Ngoại Truyện 3.3
CP Đỉnh Cao (Tranh Vanh) 3
••••••••
Lục Vanh tức đến mức đầu tóc ánh màu xanh lá, đỏ mắt mua vé bay về ngay trong đêm.
Về tới Nghi Giang đã là sáng hôm sau.
Điện thoại của Tống Tranh vẫn không gọi được.
Chắc là đang làm thí nghiệm. Giờ này Tống Tranh chắc chắn đang ở phòng thí nghiệm.
Lục Vanh nén cơn giận, bước vào thang máy, ấn nút tầng. Cửa thang máy kim loại phản chiếu gương mặt tức giận đùng đùng của hắn, không còn chút dáng vẻ ung dung tự tại thường ngày.
Lục Vanh ngớ người.
Ra khỏi thang máy, hắn đi thẳng vào nhà vệ sinh, vốc nước rửa mặt, rửa sạch bộ dạng cáu kỉnh lôi thôi sau một đêm vật vờ trên chuyến bay.
Sau đó giả vờ bình tĩnh, điềm nhiên như không có gì, bước vào phòng thí nghiệm.
Không thấy Tống Tranh đâu.
Lục Vanh theo phản xạ kéo cánh tay một đàn em vừa đi ngang qua, hỏi: "Anh ấy đâu?"
Đàn em thấy là đàn anh Lục Vanh thì kinh ngạc lắm, phản ứng đầu tiên là hỏi: "Đàn anh về rồi ạ?!"
Lục Vanh nhận ra mình thất thố, trấn tĩnh lại, nói: "Tôi tìm Tống Tranh có việc. Anh ấy đâu?"
"Em không biết." Đàn em ngơ ngác gãi đầu: "Đàn anh Tống vẫn chưa đến. Chắc đang ngủ nướng?"
Lục Vanh: "..."
Lục Vanh nhìn cậu ta đầy khó tả, trong lòng nghĩ: Tống Tranh mà ngủ nướng á? Người vừa bị làm đến mức hai chân không khép nổi, sáng hôm sau vẫn dậy sớm đi chạy số liệu thí nghiệm á?
Dù hôm qua là thứ Sáu... Dù hôm qua là thứ Sáu... Tống Tranh cũng không thể nào vắng mặt ở phòng thí nghiệm.
Vậy thì anh ta đi đâu?
Lục Vanh lướt nhanh một vòng trong đầu mấy hội nghị học thuật trong nước gần đây, không thấy có lý do gì đáng để Tống Tranh ra ngoài, trừ khi là giáo sư Chu sai đi làm việc.
Nhưng tại sao không nghe máy? Tối qua không nghe điện thoại còn có thể chấp nhận được...
Đm! Đéo thể chấp nhận được!
Lục Vanh vừa nghĩ tới liền bốc lửa giận ngùn ngụt, cả người xanh lét vì tức. Bên cạnh bực bội, một linh cảm bất an dâng lên trong lòng.
Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi?
Liều mạng làm việc học hành, ăn uống không đúng bữa, đau dạ dày triền miên, thức đêm làm thí nghiệm không biết mặc thêm áo... Bao nhiêu lần Tống Tranh bị hắn kéo khỏi bàn thí nghiệm rồi đút ăn từng thìa từng thìa, bản thân anh ta thì chẳng bao giờ để tâm.
Nếu điều kiện cho phép, có khi anh ta đã cắm ống truyền dịch vào tay, ngày đêm 24 tiếng bám trụ trong phòng thí nghiệm làm dự án.
Lục Vanh càng nghĩ càng bức bối, gân xanh trên trán giật thình thịch. Hắn bực dọc day trán.
Lúc hoàn hồn lại, hắn đã đứng trước cửa phòng ký túc xá của Tống Tranh, ngón tay theo thói quen mò vào túi lấy chìa khóa.
Tống Tranh từng đưa chìa khóa cho hắn, tiện cho hắn đến mỗi thứ Sáu.
Lục Vanh cảm thấy mình chẳng khác gì shipper giao hàng tận nơi, trong lòng rất bài xích cái chìa khóa đó. Nhưng rồi lại quen tay mân mê nó, không nỡ vứt đi.
