Chương 2
Con đường núi dẫn xuống trấn dài dằng dặc, quanh co qua những vách đá dựng đứng, uốn lượn giữa rừng tùng cổ thụ. Trên cao, mây mù giăng kín, còn phía dưới là một khoảng trời sáng sủa, nơi khói lam từ mái nhà dân gian bốc lên lững lờ. Từ bao năm nay, Linh Diệp hiếm khi bước xuống dưới chân núi. Mọi ngày, nàng chỉ quanh quẩn trong phạm vi môn phái, làm những việc sai vặt tầm thường, chịu đủ ánh mắt khinh miệt mà chẳng thể trốn thoát.
Nhưng hôm nay, nàng muốn hít thở không khí khác. Muốn nhìn thế giới ngoài kia, dù chỉ là một trấn nhỏ hẻo lánh. Đôi guốc gỗ gõ nhẹ xuống bậc đá, từng tiếng vang vọng trong núi rừng. Bóng áo đỏ của nàng nổi bật giữa cảnh xanh xám, như một vệt lửa cô độc.
Trong lòng, Linh Diệp vẫn còn chấn động từ cái đêm rời cổng môn. Nàng không khóc, cũng không gào thét, chỉ thấy một sự trống rỗng đến đau đớn. Bao nhiêu năm khổ luyện, cuối cùng lại trở thành trò cười, bị chính người thân cận chà đạp. Ngọc Thanh – tiên tử trong mắt người khác – trong mắt nàng lại là kẻ nhẫn tâm nhất. Sư phụ – người nàng từng kính trọng như cha – cũng chẳng chút xót thương. Nghĩ đến đó, bàn tay nàng vô thức siết chặt dải lụa đỏ buộc tóc, như muốn níu lấy chút kiêu hãnh cuối cùng.
Xuống đến nửa núi, gió mát thổi tới, mang theo mùi hương cỏ dại. Xa xa, nàng nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Tâm trí dần thả lỏng, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Bầu trời mở ra một mảng trong xanh, tia nắng đầu thu dịu dàng rọi xuống mái tóc đen dài. Trong khoảnh khắc, Linh Diệp ngẩng mặt, đôi mắt long lanh ánh sáng, nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống. Tất cả vẫn chỉ là tạm bợ.
Khi đến gần trấn nhỏ, nàng nghe thấy tiếng ồn ào: tiếng trẻ con cười đùa, tiếng hàng rong rao bán, tiếng chày giã gạo thình thịch. Khung cảnh sinh động, ấm áp đến mức trái tim nàng nhói lên. Đã bao lâu rồi nàng không được hòa vào một bầu không khí bình thường thế này? Ở Huyền Kiếm Môn, mọi thứ chỉ có lạnh nhạt, cạnh tranh và sự phân chia khắc nghiệt.
Nàng bước chậm rãi vào phố chính. Những sạp hàng bày la liệt: trái cây, vải vóc, hương liệu, thảo dược phơi khô. Người dân tấp nập qua lại, ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng. Vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía nàng – một thiếu nữ áo đỏ nổi bật, dung nhan thanh tú, khí chất vừa kiêu ngạo vừa lặng lẽ. Có người ngỡ nàng là con gái nhà giàu, có kẻ nghĩ nàng từ xa tới. Nhưng không ai biết, đằng sau dáng vẻ ấy là một trái tim đầy thương tích.
Linh Diệp dừng lại bên một quầy nhỏ bán bánh nướng. Hương thơm ngọt ngào phả ra, khiến bụng nàng khẽ sôi. Cả ngày hôm qua, nàng gần như chẳng ăn gì. Người bán là một bà lão gầy gò, thấy nàng đứng lặng liền cười hiền: "Tiểu cô nương, muốn ăn thử không? Bánh mới ra lò, còn nóng đây." Giọng nói ấy khiến Linh Diệp ngạc nhiên. Đã lâu rồi nàng không nghe thấy âm điệu thật lòng, không ẩn chứa khinh miệt hay ra lệnh.
Nàng khẽ gật đầu, lấy ra ít bạc vụn. Bà lão đẩy lại: "Giữ tiền đi, trông con như vừa trải qua chuyện không vui. Ăn chút bánh cho ấm bụng là được rồi." Lời nói giản đơn, nhưng làm mắt nàng cay xè. Nàng cúi đầu nhận lấy, khẽ nói: "Cảm ơn." Một chữ thôi, nhưng dường như đã dốc hết sức lực.
