Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1.1

Vinh Phong thuở thiếu niên - Mở đầu

••••••••

Vinh Phong cúi gằm mặt, hai má đỏ như bị lửa thiêu. Lòng bàn tay và đầu gối bị trầy xước nhói đau nóng rát.

Có một cảm giác mát lạnh khác đang nhẹ nhàng xoa lên lòng bàn tay anh.

"Phải bôi thuốc đó, không thì dễ bị nhiễm trùng lắm, có khi còn để lại sẹo..."

Thiếu niên kia nâng bàn tay to bè mập mạp, cẩn thận bôi thuốc cho anh.

Thuốc sát khuẩn povidone màu nâu nhạt được xoa lên vết thương lòng bàn tay, không rát như cồn.

Vinh Phong hơi mất tự nhiên, dịch mông sang bên. Thân hình mập mạp vạm vỡ ngồi trên chiếc giường trong phòng y tế trông hơi bị quá khổ. Trái ngược hoàn toàn, thiếu niên đang cúi đầu khử trùng lòng bàn tay anh có thân hình mảnh khảnh, văn nhã thanh tú.

So với thân hình ục ịch như một đống thịt của mình, Vinh Phong càng thêm hổ thẹn. Anh cúi sâu đầu, không kìm được muốn rụt tay về.

"A, đau hả?" Thiếu niên cầm tăm bông khựng lại, ngẩng đầu lên kinh ngạc: "Xin lỗi, em sẽ nhẹ tay hơn."

"Không, không đau..."

Mặt Vinh Phong nóng rát như bị ai tát một cái. Động tác dịu dàng của thiếu niên cùng những ngón tay trắng trẻo mềm mại khiến anh căng thẳng cực độ. Cả người như bị thứ gì đó quấn chặt kín mít, không thể thở nổi.

Nhưng mà... không ghét. Thay vì nói là ghét, đúng hơn là sợ? Không biết phải làm gì...

Đầu óc Vinh Phong choáng váng, cả người như giẫm lên bông.

Anh nhớ lại chuyện vừa xảy ra không lâu.

Rõ ràng là đại hội thể thao mùa thu, vậy mà thời tiết vẫn còn oi ả. toàn bộ thầy trò của ba khối trường trung học Nghi Giang tập trung ở sân thể dục, chờ lễ khai mạc bắt đầu.

Sân trường hỗn loạn như ong vỡ tổ.

Một con ong vò vẽ lớn bất chợt bay vào sân trường, vừa hay bay đến đúng chỗ lớp của anh.

Mọi người lập tức tản ra như nước triều rút. Quanh người Vinh Phong trống ra một khoảng lớn. Anh chưa kịp phản ứng thì đã nghe bên tai vang lên tiếng vỗ cánh mạnh.

Vù Vù!

Từ sau lần bị bạn cùng phòng nhét gián vào tai, các loài côn trùng có cánh đã trở thành bóng ma ám ảnh Vinh Phong. Chưa kể đây là ong vò vẽ, loài đốt người đau thấu trời!

Vinh Phong hoảng loạn, muốn chạy trốn theo các bạn. Nhưng mọi người lại tránh anh như tránh ong. Cả đám người vây thành một vòng tròn, anh bước sang bên đông một bước, bọn họ cũng lùi về phía đông một bước.

Luôn luôn giữ khoảng cách, luôn luôn cô lập anh.

"Cứu với... cứu mình..."

Vinh Phong tủi thân bật khóc.

Con ong vò vẽ cứ bay vòng vòng trước mặt, như thể đã sẵn sàng tấn công, có thể lao vào anh bất cứ lúc nào. Anh sợ hãi lấy tay che mặt, thậm chí không dám dùng đôi tay mập mạp để xua đuổi.

Anh vô cùng sợ hãi. Sợ lỡ vung tay trúng con ong sẽ chọc nó nổi điên, càng sợ nếu không bịt tai, không ngậm miệng, con ong sẽ chui vào tai hoặc vào cái miệng đang khóc đến há to của mình.

Không được há miệng!!!

Vinh Phong che mặt nhịn khóc, chạy loạng choạng không mục đích, rất nhanh té nhào xuống đất, ngã dúi dụi như một con gấu mù to xác.