Hắn luôn hy vọng nó không chỉ đơn giản là một lời mời, luôn không kìm được mà khao khát nhiều hơn. Để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác, cắn răng nuốt xuống sự không cam lòng, bị ném vào băng tuyết tự liếm lành vết thương.
Giờ đây, Lục Vanh đứng trước cửa phòng ký túc của Tống Tranh, tay đút túi, mân mê chiếc chìa khóa đồng thau có kiểu dáng bình thường.
Hắn không do dự lâu. Vặn khóa, mở cửa.
Một luồng gió lạnh thốc ra từ bên trong.
Sao lạnh thế?
Lục Vanh nhíu mày, theo phản xạ ôm chặt hai tay. Ánh mắt lướt qua mặt đất liền giật mình hoảng hốt.
"Tống Tranh?!"
Lục Vanh lao vào phòng, cúi xuống bế người dưới đất lên. Hắn đưa tay sờ trán đối phương, nóng hừng hực, hơi thở cũng nóng hổi.
Tống Tranh trong cơn mê man cảm nhận được, lông mi khẽ run, tròng mắt dưới mí mắt động đậy, nhưng không mở nổi.
Toàn thân anh ta nóng bừng, quần áo lạnh ngắt.
Lục Vanh không chút do dự, luồn tay xuống dưới đầu gối anh ta. Người đàn ông gầy gò đang hôn mê bị hắn bế bổng ngang người, sải bước chạy xuống lầu.
......
Áo quần Tống Tranh đều bị ướt, không biết là ra mồ hôi trong lúc ngủ, hay là bị mưa làm ướt chưa kịp thay.
Tóm lại, sau một đêm nằm dưới điều hòa lạnh buốt, quần áo anh ta rét đến đáng sợ.
Lục Vanh đưa người đến phòng cấp cứu, đăng ký, lấy thuốc, làm xong hết các thủ tục bác sĩ dặn dò, rồi gọi người mang quần áo đến.
Xoạt một tiếng, Lục Vanh kéo tấm rèm quanh giường cấp cứu, cúi xuống thay đồ cho anh ta.
Cơ thể gầy trắng nõn này hắn từng tận mắt nhìn, từng vuốt ve, hôn hít vô số lần. Giờ đây nằm trên giường bệnh trắng toát, lại càng thêm mong manh.
Tống Tranh trong cơn hôn mê giật giật một chút, ngón tay trắng bệch túm lấy hắn như đang phản kháng.
"Nghe lời." Lục Vanh cười nhạt: "Thay đồ, không làm gì anh đâu."
Tống Tranh vẫn nhắm mắt, con ngươi chuyển động dưới lớp mí mỏng, cố gắng giãy giụa muốn tỉnh lại.
Trong lúc thay quần, hắn vô tình chạm phải thứ gì đó trơn trượt.
Lục Vanh ngẩn ra, trán giật giật dữ dội. Hắn nghiến chặt răng, động tác thô bạo lau sạch cho anh ta.
Thay đồ xong, hắn đi tìm bác sĩ xem kết quả xét nghiệm.
Bác sĩ nói: "Chắc là bị nhiễm lạnh. Phải truyền nước mấy hôm."
Lục Vanh hỏi: "Có nghiêm trọng không?"
Bác sĩ: "Không nghiêm trọng, sốt quá nên ngất đi thôi."
Sau khi dùng thuốc, thân nhiệt của Tống Tranh dần hạ xuống. Lục Vanh ngồi bên giường bệnh, hạ giọng nghe điện thoại, ăn nói khép nép ứng phó với tiếng gào thét của giáo sư bên kia đại dương.
"Cậu sao lại..."
Giọng nói yếu ớt khàn khàn truyền rõ vào tai.
Lục Vanh quay đầu lại, thấy người nằm trên giường nhíu mày, vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa không dám tin vào mắt mình.
Lục Vanh lạnh lùng cười khẩy, hỏi: "Hôm qua anh đi đâu?"
Tống Tranh chậm rãi đảo mắt, hàng mi ướt rung lên, rất nhanh nhận ra mình đang ở đâu.
