Chương 7
Trời mới hửng sáng, tiếng chiêng vang khắp quảng trường Vạn Tiên Thành. Hôm nay là ngày thi đấu vòng loại – nơi hàng trăm môn phái đối đầu, chọn ra kẻ mạnh tiến vào bảng chính.
Khán đài đông nghẹt, hàng vạn ánh mắt dõi xuống. Các tông môn lớn nhỏ xếp hàng chờ đến lượt. Huyền Kiếm Môn ngạo nghễ ở hàng đầu, Ngọc Thanh áo trắng thướt tha, tay cầm kiếm, thần sắc kiêu sa. Bên cạnh nàng là hàng loạt thiên tài trẻ tuổi, khí thế bức người.
Còn Ẩn Lam Tông... nằm chót bảng. Chẳng ai thèm để ý, ngoại trừ vài ánh nhìn tò mò xen lẫn khinh miệt.
Lúc người quản sự hô lớn:
"Trận thứ ba mươi hai — Ẩn Lam Tông đối chiến Tinh Hỏa Tông!"
Cả quảng trường lập tức ồ lên.
"Ha! Cuối cùng cũng tới màn tấu hài rồi!"
"Đúng, đúng, để xem tông môn nghèo nhất thiên hạ chiến đấu kiểu gì!"
"Ta cá họ chưa kịp đánh đã ngã."
Ẩn Lam Tông bước lên đài, sáu người đi thẳng hàng một cách... hỗn loạn. Linh Diệp đi trước, tóc đen buộc gọn, mắt sáng như sao. Hàn Vũ theo sau, kiếm đeo bên hông, phong thái bình thản nhưng khí thế tỏa ra khiến vài người bất giác im lặng. Tiểu Lan lủng lẳng cả túi bùa, đi mà leng keng như chuông chùa. Phía sau là bốn đồ đệ ngạo nghễ: Lục Hạo vác đại đao, Tiêu Phong Lạc phe phẩy quạt, Hạ Vân Nhiên lạnh lùng như băng, còn Bạch Ngọc Lâm thì vừa đi vừa... gặm táo.
Trưởng lão Tinh Hỏa Tông cười khẩy: "Trẻ con chơi trò giả tiên à?"
Đệ tử đối đầu phía bên kia, mười người áo đỏ rực, pháp khí bốc lửa. Đúng là Tinh Hỏa Tông – một trung môn chuyên luyện hỏa pháp, từng đánh bại không ít đối thủ.
Linh Diệp khẽ nói: "Hàn Vũ, ta dẫn đầu. Ngươi phụ ta giữ trận. Tiểu Lan, chuẩn bị trận pháp."
Hàn Vũ gật đầu: "Hiểu rồi. Lần đầu ra mắt thiên hạ, ta sẽ cho họ biết... thế nào là 'tông môn nghèo nhưng đánh giàu'."
Tiểu Lan hý hửng, lôi trong túi ra một loạt bùa chú. Người ta tung phi kiếm, cô thì tung bùa như ném tiền. Cả sân đấu bay lả tả giấy vàng. Có đệ tử Tinh Hỏa Tông bật cười: "Định đốt lửa trại à?"
Nhưng khi bùa chạm đất, nổ "bùm bùm bùm" liên tiếp. Cát bụi cuốn tung, khói nghi ngút.
"Cái quỷ gì vậy!" – một đệ tử Tinh Hỏa Tông hét lên khi mái tóc mình bị xém mất nửa.
Bên ngoài khán đài, tiếng xôn xao nổi lên:
"Chuyện quái gì? Bùa học lỏm mà nổ mạnh thế à?"
"Không phải bùa công kích đâu, là bùa... khói mù!"
Trong làn khói, Linh Diệp vung tay, một đạo pháp bảo hình cánh bướm xanh hiện ra. Nó xoay tròn, tỏa ra làn sáng mềm mại, rồi chém phập – hất văng ba người đối phương ra ngoài ranh giới.
Tiếng reo hò vang lên bất ngờ.
"Trời đất! Đó là... pháp bảo trung cấp!"
"Không thể nào! Ẩn Lam Tông mà có loại đó sao?"
Ngọc Thanh ở phía xa nhíu mày, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. "Cô ta... không thể mạnh đến thế được."
