Ngoại Truyện 2.1
Bôi thuốc cho vết thương của Vinh Phong
••••••••
Tần Sương Tinh không chỉ thích người cao, mà còn thích người có vóc dáng đẹp.
Đây là điều mà Vinh Phong đã lờ mờ nhận ra từ rất sớm.
Lúc đầu anh tưởng mình nghĩ nhiều. Dù gì thì bé trai sông cũng trong sáng, ngây thơ, dễ xấu hổ, làm sao có thể đối với anh...
Mãi về sau, khi hai người bắt đầu giao nhiệm vụ khiêu chiến thử thách cho nhau, hành hạ lẫn nhau, bé trai sông dần hé mở lớp vỏ trai, lộ ra tính cách chân thật đáng yêu. Vinh Phong dần nhận ra cậu thích như thế thật!
Ngẫm lại thấy cũng đúng.
Ngực nở nang, ai lại không thích!
Cơ bụng săn chắc, từng múi rõ ràng, ai mà không mê!
Vòng eo, sống lưng, đường nhân ngư, ai! mà! không! thích!
Chưa kể Vinh Phong chăm chỉ giảm béo tập thể hình chính vì muốn cậu thích mình hơn một chút.
Vì vậy Vinh Phong cực kỳ mãn nguyện.
Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng mỗi khi luyện tập xong, mồ hôi đầm đìa, vô tình bắt gặp đôi mắt cún con long lanh của Tần Sương Tinh... Trái tim anh vẫn bị mũi tên vô hình bắn trúng.
Vinh Phong nhịn không được đỏ mặt.
Anh cảm thấy chuyện này thật khó hiểu. Rõ ràng cả hai thường xuyên hôn nhau, ôm ấp, dính lấy nhau, thậm chí chuyện thân mật nhất cũng đã làm. Tại sao anh lại vì một ánh mắt, vì một biểu cảm ngưỡng mộ ngẩng đầu mà thần hồn nhộn nhạo, tim đập loạn nhịp?
Hình như Tần Sương Tinh nghiện cơ thể của anh.
Dù là lúc Vinh Phong mới tập xong người đầy mồ hôi, hay là lúc ôm nhau ngủ, cậu rất thích vùi đầu vào hõm cổ của anh. Như một con gấu túi ôm chặt thân cây, say mê gặm lá khuynh diệp.
Tần Sương Tinh từng phổ cập khoa học cho anh về vấn đề này. Gấu túi nhìn lúc nào cũng ngơ ngác ôm cây ngủ cả ngày, thực ra là vì lá khuynh diệp - món ăn chính của chúng có độc.
Cái vẻ ngơ ngác đó là phản ứng trúng độc.
Tần Sương Tinh thường xuyên nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác như thế.
Cậu ôm eo anh từ sau lưng, nói: "Đẹp trai quá đi."
Cậu câu lấy cổ anh, vùi mặt vào cổ anh hít hà: "Thích quá à..."
Vinh Phong thấy đầu óc mình cũng trở nên mụ mẫm. Cảm giác này đã lâu lắm rồi không xuất hiện, kể từ bảy năm trước.
Suốt bảy năm chìm trong im lặng, nay đã được đánh thức, như căn nhà cũ bốc cháy, tí tách bừng lửa, như nước lũ tuôn trào không cách nào ngăn được.
Anh muốn cho cậu nhiều hơn nữa.
Anh bằng lòng, anh thích, anh muốn cho đi tất thảy.
......
Kết quả là cơ thể anh bắt đầu có vài thay đổi kinh người...
Một ngày nọ, Tần Sương Tinh ngẩng đầu khỏi ngực anh, mờ mịt hỏi: "Chỗ này của anh... hình như không giống trước..."
Khi nói câu đó, đôi môi cậu đỏ mọng ướt át, như cánh hoa mềm mại bị mưa xuân tưới đẫm.
Vinh Phong không kìm được bóp gáy cậu, hôn một cái, thuận miệng đáp: "Chắc vậy. Dạo này anh tập ngực hơi nhiều..."
Tần Sương Tinh bị hôn đến thở không nổi, hai mắt ngập nước, đuôi mắt đỏ ửng, ướt át yếu mềm. Cái đầu trở nên chậm chạm, cậu lắc đầu, ngẩn ngơ nói: "Em không nói cái đó..."