"Au!"

Sân trường lát nhựa tổng hợp mềm, nhưng lòng bàn tay và đầu gối vẫn đau nhói.

Đau quá... cứ như hạt nhựa sắc nhọn cắm vào da thịt...

Có lẽ vì anh quá béo, thân thể quá nặng, nên tiếng ngã cũng cực kỳ lớn, như một núi thịt đổ ầm xuống.

Anh nghe thấy xung quanh cười to ha hả.

"Ha ha ha nhìn đống mỡ của nó kìa!"

"Cứu mạng, mỡ nó rung lên kìa! Thấy không thấy không! Nó té mà mỡ còn lắc lư mấy cái, buồn nôn chết mất ha ha ha!"

"Ghê quá, mình muốn ói luôn bữa sáng."

"Sao con ong đó cứ nhằm nó nhỉ? Có phải hoa quả gì đâu."

"Chắc là vì nó hôi quá!"

"Thôi đi, ong chứ không phải là ruồi, đâu có ăn cứt mà đốt nó..."

Sợ quá.

Sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá.

Đừng nói nữa, đừng cười nữa.

Cứu tôi.

Sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá.

Làm ơn cứu tôi!

Vinh Phong tuyệt vọng nằm liệt dưới đất. Anh không hiểu tại sao con ong vò vẽ cứ nhắm vào mình.

Cơ bắp toàn thân anh như bị khóa lại, không nhúc nhích nổi... à không, anh không có cơ bắp, chỉ có mỡ.

Mỡ của anh đang run lên.

Anh ghê gởm cơ thể dầu mỡ béo ú của mình. Nó là một cái bia to tướng, dễ nhắm vô cùng. Con ong nhắm vào đâu cũng có thể dễ dàng cắm ngòi độc vào.

Bởi vì anh quá mập. Vừa mập vừa hôi, vừa ghê vừa nhớp, đến cả ong vò vẽ cũng ghét anh. Chắc chắn là vậy, chắc chắn do anh là đứa bị ghét nhất. Đến cả ong vò vẽ cũng ghét anh, muốn đốt anh.

Anh sợ lắm. Anh sợ con ong sẽ chui vào lỗ tai, chui vào miệng. Chỉ nghe tiếng vỗ cánh anh đã tưởng tượng ra cảnh nó vỗ cánh phành phạch trong ống tai, trong niêm mạc khoang miệng.

Sợ quá! Thực sự rất sợ!

Yết hầu lên men, Vinh Phong sợ đến nỗi buồn nôn. Người anh ngũn ra, nằm liệt tại chỗ, hai bàn tay dày rộng tuyệt vọng che mặt và lỗ tai của mình, hoảng sợ và bất lực.

Người chung quanh vẫn đang cười nhạo anh, hi hi ha ha thảo luận xem vì sao con ong chỉ đuổi theo anh.

Đáng sợ quá, đau quá.

Tại sao mình phải trải qua chuyện này? Chẳng lẽ mình thật sự đáng bị căm ghét như vậy...

Vinh Phong tuyệt vọng ôm mặt. Nước mắt nóng hổi thấm đầy bàn tay, tràn xuống cổ tay thô kệch, làm ướt vạt áo.

Trong tiếng khóc uất nghẹn tuyệt vọng, anh loáng thoáng nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ kiên định:

"Đừng sợ."

"Trên người em có thuốc xua côn trùng."

"Đừng sợ, đừng động đậy. Núp sau lưng em."

"Đừng sợ... không sao đâu..."

Trong tầm nhìn mờ lệ, anh run rẩy ngẩng đầu, thấy một bóng lưng gầy gò mảnh khảnh đứng chắn trước mặt anh, dang tay che chở anh, bảo vệ anh.

......

Thiếu niên lạ mặt xua đuổi con ong to bự đi, còn giận dữ trừng mắt nhìn mọi người xung quanh, lớn tiếng nói: "Mấy anh chị chỉ đứng nhìn thôi hả? Không ai giúp anh ấy hả? Không phải mọi người là bạn học với nhau sao?!"

