Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2.2

Đồng chí! Xin hãy giữ ý tứ!

••••••••

Nảy, nảy quá...

Tần Sương Tinh ngừng thở, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vết thương của anh, một lúc lâu không rời mắt, đến cả đồng tử cũng khẽ run rẩy.

Vinh Phong đang nghiêng đầu sang chỗ khác, hoàn toàn không hay biết vết thương sưng đỏ trầy xước bị đầu tăm bông chọc chọc mà sinh ra phản ứng đáng yêu nhường nào.

Dễ thương quá, dễ thương kinh khủng!

Muốn ôm hôn anh ấy muốn hôn anh ấy, muốn véo thử một cái, muốn cắn một miếng... Vô số hành động hiện lên trong đầu.

Tim đập mạnh vào lồng ngực, Tần Sương Tinh hoàn hồn bừng tỉnh, hai mắt trợn tròn.

Không không không, không được!!!

Mình đang bôi thuốc cho Vinh Phong mà! Anh ấy bị thương rồi! Bị trầy rồi!

Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ a a a a a a!!!

Không được! Như vậy quá quắt hết sức!

Mình là cái đồ biến thái!!!

Tần Sương Tinh đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh như học sinh gương mẫu, gạt sạch mấy suy nghĩ không đứng đắn ra khỏi đầu, dốc lòng dốc sức khử trùng, thay thuốc!

"...?"

Vinh Phong mơ hồ cảm nhận được thái độ của cậu thay đổi, bèn nghi hoặc quay đầu lại. Sau đó đụng phải một gương mặt đầy chính khí, nghiêm nghị như quyết tử sa trường.

Vinh Phong: "???"

Bôi povidone thôi mà, có cần phải nghiêm túc đến thế không?

Anh còn mù mờ chưa hiểu chuyện gì thì thấy Tần Sương Tinh xoẹt xoẹt vài cái, nhanh như chớp bôi thuốc quanh vết sưng đỏ, rồi quăng tăm bông đi, xoạt một tiếng xé mở bao bì nhựa.

"Cái gì vậy?" Vinh Phong bị phân tán sự chú ý, tò mò nhìn vật thể trắng hình vuông trong tay cậu.

"Đây là băng dán y tế." Tần Sương Tinh cúi đầu, mặt đỏ hồng, vành tai cũng đỏ, như thể véo một cái sẽ nhỏ máu.

Vinh Phong nhẫn nhịn, nhịn không nổi, vươn tay véo vành tai đỏ hồng.

"!!!" Tần Sương Tinh hoảng hốt, mắt trợn to trừng anh, chính nghĩa lẫm liệt nói: "Đồng chí! Xin hãy giữ ý tứ! Đang thay thuốc đấy!"

"...Ừ." Vinh Phong bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu chọc cười, ngoan ngoãn nhích người, ngồi ngay ngắn lại: "Xin lỗi bác sĩ, mời tiếp tục."

Bác sĩ... A a a a a sao lại gọi là "bác sĩ"!!!

Tần Sương Tinh nhìn Vinh Phong mặt mũi vô tội ngực lớn mở phanh, rồi cúi nhìn miếng băng trắng và đôi găng tay cao su của mình...

Vô số tưởng tượng không đứng đắn lại như nước lũ vỡ đê tràn vào đầu!

Không được... đừng nghĩ nữa... Đừng có nghĩ bậy nữa a a a a a!

Tần Sương Tinh đau khổ đến mức muốn che mặt lại, nhưng trên tay vẫn còn dụng cụ khử trùng, đành nghiến răng kiềm chế, gắng gượng điều khiển ngón tay đang run rẩy.

Soạt! Bao bì băng gạc được xé ra.

Bốp! Tát một cái lên ngực Vinh Phong.

"?"

Vinh Phong bị vỗ đến ngẩn người. Anh cúi đầu, thấy trên lồng ngực màu đồng cổ của mình dán hai miếng băng gạc trắng tinh hình vuông. Sự tương phản màu sắc mãnh liệt tạo kích thích thị giác mạnh mẽ, chưa kể vị trí dán hai miếng băng rất đặc biệt...

"Cần to vậy sao?" Vinh Phong dở khóc dở cười, "Dán miếng băng cá nhân là được rồi."

"Băng cá nhân hơi nhỏ..."

Tần Sương Tinh vẫn đang gắng sức chiến đấu với đám suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Mặt cậu đỏ bừng, cố gắng kìm nén không nhìn chăm chăm vào vết thương của người ta.

Nhưng cậu cần kiểm tra xem băng dán có ổn không, có ảnh hưởng đến vận động thường ngày của Vinh Phong không.

"Anh, anh cử, cử động một chút..."

