Ngoại Truyện 3.2
CP Đỉnh Cao (Tranh Vanh) 2
••••••••
Tống Tranh non nớt, ngây ngô, nhưng không vụng về.
Ngược lại, anh ta rất thông minh, nhiều chuyện chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu. Không cần thao tác quá nhiều, chỉ cần dẫn dắt đôi chút là anh ta sẽ rất phối hợp.
Lục Vanh ban đầu không hiểu được hành vi này, tự dưng nổi cáu, tưởng rằng anh ta lừa gạt mình. Nhưng rất nhanh hắn nhận ra, anh ta chỉ đang đơn thuần hưởng thụ.
Đúng vậy, hưởng thụ.
Phát hiện này càng khiến Lục Vanh phẫn nộ. Hắn nghiến răng cắn chặt vai anh ta, muốn nuốt cả thịt lẫn xương vào bụng.
Tống Tranh hơi mở to mắt, ngón tay trắng dài đặt lên ngực hắn, không đẩy ra, chỉ yếu ớt co lại.
Bất lực mong manh, như một loài côn trùng mảnh mai sắp chết.
Nửa đêm mưa rơi lất phất trên núi, tiếng mưa tí tách đập vào vải lều, phát ra âm thanh vụn vặt phiền nhiễu. Lục Vanh cảm thấy bản thân hóa thành một con dã thú phát cuồng, đói khát gặm xé con mồi của mình. Muốn cắn nát, nhai kỹ, hận không thể nuốt hết xương thịt.
Cảm giác bực bội không lý do trong lòng hắn dâng trào. Nhưng khi Tống Tranh bật ra tiếng khóc nức nghẹn không kiềm chế nổi, hắn theo bản năng dừng lại, đầu ngón tay chạm vào da thịt nóng hổi trơn trượt.
Lục Vanh giơ tay lên, hoàn hồn phát hiện mình đang vuốt ve trán đẫm mồ hôi của Tống Tranh, gương mặt ửng đỏ.
"Không tiếp tục nữa à?" Tống Tranh mơ màng mở mắt hỏi, đôi đồng tử thất thần phản chiếu hình bóng Lục Vanh.
Giọng anh ta nghẹn ngào, mang theo hơi nóng ẩm, giống một khối băng bị nghiền nát.
Ngọn lửa không tên trong lòng Lục Vanh lại bốc lên. Hắn tức giận đè vai anh ta xuống, hung dữ hôn mạnh.
Mùi máu nhàn nhạt lan ra.
Tống Tranh khẽ rên một tiếng, không chống cự nhiều, như không biết hôn là như thế nào, lại như một binh sĩ mở cổng đầu hàng, trơ tráo thản nhiên.
Lục Vanh thật sự không hiểu bản thân bị làm sao nữa. Rõ ràng đối phương rất hợp tác, y như một học sinh ngoan, chủ động khám phá, tìm hiểu sâu lĩnh vực mà bản thân không am hiểu.
Anh ta cẩn thận học hỏi, nghiêm túc nghiên cứu chuyện này.
Ấy vậy mà hắn lại càng tức giận. Ngọn lửa trong lòng bị tạt thêm dầu, cháy càng lúc càng dữ dội.
Rồi bị ném thẳng vào băng tuyết không chút lưu tình.
Hơi thở lẫn trong tuyết bùn ẩm lạnh, dưới lớp tuyết tan ẩn giấu một dãy băng hà khổng lồ. Kiên cố, cứng rắn, lạnh lẽo, không thể bị ngọn lửa nhỏ bé của hắn làm tan chảy.
Cảm giác bất lực như thiêu thân lao vào lửa, biết rõ là không nên, mà vẫn không cưỡng lại được sức dụ hoặc ấy.
Lục Vanh không hiểu bản thân bị làm sao, đành lý giải bằng một câu: ma xui quỷ khiến.
......
Trong lều mưa đêm, họ ôm lấy nhau, hai cơ thể phủ lớp mồ hôi mỏng, như những cặp đôi thân mật nhất, cảm nhận hơi thở của nhau gần trong gang tấc.
Lục Vanh muốn nói gì đó, thì Tống Tranh lên tiếng trước: "Cậu thường làm chuyện này à?"
Lục Vanh: "..."
Hắn tức đến mức muốn giết người, quay đầu cắn anh ta thêm một cái lên vai.
Tống Tranh nhíu mày vì đau, nghe hắn cười lạnh: "Anh nghĩ sao?"
"..."
Tống Tranh chìm vào suy tư, một lúc sau gật đầu.
Lục Vanh: "..."
Đối phương không nói gì, lại như đã nói hết mọi thứ.
