Chương 1
Đỉnh Huyền Kiếm từ xa trông như lưỡi kiếm khổng lồ xuyên thủng tầng mây, quanh năm mù sương bao phủ, lạnh lẽo và uy nghiêm. Những bậc thang bằng đá xanh trải dài đến tận chân trời, dẫn lối đến quảng trường chính của Huyền Kiếm Môn – một môn phái nổi danh với bề dày lịch sử, truyền thừa kiếm pháp ngàn năm. Đệ tử trong môn được chia theo cấp bậc rõ ràng: chân truyền, nội môn, ngoại môn, tạp dịch. Nhưng không phải ai khoác trên mình bộ y phục rực rỡ của chân truyền cũng thật sự được trọng dụng. Giữa muôn người, vẫn có một bóng đỏ lầm lũi, nổi bật mà cô độc – Linh Diệp.
Nàng xuất hiện trong sương sớm như một vệt lửa. Bộ áo dài đỏ thẫm phủ kín dáng người mảnh mai, tay áo dài quét nhẹ qua làn sương lạnh. Mái tóc dài được buộc cao, giữ bởi một dải lụa đỏ, vài sợi tóc mềm buông lơi bên má, làm gương mặt thanh tú càng thêm rõ nét. Đôi mắt đen sâu thẳm, ẩn chứa điều gì đó vừa yếu mềm vừa kiên định, nhưng ánh nhìn ấy thường chỉ cúi xuống mặt đất, không dám chạm thẳng vào người khác.
Dù nàng là đệ tử chân truyền, thiên phú từng được kỳ vọng, thì hiện tại tất cả những gì còn sót lại chỉ là cái danh vô nghĩa. Trong môn phái này, sự tỏa sáng của Ngọc Thanh đã che mờ tất cả. Và sự ưu ái của sư phụ dành cho vị sư tỷ ấy, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh nhạt mà họ dành cho Linh Diệp.
"Linh Diệp." Giọng sư phụ vang lên khi nàng bước vào sân chính, không có chút ấm áp. Ông khoác trên người đạo bào màu đen viền vàng, tóc đã điểm bạc, ánh mắt lạnh tựa gươm. "Quét sạch quảng trường, sau đó mang thảo dược xuống luyện đan đường. Đây là việc hợp với năng lực của ngươi. Đừng vọng tưởng tu luyện khi tâm trí chưa ổn."
Từng chữ như chùy sắt nện thẳng vào lòng. Linh Diệp cắn môi, khẽ cúi đầu. Không dám biện hộ, cũng chẳng còn gì để nói. Nàng biết rõ, dù có mở miệng, kết quả cũng chỉ là thêm mỉa mai, thêm hình phạt.
Tiếng guốc gỗ nhẹ nhàng vang lên, kèm theo mùi hương thanh nhã của lan ngọc. Ngọc Thanh xuất hiện từ phía sau, y phục lam sắc thêu vân mây tung bay trong gió. Mái tóc đen suôn dài được cài bằng trâm ngọc trong suốt, lấp lánh dưới nắng sớm. Nhan sắc của nàng như tiên tử hạ phàm: gương mặt thon gọn, làn da trắng mịn, khóe môi cong nhẹ. Mỗi động tác của Ngọc Thanh đều toát ra vẻ thanh cao, kiêu hãnh, khiến ai nhìn vào cũng phải cúi đầu kính phục.
Nhưng ánh mắt ấy, khi nhìn sang Linh Diệp, lại lạnh băng. Trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy, chẳng có sự đồng môn thân tình, chỉ còn sự khinh miệt. "Một chút thiên phú cỏn con, sao lại nghĩ mình xứng đáng đứng ngang hàng chân truyền?" Ngọc Thanh cười nhạt, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để từng người quanh đó nghe thấy. "Có lẽ hợp để thúc cỏ dại mọc nhanh, chứ đường tu tiên... mơ mộng hão huyền."
Xung quanh có vài tiếng cười khúc khích. Đệ tử trẻ tuổi nhìn Linh Diệp với ánh mắt giễu cợt, như thể nàng chỉ là một trò cười khoác trên mình màu đỏ rực. Trong phút chốc, tai nàng nóng ran, mặt ửng đỏ. Nhưng Linh Diệp không đáp, chỉ cúi đầu, bàn tay siết chặt cán chổi.
