Chương 5
Sau một ngày hỗn loạn vì màn tái ngộ bốn đồ đệ, sân Ẩn Lam Tông yên ắng trở lại. Nhưng cái yên ắng ấy chỉ là bề ngoài. Trong căn phòng gỗ ọp ẹp, ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng lên vách, Du Vương Tượng – chưởng môn được xưng tụng là "lão hồ ly" – ngồi chễm chệ, miệng ngậm tẩu thuốc, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng có chuyện gì. Nhưng khi Linh Diệp, Hàn Vũ, Tiểu Lan và cả bốn sư huynh sư tỷ tụ tập lại, ông già kia lại nheo mắt cười bí hiểm, như thể mọi thứ đã nằm trong tính toán từ lâu.
"Các ngươi thắc mắc vì sao bốn tên này lại ở đây phải không?" Du Vương Tượng chống tay lên gối, râu bạc rung rung theo từng tràng cười. "Ha ha, để ta kể cho nghe. Mà nhớ, nghe xong thì đừng nghĩ tông môn ta nghèo nhé. Ta nghèo giả vờ thôi."
Bạch Ngọc Lâm đang phe phẩy quạt, nghe vậy lập tức "khụ" một tiếng: "Giả vờ? Sư phụ, xin hỏi cái bảng hiệu xiêu vẹo ngoài kia, cái cổng gãy một nửa, cái sân đầy cỏ... tất cả cũng là giả vờ sao?"
"Chính xác." Du Vương Tượng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức cả nhóm suýt té ngửa. "Ta giấu kim tàng trong núi, tài nguyên chất cao như núi, nhưng không thể để thiên hạ biết. Giữ dáng vẻ nghèo nàn mới khiến kẻ địch coi thường, từ đó không đề phòng. Đấy gọi là 'ẩn trong phế tích, ra tay như thiên lôi'!"
"..." – cả đám đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Lục Hạo vác đao cười ha hả: "Thế thì nói luôn đi, tại sao năm đó ta lại bị ngươi lừa hả, sư phụ?"
Du Vương Tượng gõ nhẹ tẩu thuốc xuống bàn, thong dong đáp: "Ngươi thì dễ. Năm đó ta bảo trong núi này có con hung thú báu vật ngàn năm, ai giết được sẽ danh chấn thiên hạ. Ngươi tin liền xách đao đi theo ta. Rồi... từ đó không thoát ra được nữa."
Cả phòng im lặng một nhịp. Sau đó Tiêu Phong Lạc cười như nắc nẻ: "Đúng là đầu óc toàn cơ bắp. Còn ta thì khác. Ta vốn chỉ ghé ngang, sư phụ bảo có bí kíp song tu tuyệt thế, bảo ta gia nhập thì có thể luyện cùng tuyệt sắc giai nhân. Ha! Ta mơ mộng mấy tháng liền, rốt cuộc... tuyệt sắc giai nhân đâu? Bí kíp đâu? Ta chỉ luyện được... quét sân tuyệt kỹ!"
Nghe vậy, Hạ Vân Nhiên khịt mũi: "Ngươi còn đỡ. Năm đó ta là thương gia, ta đến đây để bàn chuyện làm ăn. Kết quả ông già này đưa cho ta một bản khế ước... ta tưởng hợp đồng buôn bán, ai ngờ ký xong thì trở thành đệ tử Ẩn Lam Tông. Hừ, đến giờ ta vẫn còn bị trói buộc bởi bản khế ước chết tiệt ấy!"
"Đấy gọi là thương vụ thành công." Du Vương Tượng nhếch môi cười đắc ý.
Hạ Vân Nhiên nghiến răng ken két, nhưng không thể cãi lại.
Ánh mắt mọi người cuối cùng dồn về phía Bạch Ngọc Lâm. Hắn gập quạt, hừ lạnh: "Ta thì khác. Ta vốn muốn tìm một nơi thanh tịnh nghiên cứu cổ thư. Sư phụ bảo nơi này là kho tàng cấm tịch thất truyền. Ta tin thật, dọn đến đây, sau mới biết... 'cấm tịch' là mấy quyển sổ nợ! Sư phụ, ngươi lừa quá trắng trợn!"
Tiếng cười ầm lên trong phòng. Linh Diệp nghe mà vừa tức cười, vừa kinh ngạc. Thì ra cả bốn người này đều bị lừa dắt mũi mà thành đệ tử. Thế nhưng điều kỳ lạ là họ ở lại, không ai rời đi.
Du Vương Tượng như nhìn thấu suy nghĩ trong mắt nàng, chậm rãi nói: "Đừng ngạc nhiên. Các ngươi tưởng bị ta lừa mà ở lại ư? Không đâu. Thật ra ta đã nhìn thấy tiềm năng của các ngươi. Một khi đã bước vào đây, vận mệnh các ngươi đã gắn với Ẩn Lam Tông. Các ngươi đi đâu cũng được, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về. Vì nơi này... mới là gốc rễ."