Vinh Phong: "?"
Vậy nói cái gì?
Tần Sương Tinh nhìn chằm chằm vào ngực anh. Rồi như con thiêu thân không chịu nổi cám dỗ ánh đèn, lại chầm chậm dúi đầu vào ngực anh.
Vinh Phong: "..."
Ngày hôm sau, Vinh Phong hiểu vấn đề.
Ừm, hình như hơi bị sưng...
Anh phát hiện điều này trong lúc huấn luyện. Đồng phục huấn luyện của đội cứu hỏa là áo thun xanh lam đồng bộ, chất liệu cotton, thấm mồ hôi thoáng khí, bình thường mặc rất thoải mái.
Nhưng vấn đề là cơ ngực của anh đã thay đổi, dễ bị cọ xát hơn.
Sao dễ bị cọ thế nhỉ? Tần Sương Tinh từng nói lý do...
Nghĩ đến đây, đầu óc Vinh Phong rối như tơ vò. Giờ anh toàn là cảm xúc bất đắc dĩ, buồn cười lẫn yêu chiều.
Sao lại thế này chứ! Anh thật sự không ngờ cơ thể đàn ông cũng có thể thay đổi kiểu này.
Nhưng mà, cũng khá là... kích thích?
Ngực vốn hơi sưng đỏ, sau một ngày huấn luyện bắt đầu thấy rát rát. Không biết là do cọ xát quá nhiều, hay do thấm mồ hôi. Có lẽ là cả hai.
Tất nhiên đối với Vinh Phong thì mức đau thế này không đáng gì. Vết bỏng nhẹ còn đau hơn nhiều.
Cái khiến anh chú ý hơn là cảm giác ý loạn tình mê. Mỗi lần hít đất, kéo xà đơn, hay chạy bộ... Cảm giác rát rát đó trở nên vô cùng rõ rệt. Mà hễ nghĩ đến nguyên nhân của nó, tim anh lại sôi trào mãnh liệt.
Thế là càng dễ bị cọ trúng hơn!!!
Tối hôm đó về nhà, Vinh Phong vừa buồn rầu vừa buồn cười, kể chuyện này cho Tần Sương Tinh.
Tần Sương Tinh: "!!!"
Đồng tử chấn động!!!
Một vạn quả cà chua nổ tung trong đầu cậu, mặt đỏ như muốn bốc hơi.
Cậu lật đật vén áo anh lên.
Quả nhiên sưng hơn hôm qua. Hơn nữa còn...
Tận mắt thấy hậu quả do mình gây ra, thứ nổ tung trong não Tần Sương Tinh không còn là cà chua nữa, mà là bom nguyên tử.
Cột khói hình nấm bốc lên đỉnh đầu, Tần Sương Tinh xấu hổ che mặt, hoảng hốt hét lên: "Xin lỗi anh!!!"
Vinh Phong bật cười, xoa gáy cậu: "Xin lỗi gì chứ..."
Anh một lần nữa khẳng định lập trường của mình "Anh tập ngực lớn thế là để em nghịch mà", cơ mà Tần Sương Tinh không cho anh cơ hội nói ra.
Cậu vèo một cái như con cá trắng trơn, luồn khỏi tay anh chuồn mất.
Vinh Phong: "?"
Tần Sương Tinh chộp lấy chìa khóa, run rẩy chạy ra cửa: "Đ-đợi em một chút! Em đi mua đồ!"
Vinh Phong: "???"
Hơn mười phút sau, Tần Sương Tinh quay về, tay xách một túi giấy.
Vinh Phong nhìn logo in trên túi, nhận ra là tiệm thuốc gần khu nhà. Anh hiểu ý cậu, xua tay nói: "Không sao đâu, nghỉ vài ngày là khỏi..."
"K-không được!"
Tần Sương Tinh đỏ mặt ấp úng, nhưng cực kỳ kiên định. Đuôi mắt cậu đỏ bừng, cúi đầu hơi tránh mắt. Không phải vì lý do trước đấy, lần này chỉ đơn thuần là thấy mắc cỡ.
Tần Sương Tinh xấu hổ đến mức muốn "chết xã giao", nhưng vẫn cắn răng, mạnh tay ấn Vinh Phong ngồi xuống sofa, mặt đỏ hồng cởi áo anh ra, bắt anh nghe lời ngồi yên.
