Ngoại Truyện 3.1
CP Đỉnh Cao (Tranh Vanh) 1
••••••••
Từ lâu Lục Vanh đã biết thầy hướng dẫn của mình có một "sư đệ" đồng môn ở trong nước. Là một nhân vật tầm cỡ trong giới, thường xuyên góp mặt ở các hội thảo học thuật, hoạt động sôi nổi nơi tuyến đầu giới nghiên cứu.
Lần đầu tiên Lục Vanh thấy cái tên Tống Tranh là trên một bài báo khoa học. Tên đề tài là "Giả thuyết về nguyên nhân hình thành tập tính của một loài côn trùng".
Khi đọc bài viết, Lục Vanh vô thức nghiến răng hàm.
Hắn từng nghĩ đến vấn đề này, mỗi tội lịch trình quá bận, chưa kịp kiểm chứng. Không ngờ sẽ bị người khác nẫng tay trên.
Tất nhiên không thể nói là đạo nhái. Ý tưởng đó chỉ mới nằm trong đầu, đến cả thầy hắn cũng chưa từng kể.
Khả năng duy nhất là người tên "Song Zheng" tình cờ có ý tưởng trùng với hắn.
Song Zheng, họ Tống? Chữ "Zheng" là chữ nào?
Ban đầu Lục Vanh không mấy để tâm, coi như chuyện trùng hợp rồi vứt ra sau đầu.
Cho đến một ngày, thầy hắn nhắc đến đàn em đồng môn ở trong nước... Ờ, hắn phải gọi là "thầy đồng môn của thầy", người đó có một sinh viên rất tài năng.
Tống Tranh, tên sinh viên đó là Tống Tranh.
Lục Vanh nhẩm cái tên này trong miệng.
Tống Tranh. Thì ra là chữ "Tranh" này.
Hoa ngữ thâm sâu vô tận, chữ viết cũng mang theo sức mạnh. Chỉ cần nhìn cái tên, hắn như thể nghe thấy tiếng dây đàn ngân vang, khí phách rạng rỡ.
Lục Vanh download toàn bộ các bài nghiên cứu của Tống Tranh, và rồi nhận ra một sự thật.
Thì ra trên đời này, người có tài không chỉ mình hắn. Người vừa có tài vừa cực kỳ nỗ lực, cũng không chỉ mình hắn.
......
Lục Vanh thừa nhận, trước đây hắn hơi tự cao. Dĩ nhiên không phải giờ không còn tự cao. Chỉ là đột nhiên phát hiện ra, thì ra mình không phải người đầu bảng cùng lứa tuổi ở lĩnh vực này.
Thì ra ở một nơi mình chưa từng chú ý tới, có một đối thủ mạnh mẽ ngang sức ngang tài, đang cắm đầu tiến bước.
Lục Vanh cảm thấy chuyện này thật thú vị.
Cảm giác rất kỳ diệu. Khi tình cờ biết được người kia cũng đang nghiên cứu một đề tài trùng với mình, Lục Vanh cảm thấy sâu trong linh hồn có gì đó nóng cháy mãnh liệt.
Gọi là cộng hưởng?
Thú vị đấy.
Cách nhau cả đại dương, xa vạn dặm, có một người cộng hưởng với mình trên phương diện học thuật. Hơn nữa mỗi lần đều vừa khéo đi trước mình một bước.
Chỉ sớm hơn một chút xíu, khiến người ta tức điên.
Hắn đã liều mạng thế này rồi. Mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng, thứ chảy trong mạch máu toàn cà phê Americano đá, thậm chí chả có thời gian yêu đương! Còn ai có thể đưa ra kết quả sớm hơn hắn? Chẳng lẽ còn có người còn liều hơn cả hắn?
Người đó là học trò của "thầy đồng môn của thầy" hắn. Bàn về vai vế, hắn phải gọi một tiếng "sư huynh".
Vì thế, sau khi thầy hướng dẫn công bố kế hoạch giao lưu học thuật, Lục Vanh không chút do dự, gạt hết mọi việc sang một bên, bay qua bên kia đại dương, để gặp mặt người nổi tiếng trong truyền thuyết.
