Chương 3
Trên đỉnh núi Huyền Kiếm Môn, bầu trời u ám như cũng cảm nhận được cơn giận dữ đang sôi sục. Trong đại điện, Ngọc Thanh vừa trở về từ trấn nhỏ, bước chân nhanh nhẹn, ánh mắt sắc lạnh tựa kiếm, trên môi nở nụ cười mỉa mai đầy độc địa. Tin tức từ trấn vừa đến tay nàng: Linh Diệp, đệ tử lầm lũi mà nàng từng khinh thường, lại gia nhập một tông môn khác – Ẩn Lam Tông – mà chẳng thèm thông báo hay rời khỏi Huyền Kiếm Môn cho trọn lễ nghi.
Tim nàng nhói lên. Không phải vì bất lực, mà vì tự ái, vì lòng kiêu ngạo của một tiên tử chưa từng bị ai coi thường. Mấy ngày qua, ngọn lửa nhạt nhòa trong lòng bỗng bùng cháy dữ dội. Nàng chậm rãi bước vào đại điện, ánh mắt quét qua từng đệ tử: "Ngươi nghe thấy gì chưa? Linh Diệp... đã phản bội."
Tiếng thì thầm râm ran vang lên trong đại điện. Một vài đệ tử sợ hãi cúi gằm, kẻ khác lại khẽ cười khẩy, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mắt Ngọc Thanh. Nàng chỉ nở nụ cười lạnh lùng, không lời nhưng ám ảnh như dao bén.
"Phải xử lý ngay," giọng nàng trầm, đầy uy quyền, khiến không khí trong đại điện như đóng băng. "Ngươi tưởng ngươi có thể ra đi mà không ai hay sao? Ta sẽ lấy lại tất cả... kể cả tu vi của ngươi, Linh Diệp."
Ngay lập tức, các đệ tử thân tín được phân công chuẩn bị pháp cụ, bùa chú, năng lực tu luyện tối thượng – mọi thứ đều để phục vụ một thủ đoạn tinh vi, chỉ nhằm chiếm đoạt tu vi của Linh Diệp.
Cách đó không xa, Linh Diệp đang âm thầm luyện tập, đôi mắt đỏ rực ánh lửa quyết tâm. Cô vừa nhận ra, dù đã rời Huyền Kiếm Môn, thế lực cũ vẫn chưa buông tha. Tu vi vừa hồi phục, vừa tăng tiến theo luyện tập, nay lại bị nhòm ngó, khiến tim cô nhói đau. Nhưng thay vì sợ hãi, nàng cắn chặt môi, một ý nghĩ duy nhất: Nếu Huyền Kiếm Môn muốn hại ta, thì ta sẽ cho họ thấy... ta không phải kẻ dễ bị bắt nạt.
Ngọc Thanh không chần chừ. Từ bóng tối, nàng tung pháp chiêu, năng lực xung quanh bùng lên như cơn bão. Những chiếc lá rơi rào rào, ánh sáng pháp lực nhảy múa trên nền đá lạnh. Chỉ trong khoảnh khắc, Linh Diệp cảm nhận được tu vi bị quấy nhiễu, dòng năng lượng bị rút cạn. Cô chớp mắt, cơ thể chao đảo, ngã nhào xuống đất.
Hàn Vũ đứng gần đó, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Tim y nhói lên, ánh mắt giận dữ bừng sáng. Không còn gì để ngăn cản sự căm phẫn trong lòng. Y nhìn Ngọc Thanh – ánh mắt kiêu ngạo, nụ cười đầy ác ý – và thầm nghĩ: Nếu ta từng muốn gia nhập Huyền Kiếm Môn... thì giờ đây, ta sẽ không bao giờ quay đầu lại. Không một giây phút nào.
Linh Diệp nằm trên đất, đau đớn nhưng không gào thét. Nàng cảm nhận từng dòng năng lượng bị chiếm đoạt, tu vi như bị cắt đứt khỏi cơ thể. Nhưng trong mắt nàng lóe lên ánh lửa báo thù. Áo đỏ bay trong gió, kết hợp với đôi mắt căm phẫn, khiến Hàn Vũ không khỏi ngẩn ngơ. Y nhận ra, Linh Diệp không phải chỉ là cô gái bị áp bức, mà là ngọn lửa âm thầm, kiên cường, không thể dập tắt.