Vinh Phong: "..."
Anh nghiêng đầu, nhìn cổ tay nhỏ trắng bóc đang nắm chặt tay mình.
Chênh lệch về vóc dáng và màu da khiến hai người tương phản mãnh liệt, đầy sức hút, khiến Vinh Phong bất giác nuốt nước bọt, đáy lòng nảy sinh cưng chiều.
Tần Sương Tinh có dùng hết sức thì với anh vẫn chỉ như mèo con nghịch ngợm. Nếu muốn phản kháng, anh chỉ cần đẩy một cái là lật ngược thế trận, đè cậu xuống sofa.
Nhưng Vinh Phong không làm vậy.
Anh thưởng thức Tần Sương Tinh đỏ mặt cúi đầu khui gói bông và lọ povidone, tâm trí quay về mùa hè xa xôi bị côn trùng thống trị năm nào.
Trái tim Vinh Phong bỗng căng nhói, yêu thương dâng trào như thủy triều.
"Anh không sao."
Anh đưa tay xoa đầu Tần Sương Tinh, dịu dàng dỗ dành: "Thật mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi... ÁU!!!"
Chưa nói hết câu đã bị vả mặt.
Vinh Phong mở to hai mắt, mặt mũi vặn vẹo nhăn tít, không thể tin nổi nhìn xuống cơ ngực của mình.
"Đau, đau à?" Tần Sương Tinh bị phản ứng của anh dọa giật mình.
Cậu giơ tăm bông tránh xa da thịt anh, vội vã đầu hàng: "Không chạm nữa, không chạm nữa, để em thổi cho anh trước nha!"
Yết hầu Vinh Phong lăn lộn, ánh mắt không kìm được rơi xuống đôi môi mềm mại của cậu.
"...Ừ."
Tần Sương Tinh đặt tăm bông xuống, chống hai tay lên ghế sofa, cúi người thổi thổi cho anh. Hơi thở nóng ẩm trong phòng bật điều hòa lập tức trở nên mát lạnh. Gió nhẹ lướt qua cơ ngực anh, nhanh chóng biến cảm giác đau đớn thành một loại xúc cảm kỳ lạ khác...
Gương mặt tuấn tú của Vinh Phong phiếm hồng, mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác.
"...?" Tần Sương Tinh hoang mang mở to mắt.
Sao, sao tự dưng lại sưng hơn? Không, không đúng, không phải sưng...
"Anh đừng, anh đừng..." Tần Sương Tinh muốn ngăn anh lại, vừa thốt ra liền cứng họng.
A a a a cái đó sao mà yêu cầu được! Trời ơi kỳ cục quá!!!
BÙM!!!
Đầu Tần Sương Tinh lại nổ tung một đám mây hình nấm, xấu hổ đến nỗi toàn thân sôi ùng ục.
Cậu muốn che mặt lại, không muốn để ai thấy khuôn mặt nóng rực của mình. Nhưng mà, phần cơ ngực bị trầy của Vinh Phong vẫn chưa xử lý xong... Là cậu chủ động đòi bôi thuốc, dù có xấu hổ đến đâu cũng phải ráng bôi cho xong!
Tần Sương Tinh cắn môi, hạ quyết tâm. Cậu giơ tăm bông lên, thấy chết không sờn, trịnh trọng nói: "Em làm đây... Ya!"
Hiên ngang lẫm liệt như xông ra chiến trường, nhưng chữ cuối lại hạ thấp xuống theo ngữ âm đặc trưng. Nghe ngốc ngốc đáng yêu thế nào ấy.
Vinh Phong bị bộ dáng nghiêm túc một cách mâu thuẫn đó chọc cười, đưa tay nhéo má cậu.
"Không sao, em làm đi." Vinh Phong nói nghiêm túc: "Thật sự không đau lắm, chỉ là... hơi, ừm, kích thích thôi."
Tần Sương Tinh: ".................."
Mặt càng đỏ hơn!!!
Vinh Phong khụ một tiếng, quay đầu đi: "Anh sẽ cố gắng nhịn."
Tần Sương Tinh: "...................................."
Toi rồi!