Lục Vanh có cả vạn câu chửi thề ấp ủ trong bụng. Hắn muốn chọn ra câu độc nhất, cay nghiệt nhất, ném thẳng vào mặt anh ta. Cuối cùng chỉ nghiến răng hàm, dùng nụ cười thành thạo thay cho cơn giận dữ đang gào thét trong lòng.
Tống Tranh yên lặng nằm cạnh hắn, hàng mi ướt chớp nhẹ như cánh bướm khẽ lay trong sương sớm.
Lục Vanh chợt có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Tống Tranh nói: "Khá tốt."
Lục Vanh tức đến bật cười: "Đương nhiên."
Tống Tranh nói thẳng: "Trước đây tôi chưa từng làm chuyện này."
Hơi thở Lục Vanh khựng lại. Một cảm giác nóng rát kỳ lạ bùng lên trong tim.
Hắn muốn nói: Em cũng chưa từng. Nhưng không hiểu sao lại thấy mình như kẻ thất bại, chỉ cần thừa nhận điều đó là hắn sẽ thua.
Thế nên hắn hờ hững "Ờ" một tiếng.
Tống Tranh lặp lại: "Khá tốt."
Lục Vanh không nhịn được cười khẩy: "Hừ."
Tống Tranh: "Rất xả stress."
Lục Vanh: "..."
Hắn suýt túm cổ áo anh ta mà đánh một trận, tức hộc máu quay đầu đi, bỗng nhớ ra anh ta đang không mặc gì.
Tống Tranh như ánh trăng trần trụi bình yên, nằm ngay bên cạnh hắn, không còn xa xôi ngoài tầm với nữa.
Con ngươi Lục Vanh run lên, như một khối thép rơi vào đống bông, mọi ý nghĩ bạo lực tiêu tan.
"Hay là anh làm bạn giường với em đi."
Hắn nghe chính mình nói.
Nói xong liền hối hận.
Lục Vanh tự dọa bản thân, sợ hãi trợn to mắt.
Tống Tranh có chút ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn hắn. Hàng mi ướt sũng với hơi nước mong manh.
Lục Vanh nhìn chằm chằm vào gương mặt ánh trăng đã bị mình nhúng chàm. Hắn khàn giọng, hơi thở nghẹn ứ: "Đối tác cố định, chỉ hai chúng ta. Biết rõ gốc gác, sạch sẽ."
Tống Tranh lộ ra vẻ mặt suy tư.
Khi ngồi viết luận văn trước máy tính, anh ta cũng có biểu cảm đó. Khi tra tài liệu, khi nhìn kết quả thí nghiệm thất bại, anh ta cũng như thế.
Hơi cau mày, có chút nghi hoặc.
Lục Vanh không nhịn được lại muốn hôn, muốn cắn nát sự lưỡng lự đó.
Tống Tranh gật đầu trước: "Được. Tần suất cũng cố định chứ?"
Là một câu hỏi nghiêm túc, y hệt thảo luận thỏa thuận hợp tác. Giọng điệu thản nhiên, không mang chút cảm xúc cá nhân nào, như kiểu đang hỏi: "Cậu rảnh không, cùng làm thí nghiệm nhé?"
Lục Vanh lại nổi cáu. Hắn liếm răng hàm, giọng nói lại chứa ý cười.
"Được." Hắn nói không chút để ý.
Tống Tranh: "Mỗi thứ Sáu?"
Lục Vanh: "Được."
Thế là coi như xong thỏa thuận.
Lục Vanh tận mắt nhìn thấy anh ta lấy điện thoại ra, ghi vào thời gian biểu.
"..."
Suýt nữa không nhịn được cắn người ta thêm một phát. Nhưng khi thấy anh ta gõ vào hai chữ "Lục Vanh" trong thời gian biểu, bạo lực đều tan biến.
Lục Vanh cảm thấy mình bị điên rồi. Y như chó con mới sinh, để người ta tùy ý nắm gáy dắt đi.
Bản thân còn thích đến phát rồ.
Ngu vãi.
......
Mọi chuyện không hợp lẽ thường, vậy mà cứ thế xảy ra một cách tự nhiên.
Kể từ hôm đó, mỗi thứ Sáu, bọn họ sẽ ôm lấy nhau ở một nơi nào đó, hôn nhau như là người thân mật nhất.
Hoặc nói đúng hơn, không phải "như".
Cơ thể họ dính sát vào nhau, ăn khớp hoàn hảo, dường như sinh ra đã thuộc về nhau.
Khi ôm nhau, hai trái tim kề sát, có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương một cách rõ ràng.
Ngoài họ ra, không một ai biết chuyện này.