Ngọc Thanh lướt qua, nụ cười vẫn trên môi, nhưng trong lòng nàng thầm nghĩ: Ta đã lấy được, nhưng Linh Diệp sẽ chẳng bao giờ để yên. Ngọn lửa đó, một ngày nào đó, sẽ bùng cháy trở lại...
Hàn Vũ bước tới, giọng trầm, chắc nịch: "Ngươi làm thế này... khiến ta không còn lý do gì để đứng lại. Ta sẽ rời Huyền Kiếm Môn. Ngươi và sư môn của ngươi... không đáng để ta phục."
Ánh mắt Linh Diệp khẽ chạm Hàn Vũ. Một sự đồng thuận âm thầm, không lời, nhưng mạnh mẽ hơn bất kỳ ngôn từ nào. Họ đã hiểu nhau: từ bỏ Huyền Kiếm Môn, tìm con đường riêng, và trả thù – nhưng lần này, không phải bằng cảm xúc bộc phát, mà bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bằng sức mạnh thực sự.
Trên bờ sân trống, hai người đứng lên. Áo đỏ tung bay, ánh sáng chiều nhuộm mái tóc đen dài của Linh Diệp, kết hợp với vóc dáng cao ráo, ánh mắt sáng rực của Hàn Vũ. Một sự kết hợp hoàn hảo: bóng đỏ và ánh sáng kiên định.
Ngọc Thanh quay lưng, bước đi, vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt ẩn giấu sự bực tức. Trong lòng nàng, một dự cảm dâng lên: Cái bóng đỏ này... sẽ không còn yếu ớt. Ta đã gieo hạt giống của mâu thuẫn, chỉ còn chờ nó nảy nở.
Và trong lòng Linh Diệp, lời thề vẫn vang vọng: Huyền Kiếm Môn sẽ phải trả giá. Ngọc Thanh... không một ai làm tổn thương ta mà thoát được.
Sau cú ngã, Linh Diệp cảm nhận từng mạch khí trong cơ thể mình như bị rút sạch. Cảm giác trống rỗng lan khắp tứ chi, giống như một con suối đang cạn kiệt, chỉ còn sỏi đá khô khốc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc rũ xuống, nhưng trong đôi mắt vẫn còn ánh sáng đỏ hừng hực – thứ ánh sáng không ai có thể dập tắt.
Nàng chống tay ngồi dậy, hơi thở dồn dập, mỗi lời nói như rút cạn sức lực:
"Ngọc Thanh... ngươi... sẽ phải trả giá..."
Ngọc Thanh đứng cách đó vài bước, áo lam tung bay, dáng vẻ cao ngạo như tiên tử giáng trần. Nụ cười của nàng ta càng thêm sắc nhọn khi thấy Linh Diệp khốn khổ. "Trả giá? Linh Diệp, ngươi còn gì để trả giá? Tu vi ngươi giờ đây chỉ là vỏ rỗng. Ngươi không còn là đối thủ của ta, thậm chí không còn tư cách đứng cùng một hàng."
Nói rồi, Ngọc Thanh quay người, bước đi không ngoảnh lại. Nhưng trong lòng, nàng ta vẫn lẩn quẩn hình ảnh đôi mắt đỏ rực kia. Một thoáng bất an len lỏi – dù đã chiếm đoạt tu vi, nhưng ánh mắt ấy... tựa như ngọn lửa bùng cháy giữa bão tố, khiến nàng ta thấy khó chịu.
Hàn Vũ vội vàng chạy đến, đỡ Linh Diệp dậy. Ánh mắt chàng trai trẻ bùng lên tia giận dữ chưa từng có. "Ta đã nghĩ Huyền Kiếm Môn là một nơi đáng để gửi gắm, nhưng tận mắt chứng kiến sự bẩn thỉu này... ta không thể tha thứ. Linh Diệp, ngươi còn đứng được chứ?"