Lá khô rơi đầy quảng trường. Từng nhát chổi kéo lê như quét đi mảnh kiêu hãnh còn sót lại. Phía xa, tiếng binh khí va chạm, tiếng tụng tâm pháp, tiếng chân di chuyển đồng loạt khi đồng môn luyện công, tất cả đều hòa thành một khúc ca mà nàng bị loại khỏi.
Sư phụ rời đi, Ngọc Thanh cũng quay lưng, bước đi nhẹ nhàng như mây khói, để lại sau lưng nàng là khoảng không lạnh lẽo. Giữa quảng trường rộng lớn, chỉ còn bóng dáng áo đỏ nhỏ bé, lọt thỏm, lạc lõng và đáng thương.
Linh Diệp cúi gằm mặt, nhưng nơi sâu thẳm trong đôi mắt đen ấy, ngọn lửa vẫn cháy. Nó yếu ớt, nhưng chưa từng tắt.
Những ngày trong Huyền Kiếm Môn đối với Linh Diệp chẳng khác gì một chuỗi xiềng xích vô hình. Mỗi sáng, khi chuông đồng vang vọng từ đỉnh tháp cao, hàng trăm đệ tử nhanh chóng tập trung tại quảng trường để lĩnh hội tâm pháp, luyện kiếm đồng loạt, khí tức bừng bừng như mưa gió. Chỉ riêng nàng, áo đỏ nổi bật, lại không có quyền đứng trong hàng ngũ đó. Thay vì nắm chặt chuôi kiếm, vận hành linh lực như những người khác, nàng phải cầm chổi, cầm giẻ lau, cầm thùng nước. Nơi nàng đứng, luôn là rìa ngoài của mọi cuộc tụ tập, như thể bóng dáng ấy vốn không được phép thuộc về ánh sáng trung tâm.
Có những hôm, khi nắng vừa ló dạng, sư phụ gọi nàng tới. Trước mắt bao nhiêu đồng môn, ông ném xuống một túi thảo dược hỗn độn, phán: "Sắp xếp, phân loại, giã nhỏ. Nếu sai, luyện đan sẽ hỏng, ngươi chịu tội." Linh Diệp ôm túi dược liệu, ngồi hàng giờ trước gian phòng tối tăm, bàn tay dính đầy nhựa, mùi hăng hắc len lỏi vào từng kẽ tóc. Ngoài kia, tiếng hô luyện kiếm dội lại, tiếng pháp bảo va chạm sáng lóa cả bầu trời, còn nàng thì vùi đầu trong bụi bặm, mắt cay xè bởi khói từ lò. Có những lúc hơi nóng phả vào khiến nàng hoa mắt, mồ hôi rơi từng giọt, nhưng chẳng ai để tâm.
Nếu như công việc nặng nhọc còn có thể chịu đựng, thì sự nhục nhã lại khó nuốt trôi hơn. Một lần, Ngọc Thanh dẫn theo mấy sư tỷ muội đến luyện công tại đình giữa hồ. Linh Diệp vừa đi ngang, áo đỏ phản chiếu trên mặt nước, khiến cảnh sắc nổi bật hẳn lên. Ngọc Thanh khi ấy đang thi triển kiếm pháp, từng chiêu thức linh động như mây bay, ánh sáng lấp lánh tỏa ra bốn phía, khiến các đệ tử tán dương liên tục. Vừa thấy Linh Diệp, nàng khẽ nhếch môi, dừng kiếm lại, ánh mắt như có như không lướt qua: "Ôi, ngay cả mặt hồ cũng bị nhuộm đỏ rồi. Xem chừng, nếu thả vào ít cỏ dại, e là mọc kín cả nơi này mất."
Tiếng cười bật ra, vang vọng khắp mặt hồ. Một vài sư muội che miệng, vừa cười vừa nói: "Quả thật, trông như một cái chổi đỏ biết đi." Cả bọn bật cười rộ, thanh âm chói tai. Linh Diệp chỉ cúi gằm, bước nhanh qua, nhưng bàn tay trong tay áo đã siết đến rớm máu.