Vừa đặt chân xuống sân bay, hắn liền lễ phép liên lạc với thầy Chu. Giáo sư Chu trả lời: đang công tác xa, sẽ kêu người đến đón hắn.
Lục Vanh không nghĩ nhiều, thật ra hắn không cần ai dẫn đường. Hắn lớn lên ở thành phố Nghi Giang, lên cấp ba mới ra nước ngoài du học. Về sau định cư ở nước ngoài, nhưng bố mẹ vẫn ở trong nước, hắn có thể tự lái xe đến.
Lục Vanh không nhìn kỹ thông tin liên lạc giáo sư Chu gửi. Hắn kêu tài xế đưa một chiếc xe tới, rồi tự lái đến đại học Nghi Giang.
Tống Tranh sẽ là người thế nào nhỉ?
Mang theo lòng tò mò, hắn từ tốn lái xe đến cổng đại học Nghi Giang.
Rồi bị bảo vệ chặn lại.
Bảo vệ làm việc rất nghiêm túc. Hắn cũng phối hợp, định bước xuống đăng ký, chuông điện thoại bỗng vang lên.
Một giọng nói trong trẻo như dòng suối mát lạnh đồng thời vang lên bên tai và bên cạnh.
"Lục Vanh?"
Lục Vanh nói: "Vâng, tôi đây. Xin hỏi anh là?"
Có người bước về phía hắn.
Lục Vanh tháo kính râm, ngồi trong xe thể thao, hơi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy một gương mặt thanh tú lãnh đạm, lạnh lùng xa cách.
"Tôi là học trò của giáo sư Chu. Hôm nay thầy bận việc không có ở đây..."
Người đó nói rất nhanh, toàn thân toát ra hơi thở "tôi không muốn lãng phí thời gian với cậu", phát âm rõ ràng rành mạch.
Là kiểu người cực kỳ chú trọng hiệu suất.
Lục Vanh nhướng mày, chuông bạc nhẹ nhàng ngân lên trong lòng.
Hắn cười nói: "Em từng nghe về anh, anh Tống."
Hắn cố tình nhấn nhẹ chữ "Tống". Rất khó nói lý do, chỉ đơn giản là vô cớ cảm thấy làm vậy rất thú vị.
Hắn tháo kính râm, khuôn mặt nổi bật lập tức thu hút sự chú ý của các cô gái xung quanh. Ngay cả mấy nam sinh đi ngang qua cũng không khỏi nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Lục Vanh đã quen với việc được người ta dõi theo thưởng thức, quen với việc được ngưỡng mộ, nên chẳng có cảm giác gì.
Tống Tranh vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, như thể không nhìn thấy gương mặt xuất sắc của hắn, lạnh nhạt nói: "Đừng để xe chắn cổng trường."
Lục Vanh: "..."
Lờ mờ cảm thấy bị nghẹn họng.
Lục Vanh bỗng sinh ra tâm lý nghịch ngợm. Thế nên hắn xuống xe, giơ tay giật lấy chiếc xe đạp từ tay đối phương.
Tống Tranh: "?"
"Anh Tống đi xe em nhé, như vậy tiết kiệm thời gian hơn." Lục Vanh mỉm cười đáp lại, nói giọng dịu dàng ngầm châm chọc.
Thế nhưng Tống Tranh chỉ ngạc nhiên vài giây, sau đó thản nhiên đồng ý, leo lên xe hắn không câu nệ tí nào.
"..." Lục Vanh nắm tay lái, khẽ nhướng mày.
Không giận? Tâm trạng rất ổn định. Đúng là kiểu người chuyên tâm làm nghiên cứu.
Trên đường tới phòng thí nghiệm, Lục Vanh ra vẻ hờ hững, thuận miệng hỏi đề tài anh ta đang nghiên cứu.
Tống Tranh có hơi bất ngờ: "Giáo sư Chu nói à?"
Khóe môi Lục Vanh cong lên một chút, nói là tự đoán.