Không khí bỗng trở nên nặng nề. Lục Hạo gãi đầu, Tiêu Phong Lạc thôi cười, Hạ Vân Nhiên siết chặt tay áo, Bạch Ngọc Lâm nheo mắt. Tất cả đều biết, Du Vương Tượng tuy lươn lẹo, nhưng ánh mắt nhìn người chưa từng sai.
Đúng lúc ấy, lão chưởng môn đột nhiên nghiêm giọng, lần hiếm hoi không chêm vào câu nói nhây nhây nào: "Các ngươi nghĩ ta lập ra Ẩn Lam Tông chỉ để che mưa che nắng thôi sao? Sai rồi. Ta có một kế hoạch. Đại hội tỉ võ hai năm một lần sắp đến. Đây chính là cơ hội cho chúng ta ngẩng cao đầu. Nếu chỉ nép mình, cả đời cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng nếu thắng... chỉ cần một lần thôi, thiên hạ sẽ phải nhớ tên Ẩn Lam Tông."
Câu nói ấy khiến máu huyết cả phòng như sôi trào. Hàn Vũ siết chặt chuôi kiếm, Linh Diệp ánh mắt sáng rực, Tiểu Lan lặng lẽ gật đầu. Bốn đồ đệ cũ thì mỗi người một vẻ, nhưng không ai phản đối.
Tiêu Phong Lạc phá vỡ không khí trầm trọng trước tiên, cười tà: "Thế thì ta sẽ thi môn... quyến rũ đối thủ? Chỉ cần có mỹ nhân làm mồi nhử, đảm bảo bọn kia phân tâm."
"Ta sẽ bổ nát sàn đấu cho chúng khóc!" – Lục Hạo hét lên.
Hạ Vân Nhiên lạnh lùng: "Nếu tham gia, ta sẽ lo phần thương lượng. Đánh thì đánh, nhưng phải tính lợi ích rõ ràng."
Bạch Ngọc Lâm phe phẩy quạt, ánh mắt thâm trầm: "Ta không quan tâm thắng thua, nhưng nếu muốn làm, ta sẽ tính toán chiến lược. Muốn bước ra ánh sáng, phải đi từng bước chắc chắn."
Du Vương Tượng bật cười: "Tốt! Các ngươi cứ chuẩn bị đi. Tông môn nghèo hèn này... sẽ chẳng nghèo lâu nữa đâu."
Linh Diệp nhìn quanh, trong lòng dấy lên niềm tin kỳ lạ. Từ một nơi rách nát, từ những con người tưởng chỉ biết gây rối, một con đường mới đang mở ra. Nhưng sâu trong đáy mắt nàng, cũng lóe lên tia sáng lạnh: "Ngọc Thanh, Huyền Kiếm Môn... hãy chờ. Một ngày nào đó, chính ta sẽ khiến các ngươi quỳ dưới chân."
Ngọn đèn dầu bập bùng, bóng dáng mọi người in trên vách lung lay, như thể đang dệt nên một khởi đầu đầy sóng gió.
Ẩn Lam Tông – từ đêm nay, đã không còn chỉ là cái tên để thiên hạ nhạo báng nữa.
Trời vừa hửng sáng, tiếng gà gáy đâu đó vọng lại. Nhưng trong sân Ẩn Lam Tông, chẳng có con gà nào cả. Chỉ có Tiểu Lan, tay cầm một lá bùa vàng chóe, đang đứng nghiêm trang giữa sân như... làm lễ.
"Linh Diệp tỷ, Hàn Vũ ca, các huynh đệ nhìn kỹ nhé! Đây là bùa... đại cường hóa! Chỉ cần dán lên người, khí thế tăng gấp ba, tu vi giả vờ như tăng gấp mười!"
Nói xong, nàng lạch bạch chạy lại dán thẳng lên ngực Lục Hạo. Lục Hạo vốn không tin, nhưng vừa dán xong, bỗng thấy cơ bắp căng cứng, mặt đỏ gay, gân xanh nổi cuồn cuộn.
"Ta... ta mạnh lên rồi!" – hắn gào toáng, xách đao bổ thẳng vào tảng đá gần đó. "Ầm!" – tảng đá vỡ tan.
Mọi người trố mắt. Tiểu Lan thì vỗ tay cười như điên: "Thấy chưa, công hiệu rõ rệt! Tuy nhiên... bùa này chỉ hiệu lực ba phút thôi."
Đúng lúc Lục Hạo còn đang hùng hổ, thì bùa tắt. Cơ bắp hắn xẹp xuống như bong bóng xì hơi, hai chân run rẩy, ngã oạch ra đất.
