Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đường mòn xuyên qua rừng rậm, tiếng ve kêu râm ran. Ánh nắng xuyên qua tán cây hắt xuống, tạo thành từng vệt sáng lấp lánh. Linh Diệp và Hàn Vũ sánh bước, cả hai im lặng nhưng lại có sự ăn ý kỳ lạ.

"Ẩn Lam Tông ở phía tây núi Hoang Hà," Hàn Vũ nói, giọng bình thản. "Nghe bảo cơ sở vật chất chỉ vừa đủ che mưa, che nắng."

Linh Diệp nhướng mày, cười nhạt:
"Nghe hấp dẫn thật. Ta chỉ mong chỗ ấy không bắt đệ tử đi rửa bình khí suốt ngày là được."

Chưa kịp dứt lời, tiếng la hét vọng đến từ khe núi phía trước. Cả hai lập tức dừng lại.

"Bắt nó lại! Đừng để con nha đầu kia chạy thoát!"

Một nhóm đệ tử mặc áo xanh nhạt của Ngọc Sơn Tông đang rượt theo một thiếu nữ nhỏ nhắn. Nàng mặc áo vải cũ, tóc tết đơn giản, trong tay ôm lỉnh kỉnh vài cuộn giấy trận pháp. Khuôn mặt xinh xắn nhưng mệt mỏi, hơi thở gấp gáp.

"Lũ khốn này..." thiếu nữ lẩm bẩm, "chỉ vì ta lỡ chôm vài công thức trận pháp mà đuổi ta ba ngày ba đêm..."

Linh Diệp và Hàn Vũ liếc nhau. Không cần nói, cả hai cùng lao vào.

Chỉ một khoảnh khắc, ánh đỏ và lam chớp lên.
Hàn Vũ rút kiếm, vung một nhát, cắt phăng đường tấn công của đệ tử Ngọc Sơn Tông. Linh Diệp tung chưởng, ép ngược cả nhóm ra sau.

Bọn kia không ngờ gặp kẻ xen vào, nhìn nhau rồi cắn răng:
"Nhớ mặt hai ngươi đấy! Đây là chuyện của Ngọc Sơn Tông, can thiệp sẽ chẳng yên đâu!"

"Ờ, ta cũng đâu tính yên." Hàn Vũ thản nhiên đáp.

Câu trả lời làm chúng tức tối nhưng không dám ở lại. Nhìn thế chủ không thuận, chúng đành kéo nhau bỏ đi, vừa lẩm bẩm chửi rủa.

Thiếu nữ thở dốc, ngồi phịch xuống tảng đá.
"Cảm ơn... ta tên là Tiểu Lan. Không ngờ lại được cứu mạng thế này."

Linh Diệp quan sát đống giấy tờ trên tay nàng, nhướng mày:
"Ngươi định làm gì với mấy thứ đó?"

"Ta nghiên cứu trận pháp và bùa chú. Dù chưa được chính thống, nhưng ta... cũng có chút thiên phú." Tiểu Lan cười gượng. "Tiếc là Ngọc Sơn Tông không thích kẻ học lỏm, nên ta mới bị đuổi giết."

Nghe đến đó, Linh Diệp và Hàn Vũ cùng nhìn nhau. Một ý nghĩ lóe lên.

"Đi theo bọn ta," Linh Diệp nói dứt khoát. "Bọn ta đang đến Ẩn Lam Tông. Ngươi sẽ không bị ép phải phục tùng ai, cũng chẳng ai chê cười."

Tiểu Lan tròn mắt:
"Ẩn Lam Tông? Cái nơi nghèo rớt mồng tơi ấy á?!"

Hàn Vũ nhún vai:
"Ừ, nghèo thì nghèo, nhưng ít nhất... vui."

Tiểu Lan nhìn cả hai, rồi bật cười. "Được, nghèo thì nghèo, ta theo! Nhưng nhớ nhé, trận pháp của ta mà bày ra, đến tiên cũng khóc thét đấy!"

Ba người cùng nhau lên đường. Đến khi đặt chân vào cổng Ẩn Lam Tông, cảnh tượng trước mắt khiến Linh Diệp đứng khựng lại.

Một cái cổng gỗ xiêu vẹo, trên đó treo tấm bảng "Ẩn Lam Tông" mà chữ đã bong tróc một nửa. Sân trước mọc đầy cỏ dại, gió thổi là kẽo kẹt như sắp đổ. Phía sau, vài gian nhà tranh lụp xụp, khói bếp còn vương.

"Đây... đây là tông môn của chúng ta sao?" Tiểu Lan há hốc miệng.

"Ừ." Hàn Vũ đáp tỉnh rụi. "Hơi khác tưởng tượng, nhưng ít nhất... không đông người."

Linh Diệp bật cười khổ, nhưng trong lòng lại có cảm giác lạ lùng. Nơi này nghèo thật, nhưng không hiểu sao nàng thấy... an toàn.

Chưởng môn Du Vương Tượng từ trong sân đi ra, dáng người cao gầy, râu ria bù xù, cười khà khà:
"Ồ, lại có thêm ba tiểu búp sen mới! Tốt, tốt lắm! Tông môn ta càng ngày càng... không nghèo nữa rồi!"

