Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Từ sau trận tỉ võ khiến thiên hạ tu tiên rung chuyển, danh tiếng Ẩn Lam Tông bỗng dưng như diều gặp gió — mà cũng như... con diều giấy mắc cành cây, đung đưa lắc lư giữa trời, không ai ngờ nó lại không rách nổi.

Trên khắp các trấn, các quán trà, những câu chuyện về "tông môn từng bị xem như đống củi mục" đang được truyền miệng với tốc độ nhanh hơn cả thuật truyền tin của Ngọc Sơn Tông. Người ta kể về Linh Diệp — nữ tu từng bị sư tỷ khinh thường, giờ có thể một tay khiến cả Huyền Kiếm Môn thua trận; kể về Hàn Vũ, người tu tiên từ chối danh môn, đi theo tông nghèo; và về bốn đồ đệ "ngầu không tả nổi" trở về giúp tông môn nhỏ lột xác.

Du Vương Tượng — chưởng môn Ẩn Lam Tông — ngồi trên tảng đá bên ngoài cổng, phất quạt nan, vẻ mặt đắc ý:

"Thấy chưa, vi sư đã bảo rồi, chọn đồ đệ phải chọn người có tiềm năng ẩn giấu! À mà... đúng là lúc nhận mấy đứa cũng do ta bốc đại, nhưng thôi, thiên ý cả!"

"Thiên ý cái đầu thầy ấy!" — Linh Diệp khoanh tay, liếc xéo — "Chẳng phải thầy lừa họ gia nhập bằng cách nói Ẩn Lam Tông là 'tông môn đứng đầu trong lòng người dân nghèo' à?"

Du Vương Tượng ho khan, vờ ngắm mây: "Nghèo... nhưng trong sạch, trong sạch mà!"

Hàn Vũ bật cười khẽ. Từ sau trận tỉ võ, anh và Linh Diệp gần như trở thành biểu tượng mới của tông môn. Họ không chỉ giúp môn phái tránh bị sáp nhập mà còn khiến những môn phái lớn khác dè chừng.

Nhưng chuyện yên bình chưa bao giờ kéo dài.

Một tuần sau, hàng loạt thư mời và... thư thách đấu đồng loạt được gửi đến Ẩn Lam Tông.

Tiêu Phong Lạc vừa mở hòm thư xong đã la thất thanh:

"Trời ơi! Mỗi ngày ta nhận mười lá thư! Hết Ngọc Sơn Tông, tới Vân Mộng Các, rồi lại cái gì mà Huyền Hà Tông! Bọn họ rảnh không có việc làm hả?"

Bạch Ngọc Lâm, người luôn giữ dáng vẻ thư sinh nho nhã, khẽ đẩy kính:

"Không rảnh đâu. Bọn họ sợ danh tiếng của chúng ta lan rộng, nên muốn 'kiểm tra thực lực' đấy."

"Kiểm tra kiểu gì mà đòi tỉ võ tới nơi? Bộ tưởng tông môn ta toàn người thích bị đánh à?" Hạ Vân Nhiên thở dài, tay nghịch chiếc quạt gấp có khắc hình hồ ly.

Du Vương Tượng liền nói như tuyên ngôn:

"Không sao! Mỗi lần tỉ võ, nếu thắng được thì mang về pháp bảo, thua thì... mang danh 'khiêm tốn học hỏi'. Lỗ đâu!"

Cả tông môn đồng loạt quay sang nhìn vị chưởng môn vừa nghèo vừa... triết lý quá đà này.

Linh Diệp phì cười, rồi đứng dậy, nghiêm giọng:

"Được rồi. Nếu bọn họ muốn thử thì ta cho họ thấy. Ẩn Lam Tông của chúng ta không dễ xơi."

Ba ngày sau, tại đấu trường ngoại phái ở biên giới Dạ Trạch Sơn, hàng trăm đệ tử các môn phái tụ tập. Bầu không khí náo nhiệt, đầy ắp tiếng bàn tán.