Anh ta khàn giọng lặp lại: "Sao cậu về nước?"
Lục Vanh nhướng mày: "Làm sao, em không thể về à?"
Tống Tranh nhìn chằm chằm hắn, mày khẽ nhíu, sau đó nói: "Hình như tôi bị sốt."
Lục Vanh: "Thì?"
Tống Tranh: "Hôm nay chắc không được."
"?" Lục Vanh sững người, lập tức hiểu ra, giận sôi máu.
"Đm!" Lục Vanh suýt nữa bóp cổ kéo anh ta dậy, giận dữ gào lên: "Anh mẹ nó tưởng em là loại cầm thú hả! Anh tưởng em bay đêm về chỉ để đè anh ra làm hả?! Trong mắt anh em là loại người đó hả?! Đm!!"
Khóe mắt Tống Tranh hơi giật, bị hắn quát mà co lại một chút.
Lục Vanh mềm lòng ngay tức thì, bực dọc day trán, muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, thì nghe Tống Tranh thắc mắc hỏi: "Vậy vì sao cậu về?"
Lục Vanh: "..."
Ừ, hắn trở về làm cái gì?
Lục Vanh cau mày, nhìn chằm chằm người nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, thân thể yếu ớt.
Nghĩ đến dáng vẻ Tống Tranh sốt cao hôn mê trong ký túc xá, hắn lại dâng lên cảm giác mủi lòng.
Thế nhưng khi mở miệng, lời nói ẩn chứa gai nhọn: "Anh suýt chết đấy có biết không?" Lục Vanh cười lạnh. "Hai ngày không đến phòng thí nghiệm, chẳng ai quản, người ta còn tưởng anh ngủ nướng. Nhìn xem quan hệ của anh với mọi người tệ cỡ nào."
Tống Tranh ra chiều suy tư.
Hiển nhiên là không phải suy ngẫm về chuyện mình hòa đồng kém. Vì anh ta nhanh chóng phản bác: "Chắc là bị nhiễm lạnh nên phát sốt. Ngủ trong ký túc xá hai ngày là khỏi, cảm nhẹ thì làm sao sốt chết được."
Lục Vanh hỏi vặn lại: "Thế tại sao anh nằm trên sàn?"
Tống Tranh không giấu diếm: "Muốn uống nước, đứng dậy không vững nên bị ngã. Thấy sàn nhà mát mẻ, không kìm được ngủ luôn."
Lục Vanh: "..."
Hắn bị chọc tức đến bật cười, cực kỳ muốn túm cổ áo người này lắc mạnh vài cái xem trong đầu có nước không, nhưng trái tim lại đau thắt từng cơn.
Lục Vanh hết nói nổi, ngồi phịch xuống bên giường bệnh.
Từ hôm qua đến giờ, đã hơn ba mươi tiếng hắn không chợp mắt. Chuyến bay đêm cộng với cú sốc vừa rồi làm hắn mệt mỏi vô cùng.
Có lẽ là mệt tâm nhiều hơn. Như quả bóng căng phồng bị chọc thủng, tức giận quay về, không bắt được gian, chỉ bắt được một tên bệnh dở sống dở chết...
Lục Vanh tâm phiền ý loạn, mạng nhện giăng kín lồng ngực, rất khó chịu.
"Lần này cậu ở lại trong nước bao lâu?" Tống Tranh nhìn hắn, hỏi.
"Giề?" Lục Vanh cười lạnh. "Muốn tranh thủ thời gian sắp xếp lịch cho em hả?"
Tống Tranh chớp mắt chậm rãi, vẫn nhìn thẳng vào hắn.
"Tôi nhớ cậu." Tống Tranh nói.
Lục Vanh ngừng thở, mắt mở to, không dám tin mà nhìn anh ta. Khoảnh khắc đó, có thứ gì đó nổi lên mặt nước.
Lục Vanh lập tức cưỡng ép dìm nó xuống, lạnh nhạt nói: "Hôm nay không phải thứ Sáu."
"Ồ." Tống Tranh gật đầu, không nói gì thêm.
Lục Vanh cảm nhận thứ trong lòng mình đang chìm xuống, chìm xuống đáy nước lạnh giá đến nghẹt thở, đau khổ muốn chết.