Các bạn học bị đàn em nhỏ tuổi hơn chất vấn đến ngớ ra, như thể chưa từng nghĩ rằng cái thằng béo ú té ngã dưới đất cần được giúp đỡ.

Thiếu niên mặc kệ bọn họ, quay người lại hỏi anh: "Anh không sao chứ? Có bị thương không?"

Vinh Phong bất ngờ chạm phải ánh mắt của cậu.

Vào khoảnh khắc ấy, tim anh đánh cái thịch.

Thật xinh đẹp...

Vinh Phong chưa từng nghĩ từ "đẹp" có thể dùng để miêu tả một chàng trai. Nhưng lúc này, đầu óc hỗn loạn của anh chỉ bật ra được duy nhất một từ "đẹp".

Anh nín thở, hoảng loạn cúi đầu, không dám nhìn mặt người ta nữa, cũng sợ người ta nhìn thấy gương mặt dầu mỡ xấu xí của mình.

"Không, không sao..."

Vinh Phong cố gắng bật ra một câu từ cổ họng. Không trả lời là bất lịch sự, anh không muốn bất lịch sự với ân nhân cứu mạng của mình.

"Hở? Nhưng mà tay anh..."

Ánh mắt thiếu niên rơi xuống lòng bàn tay và đầu gối của anh, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại.

Cậu chìa tay ra: "Vẫn nên đến phòng y tế thì hơn..."

Vinh Phong cúi đầu, thấy bàn tay trắng trẻo mềm mại đưa vào tầm nhìn của mình.

Nhỏ quá.

Ngón tay trắng ngần thon dài, trông mềm mềm, có thể bị bàn tay to của anh bao trọn.

Đầu Vinh Phong như bị búa tạ nện mạnh. Anh xấu hổ cùng cực, đau khổ lùi lại né tránh.

"Không không, tôi không... á!"

Lòng bàn tay truyền đến đau nhức.

"Úi, đừng cử động! Tay anh bị thương đấy!" Thiếu niên hơi sốt ruột, vội nắm lấy cổ tay anh.

Vinh Phong giật bắn người, bản năng muốn né tránh.

"Đứng lên nào..."

Thiếu niên dùng toàn bộ sức lực, muốn kéo anh dậy khỏi mặt đất. Nhưng anh rất nặng, béo quá.

Vinh Phong sợ chết khiếp, sợ đối phương không giữ vững bị kéo ngã theo nên vội vàng nghe lời, nhanh chóng tự mình bò dậy.

"Wow, anh cao quá!"

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy ngưỡng mộ và kinh ngạc chẳng chút che giấu.

"..."

Vinh Phong lắp bắp không nói nổi, trong đầu như có một vạn quả cà chua cùng lúc nổ tung, nóng hừng hực hồng rực.

Anh không biết nên nói gì, đành gù lưng cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo thiếu niên vào phòng y tế.

Thế là có cảnh tượng hiện giờ.

...

Cuối hạ đầu thu, ve sầu cố gắng níu kéo cái nóng, gào rát cả cổ trên cây.

Phòng y tế vắng tanh, không biết bác sĩ đi đâu mất.

Thiếu niên tiện tay lấy đồ sát trùng trên bàn, giơ tay ra trước mặt Vinh Phong.

Đầu óc Vinh Phong đang choáng, không hiểu cậu muốn cái gì, lơ ngơ hỏi: "Cái gì?"

"Tay anh á!" Thiếu niên bị phản ứng ngốc nghếch của gấu to chọc cười, vươn tay kéo tay anh.

"!!!"

Đồng tử Vinh Phong run rẩy, tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Như một phản xạ sinh lý, anh lập tức nín thở.

Cảnh tượng trước mắt như một giấc mộng mong manh, thở mạnh một cái là vỡ.

Thiếu niên quá đỗi sạch sẽ đẹp đẽ, anh sợ hơi thở hôi hám của mình làm bẩn người ta, càng sợ mùi hôi ghê tởm trên người bị phát hiện, bị ghét bỏ.

Tim đập thình thịch, va đập vào lồng ngực, khiến toàn thân anh run lên.