Cắn miếng bánh, vị ngọt lan ra đầu lưỡi, nóng hổi đến mức khiến trái tim lạnh băng của nàng run rẩy. Nàng đứng đó rất lâu, nhìn dòng người qua lại, lần đầu cảm thấy mình không còn hoàn toàn vô hình.
Chính lúc ấy, ở phía đầu phố, vang lên tiếng vó ngựa đều đặn. Từng bóng áo xanh cưỡi ngựa tiến vào, trên ngực đeo kiếm, dáng vẻ hiên ngang. Dân chúng hai bên nhanh chóng tránh đường, ánh mắt nể sợ. Trong hàng ngũ ấy, nổi bật nhất là một thiếu niên vóc dáng cao, mái tóc buộc gọn, ánh mắt sáng như sao.
Linh Diệp chưa biết, nhưng số phận nàng sắp bước sang một khúc rẽ mới, bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên này.
Đoàn người cưỡi ngựa tiến dần vào phố, vó sắt dẫm xuống mặt đất lộp cộp, khiến đám trẻ con chạy tản ra, còn người bán hàng hai bên cũng lùi lại nhường đường. Giữa khung cảnh ồn ào ấy, Linh Diệp đứng im, tay cầm nửa chiếc bánh nướng, ánh mắt vô thức hướng về phía trước.
Trong hàng ngũ, thiếu niên dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa ô cao lớn. Dáng lưng thẳng tắp, gương mặt trẻ trung nhưng đường nét đã mang khí chất cương nghị. Đôi mắt đen sáng rực, không giống ánh nhìn lạnh lùng của những kẻ tu hành nàng từng biết, mà lại ẩn chứa một sự bình thản, chắc chắn, như núi non đứng vững giữa gió bão. Tấm áo vải xanh đơn giản, không cầu kỳ, nhưng mỗi cử động đều mang theo sự tự tin tự nhiên.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Linh Diệp thoáng ngẩn ngơ. Nàng chưa từng thấy ánh nhìn nào như thế – không khinh miệt, không thương hại, chỉ là sự công bằng, như thể nhìn một con người bình đẳng. Còn Hàn Vũ, trong thoáng chốc cũng dừng lại, ngựa hí nhẹ. Giữa phố xá đông người, nổi bật nhất chính là thiếu nữ áo đỏ, gương mặt trắng mịn, đôi mắt đen sâu hút, mang theo một nỗi bi thương không giấu được.
Tiếng người gọi cắt ngang: "Hàn Vũ, sao dừng lại?" Một nam tử cùng đi quay sang, giục ngựa tiến lên. Hàn Vũ khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhạt: "Không sao." Rồi y thúc ngựa đi tiếp, nhưng trong lòng vẫn còn lưu lại hình ảnh bóng đỏ kia, như vệt lửa nhỏ lóe lên trong đêm tối.
Một lát sau, đoàn người tản ra, chỉ còn lại vài con ngựa buộc trước quán trà. Linh Diệp đứng lặng, nhìn theo, không hiểu vì sao tim mình đập nhanh. Nàng tự nhủ: Chỉ là một ánh nhìn, chẳng có gì đâu. Thế nhưng sâu trong lòng, sự ấm áp lạ lùng kia lại khiến nàng thấy khó kìm nén.
Để trấn tĩnh, nàng quyết định đi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra bờ sông. Gió sông thổi mát, mặt nước lấp lánh ánh nắng. Nàng ngồi xuống ghế đá, cắn nốt miếng bánh, nhưng tâm trí vẫn vương vấn hình bóng thiếu niên kia.
Chỉ một lát sau, tiếng bước chân vọng đến. Linh Diệp ngẩng lên, bất giác giật mình. Chính là Hàn Vũ. Lúc này y không cưỡi ngựa, mà đi bộ, tay cầm một bầu nước tre, dáng vẻ thoải mái. Thấy nàng, y dừng lại, nở một nụ cười bình thản:
"Xin lỗi, vừa nãy ở phố, ta vô tình nhìn chằm chằm. Không có ý thất lễ."
Linh Diệp hơi bối rối. Đã quen với ánh mắt khinh miệt, nàng hiếm khi nghe lời nói khách khí như thế. Nàng khẽ đáp, giọng nhỏ:
"Không sao. Chỉ là ta... không quen có người nhìn mình như vậy."
Hàn Vũ nhướn mày: "Như vậy?"