Cậu mất sạch khả năng tự hỏi, không thể nói chuyện. Đám mây hình nấm nổ tung trong đầu cậu, san phẳng mọi nếp gấp não bộ đang hoạt động.
May mà tay vẫn cầm tăm bông, thấy nó cậu mới nhớ ra mình đang định làm gì.
Hu hu, xấu hổ quá.
Vinh Phong bị như vầy mà cậu vẫn thấy anh đáng yêu. Muốn ôm anh hôn một cái, muốn bám dính vào anh, cùng nhau lăn lộn trên tấm thảm lông xù xì mềm mại.
Xấu hổ quá!!!
Vinh Phong yên lặng để lộ ngực, lồng ngực cường tráng nhấp nhô theo từng nhịp thở, tựa như làn nước ấm áp chậm rãi vỗ vào bờ cát.
Tần Sương Tinh không nhịn được co quắp ngón tay. Cậu lấy lại bình tĩnh, cầm chặt tăm bông, tiếp tục sát trùng cho anh.
Lần này động tác của cậu nhẹ vô cùng.
Không thể nói là "đã có kinh nghiệm" hay "tốt hơn lần trước". Bởi vì nhịp thở của Vinh Phong khựng lại rõ ràng.
"Vẫn, vẫn đau sao?" Tần Sương Tinh lo lắng rút tay về.
"Không phải." Vinh Phong thở hắt một hơi, lặng lẽ dời mắt đi: "Em tiếp tục đi."
"Vâng, vâng..."
Tần Sương Tinh cảm thấy hơi nóng kỳ lạ dần lan ra. Không rõ đến từ đâu, cũng không rõ vì sao lại có.
Cậu cố dồn toàn bộ sự chú ý vào tăm bông nhỏ trong tay. Đầu tăm bông trắng muốt, chạm vào povidone liền biến thành màu nâu sẫm.
Tần Sương Tinh cẩn thận giơ lên, nhẹ nhàng bôi lên da anh.
Hô hấp của Vinh Phong lại run rẩy, tim cũng như ngừng đập theo nhịp thở.
Thật sự không đau sao... Tần Sương Tinh rất lo lắng, động tác càng nhẹ hơn.
Vinh Phong bỗng túm lấy tay cậu: "Ngứa."
Tần Sương Tinh ngơ ngác ngẩng đầu: "Dạ?"
Hơi thở Vinh Phong lộn xộn, giọng đục ngầu trầm thấp, ánh mắt như chuồn chuồn lướt nước, lướt qua ngón tay trắng trẻo cầm tăm bông của cậu.
Anh như muốn nói gì đó.
Tần Sương Tinh ngoan ngoãn đợi.
Nhưng đợi một hồi, Vinh Phong chỉ mím môi. Gương mặt tuấn tú ửng đỏ, anh quay đầu, khàn giọng nói: "Mau lên..."
Âm thanh trầm thấp mang theo chút yếu ớt khó nhận ra, như thể cầu xin.
Tần Sương Tinh cảm thấy não mình bị gõ nhẹ một cái. Toàn thân choáng váng, miệng đắng lưỡi khô, hàm răng ngứa ngáy kinh khủng.
Tầm mắt cậu không tự chủ được rũ xuống, dừng ở phần cơ ngực bị trầy đỏ của Vinh Phong.
Cảm nhận được tầm nhìn của cậu, ngực Vinh Phong run lên một cái, rồi cố gắng kiềm chế đè xuống.
Tần Sương Tinh: "......"
Cậu không dám nghĩ bậy nữa, cầm tăm bông cúi đầu tiếp tục bôi thuốc.
Đầu tăm bông mềm mại sạch sẽ ngấm povidone màu nâu sẫm. Loại này kích ứng thấp, không gây đau khi bôi lên vết thương, chỉ cần động tác đủ nhẹ...
Sợi gân bên thái dương Vinh Phong giần giật.
Đầu tăm bông ướt át chạm vào vết trầy đỏ. Động tác của Tần Sương Tinh quá nhẹ, mà đầu tăm bông mềm mềm trơn ướt, nên dễ dàng trượt khỏi chỗ đó.
Đỉnh ngực sưng đỏ có tính đàn hồi, khẽ đẩy bật đầu tăm bông.
"!!!"
Tần Sương Tinh mở to mắt, trợn trừng nhìn chỗ đó, vô thức nín thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com