Giọng Tần Sương Tinh trở nên ẩm ướt dầm dề, mềm nhẹ nóng hổi. Cảm giác như chỉ cần bóp nhẹ cổ họng là sẽ trào ra ào ạt.

Vinh Phong nhìn cậu, khóe môi cong lên. Anh không nói gì, ngoan ngoãn vung tay quơ chân.

"Không có vấn đề gì." Vinh Phong nói.

"Ừm..." Tần Sương Tinh thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn bác sĩ." Vinh Phong nghiêng người lại gần, chụt một cái lên má cậu: "Thanh toán thế nào đây, bác sĩ?"

Tần Sương Tinh: "!!!"

Th-thanh toán cái gì chứ! Cái này có gì đâu mà thanh toán!

"Không, không cần..." Tần Sương Tinh lắp bắp, nói năng lộn xộn, trong đầu nổ pháo hoa đùng đoàng.

"Vậy thì ngại quá nhỉ." Vinh Phong bật cười, có vẻ rất thích phản ứng của cậu, bèn cúi đầu hôn cái chóc bên cổ cậu.

Hơi thở ấm nóng lướt qua khiến cổ cậu ngứa ngáy.

Tần Sương Tinh không nhịn được ngửa cổ, ánh mắt dần tan rã.

"Dù sao chỗ bị thương cũng được dán kín rồi..." Vinh Phong kéo tay cậu, đặt lên ngực mình: "Sẽ không đau nữa."

Tần Sương Tinh: "!!!"

Đồng tử run rẩy mất tự chủ.

Cả người cậu nhũn ra, thất thần mở to mắt, để mặc anh ôm lên đùi. Bàn tay dán lên ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ truyền đến. Miếng băng trắng toát không tỳ vết, chất liệu hơi thô ráp lạ lẫm, cộm trong lòng bàn tay.

Hơi bị kỳ...

Nhưng mà, nhưng mà...

Khóe mắt Tần Sương Tinh ửng đỏ, cảm nhận nhịp tim của Vinh Phong thình thịch, từng nhịp từng nhịp đập thẳng vào đại não của cậu, khiến cậu choáng váng mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực.

Thoải mái đến mức sắp trượt khỏi người anh.

Vinh Phong siết chặt vòng tay, xốc cậu lên một chút, đầu ngón tay đặt sau gáy cậu, trao qua một nụ hôn ướt át dịu dàng.

Ưm... thích quá...

Tần Sương Tinh ngây ngất, cảm thấy mình như ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, trôi lững lờ giữa làn nước thủy triều nóng hừng hực, từng tế bào cơ thể ngập ngụa trong dòng chảy ấm áp đó.

Một nụ hôn đơn giản đã đủ khiến cậu thần hồn điên đảo.

Rất thích, rất thích được hôn.

......

Ngày hôm sau, Vinh Phong đến đội cứu hỏa, thay đồng phục huấn luyện, được thông báo rằng hôm nay lượng huấn luyện sẽ nặng hơn hôm qua.

Anh tự tin tự nhủ rằng đã có băng dán y tế, chắc chắn sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.

Nhưng anh đã sai.

Băng dán dù sao cũng chỉ là băng dán. Nó cách ly được vết thương khỏi ma sát với quần áo, cơ mà...

Phải diễn tả cảm giác này thế nào đây? Nó, cực kỳ, có cảm giác tồn tại! Rất có cảm giác tồn tại!!!

Hơn nữa lúc vừa bắt đầu huấn luyện, chưa đổ mồ hôi, hình vuông của băng dán y tế lờ mờ hiện qua lớp áo thun mỏng. Vinh Phong đỏ bừng mặt mũi, buộc phải quay lưng lại, lén lút chui vào phòng thay đồ, vò vò chỗ dán băng, cố gắng làm nó ôm sát người hơn một chút!!!

Kỳ quá trời ơi! Kỳ cục quá!!!

Chỉ cần nghĩ đến lý do dán lên người, đầu óc Vinh Phong lại cháy xém.

May mà sau khi huấn luyện bắt đầu, mồ hôi thấm ướt áo, miếng băng trắng giấu bên trong cũng bớt nổi bật hơn.

Ít nhất trong mắt người ngoài là vậy...

Còn về phần bản thân Vinh Phong?

Dĩ nhiên là bằng vào ý chí kiên cường mạnh mẽ, quyết tâm sắt thép, anh đã hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của nó!

......

Cùng lúc đó, tại đại học Nghi Giang, phòng thí nghiệm khoa Bảo vệ Thực vật.

Trong phòng thay đồ, Tống Tranh nghi hoặc liếc nhìn Tần Sương Tinh, hỏi: "Cậu mặc cái gì bên trong vậy?"

Tần Sương Tinh: "!!!"

Mười quả dưa hấu khổng lồ lập tức nổ tung trong đầu cậu.