"Như... thật sự nhìn thấy ta." Linh Diệp cúi đầu, môi khẽ mím.
Khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi Hàn Vũ bật cười khẽ. Tiếng cười không mang ý chế giễu, mà nhẹ nhàng như gió. Y ngồi xuống cách nàng một khoảng, đưa bầu nước: "Ngươi có muốn uống chút không? Nước sông trong, ta vừa lấy."
Linh Diệp do dự, rồi gật đầu, nhận lấy, uống một ngụm nhỏ. Nước mát lạnh lan khắp cổ họng, khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn. Hàn Vũ nhìn nàng, ánh mắt tò mò nhưng không xoi mói: "Ngươi từ Huyền Kiếm Môn xuống?"
Linh Diệp thoáng cứng người. Bộ áo đỏ kia đã nói thay tất cả. Nàng gật nhẹ, khẽ thở dài: "Phải."
"Ta nghe danh Huyền Kiếm Môn đã lâu," Hàn Vũ nói, giọng chân thành. "Kiếm pháp nổi danh thiên hạ, là mơ ước của bao kẻ tu đạo. Ta vốn định ngày mai lên núi bái nhập."
Nghe câu ấy, Linh Diệp cảm giác như có mũi dao đâm vào lòng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp: "Nếu ngươi thật sự coi trọng con đường tu tiên... đừng nên chọn nơi đó."
Hàn Vũ thoáng bất ngờ: "Tại sao?"
Linh Diệp im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu: "Chỉ là lời khuyên. Tin hay không, tùy ngươi."
Ánh mắt nàng rơi xuống mặt sông, bóng mình phản chiếu lay động, như một vệt lửa sắp tắt.
Ngay lúc đó, từ phía đầu phố vang lên tiếng xôn xao. Người dân nép sang hai bên, bàn tán nho nhỏ: "Đệ tử Huyền Kiếm Môn xuống trấn kìa." – "Là Ngọc Thanh tiên tử đó, đẹp như tiên trên trời." – "Nhưng nghe nói tính tình cao ngạo lắm."
Linh Diệp toàn thân căng thẳng. Nàng chẳng cần nhìn cũng biết, trong khoảnh khắc ấy, tất cả ánh sáng sẽ đổ về một người – còn nàng, lại rơi vào cái bóng tối tăm nhất.
Quả nhiên, Ngọc Thanh xuất hiện. Nàng mặc trường bào lam sắc thêu vân bạc, mái tóc đen suôn dài, gài trâm ngọc sáng lấp lánh. Dáng người uyển chuyển, mỗi bước đi nhẹ nhàng như mây, đôi mắt sáng tựa nước hồ thu. Bên cạnh nàng là vài đệ tử Huyền Kiếm, ai nấy đều ngẩng cao đầu, nhìn dân chúng bằng ánh mắt kiêu ngạo.
Tiếng hò reo, tán thưởng vang lên dọc phố. Người dân cúi chào, trẻ con chỉ trỏ ngưỡng mộ. Cảnh tượng giống hệt một đoàn tiên tử hạ phàm.
Linh Diệp cúi mặt, bàn tay siết chặt tà áo. Trái tim nàng thắt lại, nhưng không rời đi. Hàn Vũ nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt nàng, khẽ chau mày, nhưng chưa kịp hỏi thì đoàn người đã đến gần.
Ngọc Thanh lướt mắt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên Linh Diệp. Nụ cười trên môi nàng khẽ cong, dịu dàng mà lạnh lẽo:
"Ồ... đây chẳng phải là sư muội Linh Diệp sao? Ngươi cũng xuống trấn?"
Giọng nói êm tai như tiếng ngọc chạm, nhưng từng chữ đều chứa gai nhọn.
Ngọc Thanh bước đến gần, ánh mắt như dao bén, nhìn thẳng vào Linh Diệp. Tiếng cười nhỏ nhẹ, thanh âm trong trẻo nhưng sắc lạnh: "Ngươi... vẫn lầm lũi như ngày nào. Có phải nghĩ rằng áo đỏ sẽ khiến mình nổi bật không?"
Đám đệ tử Huyền Kiếm xung quanh phá lên cười, tiếng cười vang rền như đinh đóng vào tai Linh Diệp. Cả phố như đông cứng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về nàng – không phải vì kính trọng, mà vì tò mò, trêu chọc. Linh Diệp hít sâu, lặng lẽ đứng thẳng người. Má ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh, nhưng không hề rơi lệ. Trong ánh nhìn ấy, Hàn Vũ thấy một thứ gì đó vừa yếu đuối, vừa kiên cường đến đáng sợ.