Ngày tháng trôi qua như thế, lặp đi lặp lại, mỗi ngày đều khắc thêm một vết sẹo vô hình trong lòng nàng. Đêm xuống, khi bao người nhập định hấp thu thiên địa linh khí, Linh Diệp lại lặng lẽ ra sân sau, ngồi một mình dưới ánh trăng. Mảnh sân ấy vốn ít ai lui tới, chỉ có gió núi vi vu, cây cổ thụ già nua trơ cành khẳng khiu. Nàng ngẩng đầu nhìn trăng sáng, ánh bạc phủ lên áo đỏ, càng làm nổi bật sự cô độc.
Có lúc nàng thử vận hành tâm pháp đã được truyền, nhưng kinh mạch như bị chặn đứng, linh lực mỏng manh trôi tuột, không sao hội tụ. Không phải vì thiếu nỗ lực, mà bởi công pháp nàng được ban truyền vốn là thứ khuyết thiếu, bị cắt xén so với bản gốc. Nàng hiểu rõ điều ấy, nhưng không thể nói. Ai sẽ tin một kẻ bị coi là vô dụng? Ai sẽ dám nghi ngờ vị sư phụ uy nghiêm kia lại hạ thủ với chính đệ tử mình?
Mỗi khi nghĩ đến, ngực nàng lại nghẹn ứ, nhưng chẳng thể khóc. Nước mắt đã khô cạn từ lâu, thay vào đó là nỗi căm hận tích tụ từng ngày. Mỗi lời Ngọc Thanh mỉa mai, mỗi ánh mắt đồng môn khinh thường, mỗi mệnh lệnh lạnh lùng từ sư phụ... tất cả đều hóa thành ngọn lửa nhỏ, lặng lẽ cháy trong đáy lòng.
Một lần khác, khi dọn dẹp khu nhà luyện kiếm, nàng lỡ làm rơi một thanh kiếm gãy xuống đất. Tiếng động vang lên lập tức thu hút ánh nhìn. Ngọc Thanh đang trò chuyện cùng vài sư huynh liền quay lại, ánh mắt quét qua như dao bén. "Cẩn thận chút đi, thứ vô dụng." Giọng nàng không lớn, nhưng lại khiến cả bọn phá lên cười. Một sư huynh còn châm chọc: "Thanh kiếm gãy kia còn có giá trị hơn người quét dọn." Lời ấy đâm thẳng vào tim, khiến Linh Diệp run lên, nhưng nàng chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt thanh kiếm, không đáp lại. Nếu lên tiếng, chỉ càng khiến bọn họ hả hê hơn.
Có hôm, trời đổ mưa, nàng phải chạy đi gom thảo dược phơi ngoài sân. Gió quất vào mặt rát buốt, mưa ướt đẫm áo đỏ, dán chặt lên da thịt lạnh lẽo. Trên bậc thang cao, Ngọc Thanh đứng cùng một nhóm đệ tử, che ô ngọc, vừa nhìn vừa cười khẽ. Trong mắt họ, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một trò tiêu khiển. Bóng đỏ nhỏ bé loạng choạng trong mưa, như một mảnh rách bị vùi dập, càng làm tôn thêm sự thanh lệ kiêu hãnh của tiên tử áo lam đứng trên cao.
Thế nhưng, cho dù bị dồn ép như thế, Linh Diệp vẫn chưa từng ngã gục. Mỗi tối, sau khi hoàn thành mọi việc vặt, nàng lặng lẽ ôm gối ngồi một mình, bàn tay chảy máu rớm đỏ, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia kiên cường. Nàng thì thầm với bản thân: "Họ muốn thấy ta khuất phục, muốn ta biến mất trong bóng tối. Nhưng ta sẽ không biến mất. Một ngày nào đó, chính màu đỏ này sẽ thiêu rụi ánh mắt khinh bỉ kia."
Bầu trời trên đỉnh núi đêm ấy đầy sao, nhưng trong lòng Linh Diệp, chỉ có một ngọn lửa đỏ thẫm đang rực cháy không tiếng động.