"Ba phút bá vương, cả đời ê ẩm." – Bạch Ngọc Lâm gập quạt, thở dài ra vẻ văn nhân cảm khái.
"Im đi, ta còn đau đây này!" – Lục Hạo ôm lưng rên rỉ.
Cả đám cười nghiêng ngả, còn Du Vương Tượng thì thản nhiên nhấp trà: "Đấy, chính là lý do ta giữ con bé Tiểu Lan lại. Nó lắm trò nhây nhây nhưng lại hữu dụng, chỉ cần không chết người là được."
Sau mấy ngày luyện công "nửa thật nửa giả", Ẩn Lam Tông quyết định bước ra thử sức. Tin đồn lan khắp vùng: một động phủ nhỏ vừa lộ ra dưới chân núi, trong đó có vài pháp bảo và đan dược bị bỏ quên từ thời xa xưa. Hầu hết các môn phái lớn chê, không thèm để ý. Nhưng với một môn phái nghèo như Ẩn Lam Tông, đây chẳng khác gì kho báu.
"Đi thôi!" – Linh Diệp là người hăng hái nhất. Nàng siết chặt nắm tay, ánh mắt bùng lên quyết tâm. "Đây sẽ là bước đầu tiên để chúng ta mạnh lên."
Trong động phủ
Cửa động phủ chỉ là khe đá hẹp, lạnh lẽo thổi gió hun hút. Hàn Vũ rút kiếm dẫn đầu, Linh Diệp theo sát, Tiểu Lan cầm cả bó bùa đủ màu, phía sau là bốn sư huynh sư tỷ với vẻ mặt vừa hứng thú vừa chán nản.
Vừa bước vào, một con thú dị dạng lao ra. Đầu thì giống sói, thân như trăn, mắt đỏ rực.
"Coi chừng!" – Hàn Vũ quát, kiếm lóe sáng. Nhưng chưa kịp ra tay, Tiểu Lan đã ném thẳng một lá bùa vào mặt con thú.
"BÙM!" – con thú khựng lại, toàn thân run bần bật... rồi bỗng dưng xoay vòng vòng như con vụ.
"Trời đất! Nó... nó quay kìa!" – Tiêu Phong Lạc ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Đấy là bùa... làm choáng! Ta học lỏm của mấy ông đạo sĩ say rượu dưới trấn đó." – Tiểu Lan hớn hở giải thích.
Con thú chưa kịp hoàn hồn thì Hàn Vũ chém xuống, kết liễu gọn gàng. Linh Diệp thì nhặt lấy viên tinh hạch rơi ra, mắt sáng rực: "Cái này có thể luyện đan. Quả là một khởi đầu tốt."
Hành trình tiếp tục. Trong động phủ, không ngờ lại có nhiều cơ quan trận pháp. Đáng lẽ những kẻ khác gặp sẽ vất vả phá giải, nhưng Tiểu Lan lại nhảy vào như cá gặp nước.
"Để ta! Đây chính là sân chơi của ta!" – nàng rút một xấp bùa, hí hoáy dán lung tung.
"Kít kít... ù ù... đoàng!" – tiếng nổ vang trời.
Cả nhóm tưởng xong đời, nhưng khói tan đi, cơ quan biến mất. Tiểu Lan thì tóc cháy xém, mặt đen thui, nhưng cười toe: "Ta phá được rồi! Hơi nổ tí thôi, không sao!"
Linh Diệp dở khóc dở cười, nhưng không thể phủ nhận: hiệu quả thật. Nhờ Tiểu Lan, nhóm đi qua hầu hết cơ quan chỉ bằng "phá nổ", tuy hơi ồn ào nhưng cực nhanh.
Cuối cùng, họ tới được căn phòng chính. Trong đó có vài rương gỗ, mở ra thấy vũ khí cũ, mấy cuộn pháp bảo, ít bình đan dược. Với môn phái khác thì chẳng đáng gì, nhưng với Ẩn Lam Tông thì như trời cho vàng.
"Đủ cho chúng ta luyện tập trong vài tháng!" – Linh Diệp ôm chặt mấy bình đan, mắt ánh lên hy vọng.
"Và đủ để ta chế thêm mấy trăm lá bùa nữa!" – Tiểu Lan hét to, khiến cả bọn lạnh gáy.
Du Vương Tượng ngồi ngoài động, nhấp trà chờ, khi thấy cả đám trở ra thì nhếch môi cười: "Tốt. Đây mới chỉ là khởi đầu. Các ngươi đã thấy chưa? Dù là động phủ nhỏ nhất, nếu dám nhúng tay, vẫn có thể trở thành bước đệm để trỗi dậy."
Cả nhóm nhìn nhau, nụ cười hiện rõ. Dù vất vả, nhây nhụa, nhưng niềm tin đã bắt đầu nảy mầm.
Ẩn Lam Tông, từ đây không còn chỉ biết ngồi nhìn thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com