Một đệ tử Huyền Kiếm bước tới, giọng khinh bỉ: "Ngươi tưởng mình vẫn còn là đệ tử chân truyền sao? Chỉ là kẻ lạc lõng giữa ánh sáng, chẳng có tí tài cán gì."
Ngọc Thanh khẽ gật đầu, môi cong cười: "Đúng thế, Linh Diệp à. Ta từng nghĩ ngươi sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm, nhưng nhìn hiện tại, chỉ là một cái bóng đỏ yếu ớt. Có lẽ, số phận ngươi chỉ là quét dọn, phục vụ, và làm trò cười cho thiên hạ."
Những lời ấy vang lên, không chỉ nhói tim Linh Diệp mà còn khiến Hàn Vũ sững sờ. Y chưa từng chứng kiến ánh mắt kẻ tu hành nào vừa thanh cao vừa tàn nhẫn đến vậy. Trong khoảnh khắc, Hàn Vũ nhận ra: nếu mình gia nhập Huyền Kiếm Môn, ánh mắt kiêu ngạo ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi, và bản thân y sẽ chỉ là một con rối giữa những kẻ muốn kiểm soát.
Linh Diệp nhìn Ngọc Thanh một lần nữa, ánh mắt đỏ rực lên như than hồng. Nhưng lần này, không còn là sợ hãi, cũng không chỉ là nhục nhã. Một quyết tâm âm thầm nhen nhóm: Nếu họ muốn ta khuất phục, hãy đợi. Ngọn lửa đỏ này sẽ không bao giờ tắt. Một ngày nào đó, chính ta sẽ khiến họ nhìn mình bằng nỗi sợ.
Hàn Vũ đứng bên, nhìn ánh mắt ấy, lòng bỗng dưng dao động. Y hiểu rằng, người đứng trước mặt mình không phải kẻ yếu đuối, mà là một tâm hồn kiên cường, chưa từng khuất phục. Trong lòng y, một ý niệm dâng lên: "Nếu gia nhập Huyền Kiếm Môn, sẽ chẳng có tự do, chẳng có công bằng. Nhưng nơi khác, có thể đồng hành cùng người này, cùng tạo dựng một con đường riêng."
Hàn Vũ hít sâu, ánh mắt rắn rỏi hơn, quyết định đã định hình. Ngay lúc đó, những ánh mắt xung quanh, tiếng cười khinh bỉ, tiếng bàn tán tò mò, tất cả đều trở thành bối cảnh cho bước ngoặt mới của y.
Linh Diệp, áo đỏ tung bay trong gió trưa, đứng thẳng lưng, bất khuất. Ánh sáng mặt trời chiếu qua mái tóc, nhuộm đỏ đôi mắt kiên định. Trong khoảnh khắc ấy, giữa phố trấn nhỏ, hai người – một bóng đỏ lầm lũi và một thiếu niên ánh mắt rực sáng – đã âm thầm thiết lập mối liên hệ đầu tiên, gieo mầm cho đồng minh, cho phản kháng, cho những bước đi trong tương lai mà Huyền Kiếm Môn không thể lường trước.
Bầu trời trấn nhỏ trong xanh, nhưng dưới ánh sáng ấy, một âm thanh lặng lẽ vang lên trong lòng Linh Diệp và Hàn Vũ: Con đường mới đã bắt đầu, và chúng ta sẽ không quay đầu lại.
Khi phố trấn dần trở lại nhịp sống thường nhật, từ cổng phía đông một bóng người cao lớn xuất hiện. Ông bước đi thong thả, bộ áo xanh thẫm bay theo gió, tay cầm trượng gỗ, gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt tinh anh. Đó chính là Chưởng môn Du Vương Tượng, người đứng đầu Ẩn Lam Tông, đang rảo bước khắp các con phố, tìm kiếm những đệ tử tiềm năng để bổ sung lực lượng cho tông môn.
