầu tiên? Miko quan sát công chúa, có thể nói cô gái ấy vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen dài như gỗ mun, làn da trắng như tuyết, và đôi môi đỏ như máu khiến ai nấy cũng đều bị mê hoặc trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cô. Đến cả Miko là con gái mà còn bị choáng ngợp nữa chứ đừng nói gì đến những tên con trai khác. Hơn nữa, cô ấy biết tổ hợp này, ai mà không biết đến chúng mới là lạ ấy.

"Cô là công chúa Bạch Tuyết?" - Miko gọi với lên, giọng nói vang vọng khắp khu rừng già.

"Đúng vậy, chúng ta đã từng gặp nhau trong những giấc mơ đấy!"

Xác nhận được điều mình muốn biết, Miko đã có thể phần nào chắc chắn thế giới mà cô đang lưu lạc chính là một vũ trụ cổ tích. Càng thu thập được nhiều thông tin, khả năng sống sót quay trở về sẽ càng cao. Nhưng tốt nhất Miko nên dừng việc quan tâm xem thế giới này là gì thì hơn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô xém chút nữa đã mất mạng bởi một mũi tên xẹt ngang qua người. Chỉ cần lệch một xíu nữa thôi là nó đã cắm thẳng vào lồng ngực của cô rồi. Đương nhiên Miko ngã nhào ra đất, tim đập thình thịch như trống đánh dồn dập.

"Bọn mày là ai, làm sao vào được đây?"

Một giọng nói ồm ồm cất lên, theo phản xạ, Miko ngước lên. Đó là một gã cao lớn, làn da thô ráp màu bánh mật, mái tóc vàng óng xoăn tít như những sợi mì. Quan trọng hơn, trên trán hắn ta đang đeo một miếng kim loại trông khá giống với cái mà Hidan buộc ở cổ, chỉ khác mỗi biểu tượng mà thôi.

"Thì ra là mày, tên khốn đưa ta đến đây" - Hidan nói bằng một chất giọng lạnh đến thấu xương khiến Miko rùng mình mà lùi lại mấy bước.

"Cứ thử xem!" - không chịu thua, gã ninja kia cũng nói khích lại với vẻ tự tin vô cùng, cứ như thể hắn biết điều gì đó mà họ không biết.

Dứt lời, Hidan lao vút lên, vươn lưỡi hái hòng tấn công những tên cướp. Nhưng kỳ lạ thay, mọi động tác của anh đều bỗng nhiên trở nên chậm chạp vô cùng. Anh ta dừng lại, thử sử dụng thuật phân thân nhưng lại chẳng thể tạo ra nổi dù chỉ là một bản sao. Cái quái gì thế này?

Nhận ra sự khác lạ trong cách di chuyển của Hidan, cả cái vẻ mặt hoang mang tột độ của anh ta cũng đủ để Miko biết anh đang gặp phải bất lợi vô cùng lớn. Ngay lập tức cô đảo nhanh mắt về phía kẻ thù, hắn ta cười phá lên, một nụ cười quỷ quyệt đáng sợ.

"Sao hả, không dùng được chakra chứ gì?"

Hidan lườm nguýt gã, bàn tay siết chặt vũ khí của mình - "Nói mau, mày đã đã làm gì?!"

Người bạn đồng hành của cô sao mà ngốc quá vậy, nghĩ sao mà gã đó chịu tiết lộ thủ thuật của mình, có hỏi cũng vô dụng mà thôi. Y như những gì Miko đã nghĩ, hắn ta chỉ cười khẩy và ra lệnh cho những tên ninja khác tấn công Hidan, khiến anh phải liên tục chống trả mới có thể tránh những đòn đánh hiểm ác. Đây thực sự là tình huống vô cùng khó khăn đối với thành viên Akatsuki, bởi nếu không có chakra, khả năng bất tử vô đối của anh ta cũng sẽ tan tành theo mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com