"Có phải anh nhìn em là chỉ nghĩ đến chuyện đó đúng không?" Lục Vanh nghe thấy bản thân bật cười, giọng gần như run rẩy.
Tống Tranh nhìn hắn, lại ra vẻ suy nghĩ. Một lúc sau nghiêm túc nói: "Cũng không hẳn."
Trái tim nhỏ bé trong lòng Lục Vanh lại bắt đầu trồi lên.
Tống Tranh nhìn hắn, chậm rãi nói: "Còn nghĩ đến chuyện tranh đăng bài, tranh bàn thí nghiệm, tranh thiết bị, tranh bộ kit..."
Quả bóng nhỏ nổ tung!
"Em tranh kit với anh khi nào?!" Lục Vanh nổi điên, nhưng nghĩ đến đây là bệnh viện, người trước mặt còn yếu, đành cố nén giọng, cúi xuống chửi: "Kit thì đáng bao nhiêu tiền?! Em cần gì phải tranh với anh?!!"
"Cậu có tranh." Tống Tranh hồi tưởng, trả lời chính xác: "Bộ kit Elisa ngày 17 tháng trước, bộ Western blot ngày 22 tháng kia, còn có..."
Lục Vanh cắt lời: "Toàn bộ đều là em tự bỏ tiền mua! Em bỏ tiền, em dùng thế nào là việc của em!"
"Cái cậu mua ở trong tủ." Tống Tranh vẫn bình tĩnh, giọng điệu khách quan như đang xử lý công việc: "Cái cậu dùng là hàng dùng chung của phòng. Trích từ kinh phí đề tài của giáo sư Chu..."
Lục Vanh: "..."
Biểu cảm không dám tin như in vĩnh viễn trên mặt hắn.
Tống Tranh nhìn cậu, gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Chả trách cậu lúc nào cũng dùng lãng phí như vậy."
Lục Vanh: "Chả trách mỗi lần thấy em dùng kit anh đều trừng em..."
Hiểu lầm được hóa giải.
Hai người nhất thời im lặng.
Lục Vanh uể oải ngồi xuống ghế, ngậm miệng không nói.
Tống Tranh nghiêng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên lên tiếng: "Ngày mai, cậu vẫn còn ở đây chứ?"
"Không biết." Lục Vanh trả lời qua loa. "Làm gì?"
"Ngày mai chắc tôi hạ sốt rồi. Cậu đến ký túc xá tôi không?"
Lục Vanh sửng sốt, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, bật dậy túm lấy cổ áo Tống Tranh mắng to: "Trong mắt anh em chỉ là khẩu pháo sống đúng không?! Chỉ nghĩ đến em khi làm chuyện đó, ngoài ra em chả là cái thá gì đúng không?!"
Tống Tranh nhìn hắn, nghiêm túc lắc đầu: "Không phải."
Rồi nhẫn nại giải thích: "Cậu là người tranh đăng bài với tôi..."
Lục Vanh không chịu nổi nữa, giận đến mức sắp đột tử, cảm thấy nếu tiếp tục ở lại đây thật sự sẽ không nhịn được mà đánh người.
Hắn đẩy Tống Tranh ngã trở lại giường bệnh, giật phăng rèm trắng muốt, nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.
Sau lưng vang lên tiếng rên khẽ của người kia. Chắc là sốt cao bị lắc mạnh, ngã về giường nên choáng váng.
Mẹ kiếp!
Lục Vanh rủa thầm trong lòng, mặt mũi thối hoắc như cả thế giới vừa đi ngang qua và chém hắn hai nhát.
Một lúc sau, hắn quay lại, ném bát cháo lên tủ đầu giường, ra lệnh: "Tự ăn!"
Tôi vẫn còn giận đấy! Tôi không đút cho anh đâu!!! Tự ăn đi!!!
Tống Tranh chống giường ngồi dậy, chậm rì rì với tay lấy bát cháo. Thần sắc thản nhiên, dường như cảm thấy bản thân có tay có chân, tự ăn cơm là điều hiển nhiên, không có vấn đề gì.