Linh Diệp khẽ gật đầu. Mỗi hơi thở đều đau rát, nhưng nàng không muốn ngã gục trước mặt bất kỳ ai, nhất là lúc này. Giọng nàng khàn đặc, nhưng chắc nịch: "Ta... còn sống. Và chỉ cần còn sống, ta sẽ không khuất phục."
Nghe vậy, Hàn Vũ siết chặt nắm tay, trong mắt lóe sáng quyết tâm. "Nếu ngươi không khuất phục, ta cũng vậy. Từ giờ, ta sẽ cùng ngươi. Dù phía trước là vực sâu, ta cũng không quay đầu."
Một làn gió mạnh thổi qua, áo đỏ của Linh Diệp và áo xanh của Hàn Vũ tung bay, chạm vào nhau trong khoảnh khắc. Hai bóng người đứng thẳng giữa sân đá, đối lập hoàn toàn với bóng lưng kiêu ngạo đang xa dần của Ngọc Thanh. Cảnh tượng ấy như khắc sâu vào thời gian: một kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng mình đã thắng, và hai kẻ bị dồn ép lại bắt đầu một khởi đầu mới.
Đêm hôm đó, Linh Diệp ngồi một mình bên bờ suối nhỏ dưới chân núi. Ánh trăng bạc soi xuống gương mặt tái nhợt, phản chiếu trong đôi mắt đỏ ánh sáng bi thương nhưng kiên định. Nàng đặt tay lên ngực, cảm nhận dòng tu vi bị đứt đoạn. Cảm giác đau đớn quặn thắt khiến nàng suýt bật khóc, nhưng nàng cắn chặt môi, tự thì thầm:
"Ta thề... một ngày nào đó, ta sẽ lấy lại tất cả. Không chỉ tu vi... mà cả sự kiêu ngạo mà các ngươi đã giẫm đạp lên. Ta sẽ khiến Huyền Kiếm Môn phải khuất phục trước tên tuổi Linh Diệp này."
Xa xa, Hàn Vũ lặng lẽ quan sát. Ánh trăng soi lên gương mặt cương nghị của chàng trai, trong lòng vang vọng một lời hứa thầm lặng: Nếu ngọn lửa của nàng cháy lên, ta sẽ là người giữ cho nó không bao giờ tắt.
Cũng trong đêm ấy, gió thổi qua rừng trúc, lá xào xạc như những tiếng thì thầm. Đâu đó, dường như cả thiên địa đang chứng giám cho một lời thề máu, một ngọn lửa mới đang bùng cháy, báo hiệu khởi đầu của một cơn bão sẽ cuốn phăng đi sự ngạo mạn của Huyền Kiếm Môn.
Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng ngân vang khắp Huyền Kiếm Môn. Đệ tử các viện lần lượt tụ tập trước quảng trường chính, không khí náo nhiệt như có tin vui truyền đến. Nhưng khi mọi người thấy Linh Diệp sắc mặt nhợt nhạt, bước đi loạng choạng, họ không giấu nổi ánh mắt cười khẩy.
Ngọc Thanh đứng giữa quảng trường, áo lam phấp phới trong gió, mái tóc dài cài ngọc trâm lấp lánh. Nàng ta khẽ nâng cằm, giọng vang vọng khắp nơi:
"Chưởng môn, hôm qua xuống trấn, ta nghe được tin đồn không hay. Người ta nói Linh Diệp – đệ tử Huyền Kiếm Môn – lại đi rêu rao rằng mình đã gia nhập một môn phái khác. Không chỉ thế, còn tự ý ra vào mà không báo với tông môn. Việc này... chẳng lẽ không đáng xử lý sao?"
Âm thanh của nàng sắc lạnh, từng chữ như mũi dao đâm vào lòng bàn dân thiên hạ. Các đệ tử xôn xao, ánh mắt đổ dồn về phía Linh Diệp, chờ xem kịch hay.
Chưởng môn Huyền Kiếm Môn – một lão giả râu tóc bạc phơ, áo bào thêu mây bạc – chậm rãi mở mắt. Ông ta liếc Linh Diệp một cái, ánh nhìn chẳng khác gì ngắm một món đồ đã hỏng.