"Đó là Ẩn Lam Tông à? Cái tông phái từng phải tự dệt y phục vì nghèo quá đó hả?"

"Ừ, nghe nói họ có nữ tu tên Linh Diệp, mới đánh bại Huyền Kiếm Môn..."

"Cũng có tin đồn là họ dùng thủ đoạn gì đó... chứ tông nghèo sao mạnh được?"

Linh Diệp nghe hết, chỉ mỉm cười. Cô cầm kiếm nhẹ nhàng, mắt ánh lên tia lạnh xen lẫn hóm hỉnh:

"Đôi khi, nghèo cũng là một loại bí pháp."

Trận đầu tiên, đối thủ là Ngọc Sơn Tông — chính tông từng đuổi bắt Tiểu Lan trước đây.

Hàn Vũ bước lên, tay không mang kiếm, chỉ cầm một cành tre.

Trưởng lão Ngọc Sơn Tông nhướn mày: "Ngươi coi thường ta?"

Hàn Vũ điềm tĩnh đáp: "Không. Ta chỉ không muốn bẩn kiếm của tông môn nghèo chúng ta."

Mười chiêu sau, Ngọc Sơn Tông thua.

Khán giả nín lặng. Một đệ tử Ẩn Lam Tông bước ra, giơ bảng "Quyên góp cho tông môn nghèo" — khiến cả khán đài sặc nước.

Trận thứ hai, Tiểu Lan thi đấu. Nàng không mạnh về kiếm thuật, nhưng bày ra trận pháp bát quái... từ những tấm bùa dán sai chữ. Không hiểu sao, khi kích hoạt, đối thủ bị cuốn vào ảo cảnh phải chạy quanh sân đấu tìm "chân lý cuộc sống".

Cả khán đài nổ tung tiếng cười.

Một trưởng lão bên khán đài thốt lên: "Đây là trận pháp gì quỷ dị thế!?"

Tiểu Lan cười tươi: "Trận này tên là 'Bị Cuốn Vào Deadline' ạ."

Sau một chuỗi chiến thắng bất ngờ, danh tiếng Ẩn Lam Tông lại lan xa hơn nữa.

Từ "tông nghèo", họ dần trở thành "tông nghèo nhưng đáng sợ".

Về đến núi, Du Vương Tượng tuyên bố mở tiệc.

Mọi người quây quần bên nồi lẩu "tự cung tự cấp" — rau trồng trong vườn, nấm hái sau núi, cá bắt từ suối.

"Ta nói này..." — Hạ Vân Nhiên gắp miếng cá, nhai chậm rãi — "Thầy có định dùng số linh thạch thưởng hôm nay để sửa điện thờ không?"

Du Vương Tượng lắc đầu: "Không! Để mua vải làm áo cho đồng môn. Đánh nhau nhiều rách hoài."

Cả bàn im lặng. Rồi cùng bật cười.

Linh Diệp dựa người ra sau, ngước nhìn bầu trời đêm rực sao. Cô khẽ nói:

"Ngày trước ta chỉ muốn trả thù, giờ lại thấy... hình như ta đã tìm được nơi thật sự thuộc về."

Hàn Vũ ngồi cạnh, mỉm cười:

"Ừ, Ẩn Lam Tông nghèo thật, nhưng ít ra ở đây... có tiếng cười."

Tiểu Lan chen vào, nhai kẹo: "Và có món lẩu ngon nhất giới tu tiên!"

Tiếng cười vang vọng cả sườn núi, hòa cùng ánh trăng bạc phản chiếu trên biển mây. Dưới ánh sáng ấy, những người từng bị xem thường, từng bị cười nhạo... giờ cùng nhau tạo nên truyền kỳ của riêng mình.

Và truyền kỳ ấy, mới chỉ bắt đầu.