Trên sân, Hàn Vũ rút kiếm. Kiếm của hắn giản dị, chuôi gỗ cũ kỹ, chẳng ai ngờ bên trong ẩn linh khí khủng khiếp. Một nhát chém lóe sáng, đường kiếm như tách cả không khí ra làm đôi. Lửa của Tinh Hỏa Tông vừa bùng lên liền bị cắt phăng, hóa thành tàn tro.
Cả khán đài im phăng phắc trong một khắc.
Rồi một tiếng nổ đinh tai. Đó là Tiểu Lan – cô nàng vừa hoàn tất trận pháp tự chế. Dưới chân đệ tử Tinh Hỏa Tông, từng ký tự vàng bùng sáng.
"Trận pháp này ta gọi là 'Bẫy Nhà Giàu' – ai bước vào là mất đồ!" – Tiểu Lan hét to, vung tay.
Quả nhiên, ánh sáng lóe lên, pháp bảo của đối phương bị hút sạch, rơi hết về phía... túi của Tiểu Lan.
"Ê! Của ta!"
"Trả lại đây!"
Cô nàng cười khanh khách: "Tỉ võ mà, ai bảo không giữ chặt!"
Khán giả chết lặng vài giây, rồi bật cười ầm ầm.
"Ha ha ha! Trận pháp trộm đồ! Trời đất ơi, chưa bao giờ ta thấy kiểu đấu nào thế này!"
"Đúng là Ẩn Lam Tông – nghèo nhưng nhây!"
Hàn Vũ không nói gì, chỉ khẽ cười, rồi ra tay chém thêm một chiêu. Đối phương ngã rạp. Linh Diệp phất tay kết thúc trận.
"Trận thứ ba mươi hai – Ẩn Lam Tông thắng!"
Tiếng hô vang vọng khắp nơi. Không khí như nổ tung.
Trên khán đài, các trưởng lão nhìn nhau sững sờ. Một tông môn bị coi thường... lại thắng dễ dàng như thế.
Ngọc Thanh siết chặt nắm tay, giọng lạnh lẽo: "Chỉ là trò may mắn thôi."
Nhưng không ai còn cười nữa.
Trận thứ hai, thứ ba, Ẩn Lam Tông tiếp tục thi đấu. Mỗi lần ra sân là một lần thiên hạ mở rộng tầm mắt. Lúc thì Tiểu Lan giăng bùa nổ tung cả sân, lúc thì Bạch Ngọc Lâm thả ra pháp trận "hương mê" khiến đối thủ ngủ gục, còn Lục Hạo thì dùng đại đao... chặt gãy kiếm đối phương chỉ bằng cán.
Khi kết thúc vòng loại, Ẩn Lam Tông đứng trong top 10.
Toàn trường im bặt. Không ai tin nổi điều ấy.
Một tông môn nghèo, không danh tiếng, bị cả thiên hạ chê cười, giờ lại đường đường tiến vào vòng chính.
Du Vương Tượng – chưởng môn – ngồi ở hàng ghế khách, cười khoái trá: "Thấy chưa, ta nói mà. Đệ tử của ta, nghèo thì nghèo, nhưng đánh nhau thì toàn dùng đầu!"
"Và bùa!" – Tiểu Lan chen vào.
Cả nhóm bật cười. Linh Diệp nhìn xa xa về phía Huyền Kiếm Môn, ánh mắt lặng mà sâu. Trong lòng nàng, một ngọn lửa âm ỉ bốc cháy.
"Ngày ta rời khỏi đó, các người cười. Bây giờ, ta sẽ khiến các người không bao giờ dám nhìn ta bằng nửa con mắt nữa."
Ánh sáng chiều phủ xuống quảng trường, tiếng chiêng vang lên báo hiệu kết thúc ngày đầu tiên. Nhưng đối với Ẩn Lam Tông – đây mới chỉ là khởi đầu.
Họ đã bước một bước lớn trên con đường phục hưng. Và khắp nơi trong giới tu tiên, một cái tên bắt đầu được truyền tai nhau:
"Ẩn Lam Tông – tông môn nhỏ, đánh đâu thắng đó, nhây không ai bằng."
Trời hoàng hôn đổ sắc vàng nhạt lên quảng trường Vạn Tiên Thành. Gió lồng lộng thổi qua những dãy cờ hiệu phấp phới, trong không khí phảng phất mùi linh khí và hồi hộp của ngày thi đấu thứ ba.