Đúng thật là đoán. Dù là giáo sư Chu hay là thầy của hắn đều không thể tiết lộ nội dung đề tài đang trong giai đoạn bảo mật.
Lục Vanh không nói, thật ra hắn cũng đang nghiên cứu hướng này.
Lại trùng.
Người này... thú vị thật đấy.
Trong hoá học có một khái niệm gọi là "đồng phân quang hoạt". Chỉ những phân tử có nguyên tử carbon sp³ liên kết với bốn nhóm thế khác nhau, tạo thành hai cấu trúc không gian khác nhau, không thể chồng khít hình ảnh phản chiếu, nhưng lại có cùng công thức phân tử.
Cấu trúc như vậy có thể làm lệch mặt phẳng phân cực của ánh sáng phân cực, nên được gọi là "đồng phân quang hoạt".
Không thể chồng hình, nhưng cùng một công thức, kỳ lạ như thể số phận gắn liền.
Tống Tranh dẫn Lục Vanh vào toà giảng đường, đi trước hai bậc thang. Lục Vanh hơi ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cao gầy như nét mực tranh thuỷ mặc, lạnh lẽo phản chiếu ánh tuyết, khí chất xa cách ngàn dặm.
Trầm tĩnh, nội liễm. Là một tồn tại giống hắn, cùng nguồn gốc, nhưng dù soi gương cũng chẳng thể chồng khít.
Lục Vanh tiến lại gần, rụt rè hỏi han các quy định trong phòng thí nghiệm và nội dung học tập trao đổi lần này.
Tống Tranh lần lượt giải đáp. Ngắn gọn, dứt khoát, thái độ chuyên nghiệp xa cách, như kiểu không muốn nói với hắn thêm một chữ, không muốn lãng phí một giây nào.
Lục Vanh phát hiện Tống Tranh không phải là một tảng băng đơn thuần. Anh ta là một tảng băng có xương – cứng rắn khó nhằn, lạnh buốt từ trong ra ngoài. Cho dù có tan ra cũng không thể nhai nổi, chỉ có thể nuốt trọn vào bụng, cọ xát cứng ngắc trong dạ dày.
......
Mới đầu, Lục Vanh chỉ thấy tò mò. Tò mò xem rốt cuộc Tống Tranh là người như thế nào. Làm sao có thể, hai cuộc đời khác biệt như thế, lại đi cùng một con đường, chạy về cùng một đích đến.
Thế nên, cái đêm khảo sát ở núi Kim Dương, tất cả là tại ma xui quỷ khiến.
Đúng, tại ma xui quỷ khiến...
Ban đầu họ cãi nhau. Lục Vanh không sao lý giải được cái cảm xúc bực bội trong lòng. Mãi đến sau này hắn mới nhận ra, cái đó gọi là phiền não.
Cầu mà không được, đến tận cửa mà không bước vào.
Hắn lẽ ra có thể cư xử đàng hoàng với người ta, vậy mà không kiềm được cứ phải xỏ xiên châm chọc, đến bản thân cũng không hiểu mình bị sao, mặc dù ngoài mặt trông vẫn thong dong.
Nói chung rất bất thường.
Chỉ có thể đổ cho ma xui quỷ khiến...
Dưới trời sao, giữa cánh côn trùng bay lượn, bên cạnh thiết bị đèn dụ tỏa ánh sáng rực rỡ, hắn chợt hỏi Tống Tranh một câu: "Tính khí khó chịu như vậy, có phải vì bị đè nén không?"
Đó là câu vô thức, mang theo tính công kích từ nội tâm. Nói ra rồi mới thấy không ổn, hắn định xin lỗi, nào ngờ thấy hàng mi như lông quạ kia khẽ run lên.
Tống Tranh lạnh lùng phản bác, kẹp dao giấu kiếm: "Cậu rành chuyện này lắm à?"
Lục Vanh: "..."
Đàn ông bị hỏi câu này sao có thể chịu thua?
Lục Vanh nhướng mày: "Đúng vậy. Có muốn thử không?"