Cậu vội quay lưng lại, khó khăn lắm mới rặn được một câu: "Là, là nhãn mác của áo! Em quên không gỡ ra!"

Tất nhiên không phải nhãn mác. Nó là miếng băng dán y tế y chang của Vinh Phong.

Hôm qua ầm ĩ một hồi, Vinh Phong tò mò hỏi cậu thật sự thoải mái vậy à?

Tần Sương Tinh bị hôn đến mụ mị, thành thật gật đầu.

Vinh Phong nói: "Để anh thử xem."

Thế là Tần Sương Tinh ngơ ngơ ngác ngác tự dâng mình lên.

... Và rồi hôm nay ra nông nỗi này, Tần Sương Tinh cũng phải dán băng y tế tới trường.

Tống Tranh: "?"

Tần Sương Tinh không cho đàn anh cơ hội suy đoán, dùng tốc độ ánh sáng khoác áo blouse trắng, cài nút áo, mặt đỏ tim đập cúi đầu chạy vụt khỏi phòng thay đồ.

Tống Tranh không bị ngu, dĩ nhiên anh ta nhận ra điều bất thường. Nhãn mác làm gì có hai cái, lại vừa khéo đều nằm ở vị trí đó.

Tống Tranh sinh nghi. Đúng lúc này, Lục Vanh đi vào thay đồ.

Vóc dáng cao ráo thẳng tắp khoác bừa áo blouse trắng, ngón tay khớp xương rõ ràng, chậm rãi cài từng nút áo trước mặt anh ta.

Rõ là đang mặc áo, vậy mà động tác gợi cảm như thể cởi áo.

Tống Tranh bị hút mắt. Anh ta nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát.

Chờ Lục Vanh cài xong áo blouse, Tống Tranh mới kể lại nghi ngờ trong lòng.

Lục Vanh: "..."

Ngón tay Lục Vanh khựng lại, gương mặt luôn mang nụ cười hiếm hoi hiện lên vẻ kinh ngạc rạn nứt.

"Đàn em dán cái đó trong áo đến trường á?!"

Lục Vanh nghẹn lời, nét mặt trở nên phức tạp: "Chẳng lẽ bọn mình cũng là một phần trong cái trò play của tụi nó?!"

Tống Tranh: "???"

Tống Tranh cảm thấy không đến mức đó, anh ta thấy hình dạng của thứ kia khá gọn gàng, không giống mấy thứ thiếu đứng đắn.

Tống Tranh mô tả chi tiết hơn, biểu cảm của Lục Vanh càng thêm kỳ lạ.

"Hình như là... băng dán y tế?"

Lục Vanh chìm vào tự hỏi, mặt đầy hoang mang: "Chẳng lẽ cậu ấy đeo khuyên..."

Tống Tranh: "Đeo khuyên?"

Lục Vanh cười nói: "Anh Tống thật đúng là không nhiễm bụi trần, chẳng lẽ đến khuyên cũng..."

Tống Tranh không biểu cảm gì, chỉ hỏi: "Đeo vị trí đó có thoải mái không?"

Lục Vanh ngẩn ra, rồi giơ tay nhéo nhéo dái tai anh ta. Ở đó có một cái lỗ nhỏ. Trước đấy không lâu, lúc hai người gắn bó, Lục Vanh đã tự tay bấm cho anh ta...

"Sẽ đau hơn bấm tai một chút."

Lục Vanh xoa nắn vành tai nhỏ mềm của đàn anh, không nhịn được cúi xuống hôn một cái.

Tống Tranh bị xoa đến thoải mái, gương mặt băng giá muôn thuở dần hiện biểu cảm thỏa mãn của mèo con.

"Thử không?" Tống Tranh nói.

"Thật hả?" Lục Vanh kinh ngạc: "Anh không sợ à?"

Tống Tranh không trả lời ngay. Anh ta cụp mắt, hàng mi dài rậm che đi tầm nhìn.

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, anh ta nói: "Tò mò."

Lục Vanh hơi mở to mắt. Một mảnh băng trên đỉnh núi cao sập xuống đập trúng tim, khiến hắn bối rối thở dồn.

Hắn vừa buồn rầu vừa cưng chiều, khẽ thở dài: "Đừng bấm."

Lục Vanh dang tay, kéo người vào lòng. Hắn vuốt tóc đàn anh dỗ dành, thấp giọng nói nhỏ bên tai: "Đau lắm. Chúng mình chơi cái khác."

Tống Tranh: "..."

Tống Tranh để mặc hắn ôm, chốc lát sau gật đầu: "Ừ."

Vẫn là cái kiểu đáp không mặn không nhạt, nhưng lại toát lên vẻ hiền lành nhu thuận khó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com