Từ sau lễ tỉ võ, ba chữ "Ẩn Lam Tông" đã trở thành đề tài khiến các tông môn trong thiên hạ hoặc tức nghẹn, hoặc run sợ, hoặc... nửa tin nửa ngờ.

Dù là trong quán trà, trong lò luyện đan hay cả chợ bán pháp bảo, người ta đều nói về tông môn nhỏ bé ấy — nơi mà nghèo đến mức phải dùng chổi làm kiếm, nhưng lại khiến bao danh môn phải ôm đầu rên rỉ.

Tin đồn lan nhanh, nhưng có một điều không ai phủ nhận:

Ẩn Lam Tông đã thật sự bước sang một kỷ nguyên mới.

Trên đỉnh núi Lam Vân, gió sớm mát rượi.

Một lá cờ lam bạc phất phơ trước cổng lớn — thứ cổng mới được dựng lên sau trận thắng lịch sử.

Dưới cờ, Linh Diệp khoanh tay nhìn xa, mái tóc dài phấp phới trong gió, đôi mắt sáng lạnh nhưng khóe môi lại cong nhẹ.

Hàn Vũ đứng bên, khoác áo cho cô, cười khẽ:

"Giờ thì cả giới tu tiên đều biết đến cái tên Linh Diệp rồi."

"Biết thì biết," cô nhún vai, "nhưng ta vẫn nghèo. Nhìn xem, vách tường sau kìa, gió thổi mạnh là bay mất một mảng sơn."

"Đúng," Hàn Vũ cười nhạt, "nhưng ít ra, giờ không ai dám coi thường tông môn này nữa."

Ở phía sau, bốn sư huynh sư tỷ đang hò hét vì Tiểu Lan vừa phát minh ra một thứ gọi là "trận pháp phát sáng ban đêm" – thứ mà cô mô tả là "vừa giúp soi đường, vừa tạo không khí disco tu tiên".

Du Vương Tượng thì ngồi bên gốc cây, tay cầm sổ ghi chép:

"Cần đặt thêm mục 'quỹ tu sửa mái nhà' và 'quỹ mua đá quý cho đệ tử chụp ảnh tuyên truyền'..."

Ẩn Lam Tông giờ đây trông... vẫn nghèo, nhưng nghèo một cách kiêu hãnh.

Cổng mới, nhà dột ít hơn, mà đặc biệt nhất – tinh thần không ai bì kịp.

Một buổi chiều, Hàn Vũ mang về một tin tức:

"Có người từ Huyền Kiếm Môn đến."

Không khí khựng lại.

Cái tên ấy, dù đã là quá khứ, vẫn mang chút vị đắng trong tim Linh Diệp.

Người tới là một trưởng lão tóc bạc, cung kính nói:

"Huyền Kiếm Môn ta chịu thất bại trong tỉ võ, nhưng vẫn hy vọng có thể giảng hòa, cùng phát triển."

Du Vương Tượng gật gù, nói với vẻ điềm nhiên:

"Ồ, vậy là các ngươi cũng biết cúi đầu à. Tốt, tốt. Nhưng cho ta hỏi, có mang theo... lễ vật không?"

Trưởng lão khựng lại, rồi nhanh chóng trình ra một rương pháp bảo sáng lóa.

Mọi người Ẩn Lam Tông đồng loạt "ồ" lên.

Tiểu Lan thì thì thầm: "Nếu biết thế này, lần trước mình đánh nhẹ tay hơn chút thì chắc họ cho thêm rương nữa..."

Linh Diệp tiến lên, không tỏ ra cay nghiệt hay kiêu căng.

Giọng cô nhẹ như gió, nhưng từng chữ mang theo uy nghi:

"Không cần giảng hòa. Ta chỉ muốn các người nhớ rằng, người các ngươi từng xem thường — giờ đã không cần các ngươi nữa."

Trưởng lão cúi đầu thật sâu. Họ biết, Huyền Kiếm Môn đã đánh mất một người mà dù dùng cả trăm năm cũng không thể đào tạo lại được.