Tống Tranh: "Thử?"
Không rõ hàm ý.
Hô hấp Lục Vanh thoáng khựng lại. Không rõ anh ta nghiêm túc hay đùa.
Hắn nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của anh ta, như tuyết đọng trên đỉnh núi ngàn năm. Bên trong băng tuyết là hài cốt của một con mãnh thú cổ đại, bề ngoài yên tĩnh, bên trong còn lạnh và cứng hơn cả tuyết đóng nơi cực địa.
Nhưng cái con người lạnh lùng ấy lại liếc nhìn hắn, thản nhiên nói: "Thử không?"
Lục Vanh không đoán nổi tâm tư anh ta, nhưng cơ thể phản ứng trước suy nghĩ, vươn tay túm gáy anh ta, nhắm mắt hôn tới.
Hơi thở băng giá, lạnh lẽo bình tĩnh, không có sự lóng ngóng vụng về của nụ hôn đầu. Ngược lại Lục Vanh vì rung động mà hơi thở rối loạn.
Hơi nóng phả lên má hai người. Hắn không kìm được tách môi anh ta ra, muốn chiếm đoạt nhiều hơn, giống ngọn lửa âm thầm cháy trong hầm mỏ thèm khát được tuyết tan dập tắt.
Lục Vanh thấy mình siêu tệ hại, nụ hôn đầu nát bét không có tí kỹ thuật nào.
Hôn xong, hắn buông tay. Biểu cảm của Tống Tranh vẫn nhàn nhạt như cũ, chỉ có cánh môi hơi đỏ, do bị mút sưng.
Lục Vanh ngẩn ngơ nhìn anh ta, hai mắt thoáng thất thần.
Mình... mình làm mạnh đến mức đó sao?
Tệ vãi.
Cơn bực bội ập tới, Lục Vanh theo thói quen cong môi, thành thạo mỉm cười. Trong lòng lại đang loay hoay tìm cách ứng phó.
Cơ mà trước khi hắn kịp nghĩ ra phản ứng phù hợp, Tống Tranh mở miệng:
"Cũng được."
Ánh mắt Tống Tranh lập loè, sắc hồng như sương đọng loang nơi đuôi mắt.
Giây phút đó, Lục Vanh có ảo giác ánh sáng bên cạnh họ là ánh nến. Nếu không, sao khóe mắt Tống Tranh lại có màu hồng?
Tự dưng Lục Vanh có cảm giác mình bị trêu đùa, bực bội dâng lên cuồn cuộn. Hắn gần như nghiến răng, hậm hực hỏi lại: "Chỉ 'được' thôi hả? Em tưởng anh sẽ thành thật hơn chút."
Tống Tranh rất biết điều. Anh ta cúi đầu nhìn quần mình, nói: "Đúng là không chỉ 'được'."
Cơ thể anh ta đưa ra đáp án thuyết phục.
Lục Vanh: "..."
Hắn không tự chủ được nhìn chằm chằm anh ta. Mãi đến khi Tống Tranh ngẩng đầu nhìn lại, hắn mới cảm thấy khó thở.
Tự dưng mình nín thở làm gì!
Chết tiệt. Hôm nay mình bị sao vậy?
Bị khùng hả? Mắc cái gì... tại sao lại...
"Muốn làm không?"
Lục Vanh nghe thấy giọng mình vang lên, hơi khàn khàn, không nghe lời tuôn ra từ cổ họng.
Tống Tranh gật đầu: "Được."
Vẫn là cái giọng nhạt nhẽo vô vị đó. Không hề lãng mạn, không hề gợn sóng.
Thế nhưng Lục Vanh lập tức bật dậy, kéo anh ta vào cái lều gần nhất, giữ gáy anh ta, hung hăng hôn xuống.
••••••••
Lời tác giả:
Giải thích về "đồng phân quang hoạt" trích từ Baidu Baike.
Lục Vanh: Cái tên này chán chết đi được!! (lầm bầm mắng mỏ) (một giây sau nhào tới)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com