1.
"Elise có mùi như mùa hạ vậy."
Tiếng em cười phát ra từ sâu trong căn phòng tối đen, nơi mọi nguồn sáng đều bị bịt kín, không chừa lại dù chỉ một kẽ hở để phước lành của thần Apollo lọt được vào bên trong.
Cô chỉ nghe được giọng em trong trẻo vang lên ở cuối phòng, xen giữa tiếng thở đều đều rồi trôi vào không khí chút âm thanh hồn nhiên mà mải miết. Elise huơ huơ tay trước mặt, cố gắng tìm kiếm em giữa không gian bóng tối đang độc chiếm nhưng cô đã chạm vào những nhành hoa trước. Những nhành hoa mà mới hôm qua cô mang đến cho em, còn rực rỡ và thấm đẫm nắng mới. Nay đã héo úa, rơi lộn xộn dưới gót chân, chỉ giữ lại chút tàn dư oi ả, thứ đã từng thơm nức mùi nắng. Vì vậy Elise ở đây, mang theo mùi hương mà em thèm muốn, trở thành mặt trời nhỏ mà em vẫn luôn thiết tha thương nhớ.
Cô không biết em đã nghĩ gì ở nơi tối tăm nhỏ bé ấy. Em có nhớ nhung một ngày nắng đẹp? Em có khát khao được chạm vào thứ ánh sáng lấp lánh ngoài kia? Dù là gì thì Elise chắc chắn một điều rằng tại nơi tăm tối này, em sẽ chỉ có mình cô thôi.
Và Elise, cô là mùa hạ của em.
Mùa hạ dịu dàng em nhất mà em từng có. Mùa hạ duy nhất mà em âu yếm được. Mùa hạ đã le lói mòn mỏi chiếu sáng cho em suốt bao đêm tối, có thể chân thành ôm lấy em vào lòng mà không sợ cơ thể người vỡ tan thành từng mảnh.
"Em có những giấc mơ về thế giới ngoài kia."
Elise chạm vào bờ vai của em, nhỏ bé và lạnh toát, đối lập với không khí bên ngoài. Cô nhẹ nhàng vuốt ve chúng như xoa dịu cả vết thương lòng của em. Những vết thương đã có mặt từ trước khi cô gặp em, thứ làm cô chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì khi nó xuất hiện. Nó tạo nên một vẻ buồn nhàn nhạt đọng lại nơi ánh mắt em xanh lơ, một sự đau lòng kỳ lạ theo sau mỗi bước chân em đi.
"Nhưng em thương Elise lắm."
Em của cô lúc nào cũng vậy. Đôi khi em phảng phất sự mừng vui quanh mi mắt, đôi lúc lại mang theo bi thương treo lên tận gò má. Có lúc em làm lòng cô trầm lắng lại, có lúc em lại làm cô muốn bật khóc. Nhưng thật sự thì Elise đã khóc cho em được mấy lần?
Không lần nào.
Elise chưa bao giờ khóc cho em. Cô chỉ thích cảm giác bao bọc, chở che cho em như những con chim mẹ kiên nhẫn đợi đàn con của mình rời khỏi tổ, cô chỉ thích dùng thời gian của mình để tả cho em thứ nắng chan hoà mà em yêu thích. Tình yêu là một thứ kỳ diệu và Elise tin rằng mình đủ sáng suốt để không trao nó cho một con quỷ, một con quỷ phải sợ hãi và lẩn trốn ánh mặt trời. Thành thật mà nói, có phải như vậy không? Phải. Elise sẽ không bao giờ yêu một con quỷ và những lời sắp tới của cô sẽ chỉ là một lời nói dối không hơn không kém.
"Tôi cũng thương em."
Elise nghe được tiếng người đối diện cười khúc khích từ cuối phòng. Kéo dài chỉ hai, ba giây rồi ngay lập tức tắt ngúm. Cô muốn nghe nữa, nhưng lại chẳng biết làm sao để em cười. Nếu cô có thể mang nắng vào đây, nhét chúng vào trong lọ, chỉ vài phút thôi, đủ để em của cô có thể chiêm ngưỡng chúng mà không bị tổn thương bởi sức mạnh vĩ đại của ngài, thì hẳn là cô đã làm từ rất lâu rồi.
Chẳng biết rằng Elise đã hốt hoảng đến nhường nào khi em đẩy cô ra và lao về phía bình minh nhuốm sắc hồng. Không có nước mắt, không có tiếc nuối, chỉ có niềm hân hoan rạng rỡ tràn đầy trên khóe môi. Em đã mong mỏi, khát khao bao nhiêu có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ hiểu. Còn Elise đã dang tay ra, ngỡ rằng em sẽ ngã xuống vòng tay này, nhưng rồi người lại vỡ tan trước khi cô kịp chạm vào. Chỉ có chiếc váy voan trắng tinh, phấp phới theo cơn gió, rơi nhẹ vào lòng cô.
Em của cô đã hoàn thành giấc mơ hằng mong muốn, vậy nên em đã cười nhưng giờ đây Elise đang bật khóc nức nở. Dưới khoảng trời rợp nắng, cùng những mảnh tro tàn của con quỷ dũng cảm đã phơi mình dưới ban mai để rồi tan ra trong không khí, Elise cuối cùng cũng hiểu những cảm xúc kỳ lạ xoay vần trong trái tim. Elise sẽ không bao giờ yêu em nếu em chỉ là một con quỷ trốn tránh ánh mặt trời, ẩn dật trong màn đêm mà lén lút sống. Em đã mơ những cơn mơ nghĩ rằng phải đi vài bước chân nhưng lại chỉ kéo dài một khắc, chìm trong ánh sáng của ngày mới mà tan ra chẳng hề hối hận.
Vì vậy cô yêu em. Con quỷ duy nhất mà cô thương, mà cô đem lòng say đắm.
Elise khóc, giữa niềm khát khao thuở cũ, giữa mong mỏi bị khoá kín trong căn phòng tối nơi em ở, đung đưa những hạt nắng theo mùi cay cay, ép đuôi mắt tràn ra đắng chát. Tất cả sẽ hoà vào khoảng không của những đêm buồn vĩnh viễn mà Elise chưa từng khóc cho em, như một lời từ biệt đau lòng lặng lẽ.
"Chị rất thương em, Patricia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com