Bàn tay trắng mềm của thiếu niên cầm tay anh, cúi đầu cẩn thận sát trùng và bôi thuốc.

"Bị trầy da thì phải khử trùng nhé." Thiếu niên vừa tỉ mỉ bôi povidone, vừa nhẫn nại dặn dò: "Nếu không sẽ dễ nhiễm trùng, để lại bị sẹo..."

Miệng Vinh Phong mấp máy mấy lần, rất lâu sau mới nghẹn ra được một tiếng: "Ừ."

Anh không biết nên nói gì, không biết đáp lại thế nào mới đúng. Đầu óc choáng váng sắp xỉu, máu toàn thân sôi trào, bốc hết lên mặt. Trái tim gõ từng nhịp từng nhịp vào lồng ngực, làm anh đau nhức cả người, nhưng không khó chịu.

Không phải cảm giác khiến người ta chán ghét. Nó khiến người ta căng thẳng, bất an, lạ lẫm và sợ hãi... Nhưng tuyệt nhiên không thấy chán ghét.

Vinh Phong gắng sức kìm nén xúc động muốn rụt tay, thậm chí còn lặng lẽ nâng tay lên một chút, để cậu không phải tốn sức đỡ.

Anh biết mình rất béo...

Thiếu niên bôi thuốc xong, dán băng cá nhân lên, nói: "Đầu gối đâu?"

Vinh Phong: "!!!"

Dưới ánh mắt của cậu, Vinh Phong cúi gằm đầu như có ngàn cân đè nặng lên đỉnh đầu mình. Ngón tay mập mạp vụng về kéo ống quần lên.

Ống quần đồng phục rộng thùng thình với mọi người, nhưng lại bó sát trên chân anh.

Chân anh cũng to. Nếu có thể, anh thà chết cũng không muốn để lộ đôi chân to như chân voi của mình. Chỉ nhìn hình dạng chiếc quần cũng biết anh mập đến mức nào rồi.

Quả nhiên, mới vén lên được một nửa, ống quần đã bị kẹt mỡ đùi.

Vinh Phong lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn và xấu hổ cực độ. Anh luống cuống nắm lấy ống quần, không biết nên làm gì tiếp theo.

"..."

Thiếu niên cầm bông tiệt trùng, chăm chú nhìn đầu gối anh.

Vinh Phong cúi đầu, không dám nhìn vào mặt cậu. Chỉ riêng cảm giác bị cậu nhìn chằm chằm đã đủ khiến anh căng thẳng đến mức sắp ngất xỉu.

Phải làm sao đây, chân to quá, quần không vén lên được, phải làm sao bây giờ...

"Quần không rách thì chắc đầu gối không bị trầy nhỉ?"

Thiếu niên nhìn đầu gối anh một lúc lâu rồi kết luận.

Vinh Phong đỏ mặt, cúi đầu gật gật: "Ừm, ừm..."

Cảm thấy mình như sinh vật đơn bào, năng lực ngôn ngữ suy giảm trầm trọng. Không thể suy nghĩ, không nói được gì cho ra hồn, ráng lắm chỉ thốt ra được từng âm tiết rời rạc.

"Vậy không khử trùng nữa ha?" Thiếu niên nâng giọng âm cuối, như dò hỏi ý anh.

Vinh Phong cúi đầu, điên cuồng gật gật.

Thiếu niên không nói gì thêm.

Vinh Phong cúi gằm đầu, không nhìn thấy mặt cậu, cũng không biết cậu đang làm gì. Qua khóe mắt, anh thấy cậu đặt bông tiệt trùng xuống, vứt tăm bông vào thùng rác.

Phòng y tế bỗng chốc yên ắng.

Ve sầu đậu trên cây long não ngoài cửa sổ, kêu inh ỏi đến khản giọng. Gió nhẹ thổi tung rèm trắng, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.

Vinh Phong bối rối ngồi trên giường bệnh, đầu cúi gằm, thân hình to lớn khom lưng rụt vai, trông như một con gấu hèn nhát đáng thương. Thiếu niên cũng ngồi trên giường bệnh, cách anh khoảng chục phân, cặp chân trắng trẻo thon thả không chút mỡ thừa đung đưa bên mép giường, mũi chân không chạm đất.