"Linh Diệp," giọng ông khàn khàn nhưng vang xa, "môn quy đã ghi rõ: phản bội, tự ý gia nhập môn khác, tội này không thể tha thứ. Ngươi còn gì để biện giải?"
Linh Diệp mím môi, trong lồng ngực là ngọn lửa cuồn cuộn. Nàng không phản bác, bởi biết nói gì cũng vô ích. Trong mắt họ, nàng từ lâu đã là kẻ thấp kém, chỉ cần một lý do là đủ để đạp xuống.
Ngọc Thanh mỉm cười, khóe môi cong lên kiêu ngạo. "Xem ra muội ấy cũng không chối. Chưởng môn, xin hãy định đoạt. Một kẻ như thế giữ lại chỉ làm ô uế Huyền Kiếm Môn."
Những tiếng cười khẽ vang lên từ đám đông. Đệ tử từng bị Linh Diệp vượt mặt năm xưa giờ hả hê, tận hưởng khoảnh khắc nàng bị giày xéo.
Hàn Vũ lúc này bước lên, giọng dõng dạc:
"Đủ rồi! Các ngươi có mắt mà không thấy sao? Chính Ngọc Thanh đã ra tay, đoạt đi tu vi của Linh Diệp. Thế mà còn dám ngậm máu phun người! Một môn phái tự xưng chính đạo, hóa ra lại dung túng cho kẻ ác độc như vậy?"
Cả quảng trường lặng đi một khắc, rồi tiếng cười khinh miệt đồng loạt vang lên. Một sư huynh áo xám nhếch mép:
"Ngươi là ai? Một kẻ ngoài tông, dám mỉa mai Huyền Kiếm Môn? Cẩn thận mất mạng!"
Chưởng môn cau mày, nhưng không phủ nhận lời Ngọc Thanh. Ngược lại, ông ta phất tay áo, giọng lạnh băng:
"Hàn Vũ, ngươi chưa phải đệ tử ta, lời nói không có trọng lượng. Còn Linh Diệp... tu vi bị mất, lại vướng tin đồn, không còn tư cách ở lại nơi này. Từ hôm nay, ngươi bị trục xuất khỏi Huyền Kiếm Môn."
Một câu phán như sấm nổ giữa trời xanh. Đệ tử khắp nơi xôn xao, tiếng xì xào rộn rã. Ngọc Thanh khẽ cười, ánh mắt sáng lên thỏa mãn.
Linh Diệp đứng thẳng, áo đỏ tung bay, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào chưởng môn, rồi quét qua đám đông đang chế nhạo. Mỗi lời nàng thốt ra, như mang theo lửa cháy bừng bừng:
"Các ngươi muốn ta đi? Được. Nhưng nhớ kỹ lời ta hôm nay: một ngày nào đó, ta sẽ trở lại. Khi ấy, cả Huyền Kiếm Môn này sẽ phải quỳ gối trước ta. Từng kẻ đã cười nhạo ta, sẽ trả giá."
Quảng trường bỗng im bặt. Dù là lời thách thức điên rồ, nhưng sức nặng trong giọng nói ấy khiến nhiều người bất giác rùng mình.
Ngọc Thanh chau mày, nhưng rồi cười khẩy: "Chỉ là kẻ phế vật, dám nói lời cuồng vọng. Chúng ta chờ xem ngày đó có đến hay không."
Hàn Vũ tiến lên một bước, đứng sóng vai Linh Diệp. Chàng nhìn thẳng vào Ngọc Thanh, giọng chắc nịch:
"Từ nay, ta và Linh Diệp đồng hành. Huyền Kiếm Môn, ta coi thường các ngươi. Các ngươi sẽ hối hận vì đã khinh miệt nàng."
Nói rồi, chàng dìu Linh Diệp xoay người rời đi. Trước ánh mắt kinh ngạc của bao người, hai bóng áo đỏ và xanh dần khuất sau bậc đá dẫn xuống núi.
Phía sau, gió lồng lộng, lá cờ Huyền Kiếm Môn phần phật, nhưng trong lòng mọi người, câu thề của Linh Diệp còn vang vọng. Một hạt giống hận thù đã gieo xuống, và khi nảy mầm, nó sẽ trở thành ngọn lửa thiêu rụi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com