Các tông môn mạnh đã lần lượt xuất trận, không khí khán đài sục sôi. Khi tiếng chuông thứ chín vang lên, người điều hành cất giọng sang sảng:
"Vòng chính thứ tư: Ẩn Lam Tông – Huyền Kiếm Môn!"
Cả khán đài bùng nổ.
"Ha! Cuối cùng cũng đến rồi! Linh Diệp đấu với Ngọc Thanh đấy!"
"Đồ phản đồ đấu với sư tỷ cũ, trận này mới đáng xem!"
"Còn ai nhớ lúc Linh Diệp bị đuổi đi không? Hôm nay có khi cô ta bị đánh te tua!"
Giữa cơn ồn ào ấy, Linh Diệp thong thả bước lên đài. Áo đỏ rực tung bay trong gió, ánh sáng phản chiếu khiến từng sợi chỉ vàng như bốc lửa. Nàng đứng thẳng, dáng uy nghiêm nhưng bình thản.
Phía đối diện, Ngọc Thanh xuất hiện cùng bốn đệ tử Huyền Kiếm Môn. Nàng mặc y phục trắng ngọc, khuôn mặt thanh lệ nhưng ánh mắt đầy khinh miệt.
"Linh Diệp," Ngọc Thanh cười nhạt, "ngươi rời tông môn, tự chuốc lấy nhục. Hôm nay ngươi muốn dùng cái danh rẻ rúng kia để chứng minh gì?"
Linh Diệp khẽ nghiêng đầu, giọng êm như gió thoảng:
"Ta chỉ muốn chứng minh rằng — kẻ bị khinh thường nhất, đôi khi là người khiến các ngươi hối hận nhất."
Bên dưới, Tiểu Lan huýt sáo: "Chị Linh Diệp ngầu quá trời ơi~!"
Du Vương Tượng vỗ đùi: "Tông chủ tương lai của ta, phong thái có khác!"
Cả nhóm Ẩn Lam Tông cười khúc khích, khiến không khí nghiêm trọng trở nên... kỳ lạ nhây.
Ngọc Thanh cau mày. "Hừ, trò hề!" Nàng rút kiếm. Kiếm vừa ra, linh quang bùng nổ, luồng khí lạnh quét khắp sân.
"Kiếm pháp Huyền Ngọc – Thiên Phong Trảm!"
Một vệt sáng trắng phóng tới, xé gió lao thẳng vào Linh Diệp. Khán giả còn chưa kịp chớp mắt thì thấy áo đỏ khẽ xoay — Linh Diệp đã biến mất.
"Ảo thuật?"
"Không, đó là... dịch chuyển linh quang!"
Từ phía trên, Linh Diệp xuất hiện, cánh tay vung nhẹ. Một dải ánh sáng đỏ như cánh bướm tỏa xuống, chém vào đất, ầm! Một đường nứt xé toạc sàn đấu.
Khói bụi bốc lên. Hai bên giao phong, kiếm quang đan chéo như lưới sáng. Mỗi nhát va chạm vang lên tiếng choang giòn tan, khán giả chỉ thấy bóng đỏ – trắng đan vào nhau như hai dải lụa bay trong gió.
Ngọc Thanh nghiến răng, tăng tốc. "Ngươi lấy đâu ra tu vi đó? Chẳng lẽ ăn trộm từ ai khác?"
Linh Diệp mỉm cười, ánh mắt lạnh:
"Ngươi từng nói ta chỉ hợp đi quét sân. Vậy để xem hôm nay, ta quét sạch cả kiếm pháp của ngươi được không."
Ngọc Thanh tức giận, dùng toàn lực xuất chiêu. "Huyền Kiếm – Bách Tụ Phong!"
Hàng trăm tia kiếm sáng như sao đêm ập đến. Nhưng đúng lúc ấy, Hàn Vũ đứng ngoài rìa khẽ vung tay, ném ra một lá bùa Tiểu Lan chế. Lá bùa xoay tròn, phát nổ — "Bùm!" — khói trắng dày đặc bao phủ khán đài.
"Tiểu Lan!" Linh Diệp hét.
"Có liền nè!" – Tiểu Lan tung tiếp hai trăm lá bùa, miệng lẩm bẩm: "Trận pháp Hỗn Độn... phiên bản thử nghiệm!"