Đùa, đương nhiên là không thể để ai biết. Lục Vanh về nước là để làm sinh viên trao đổi, sao có thể vì đọc mấy bài luận mà nảy sinh hứng thú mãnh liệt với một người, mua vé máy bay trong đêm rồi lao qua đây để "xem thử rốt cuộc là loại người gì" chứ.
Hơn nữa, cho dù có "xem người", thì cũng không nên "xem" tới tận giường được...
Bọn họ là học trò đồng môn. Là hai dị thể cùng gốc, bản chất tương đồng, tuyệt đối không thể chồng khít trong gương.
Tống Tranh là thế, Lục Vanh cũng vậy.
Sự thân mật trên giường không ảnh hưởng đến cuộc đối đầu gay gắt của họ trong phòng thí nghiệm. Thảo luận học thuật không chỉ là không nhường nhịn, nó chẳng khác gì hai thùng thuốc súng, chạm vào là nổ.
Hai người đều tin tưởng tuyệt đối vào quan điểm của mình.
Cãi thì cãi, chứ phương pháp luận vẫn phải là thực nghiệm. Quan sát, khám phá, xác định ai mới là người chiến thắng duy nhất giữa hai người.
Giống mèo vờn chuột...
Không.
Giống trò chơi "vương bất kiến vương" hơn. Không gặp nhau, nhưng lại đi cùng một đường.
Họ thường phát hiện, nếu cãi tới cùng thì ra cả hai đều không sai. Như hai đứa trẻ chen chúc trong lỗ hổng tường, lén nhìn thế giới muôn màu bên ngoài. Mỗi người thấy được một góc chấm phá của thế giới kỳ diệu.
Không ai nói sai, và cũng không hoàn toàn đúng.
Có lẽ chỉ khi hai con mắt ghép lại, thứ họ nhìn thấy mới là sự thật đầy đủ.
Lục Vanh thấy được sự công nhận từ Tống Tranh.
Bản thân hắn thì âm thầm hoảng hốt. Không ngờ lý luận kín kẽ của mình bị Tống Tranh tìm ra kẽ hở.
Sao có thể? Đến thầy hướng dẫn còn khen ngợi luận điểm của hắn, tại sao Tống Tranh...
Họ như hai con dã thú bị nhốt trong đấu trường. Trong phòng thí nghiệm đối đầu căng thẳng, quyết không nhượng bộ. Ngoảnh đầu liền hung hăng hôn nhau ở ký túc, khách sạn... thậm chí là góc cầu thang không có camera, muốn giành lại thế thượng phong từ cơ thể đối phương.
Mỗi thứ Sáu, tại cuộc hẹn cố định.
Lục Vanh sẽ nhìn thấy một Tống Tranh khác. Một Tống Tranh mà không ai khác có thể nhìn thấy... yếu ớt, bối rối, ướt sũng như vừa được vớt lên từ suối nước nóng.
Tống Tranh bám lấy vai hắn, như kẻ chết đuối cầu cứu theo bản năng. Đôi mắt ngơ ngác thất thần khiến người ta không thể kiềm lòng mà muốn hôn.
Lục Vanh hôn anh ta, lặp đi lặp lại.
Như thể người bật khóc nức nở không phải Tống Tranh, mà là hắn.
Như thể người thất thần bất lực, mở rộng tiếp nhận tất cả không phải Tống Tranh, mà là hắn.
Một cảm giác sai lệch kỳ lạ.
Là những dị thể cùng bản chất, không bao giờ chồng khớp trong gương.
......
Lục Vanh nhận ra tình cảm của mình là vào một đêm nọ, hắn giả vờ thản nhiên nhắc nhở Tống Tranh rằng thời gian trao đổi sắp kết thúc.
Lúc đó Tống Tranh đang gối đầu lên cánh tay hắn, mệt mỏi như một con mèo lười ngoan ngoãn.
Nghe tin Lục Vanh sắp đi, anh ta nâng mí mắt nhìn hắn. Đôi mắt còn vương ướt át và mơ hồ chưa tan hết.
Anh ta mở miệng, giọng đục ngầu, màng tai vẫn còn bị khoái cảm va đập đến mê mẩn.
"Thứ mấy?" Tống Tranh hỏi.
Lục Vanh ngẩn người, trả lời: "Thứ Bảy."
"Vậy hôm thứ Sáu thì..." Tống Tranh hơi nhíu mày, tự hỏi.
Lục Vanh đột nhiên không muốn nghe tiếp nữa. Hắn bực dọc đứng dậy, một mình vào phòng tắm.
Bực bội trong lòng cháy bùng, bị đổ thêm củi, thêm dầu. Rồi bị ném vào băng tuyết lạnh lẽo.
