Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ẩn Lam Tông vốn tĩnh lặng như cái chùa hoang. Thế nhưng từ ngày Linh Diệp, Hàn Vũ và Tiểu Lan gia nhập, nơi đây bỗng náo nhiệt hẳn lên. Sân tập từng phủ đầy cỏ dại nay có người quét dọn, căn bếp ọp ẹp có khói bếp nghi ngút, còn trên tường treo dán chi chít bùa chú màu mè do Tiểu Lan tự chế, nhìn xa chẳng khác gì quán bùa ven chợ.

Mấy ngày qua, cả nhóm say sưa luyện công. Linh Diệp ngồi tĩnh tâm vận khí, tay khẽ mở ra một vầng linh quang đỏ rực, trong mắt ánh lên sự kiên định khác xưa. Hàn Vũ thì không ngừng mài kiếm, từng đường kiếm sắc bén như muốn chẻ không khí ra làm đôi. Tiểu Lan lạch bạch chạy khắp sân, tay dán bùa vào mọi thứ có thể dán được: từ cột gỗ, cây đào héo, cho đến... lưng của Lục Hạo.

"Ê ê, tiểu nha đầu! Ngươi dán cái gì lên lưng ta thế hả?" – Lục Hạo hét ầm trời, nhảy dựng lên.

Tiểu Lan cười toe: "Bùa... chống muỗi! Ngươi to xác thế này, muỗi rất thích. Không cảm ơn ta à?"

"Chống muỗi mà dùng linh lực cả trăm năm để luyện?" – Bạch Ngọc Lâm nhíu mày, phe phẩy quạt.

"Thì... muỗi cũng là kẻ thù đáng gờm mà!" – Tiểu Lan lấp liếm, khiến cả đám suýt té ngửa.

Không khí rộn ràng là thế, nhưng Ẩn Lam Tông lại chẳng ngờ rằng, những hành động gần đây đã lọt vào mắt thiên hạ. Tin đồn về "tông môn nghèo khổ nhặt được báu vật trong động phủ" lan ra nhanh như lửa cháy. Một môn phái nhỏ gần đó, tên là Liễu Thủy Bang, vốn nổi tiếng chuyên đi cướp bóc, nghe tin liền nổi lòng tham.

Đêm hôm ấy, trăng treo lơ lửng, gió lạnh tràn về. Cổng Ẩn Lam Tông bỗng vang lên tiếng động lạ.

"Ầm!" – cánh cổng vốn đã xiêu vẹo nay bị đạp tung, đám người áo xanh tràn vào. Dẫn đầu là một gã trung niên râu quai nón, mắt lóe hung quang.

"Ha ha ha! Đây chính là cái ổ rách mà tụi bây gọi là tông môn à? Nghe nói mấy hôm trước đào được pháp bảo hả? Đem ra đây, còn sống sót thì ta tha!"

Âm thanh ồn ào lập tức khiến cả Ẩn Lam Tông nhốn nháo. Du Vương Tượng vẫn ngồi trong phòng uống trà, chỉ phất tay: "Mấy trò trẻ con thôi, để đệ tử ta ra nghênh tiếp."

Thế là Linh Diệp, Hàn Vũ, Tiểu Lan cùng bốn sư huynh sư tỷ đồng loạt bước ra. Bầu không khí vốn nhạt nhẽo nay bỗng căng như dây đàn.

"Ồ, có mấy cô nương xinh đẹp ở đây cơ à?" – đám Liễu Thủy Bang cười hô hố. "Đỡ mất công tìm vui!"

Linh Diệp chau mày, sát khí trỗi dậy. Nhưng trước khi nàng ra tay, Tiểu Lan đã lôi trong túi ra một... cuộn giấy to.

"Đứng yên đó!" – nàng hô to, rồi trải giấy ra đất. Một trận pháp nguệch ngoạc hiện lên, toàn ký hiệu méo mó.

Cả bọn Ẩn Lam Tông ngớ người: "Tiểu Lan, đây là cái gì?"

"Trận pháp... cực kỳ lợi hại! Ta học lỏm được khi lén nhìn mấy ông già ở chợ vẽ bùa đó." – nàng hùng hồn tuyên bố.

"Ầm!" – ánh sáng lóe lên. Đám người Liễu Thủy Bang đột nhiên thấy mặt đất rung chuyển, rồi... toàn bộ ngã dúi dụi, nằm lăn quay như cá mắc cạn.

"Trời đất! Nó... nó có tác dụng thật kìa!" – Hạ Vân Nhiên kinh ngạc.

Nhưng ngay khi mọi người còn chưa kịp vui mừng, mặt đất "bụp" một cái, toàn bộ khói bụi bốc lên. Khi khói tan, đám Liễu Thủy Bang lồm cồm ngồi dậy, còn cả sân Ẩn Lam Tông thì... thủng một lỗ to tướng.

Tiểu Lan gãi đầu: "Ờm... ta quên mất, trận pháp này có tỉ lệ nổ phụ."

Cả nhóm: "..."