"Cảm ơn."
Thậm chí còn nói cảm ơn với Lục Vanh.
Lục Vanh: "..."
Lục Vanh sắp tức chết rồi, cắn răng ngồi xuống cạnh giường, hai hàm răng nghiến đến đau nhức.
Tống Tranh cúi đầu, từng muỗng cháo chậm rãi đưa lên miệng. Ánh mắt cụp xuống, ăn cháo rất từ tốn, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Lục Vanh nhìn anh ta một lát, hung dữ hỏi: "Uống nước không?"
Tống Tranh: "Có. Cảm ơn."
Lục Vanh đứng dậy, chẳng mấy chốc quay về, ném lên bàn một chai nước và một hộp sữa dâu.
Tống Tranh sờ vào hộp sữa, ấm nóng. Vì thế không uống nước lọc, mà lặng lẽ cắm ống hút, cúi đầu uống sữa dâu.
Uống sữa dâu cũng giống như uống cháo, ngoan như mèo con.
Lục Vanh dúi thuốc bác sĩ đưa vào tay anh ta: "Uống thuốc thì đừng uống sữa."
Tống Tranh gật đầu: "Ừ."
Sau đó thành thật mở nắp chai nước, uống thuốc xong đợi một lúc lâu, rồi mới từ từ uống nốt nửa hộp sữa dâu ấm ngọt.
Uống thuốc xong, nhiệt độ hạ xuống khá nhiều, chỉ là người vẫn còn yếu. Bác sĩ nói nghỉ thêm chút nữa, nếu không sao thì có thể về.
Tống Tranh liền nhắm mắt, lặng lẽ nằm trên giường cấp cứu.
Lục Vanh nhìn anh ta, quả bóng nhỏ trong lòng lại bị nước nhấn chìm.
Hắn vẫn không nhịn được, nghiến răng nhìn hai chân đang nằm dưới chăn của anh ta, hỏi: "Anh với ai cũng được đúng không?"
Ngữ khí chất vấn, không chút nương tình.
Tống Tranh mở mắt nhìn hắn. Trong đôi mắt ướt át mang theo vẻ yếu đuối mơ hồ của người vừa khỏi bệnh.
"Không phải."
Câu trả lời khẳng định, gần như không cần suy nghĩ.
"Phải là người rõ gốc rễ. Sạch sẽ."
Lục Vanh: "..."
Lửa vừa nhóm lên trong lòng lập tức bị một đống tuyết đập tan.
Lục Vanh không tiêu hóa nổi cảm xúc này. Hắn thầm nghĩ, mình đúng là đồ ngu.
Tống Tranh hỏi ngược lại: "Chẳng phải cậu cũng vậy sao?"
Lục Vanh cười lạnh: "Em lên giường với anh là vì em ngu."
"?" Tống Tranh tỏ vẻ nghi hoặc sâu sắc.
Trong lòng Lục Vanh có cả vạn lời độc địa muốn nói. Hắn muốn tìm một câu tàn nhẫn nhất để đâm cho người kia đau.
Chung quy vẫn không thể thốt nên lời.
Hắn không nỡ tự tay phá vỡ ánh trăng.
Đôi mắt ướt của Tống Tranh nhìn hắn lập loè nghi vấn, suy tư rất nhiều.
Im lặng một lúc, Tống Tranh đột nhiên hỏi: "Cậu có thích tôi không?"
Lục Vanh: "..."
Hắn thật sự không ngờ Tống Tranh chọn thời điểm này để tỉnh ngộ.
Vì thế hắn cứng cổ mỉa mai: "Đúng vậy. Không đảm đương được khẩu pháo vô cảm, ngại quá."
"Tôi không am hiểu chuyện tình cảm..." Tống Tranh cụp mắt, ánh mắt khó hiểu.
Tống Tranh hạ giọng: "Tối qua, tôi..."
Lục Vanh không muốn nghe, đứng dậy rời đi.
"Tôi rất nhớ cậu." Tống Tranh nói.
Lục Vanh cứng đờ tại chỗ.
"Rất nhớ cậu, cả tâm hồn lẫn thể xác. Nên tôi ở trong phòng tắm rất lâu..."