Chó chết.
Lục Vanh nghiến răng, điều chỉnh vòi nước về mức lạnh nhất.
Sau lưng đột nhiên có động tĩnh. Lục Vanh quay đầu, một bóng hình như ánh trăng ập vào võng mạc.
Tống Tranh đưa tay thử nước, nhíu mày xoay lại nhiệt độ ban đầu, sau đó rất tự nhiên bước vào dòng nước, đứng sát bên hắn.
Nói: "Làm thêm lần nữa."
Lục Vanh cảm thấy mình như gái điếm, còn là loại bị người ta trắng trợn lợi dụng không trả đồng nào.
Hắn tức giận ép Tống Tranh vào tường, hung tợn cắn anh ta. Muốn để lại dấu vết, muốn nuốt trọn anh ta vào bụng, như dã thú bị đóng băng dưới đáy băng hà, không thể cắn nát hài cốt, chỉ có thể nuốt vào, dùng dạ dày ôm lấy, dùng lớp thành dạ dày yếu ớt nghiền nát một cách bất lực.
Muốn cướp đoạt, muốn xâm lược chiếm giữ, muốn phát tiết phẫn nộ và hoang mang trong lòng.
Rồi lại không nỡ đập nát ánh trăng ấy.
......
Lục Vanh nghiến răng nghiến lợi, đồng thời nhận ra... Mình tiêu rồi.
Nói cái gì mà vương bất kiến vương, châm phong đối quyết. Chẳng qua là một kẻ tự mình đa tình, kẻ còn lại đứng yên bất động.
Buồn cười thật sự.
......
Dấu vết lưu lại trên người vài ngày là phai.
Nuốt vào bụng đem đi càng không thể.
Ngày Lục Vanh đi, ngoài việc trịnh trọng xin từ chức với giáo sư Chu, hắn không báo với ai khác.
Lúc lên máy bay, Tống Tranh đang bận ở phòng thí nghiệm chạy số liệu.
Mấy nghiên cứu sinh mãi sau mới biết chuyện, bàn tán với nhau rằng Lục Vanh đã đi rồi.
Tống Tranh ngẩng đầu khỏi thiết bị, có chút sững sờ.
Ai cũng tưởng anh ta sẽ nói gì đó, nhưng anh ta chỉ lặng vài giây, sau đó cúi đầu, tiếp tục phân tích kết quả thực nghiệm của mình.
......
Trên máy bay, Lục Vanh bị chóng mặt nghiêm trọng. Lúc hạ cánh gần như không đứng vững, chỉ thấy ánh nắng chói chang gay gắt, trong bụng có gì đó muốn trào ra khỏi miệng.
Hắn mở điện thoại, nhận được một đống tin nhắn, đôi mắt lập tức tìm thấy cái tên chói mắt nhất.
- Đến nơi thì báo một tiếng.
Một câu hỏi thăm đơn giản, xã giao cơ bản. Cũng là hành vi mang tính giao tiếp nhất mà người kia từng làm sau ngần ấy thời gian chung dự án.
Lục Vanh nhếch mép cười lạnh, ác ý trả lời một câu:
- Tới rồi.
Chưa bỏ điện thoại vào túi, máy đã rung lên.
- Tống Tranh: Ừ.
Lục Vanh: "..."
Trong sân bay đông người, Lục Vanh đeo túi chéo, đứng ngơ ngác ở lối ra. Trong nháy mắt, hắn thực sự dao động.
Hắn muốn quay đầu trở về.
Không muốn lấy hành lý nữa, mặc kệ để họ trả lại theo đường cũ. Trả cả hắn về lại đường cũ... hay là thôi, nhận thua đi.
Thừa nhận đi, có sao đâu?
......
Lục Vanh cảm thấy mình đúng là rẻ rúng.
Bị người ta xem như công cụ hình người, dùng chùa suốt ngần ấy thời gian. Vậy mà còn vương vấn, day dứt không thôi.
Nếu không phải rẻ rúng thì là cái gì?
......
Ai ngờ chỉ năm ngày sau, Lục Vanh dùng một tấm vé về nước trong đêm, tự tát cho mình một phát rõ đau.
Hôm đó là thứ Sáu, là ngày họ từng hẹn sẽ "giúp nhau giải toả áp lực".
Lục Vanh gửi tin. Không trả lời.
Gọi điện. Không nghe máy.
Hỏi người trong lab, họ bảo hôm nay anh ta không tới.
Tống Tranh đi đâu? Tống Tranh con mẹ nó anh đi đâu rồi hả?!
••••••••
Lời tác giả:
Lục Vanh là giống "chó thất bại" cực kỳ kiêu ngạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com