"Giết hết cho ta!" – tên râu quai nón gầm lên, vung đao xông tới.

Hàn Vũ bước lên, kiếm lóe sáng. "So với bọn ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách."

Đao và kiếm chạm nhau, ánh lửa tóe ra. Một chiêu, tên râu quai nón bị đánh bật lùi mấy bước, mặt tái mét.

"Chỉ là một tiểu tử mà khí thế mạnh đến vậy?" – hắn rít lên, trong lòng run rẩy.

Bên kia, Lục Hạo đã vác đao xông thẳng vào đám lâu la, vừa chém vừa hét: "Nợ máu phải trả bằng máu! Nợ cơm thì trả bằng bữa nhậu!"

Tiêu Phong Lạc thì thong thả vung tay, phóng ra mấy tấm bùa... do Tiểu Lan chế. Kết quả, bọn lâu la người thì gãi ngứa lăn lộn, kẻ thì đột nhiên cười như điên, chẳng ai còn sức chiến đấu nghiêm túc.

"Ha ha ha! Tụi bay có biết đây là gì không? Bùa... chọc cười đó!" – Tiểu Lan chống nạnh khoái trá.

Trận chiến nhanh chóng trở thành một màn hỗn loạn kỳ dị. Bên Ẩn Lam Tông thì vừa đánh vừa cười, bên Liễu Thủy Bang thì vừa khóc vừa rú, cuối cùng bị đánh tan tác.

Tên râu quai nón bị Hàn Vũ kề kiếm vào cổ, toàn thân run rẩy. Linh Diệp bước lên, ánh mắt lạnh như băng:

"Ngươi dám xông vào tông môn ta, coi tính mạng đệ tử ta như rác. Nếu không muốn chết, hãy quỳ xuống, dập đầu ba cái rồi cút."

Tên râu quai nón mặt đỏ bừng, nhưng nhìn quanh thấy đồng bọn bị hạ gục, hắn nghiến răng, cuối cùng "phịch" một tiếng quỳ xuống, dập đầu vang dội.

"Ẩn Lam Tông... chúng ta nhớ kỹ cái tên này." – hắn gào lên, rồi kéo tàn quân bỏ chạy.

Trong sân, im lặng bao trùm. Rồi Tiêu Phong Lạc cười phá lên: "Ha! Đẹp mắt lắm. Lần đầu tiên ta thấy có trận pháp nổ tung cả sân mà vẫn tính là thắng lợi."

Linh Diệp khẽ cười, trong mắt ánh lên sự kiêu hãnh. Hàn Vũ thu kiếm, thở nhẹ. Tiểu Lan thì chạy ngay ra... nhặt lại mấy tấm bùa chưa kịp nổ, ôm khư khư như bảo vật.

Du Vương Tượng từ trong nhà bước ra, vẫn thản nhiên như thường: "Ừm, cũng coi như không tệ. Nhưng nhớ lấy, đây chỉ là khởi đầu. Kẻ thù thực sự... vẫn còn ở phía trước."

Trong đêm trăng, bóng dáng các đệ tử trẻ tuổi đứng lẫn vào nhau, một bức tranh hỗn tạp nhưng đầy sinh khí. Và từ đây, cái tên Ẩn Lam Tông – vốn chỉ là trò cười thiên hạ – đã chính thức bước ra ánh sáng, bằng cách... nổ tung cả sân nhà.

Tỉ võ liên minh là sự kiện trọng đại nhất giới tu tiên, cứ hai năm một lần tổ chức. Các môn phái lớn nhỏ đều coi đây như thước đo danh dự. Chỉ cần giành được một suất trong bảng vàng, danh tiếng sẽ vang xa, đệ tử tăng nhanh, tài nguyên ùn ùn kéo tới. Còn kẻ thua thì muôn đời bị chế nhạo, chẳng khác gì con kiến bò dưới chân người.

Trường đấu lần này được dựng ở quảng trường Vạn Tiên Thành – nơi tập trung hàng trăm môn phái. Cờ xí phấp phới, linh khí ngập tràn, từng đoàn đệ tử ăn mặc chỉnh tề, khí thế nghiêm cẩn, hàng ngũ chỉnh tề.

Giữa cảnh long trọng ấy, một đoàn người lọt thỏm như hạt bụi. Đó chính là Ẩn Lam Tông.

Cờ hiệu Ẩn Lam Tông thì tả tơi, phấp phới mà nhìn như giẻ lau. Y phục đệ tử mỗi người một kiểu: Linh Diệp mặc áo đỏ chói lọi, Hàn Vũ áo lam giản dị, Tiểu Lan thì treo cả đống bùa lủng lẳng, đi lại kêu leng keng như gánh hàng rong. Lục Hạo vác đại đao vai gãy vai lành, Tiêu Phong Lạc lười nhác phe phẩy quạt, Bạch Ngọc Lâm thì mặc đồ trắng tinh nhưng dính vài vết mực, Hạ Vân Nhiên lại đeo đầy vòng tay bạc như đi buôn.

Đám đông nhìn thấy, lập tức cười ồ.