Vinh Phong chợt nhận ra thiếu niên cứu mình có vóc dáng hoàn toàn trái ngược với mình, không chỉ là mập-gầy...

Như cảm nhận được ánh mắt của anh, thiếu niên mở miệng: "Anh cao thật nha."

Vinh Phong: "!!!"

Anh co quắp quay mặt đi, chột dạ như thể bị bắt gặp làm việc xấu. Không biết nên đáp gì, đành lí nhí: "Ừm..."

Thiếu niên: "Anh cao bao nhiêu thế?"

Vinh Phong: "Một mét... chín..."

Khó khăn lắm mới nói được một câu không cà lăm.

"Quào!"

Mắt thiếu niên sáng rực: "Đỉnh thật! Em cũng muốn cao như anh! Bố mẹ anh cũng cao lắm hả? Hay bình thường có nhảy lên sờ khung cửa gì không? Anh hay ăn món gì? Có uống viên canxi không?"

Rõ ràng là cậu đang cố gắng bắt chuyện. Nhưng Vinh Phong chỉ càng cúi gằm đầu thấp hơn nữa.

Bình thường anh toàn ăn những thứ khiến người ta phát phì, rồi béo mập, xấu xí, còn bị nổi mụn...

Chủ đề rất đơn giản, vậy mà anh không tiếp nổi một chữ.

Vinh Phong cực kỳ thất vọng với bản thân.

Thảo nào mình không có bạn bé. Một đứa như mình, mở miệng còn không ra hơi, bị ghét bỏ là phải, xứng đáng bị như vậy, xứng đáng bị...

"Sao anh cứ cúi đầu hoài vậy?"

Thiếu niên chợt ngồi xổm xuống, ngẩng đầu tò mò nhìn anh.

Vinh Phong: "!!!!!!"

Trước mắt bất ngờ xuất hiện một đôi mắt sáng lấp lánh. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn ngẩng lên, biểu cảm toát lên nét ngây thơ của học sinh cấp hai.

Cậu ấy mới lớp 10? Lớp 10 nghĩa là vừa lên cấp ba? Nhỏ quá, như bé cún con nhiệt tình...

Mặt Vinh Phong đỏ bừng, lắp ba lắp bắp: "Tôi, tôi..."

Nhưng thiếu niên không để anh nói xong, tranh hỏi tiếp: "Cúi đầu hoài không thấy mỏi cổ à?"

Vinh Phong: "..."

Im lặng một lúc, Vinh Phong gắng gượng đáp một chữ: "Mỏi."

"Đấy!"

Thiếu niên cười tươi như hoa, mắt sáng rực như chó con, đắc ý xoa cổ mình: "Anh cứ cúi hoài, nhìn thôi cũng thấy mỏi cổ giùm."

Vinh Phong: "..."

Lại không biết nên nói gì, hơn nửa buổi mới nghẹn ra một câu: "Xin lỗi."

"Hả?" Thiếu niên ngạc nhiên, "Tại sao xin lỗi em?"

Vinh Phong đơ người. Ờ nhỉ, tại sao lại xin lỗi...

Một lúc lâu sau, gấu bự ngốc nghếch cố gắng nói: "Vì... vì làm... cổ cậu... mỏi..."

Thiếu niên: "..."

Sau ba giây im lặng, thiếu niên cười phá lên.

"Ha ha ha ha ha!" Cậu bị câu trả lời của Vinh Phong chọc cười nghiêng ngả, mắt lấp lánh như chứa sao trời: "Anh thú vị ghê! Chuyện đó có gì mà phải xin lỗi chứ! Ha ha ha..."

Đây là lần đầu tiên có người nói anh "thú vị".

Vinh Phong nhất thời sững người, ngẩng đầu theo phản xạ, liền chạm phải đôi mắt trong veo như cún con chạy tung tăng dưới nắng cầu vồng.

Trái tim đập thịch một tiếng dữ dội trong lồng ngực, suýt nữa không thở nổi. Anh luống cuống cúi đầu xuống.

Thiếu niên lại nói: "Nào, ngẩng đầu lên."