Tống Tranh thì thầm, "Ra ngoài trúng gió, nên bị cảm lạnh."
......
Tống Tranh từng là một tờ giấy trắng.
Vì không hiểu gì, anh ta vô thức kìm nén bản thân. Sau này được Lục Vanh khai mở, anh ta cảm thấy rất tuyệt.
Áp lực cần được giải tỏa, cơ thể cần được xoa dịu.
Anh ta không ngờ chuyện đó sẽ khiến người ta nghiện.
Hoặc có lẽ, người đó khiến anh ta trở nên dễ nghiện chuyện đó.
......
Ban đầu Tống Tranh tưởng rằng tự mình có thể giải quyết. Nhưng khi ở một mình cố gắng xử lý, dùng đủ mọi cách cũng không thể lên đỉnh...
Điện thoại reo lên, Lục Vanh từ bên kia đại dương gọi tới.
Tống Tranh hơi mở to mắt, tên của hắn khiến lý trí lập tức sụp đổ, cơn rùng mình quen thuộc chạy khắp toàn thân.
Khoảnh khắc đó, Tống Tranh nhận ra mình rất nhớ hắn.
Không chỉ là nghiện thể xác. Con thú hoang đã được thuần phục, sông băng lặng lẽ âm thầm bốc cháy.
Tống Tranh cực kỳ vụng về trong chuyện tình cảm. Anh ta nhận ra quá muộn, linh hồn như thiếu mất một mảnh. Mảnh ấy từng cùng mình ôm siết lấy nhau, lắng nghe tiếng tim đối phương, từ bên kia đại dương, bay xuyên đêm về tìm mình.
Mang theo lửa giận, ra sức đập cửa như một đứa trẻ.
......
Rõ ràng anh ta đã nghiện đến mức không dứt ra nổi, đã nếm được vị ngọt, rời xa hắn là không thể. Vậy mà hắn vẫn luôn cảm thấy mình không có tư cách bước vào, luôn mong cầu mà chẳng bao giờ có được.
Cảm giác thiếu an toàn bắt nguồn từ việc lâu dài không nhận được hồi đáp xứng đáng.
Tận đến lúc này, Tống Tranh mới hiểu được tâm trạng của Lục Vanh, nhận ra mình đã làm đối phương hiểu lầm.
Tống Tranh tưởng rằng Lục Vanh chỉ muốn một mối quan hệ đơn giản... Anh ta không hề hiểu rằng, dù khởi đầu bằng mối quan hệ như thế, lòng người sẽ dần đổi thay.
Lục Vanh đã thật lòng với anh ta.
Vì thế Tống Tranh không do dự, cảm thấy mình nên nói rõ, nên nói với hắn rằng, tôi cũng rất nhớ cậu.
......
Lục Vanh: "..."
Hắn không ngờ Tống Tranh sẽ đánh bóng thẳng vào lúc này.
Lục Vanh đứng khựng tại chỗ, tiêu hóa hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được, bực bội quay người lại.
"Anh thật sự chưa từng yêu đương à?" Lục Vanh nghi ngờ nhìn chằm chằm Tống Tranh: "Vậy tại sao biết chơi thế?"
"Biết chơi?" Tống Tranh không hiểu: "Nghĩa là sao?"
Lục Vanh cười lạnh: "Tát một cái cho một viên kẹo."
Tống Tranh: "?"
Lục Vanh: "Lạt mềm buộc chặt, khi gần khi xa..."
Tống Tranh nhíu mày, phản bác: "Tôi không có."
Ngừng một chút, anh ta lặp lại lập luận khi nãy: "Chỉ là tôi không giỏi về mặt tình cảm..."
Lần này Lục Vanh không cho anh ta cơ hội luận chứng.
Hắn giữ gáy Tống Tranh, hung hăng hôn xuống.
......
Hôm đó không phải thứ Sáu.
Buổi tối Tống Tranh đã hạ sốt.
••••••••
Lời tác giả:
Bí bo bí bo, tiếp theo là ngoại truyện của "bé trai sông" nhé~ Mọi người thấy cặp đôi đàn anh Tranh Vanh thế nào nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com