Linh Diệp nhíu mày. "Không nghèo? Chỗ này còn thua cả quán trà ngoài trấn."

Du Vương Tượng ho khan, đảo mắt lấp liếm. "Đừng coi thường, nghèo bên ngoài thôi, chứ Ẩn Lam Tông của ta... có bí mật lớn lắm đó."

Ánh mắt ông lóe sáng một thoáng, như cất giấu điều gì trong sâu thẳm.

Linh Diệp và Hàn Vũ liếc nhau, ngầm hiểu. Họ biết: cuộc phiêu lưu thực sự vừa mới bắt đầu.

Tin tức Linh Diệp gia nhập Ẩn Lam Tông chẳng biết từ đâu lại lan ra nhanh như gió thoảng. Môn phái nghèo rớt mồng tơi này vốn xưa nay chẳng ai buồn nhắc đến, số đệ tử đếm chưa đầy bàn tay, cổng phái thì cỏ mọc lút đầu gối, bảng hiệu "Ẩn Lam Tông" lung lay như muốn rơi, thế mà tin ấy lại vô tình truyền đến tai bốn người từng khoác danh "đệ tử kiêu ngạo" của Du Vương Tượng. Bốn kẻ vốn đang ngao du khắp nơi, mỗi người một ngả, chỉ vừa nghe ba chữ "có người mới" đã đồng loạt quay về, khí thế hừng hực như long hổ quy sơn.

Người đầu tiên đến là một thư sinh áo trắng, đội nón trúc, tay phe phẩy chiếc quạt giấy. Dáng hắn ung dung, nhã nhặn, nhìn qua cứ ngỡ công tử quyền quý bước ra từ họa. Kẻ đó chính là Bạch Ngọc Lâm. Hắn vốn xuất thân thế gia học giả, quen thói phong lưu nhưng độc miệng khó ai bì.

Trên đường đi, nghe tin tông môn nhận thêm một tiểu nữ tử, hắn cười nhạt:

"Cuối cùng cũng có kẻ ngốc giống ta năm đó, bước chân vào nơi nghèo nàn này. Ha, ít ra từ nay không còn cô độc nữa."

Nhưng khi hắn đặt chân đến cổng tông, cảnh tượng trước mắt suýt khiến hắn té ngửa. Vách tường rạn nứt, sân rêu phong, bảng hiệu thì nghiêng ngả như muốn bay theo gió.

Hắn nhíu mày lẩm bẩm: "Quán trà đầu trấn còn sạch hơn."

Thế nhưng ánh mắt hắn chợt dừng lại ở Linh Diệp. Nữ tử áo đỏ rực như lửa, tóc dài như thác, ánh mắt sáng quật cường, trong dáng vẻ yếu đuối lại ẩn chứa sức mạnh không dễ khuất phục.

Bạch Ngọc Lâm khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng ẩn ý: "Hừm... thú vị đấy."

Chưa kịp bước vào trong, tiếng vó ngựa đã vang dội từ xa. Một chiếc xe ngựa trang trí cầu kỳ từ từ dừng trước cổng, rèm vén lên để lộ một nữ tử mặc áo xanh sẫm, dung nhan kiều diễm mà lạnh lùng đến mức khiến người đối diện rùng mình. Chính là Hạ Vân Nhiên. Nàng xuất thân thương gia giàu có, nổi tiếng mưu mô trong buôn bán, đàm phán đến cả trưởng lão các tông cũng từng bị nàng ép giá phải nhăn mặt.

Năm đó nàng gia nhập Ẩn Lam Tông chỉ vì bị Du Vương Tượng lừa ký khế ước nợ nần, đến giờ nghĩ lại vẫn muốn xé nát bản hợp đồng ấy. Bước xuống xe, nàng liếc nhìn cảnh vật tiêu điều, khóe môi cong nhẹ.

Đôi mắt sắc lạnh dừng lại nơi Linh Diệp và Tiểu Lan, giọng nói lảnh lót mà châm chọc: "Thêm hai nha đầu nữa sao? Nhìn chẳng khác gì ăn mày, không biết ngoài việc làm gánh nặng thì còn đem lại lợi ích gì cho tông môn?"

Lời vừa dứt, không khí bỗng căng ra. Linh Diệp không đáp, chỉ mỉm cười bình tĩnh. Một nụ cười khiến Hạ Vân Nhiên bất giác khựng lại, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả.

Rõ ràng chỉ là một tân đệ tử, nhưng lại dám mỉm cười đối diện mình ư? "Hừm, thú vị đấy." Nàng hất tóc, đường hoàng bước thẳng vào trong.

Ngay khi bầu không khí còn chưa kịp lắng, mặt đất bỗng rung chuyển, bụi bay mù mịt. Một hán tử cao to vác đại đao trên vai bước đến, khí thế ngút trời như sấm sét. Lục Hạo đã trở lại. Hắn là con trai võ tướng, thiên phú sức mạnh kinh người, một đao bổ xuống đủ khiến đất đá nứt toác.