Mọi người vội vàng che mặt, sợ bị... dính tác dụng phụ.
Giữa làn khói, Linh Diệp khẽ nhắm mắt, vận linh lực. Từng ký tự vàng ẩn hiện quanh cơ thể, tạo thành một kết giới mờ.
"Đây là... pháp trận?" – Có người kinh ngạc.
Không ai biết, suốt tháng qua, Linh Diệp đã dùng những mảnh pháp văn từ vô số trận địa để luyện ra chiêu riêng – Hồng Liên Tụ Quang Trận.
Khi nàng mở mắt, ánh sáng đỏ rực tỏa ra, hình hoa sen lớn bừng nở dưới chân. Ngọc Thanh vội lùi lại, nhưng đã muộn.
Từ giữa tâm trận, cánh hoa ánh sáng tung lên, từng cánh một chạm vào kiếm của Ngọc Thanh, khiến linh khí nàng run rẩy.
"Không thể nào!" – Ngọc Thanh hoảng hốt, linh lực bị hút ngược trở lại.
"Ngươi từng cướp tu vi của ta," Linh Diệp nói, giọng trầm thấp, "thì nay, để ta trả lại gấp đôi."
Linh quang nổ tung, Ngọc Thanh bị hất văng, rơi mạnh xuống đất, mặt tái nhợt. Khán đài chết lặng.
Một lát sau, ai đó lắp bắp:
"Ẩn Lam Tông... thắng?"
"Không... chỉ thắng đâu." – Một trưởng lão run giọng. "Họ thắng bằng tu pháp tự sáng tạo."
Bầu không khí im ắng rồi bùng nổ như sấm.
"Thật không thể tin nổi! Một tông môn nghèo lại sản sinh ra thiên tài sáng tạo trận pháp!"
"Còn Huyền Kiếm Môn... bị đánh tan tác!"
Bên ngoài, Hàn Vũ xách Ngọc Thanh dậy, đặt xuống mép sân: "Ngươi nên cảm ơn, Linh Diệp nể tình sư môn cũ mới dừng lại ở đây."
Ngọc Thanh không đáp, đôi mắt ngập ngụa hoang mang.
Trên khán đài, Du Vương Tượng nhấc hồ rượu lên, cười ha hả: "Đấy, ta nói rồi, tông môn ta nghèo tiền nhưng giàu sáng tạo!"
Tiểu Lan bĩu môi: "Chủ yếu nhờ ta chế bùa thôi~"
"Của ta là chiến lược bố trận." – Hàn Vũ nói.
"Của ta là ánh sáng sân khấu." – Linh Diệp mỉm cười.
Cả nhóm Ẩn Lam Tông tụ lại, vừa cười vừa cãi nhau, mặc kệ khán giả đang há hốc mồm.
Ở một góc xa, vài tông chủ các phái lớn thì thầm với nhau:
"Ẩn Lam Tông... không thể xem thường. Chúng ta phải để ý."
"Có khi, đây là mầm móng của một thế lực mới."
Ánh chiều rọi xuống đài, hắt lên gương mặt Linh Diệp. Nàng khẽ siết tay, ánh mắt sáng như lửa.
"Ngọc Thanh, Huyền Kiếm Môn — nợ cũ, ta mới chỉ vừa bắt đầu tính."
Cơn gió nhẹ thổi qua, cánh áo đỏ bay phần phật, như ngọn lửa thiêu rụi cả khinh thường và quá khứ.
Ở bên dưới, Tiểu Lan rút từ túi ra tấm bảng gỗ, viết nguệch ngoạc:
"Ẩn Lam Tông – tông môn vừa thắng, xin đừng trêu chọc nữa, cảm ơn."
Bạch Ngọc Lâm nhìn bảng, cười nhạt: "Chúng ta không cần viết vậy đâu. Đợi vài trận nữa, chính họ sẽ khắc tên chúng ta vào lịch sử."
Khán đài vang dội tiếng hô:
"Ẩn Lam Tông! Ẩn Lam Tông!"
Không ai còn cười chê nữa.
Từ giây phút ấy, cái tên "Ẩn Lam Tông" không còn là trò đùa. Nó trở thành biểu tượng của sự ngông cuồng, thông minh và... nhây bậc nhất giới tu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com