Một buổi sớm, toàn bộ đệ tử tụ tập trên quảng trường lớn. Trên bậc thềm cao, sư phụ khoác đạo bào xanh thẫm, tay cầm phất trần, giọng uy nghiêm vang vọng: "Huyền Kiếm Môn chúng ta hưng thịnh nhờ kỷ luật. Người xứng thì tiến, kẻ bất tài thì bị bỏ lại. Đây là thiên lý, không ai oán thán." Đôi mắt lạnh lẽo đảo một vòng, dừng lại chốc lát trên thân ảnh đỏ rực giữa biển áo lam, rồi lướt đi như thể nàng chỉ là vết bẩn trên nền đá.
Ngày ấy, Ngọc Thanh bước ra giữa sân, vận bạch kiếm trong tay, từng chiêu hoa lệ như mưa rào. Mỗi nhát kiếm vẽ thành một vòng sáng trắng, tung bay như dải ngân hà hạ phàm. Tiếng hô tán thưởng nổi dậy, ánh mắt sư phụ cũng hiện lên sự hài lòng. Khi nàng kết thúc, cả quảng trường như tràn ngập ánh trăng, thanh lệ đến mức khó ai dám thở mạnh.
Ngay sau đó, Linh Diệp bị gọi tên. Mọi ánh nhìn đổ dồn, khinh miệt nhiều hơn mong chờ. Nàng bước ra, áo đỏ tung bay trong gió, nhưng lại khiến cảnh tượng trở nên lạc lõng. Kiếm trong tay run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì nàng biết rõ kết quả. Quả nhiên, khi thi triển công pháp, dòng linh lực đứt đoạn, kiếm khí yếu ớt, chẳng khác nào múa cho có lệ. Tiếng chê bai nổi lên, mỉa mai đủ kiểu. Ngọc Thanh khẽ cười, môi đỏ như hoa nhưng lời lại độc như kim châm: "Ngươi cố gắng thế để làm gì? Cái bóng đỏ chẳng bao giờ trở thành ánh trăng."
Trái tim Linh Diệp thắt lại. Một khắc ấy, nàng muốn gào thét, muốn ném thẳng kiếm đi mà rời khỏi quảng trường. Nhưng đôi chân vẫn cắm chặt xuống đất, đôi mắt đỏ rực lên như than hồng. Trong đầu nàng vang vọng duy nhất một ý nghĩ: Nếu tiếp tục ở lại nơi này, ta sẽ bị nghiền nát hoàn toàn. Nếu muốn sống, ta phải đi con đường khác.
Đêm hôm đó, khi mọi người đã nhập định, Linh Diệp lặng lẽ thu dọn ít vật dụng cũ kỹ. Một túi vải nhỏ, vài cuốn sách rách bìa, mấy lọ dược thảo hỏng, tất cả tài sản của nàng chỉ có vậy. Ánh trăng trải dài trên nền sân, lạnh lẽo như băng. Nàng khoác áo đỏ, đứng lặng trước cổng lớn Huyền Kiếm Môn. Cổng cao vút, khắc hình long vân uy nghiêm, tựa như vách tường không thể vượt.
Nàng xoay người nhìn lại. Trong đại điện xa xa, ánh sáng còn le lói, hẳn sư phụ cùng các đệ tử thân tín vẫn đang luận đạo. Ngọc Thanh có lẽ ngồi bên cạnh, dáng tiên tử thoát tục, nụ cười nhẹ tựa gió xuân. Cảnh tượng ấy in sâu trong mắt Linh Diệp, vừa đẹp vừa đắng chát.
Nàng hít sâu, rồi thì thầm, từng chữ như khắc máu: "Từ nay, Linh Diệp không còn là đệ tử của Huyền Kiếm Môn. Các người cười nhạo ta, chà đạp ta, muốn ta vĩnh viễn làm cái bóng đỏ hèn mọn. Vậy thì hãy chờ. Một ngày nào đó, chính màu đỏ này sẽ nhuộm máu trời, thiêu trụi ánh sáng giả dối kia."
Tiếng gió thổi ù ù qua khe núi, như đáp lại lời thề. Bóng áo đỏ nhỏ bé bước ra khỏi cổng lớn, khuất dần trong màn đêm mịt mùng.
Đêm ấy, cả Huyền Kiếm Môn vẫn yên bình, không ai để ý một đốm lửa nhỏ rời đi. Nhưng tương lai, đốm lửa ấy sẽ hóa thành biển lửa, thiêu rụi tất cả kiêu ngạo và giả dối nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com