Vừa thấy Hàn Vũ đứng giữa sân, hắn đã sáng mắt, cười ha hả: "Ha! Cuối cùng cũng có người cho ta thử sức. Ngươi là ai? Mau, tỉ thí với ta một trận!"

Chưa kịp hỏi han, hắn đã vung đao chém thẳng xuống. Hàn Vũ giật mình nhưng kịp rút kiếm đỡ. Tiếng kim loại va chạm chan chát, luồng lực bùng nổ khiến nền gạch rạn nứt.

Tiểu Lan hét toáng: "Này! Đây là sân môn phái! Các ngươi muốn phá nát nó sao?"

Nhưng Lục Hạo nào thèm để ý, vừa đánh vừa cười như điên. Hàn Vũ xoay kiếm, chiêu thức linh hoạt, ép Lục Hạo phải lùi vài bước.

Hắn cười lớn, thu đao về: "Tốt! Ta thích ngươi rồi, tiểu huynh đệ!"

Không khí còn hỗn loạn, thì một tiếng huýt sáo vang lên. Một thiếu niên tuấn mỹ, áo choàng lam nhạt phất phơ, vai vắt cây sáo ngọc, bước đến với dáng điệu ngông nghênh. Tiêu Phong Lạc, kẻ nổi danh đào hoa, giỏi miệng lưỡi, chuyên gây họa ở khắp trấn.

Chẳng buồn nhìn ai khác, hắn thẳng tiến đến chỗ Linh Diệp, nở nụ cười nửa miệng: "Mỹ nhân áo đỏ như ngọn lửa thiêu đốt lòng người, thật khiến ta chẳng nỡ rời mắt. Này tiểu sư muội, ngươi gia nhập Ẩn Lam Tông... có muốn làm song tu đạo lữ cùng ta không?"

"Bốp!" – một cái quạt giấy giáng thẳng vào đầu hắn.

Hạ Vân Nhiên hừ lạnh: "Câm ngay, đồ lẳng lơ!"

Tiêu Phong Lạc ôm đầu, kêu oai oái nhưng vẫn cười như hoa: "Đau thì đau, nhưng mỹ nhân bên cạnh thì đáng giá."

Chỉ trong thoáng chốc, sân Ẩn Lam Tông biến thành cái chợ. Lục Hạo đòi tỉ thí tiếp với Hàn Vũ, Hạ Vân Nhiên thì đấu võ mồm với Tiêu Phong Lạc, Bạch Ngọc Lâm đứng một góc phe phẩy quạt, thản nhiên bình phẩm như quan tòa.

Linh Diệp và Tiểu Lan nhìn nhau, chỉ biết thở dài bất lực. Nhưng đúng lúc đó, vài bóng người mặc y phục Ngọc Sơn Tông xuất hiện ngoài cổng.

Chúng khoanh tay, giọng đầy khinh bỉ: "Ha! Đúng là ổ rác. Đệ tử thì như cái chợ, còn dám mơ tham gia đại hội tỉ võ sao? Các ngươi chỉ đáng làm trò cười!"

Lời vừa dứt, bốn bóng người đồng loạt hành động. Bạch Ngọc Lâm khẽ phẩy quạt, luồng gió bén nhọn xé toạc vạt áo tên đứng đầu. Hạ Vân Nhiên chỉ cần liếc mắt lạnh băng, sát khí tràn ra khiến hai tên run rẩy. Lục Hạo vung đao bổ xuống, đất đá nổ tung ngay sát chân đối phương. Tiêu Phong Lạc đưa sáo lên môi, âm ba chấn động làm bọn kia ôm đầu ngã dúi dụi. Trong nháy mắt, mấy đệ tử Ngọc Sơn Tông mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hồn bỏ chạy tán loạn.

Sân tông bỗng im phăng phắc. Mọi người đều ngây người nhìn bốn kẻ tưởng như chẳng nghiêm túc kia.

Du Vương Tượng lúc này mới thong thả bước ra, râu tóc bạc phơ, cười khà khà: "Thấy chưa? Đệ tử của ta đâu có tầm thường. Chỉ là... ta giấu kỹ thôi!"

Linh Diệp nhìn cảnh ấy, trong lòng chợt dâng niềm xúc động. Những con người này, mỗi người một kiểu, kẻ lạnh lùng, kẻ thô bạo, kẻ ngông cuồng, kẻ đào hoa... nhưng khi đứng cùng nhau lại tạo nên sức mạnh không thể xem thường. Hàn Vũ đứng cạnh nàng, ánh mắt kiên định, dường như đã nhìn thấy một tương lai rực lửa.

Ẩn Lam Tông – từ nay không còn chỉ là môn phái nghèo hèn bị thiên hạ cười nhạo. Trong tiếng cười sảng khoái của Du Vương Tượng, trong những lời trêu chọc của Tiêu Phong Lạc, trong cái liếc sắc bén của Hạ Vân Nhiên, trong tiếng đao của Lục Hạo, và trong cái quạt phe phẩy của Bạch Ngọc Lâm, Linh Diệp cảm thấy một lời hứa ngầm vang lên: Môn phái này, một ngày nào đó, sẽ khiến thiên hạ phải khóc thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com