"Cái gì thế? Lò luyện rách nát nào mò vào vậy?"

"Chẳng lẽ đây là nhóm dân chợ lạc đường?"

"Không, không... nghe nói đấy chính là Ẩn Lam Tông. Ha ha! Nghe danh lâu rồi, cuối cùng cũng thấy tận mắt. Nghèo như thế này mà cũng dám tới dự sao?"

Tiếng chế nhạo vang dội khắp quảng trường.

Ngọc Thanh của Huyền Kiếm Môn đứng trong đoàn, liếc mắt thấy Linh Diệp thì nhếch môi khinh bỉ: "Đúng là đồ không biết tự lượng sức. Một tông môn rách nát mà cũng dám chen vào tỉ võ? Đến để làm trò cười chắc."

Bên cạnh nàng, đám đệ tử Huyền Kiếm Môn bật cười, giọng châm chọc.

Ẩn Lam Tông dừng bước. Bầu không khí có chút căng thẳng. Nhưng ngay khi Linh Diệp định nghiêm giọng đáp lại, thì Tiểu Lan đã nhảy ra trước, chống nạnh hét to:

"Các ngươi cười cái gì? Biết đâu chính tông môn chúng ta đây sẽ đoạt quán quân thì sao?"

Tiếng cười càng vang rộ. Có người cười tới mức ngã nhào, ôm bụng lăn lộn. Một trưởng lão môn phái trung cấp thậm chí còn chùi nước mắt: "Ta sống mấy trăm năm, lần đầu thấy có kẻ tự tin vô lý đến thế. Quán quân á? Ha ha, thôi đừng làm ta đau bụng cười chết."

Ngay cả Linh Diệp cũng hơi đỏ mặt, kéo Tiểu Lan về. Nhưng ánh mắt nàng lại lóe sáng: "Đợi đấy, cười đi. Một ngày nào đó, chính các ngươi sẽ khóc."

Lễ khai mạc bắt đầu. Giữa quảng trường, một lão giả áo vàng bước ra, giọng vang như sấm:

"Chư vị, hôm nay đại hội tỉ võ khai môn. Thượng môn, trung môn, hạ môn đều tham dự. Các ngươi đều biết, tỉ võ không chỉ là tranh thắng bại, mà còn là minh chứng thực lực, là vinh quang của môn phái!"

Tiếng hô hưởng ứng vang dậy, linh khí giao hòa.

Tên từng môn phái lần lượt được xướng lên. Khi đọc đến "Huyền Kiếm Môn" thì tiếng hò reo như sấm dậy – đây là môn phái thượng đẳng, danh chấn thiên hạ. Ngọc Thanh đứng trong hàng ngũ, ánh mắt kiêu ngạo, như thể thiên hạ dưới chân nàng.

Rồi cuối cùng, âm thanh xướng vang: "Ẩn Lam Tông."

Không ai reo hò. Trái lại, cả quảng trường im lặng một nhịp, rồi nổ tung tiếng cười.

"Ha ha ha! Tông môn nghèo khổ đó cũng tới hả?"

"Có chắc họ không đi nhầm không?"

"Ẩn Lam Tông? Tên nghe còn sặc mùi... ẩn núp."

Mọi ánh mắt dồn về phía họ, đầy khinh thường. Nhưng bất ngờ, bốn đồ đệ ngạo nghễ lại đồng loạt bước ra.

Bạch Ngọc Lâm phe phẩy quạt, cười khẽ: "Ồn ào quá. Tiếng chó sủa không cản được đoàn xe đi qua."

Hạ Vân Nhiên lạnh lùng: "Ai cười thì cứ cười. Nhưng sau hôm nay, ta đảm bảo vài kẻ sẽ khóc, và khóc bằng máu."

Tiêu Phong Lạc nhoẻn môi cười tà: "Thực ra ta thích bị xem thường. Khi bọn họ ngã gục, vẻ mặt chắc chắn sẽ thú vị lắm."

Lục Hạo thì gầm lên: "Ai dám coi thường, bước lên đây đấu tay đôi ngay đi!"

Lời nói của họ khiến cả quảng trường xôn xao. Một vài môn phái nhỏ vốn cũng hay bị chèn ép, bất giác sinh chút đồng cảm. Nhưng phần lớn vẫn chỉ coi đó là trò hề.

Trong hàng ngũ, Linh Diệp và Hàn Vũ lặng lẽ nhìn nhau. Ánh mắt họ kiên định, như ngọn lửa thầm cháy. Đây không chỉ là tỉ võ – đây là cơ hội để rửa nhục, để thiên hạ biết rằng Ẩn Lam Tông tồn tại.

Tiếng chiêng trống nổi lên, vòng loại sắp bắt đầu. Không khí căng thẳng, tràn ngập sát khí và tham vọng.

Ẩn Lam Tông – kẻ bị coi thường nhất, kẻ bị thiên hạ chế giễu – nay đã bước chân vào đấu trường. Và từ đây, mầm mống xung đột, va chạm với các đại môn phái chính thức nảy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com