Tuy nhiên, mỗi nơi ông ghé qua đều nhận được những ánh mắt khinh bỉ hoặc thờ ơ. "Ẩn Lam Tông? Nghe tên cũng lạ, lại còn nghèo, chẳng có gì cả." – Một lão hàng rong vừa quét đường vừa lẩm bẩm. Các học viên trẻ cũng nhún vai, không ai muốn gia nhập một tông môn nhỏ bé, nghèo nàn, chẳng danh tiếng. Du Vương Tượng thở dài trong lòng, vừa tiếc vừa buồn cười: "Người đời thật hời hợt. Tiền bạc, danh tiếng, mà lại quên mất giá trị thật sự của tâm pháp."
Đi đến góc phố nơi một đám trẻ con bị mắc kẹt vì xe kéo, ông liền dừng lại, định ra tay cứu giúp, thì bất ngờ Linh Diệp xuất hiện. Cô bước tới, áo đỏ bay theo từng bước, tay nhanh nhẹn dọn dẹp mọi vật cản, giúp đám trẻ đi tiếp. Cử chỉ thoăn thoắt, không một chút do dự, khiến Du Vương Tượng phải nhoẻn miệng. "Không ngờ... có một thiếu nữ dám ra tay giữa phố đông, chẳng cần suy nghĩ," ông thầm nghĩ.
Nhưng cũng chính lúc đó, Du Vương Tượng tinh nhanh nhận ra cơ hội. Ông bước tới, giọng ôn hòa mà đầy uy quyền: "Ngươi giúp đỡ trẻ con rất tốt. Vậy sao không cùng ta về Ẩn Lam Tông? Ta đang cần người có tài và thiện lương."
Linh Diệp hơi giật mình. Cô không biết rằng những lời ấy ẩn chứa mưu kế. Vốn chỉ muốn giúp đỡ, chưa hề nghĩ đến việc gia nhập tông môn, nhưng Du Vương Tượng nói chuyện rất khéo, nụ cười từ tốn, ánh mắt tinh anh, khiến cô cảm thấy khó từ chối.
Trong giây lát do dự, Linh Diệp gật đầu, đi theo ông. Không một lời phản kháng, bởi trong lòng nàng vẫn còn cảm giác tôn trọng – chưa ai từng khen cô vì thiện tâm như vậy. Chưởng môn vừa lòng trong lòng, cười thầm: Đúng là cá tự dâng đến tận tay, lại còn thêm một đứa nấu cơm cho ta ăn, khỏi nhịn đói. Tuyệt lắm.
Chưa kịp đứng lại, Hàn Vũ bước tới, ánh mắt kiên định nhìn Linh Diệp và Du Vương Tượng. "Ta... cũng muốn gia nhập tông môn của ông." Giọng nói vững vàng, không do dự, khiến Du Vương Tượng sững một nhịp, rồi bật cười thầm, lòng trầm trồ: Thôi rồi, lại có thêm một tiểu tử thiên phú. Như vậy là khá lắm. Nha đầu này và tiểu tử này đều có tiềm năng. Hài lòng, quá tốt.
Những bước đi của ba người – Linh Diệp, Hàn Vũ và Du Vương Tượng – chậm rãi rời khỏi phố trấn. Ánh nắng chiều xuyên qua mái nhà, nhuộm vàng mái tóc nàng và y, phản chiếu lên ánh mắt tinh anh của Chưởng môn. Mọi thứ diễn ra âm thầm nhưng lại đánh dấu một bước ngoặt quan trọng: một đồng minh mới đã xuất hiện, một tông môn nghèo khởi đầu hành trình phát triển, và ngọn lửa đỏ của Linh Diệp bùng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Du Vương Tượng mỉm cười trong lòng, nghĩ thầm: Nếu hai đứa trẻ này cùng nhau, chẳng mấy chốc, Ẩn Lam Tông sẽ không còn là tông môn nghèo nữa. Thiên phú, kiên định, thiện lương – tất cả đều hợp nhau, đủ để nuôi dưỡng một tương lai huy hoàng.
Họ đi qua bờ sông, qua con đường lát đá, phố trấn dần xa phía sau. Áo đỏ và áo xanh hòa vào nhau, bước chân đồng bộ, âm thầm dệt nên câu chuyện mới. Linh Diệp nhìn Hàn Vũ, ánh mắt lóe lên tia lửa hy vọng: Cuối cùng, ta đã tìm thấy đồng minh thực sự.
Và từ khoảnh khắc ấy, Ẩn Lam Tông chính thức có hai đệ tử thiên phú, sẵn sàng cho những thử thách phía trước – cho sự trỗi dậy của tông môn, và cho ngọn lửa báo thù âm thầm cháy trong tim Linh Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com