Cơ thể Vinh Phong cứng đờ, nỗ lực ép bản thân làm theo mệnh lệnh, ngẩng đầu lên.

"Ngồi thế này không thấy mệt hả?"

Bàn tay nhỏ trắng trẻo đặt trên vai anh, dùng chút lực kéo phần thân trên của anh lên, sau đó đẩy về phía sau.

Cái lưng lúc nào cũng khom xuống từng chút một bị bẻ thẳng.

Sau khi thẳng lưng, nếu vẫn cúi đầu nhìn đất thì sẽ rất kỳ cục. Vinh Phong cảm thấy bản thân như con sò bị cạy vỏ, lộ ra lớp thịt mềm bên trong, bị người ta nhìn thấy hết sạch.

Anh không dám để ánh mắt mình dừng lại quá lâu trên gương mặt đối phương, vô thức cho rằng thứ đẹp đẽ không dành cho mình, đến cả nhìn thêm vài giây cũng không xứng.

Thiếu niên rất hài lòng với sự phối hợp của anh, cứ như đang chỉnh tư thế cho một con thú nhồi bông cỡ lớn, nghiêm túc giúp anh ngồi ngay ngắn.

"Ừm, giờ mới giống mét chín nè!"

Thiếu niên lùi lại hai bước, ngắm nhìn "tác phẩm" của mình. Gương mặt xinh đẹp hơi ngửa lên, trong mắt hiện chút ghen tị.

"Anh cao thật đó!"

Thiếu niên ngước nhìn đầy ngưỡng mộ, "Em cũng muốn cao như anh. Anh có bí quyết gì không? Nói cho em biết đi?"

"..."

Vinh Phong không kìm được siết chặt tay, ngón tay mập mạp nắm lấy ga giường, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đầu óc mơ hồ quay cuồng.

......

Mãi đến rất nhiều năm sau, khi Vinh Phong hồi tưởng lại cảnh tượng trong phòng y tế hôm đó, anh chỉ nhớ rõ đầu óc mình mơ màng hồ đồ, tâm trí rối như tơ vò, căn bản chả biết bản thân nói linh tinh cái gì.

Vinh Phong không muốn ân nhân cứu mạng hiểu lầm, cũng ngại nói thật "bố mẹ tôi cao sẵn rồi", sợ làm cậu thiếu niên mất động lực. Nên anh cố gắng vắt hết óc, câu trước đá câu sau, nỗ lực tìm chủ đề trò chuyện.

Thiếu niên không để tâm đến việc anh nói năng ngập ngừng khô khan, hay cơ thể béo phì xấu xí bốc mùi của anh.

Trước khi rời đi, cậu đưa cho anh một chai nhựa nhỏ.

"Đúng rồi, cái này cho anh."

Cậu thiếu niên cười tủm tỉm: "Đây là thuốc xịt đuổi côn trùng, có thể xua được rất nhiều loại côn trùng, nhất là mấy con nhạy cảm với mùi hương, ví dụ như con ong vừa rồi đuổi theo anh..."

Vinh Phong nghe vậy, cơ thể béo ục ịch run lên.

Vậy, vậy là, đúng thật vì người mình hôi... Vì người hôi nên con ong bắp cày mới đuổi mình mãi không buông...

"Còn nữa, lần sau lại gặp ong bắp cày, anh đừng vừa chạy vừa vung tay vung chân đuổi nó nhé."

Giọng điệu cậu thiếu niên trở nên nghiêm túc, dùng tay mô tả minh họa: "Như hồi nãy ấy, anh vừa chạy vừa vung tay chân loạn xạ sẽ càng thu hút sự chú ý của nó. Nó tưởng anh định tấn công, người khác đều đứng yên, chỉ có mỗi anh vẫn chạy, nên nó mới nhắm vào anh."

Thì ra là vậy!

Vinh Phong kinh ngạc mở to mắt, rồi vô tình chạm phải ánh mắt thiếu niên.

Xinh đẹp quá, đôi mắt đáng yêu long lanh như cún con...

Tim Vinh Phong lại đập thình thịch. Anh ngây ngốc nhìn người đối diện, đầu óc lú lẫn không thể suy nghĩ, chỉ biết ngốc nghếch gật đầu: "Ừ."

Thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ: "Em đi trước nhé. Hình như tới lượt em rồi."

Vinh Phong: "..."

Trong lòng anh dâng lên cảm giác lưu luyến mãnh liệt, nhưng anh tự biết thân biết phận, nén lại cảm xúc. Anh không có tư cách yêu cầu người ta ở lại thêm một lát.

Vì vậy, Vinh Phong ậm ừ: "Ừ."

Cậu thiếu niên để lại chai nhựa nhỏ chứa thuốc xịt côn trùng cho anh, nhảy xuống giường bệnh, xoay người đi về phía cửa.

Vinh Phong si ngốc nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt vô thức lộ vẻ luyến tiếc.

Cậu thiếu niên đi đến cửa, bỗng nhiên quay đầu lại.

Vinh Phong giật nảy mình, chột dạ cúi gằm đầu xuống. Mặt nóng hầm hập, toát cả mồ hôi.

"Nếu bọn họ lại bắt nạt anh..."

Thiếu niên do dự, châm chước mở miệng: "Anh nhớ phải nói với thầy cô nhé."

Vinh Phong ngây ra.

Thiếu niên vẫn chưa yên tâm, từ cửa quay trở về. Cậu dùng lực kéo vai anh, dựng thẳng cái lưng đang vô thức còng xuống.

"Đừng lúc nào cũng cúi đầu. Anh cao như này, cúi gập người sẽ rất khó chịu."

Thiếu niên đứng trước mặt anh, đôi mắt sáng ngời, tràn đầy chân thành và khích lệ.

"Ngẩng đầu ưỡn ngực lên, đấy, có khí thế hơn hẳn."

"Khi nói chuyện phải nhìn vào mắt người ta, trông sẽ tự tin hơn."

"Như vậy thì người khác sẽ không dám bắt nạt anh. Đừng sợ."

Thiếu niên dùng sức vỗ bộp bộp vào vai anh.

"Đừng sợ!"

......

Cậu thiếu niên đi rồi.

Vinh Phong ngơ ngác nhìn chai nhựa nhỏ trong tay. Bên trong là nửa chai chất lỏng trong suốt.

Anh mở nắp, nhấn vòi xịt.

Phụt.

Đầu vòi nhựa xịt ra một lớp sương mỏng. Hương thơm dịu nhẹ của cây long não lập tức lan tỏa trong không khí.

Thì ra đây là mùi của thuốc xịt đuổi côn trùng?

Mãi đến lúc này, Vinh Phong mới bừng tỉnh nhận ra. Thì ra từ khoảnh khắc cậu thiếu niên xuất hiện trước mặt anh, lấy thân chặn con ong bắp cày... từ giây phút đó cho đến bây giờ, hương thơm nhẹ nhàng quanh quẩn trên cánh mũi, không phải từ cây long não bên ngoài phòng y tế nơi ve sầu đang kêu râm ran.

Mà là từ người cậu, mùi của thuốc xịt côn trùng.

Thì ra là thế.

Vinh Phong nâng niu chai nhựa nhỏ, khóe môi không kìm được cong lên.

... Khoan đã, hình như anh quên mất cái gì.

Tim Vinh Phong bỗng trống rỗng. Anh đặt tay lên ngực, muộn màng nhận ra đã quên hỏi tên người ta!

Người ta đã cứu anh, còn khích lệ anh, giúp anh nhiều như thế. Vậy mà anh quên bén không hỏi tên người ta!

Mình đúng là đồ ngu... Vinh Phong hối hận đến mức muốn cắn lưỡi, theo thói quen cúi gằm đầu xuống.

Nhưng bả vai như bị một bức tường vô hình chặn lại.

Cơ thể anh cứng đờ, cố gắng kìm nén thói quen còng lưng cúi đầu.

Phải ngẩng đầu, phải ưỡn ngực, phải nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện...

Vinh phong hít sâu một hơi, khắc ghi lời dặn của cậu vào sâu trong tim.

Cứ như thế ghi nhớ mãi, ghi nhớ suốt bảy năm, cho đến khi họ gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com