Tối hôm đó, trăng tròn vằng vặc.

Ẩn Lam Tông mở hội ăn mừng, nhưng lần này khác – không phải vì thắng trận, mà vì họ được mời liên minh với ba tông môn trung cấp khác.

"Ha!" — Du Vương Tượng cười vang, hất chén trà — "Thấy chưa! Ta bảo rồi, tông môn ta tuy nhỏ, nhưng sẽ khiến cả thiên hạ phải nhớ tên!"

"Nhớ thật..." — Hạ Vân Nhiên đáp, "nhưng toàn nhớ vì chúng ta nhây thôi."

Cả bàn cười ầm.

Linh Diệp cũng bật cười, nhưng ánh mắt cô lại mang chút xa xăm.

Cô nhớ lại quãng thời gian bị sai vặt, bị xem thường, bị cướp tu vi.

Nếu không có Hàn Vũ, có lẽ cô đã không bao giờ tin rằng mình có thể ngẩng cao đầu mà sống.

Hàn Vũ ngồi cạnh, lặng lẽ rót thêm trà cho cô, giọng trầm:

"Từ giờ, ta cùng nàng, giữ Ẩn Lam Tông này mãi mạnh. Không phải vì danh, mà vì những kẻ từng bị coi rẻ giống chúng ta."

Linh Diệp nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên:

"Ừ. Và ta sẽ khiến cả giới tu tiên phải thốt lên rằng — đừng đùa với nữ chính Lam."

Một tháng sau, khi ánh bình minh đầu tiên chiếu lên đỉnh núi, Linh Diệp khoác áo lam, bước ra sân luyện kiếm.

Khí trời trong vắt, mây cuộn như lụa.

Nàng giơ kiếm, ánh sáng lam từ mũi kiếm lóe lên như sao rơi.

Bạch Ngọc Lâm đang ghi chép bí pháp, Hạ Vân Nhiên phẩy quạt đứng xem, Lục Hạo thì dựng trận phòng thủ quanh núi, còn Tiêu Phong Lạc đang treo bảng "Tuyển đệ tử – miễn phí, nhưng phải chịu khổ".

Ẩn Lam Tông giờ đây tràn đầy sinh khí, từng tiếng cười, từng bước chân đều mang theo ý chí không khuất phục.

Họ không còn là tông môn bị thiên hạ chê cười, mà là nơi khởi đầu của một kỷ nguyên mới — nơi những kẻ từng bị lãng quên trở thành huyền thoại.

Trên trời, mây lam tụ lại thành hình hoa văn kiếm và bướm.

Du Vương Tượng đứng trên nóc nhà, nhìn xuống đồ đệ, tự hào khôn xiết. Ông lẩm bẩm:

"Haiz... Có khi ta cũng nên viết lại tông huấn: 'Ẩn Lam Tông – nghèo không phải tội, đánh bại thiên hạ mới gọi là nghề.'"

Phía xa, có người truyền tin gấp:

"Chưởng môn! Tin khẩn! Vực Bắc sắp mở ra Bí Cảnh Thiên Lam! Các tông môn đều kéo đến rồi!"

Linh Diệp siết kiếm, mắt lóe sáng.

Hàn Vũ quay sang cô, môi khẽ nhếch:

"Còn tiếp tục chứ?"

Cô cười, gió thổi tung vạt áo lam, giọng dõng dạc mà nghịch ngợm:

"Đương nhiên rồi. Kỷ nguyên mới của nữ chính Lam mà — ai cho phép dừng giữa chừng?"

Dưới ánh bình minh, cả Ẩn Lam Tông đồng loạt bật cười.

Một tông môn từng tàn tạ, giờ sẵn sàng bước tiếp, dấn thân vào những vùng đất chưa ai dám đặt chân.

Và trong tiếng gió, ai đó khẽ nói:

"Ẩn Lam Tông... không dễ xơi, mà cũng không dễ quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com