2.
"Elise không thích mùa đông à?"
Elise bỗng nhớ lại câu hỏi của em, chợt ngừng tay trên chiếc khăn choàng cổ đang đan dở. Phải, cô không thích khi mùa thu yên ả, đằm thắm dịu dàng nay đã phải dè chừng trước gió bấc của mùa đông ấy. Lẩn tránh khỏi những đợt mưa lạnh lun phun như cắt vào cả da thịt, khoét sâu tận nơi linh hồn vốn đã chẳng còn nguyên vẹn của cô, làm nó chằng chịt thêm đôi ba vết xước.
Mà dù cô có muốn hay không, thì đông cũng đã mấp mé về trước thềm cửa.
Elise kéo cánh cửa gỗ nặng trịch, xách theo chiếc vali đã lâu rồi chẳng động đến. Trao cho người đánh xe, cô bước vào không gian nhỏ hẹp nhưng vẫn còn vương chút hơi ấm nhàn nhạt, đủ để cô sẵn sàng chọn ngồi trong này thay vì đứng giữa đợt tuyết đầu mùa kia. Tựa đầu lên tấm kính trong suốt, Elise nhìn lại ngôi nhà của mình thêm lần nữa. Nơi đã từng tồn tại một Patricia bé bỏng, luôn chờ cô mỗi cuối ngày tại căn phòng sâu nhất hành lang, bao bọc nhau trong bóng tối của đêm đen mà khúc khích trò chuyện. Kéo nhẹ chiếc rèm treo, Elise nhắm đôi con ngươi màu xám lại, cố gắng giữ không làm rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Cô sẽ tặng cho nơi chan chứa những kỷ niệm của em và cô một nụ cười cuối.
Bời vì hôm nay cô sẽ rời bỏ chốn này.
Elise ghét sự thay đổi. Cô thích đọc đi đọc lại một quyển sách đến lúc thuộc làu từng chi tiết, thích mua bánh ngọt vào mỗi bốn giờ chiều thứ bảy và thích hơn cả là khi được gặp em sau mỗi ngày dài mệt nhoài vì làm việc. Nhưng giờ mỗi giây phút tồn tại ở nơi quen thuộc gọi là nhà ấy, Elise luôn cảm thấy một vệt đau lòng tan nát, thấy mất mát nhạt nhoà len lỏi trong từng tế bào cơ thể. Và cô không dám đối mặt với những cảm xúc đeo bám đến tận cơn mơ, vì vậy cô sẽ đi. Đi đến quê nhà của em, Patricia.
"Patricia, em có bằng lòng chờ chị không?"
Và cỗ xe ngựa lui dần vào màn đêm, tựa đã bị nuốt chửng.
Đã hơn một tháng từ ngày Elise rời khỏi nhà. Cô vẫn giữ cho mình một thói quen từ lúc Patricia còn sống, đó là đều đặn gửi những lá thư cho em, về chốn cũ có em từng ở.
•Bức thư thứ hai mươi sáu.
"Gửi tới Patricia yêu dấu của chị,
Chị đã tới được quê nhà của em. Dù chị đã rời đi ngót nghét gần hai tháng, nhưng vẫn tương đối khó để tìm ra nơi ấy khi em chỉ nhớ rằng nó ở đâu đấy quanh nước Pháp. Cuối cùng chị cũng tìm được rồi, ngay khi chị vừa đặt chân đến đây, linh cảm đã nói chị rằng chắc chắn em của chị đã từng ở đây. Thành phố mà em yêu, thành phố mà chị sẽ thương nhớ.
Chị từng nghe em kể rằng ngày xưa, khi em còn trẻ dại em đã lớn lên ở đây, gắn bó với thành phố nhỏ bé nhưng xô bồ này. Chất đầy những năm tháng của cái thời non nớt mà em giữ kín cho riêng mình, hiếm khi mới kể cho chị nghe vài câu chuyện nhỏ.
Chị nghĩ rằng chị đã yêu nơi này, có lẽ ngay từ khi em kể. Với chị, thành phố này vẫn luôn ngập tràn hình bóng em, dù chị chưa từng được nhìn thấy em ở đây bao giờ. Chị yêu nơi này, giống như cách mà chị yêu em, tha thiết và bi luyến.
Nhất là những ngày khi chị còn chưa đến đây, em à.
Hôm qua chị đã đi dạo. Một cuộc tản bộ ngắn giữa lớp tuyết mỏng trắng tinh, khi ấy chị nghĩ về em. Ước rằng em vẫn còn ở đây, bên cạnh chị, ngay lúc này. Dưới màu trời còn vương vấn vài mảng cam hồng thương mến, đèn đường hắt lên mái tóc em lấp lánh như những hạt nắng, chị sẽ nhẹ nhàng choàng cho em chiếc khăn chị đã đan từ cuối thu rồi âu yếm tặng cho em một nụ hôn nhẹ trên trán.
Ta sẽ rảo bước qua một tiệm bánh nhỏ thơm nức mùi bơ, lạc lối trong cửa hàng toàn những món tráng miệng ngon lành như sinh ra chỉ bòn rút vài đồng tiền lương cuối cùng của chị. Và ta sẽ ăn cùng nhau, uống chung một tách trà nóng khi đang ngắm sao ở ngoài ban công, khi em ở trong vòng tay chị và nói rằng em cũng muốn hái được một ngôi sao trời.
Sau cùng chị sẽ tặng em một khoảng hạ giữa trời đông, giữa cái lạnh như thấm vào cõi lòng, ở nơi ấy sẽ tồn tại một mùa hạ. Chẳng bao giờ tàn, chẳng bao giờ kết thúc, lả lướt trên hàng mi, rớt rơi nơi gò má.
Chị đã nghĩ đến điều ấy rất nhiều lần. Mỗi tuần, mỗi ngày hay mỗi đêm? Không, yêu dấu của chị à, hãy tính nó bằng giây. Mỗi giây trôi qua, chị vẫn đang nhớ em nhiều hơn giây trước. Chứa chan, tràn trề từ trong linh hồn, chẳng thể ngăn cản được.
Vậy nên em ở nơi xa ấy em đừng thấy cô đơn nhé. Chị vẫn luôn muốn gặp lại em.
Gửi tới,
Patricia - em của thành phố chị thương."
Elise gấp gọn lại lá thư, vuốt cho phẳng phiu rồi cất vào trong túi xách. Cô bước ra ngoài, rùng mình trước vài cơn gió thoảng qua rồi nhanh chân bước đi giữa dòng người hối hả trên phố. Bỗng góc áo của cô được nắm lại, bởi một bàn tay nhỏ bé, nhưng lạnh toát, như thể đã đứng ở đây thật lâu, nhưng lại chẳng được ai chú ý đến.
"Chị có muốn mua một bông hoa để thể hiện tình yêu với người kia không ạ?"
Đó là một bé gái, cầm trên tay một giỏ nặng trĩu hoa hồng vẫn còn ướt đẫm sương sớm, đang nở nụ cười với cô. Elise ngồi xuống sao cho mình cao bằng cô bé, cô nhìn vào khóe miệng đang nhoẻn cười của người trước mặt nhưng lại như đang tìm kiếm hình bóng ai trong quá khứ.
"Chị sẽ mua hết chỗ này."
Ôm lấy những bông hồng bằng cả hai tay, cô mua hết chúng dù biết chừng này hoa cũng chẳng bằng một nửa tình yêu mà cô dành cho em. Elise đã luôn chờ ngày được gặp lại Patricia, cô đang chờ một ngày nắng hạ sẽ tràn ngày đông tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com