Ngoại Truyện 4
To gan hơn.
••••••••
Hôm Tống Tranh sốt đến mức ngất xỉu trong ký túc xá, trùng hợp đúng vào ngày Tần Sương Tinh và Vinh Phong đi tham quan Bảo tàng Côn trùng.
Sau này biết Tống Tranh đổ bệnh, Tần Sương Tinh vô cùng áy náy. Vinh Phong lại mỉm cười an ủi cậu: "Không có trận ốm này thì không biết hai người họ còn giận dỗi nhau đến bao giờ."
Tần Sương Tinh: "?"
Vinh Phong ẩn ý nói: "Đây là thành quả xứng đáng của hai đàn anh sau bao ngày chăm chỉ làm thí nghiệm đấy."
Tần Sương Tinh: "??"
Nói tới mới nhớ, Lục Vanh đột nhiên quay về nước khiến Tần Sương Tinh hết sức bất ngờ.
Lục Vanh tham gia nhóm dự án của Giáo sư Chu với tư cách là sinh viên trao đổi. Giờ kỳ trao đổi kết thúc, hắn về nước được một tuần lại quay lại. Việc này khiến không ít người hiếu kỳ.
Có người hỏi, Lục Vanh chỉ cười nói: "Kế hoạch thay đổi, sau này không đi nữa."
Đúng thật.
Không bao lâu sau, giáo sư Chu tuyên bố do Lục Vanh và Tống Tranh đều là thành viên không thể thiếu trong một đề tài nghiên cứu, nên nửa sau chặng đường nghiên cứu sinh của Lục Vanh sẽ được hoàn thành trong nước.
Dù sao thì giáo sư Chu và giáo sư bên kia cũng là đồng môn, để giáo sư Chu tiếp tục hướng dẫn Lục Vanh không mấy khác biệt.
Còn về việc vị giáo sư bên nước ngoài đã nổi trận lôi đình ra sao, Lục Vanh phải dỗ dành vị giáo sư thổi râu trừng mắt bao nhiêu mới yên... thì chẳng ai biết.
...
Về phần Tần Sương Tinh, cậu đã nhận được thông báo đậu phỏng vấn tuyển thẳng.
Danh sách được công bố chính thức, mọi việc xem như xác định. Đến khi tốt nghiệp đại học năm tư, cậu sẽ chính thức trở thành học trò của giáo sư Chu, trở thành đàn em chân chính của Tống Tranh.
Việc học đã ổn định, nghề phụ cũng thuận buồm xuôi gió.
Video "Blogger dẫn bạn tham quan Bảo tàng Côn trùng" mà Tần Sương Tinh quay trước đó, không hiểu sao bất ngờ nổi tiếng trên T-Station.
Mới đầu Tần Sương Tinh không chú ý đến. Dạo gần đây cậu mới dọn đến sống cùng Vinh Phong, mỗi ngày ngọt ngào dính nhau còn không đủ, sớm đã ném hết tin nhắn riêng của T-Station ra sau đầu.
Tới khi cậu để ý tới thì video đã được treo trên trang chủ, ở vị trí to và bắt mắt nhất trong mục đề cử. Dữ liệu video cũng cao kinh người.
"Bảy, bảy triệu?!" Tần Sương Tinh choáng váng, không nhịn được dụi mắt nghi ngờ mình nhìn nhầm.
Bảy triệu lượt xem, hơn hai triệu bình luận chạy chữ. Cậu bấm vào xem chi tiết, hơn ba nghìn người đang xem cùng lúc...
Tần Sương Tinh chưa từng thấy chuyện này bao giờ, đứng hình tại chỗ!
Cậu hơi không chắc chắn, quay sang hỏi Vinh Phong: "Có, có khi nào là do anh vô tình lộ mặt trong video không..."
Lần cuối Tần Sương Tinh thấy một video hot đến mức này là video L-OHP quay về Vinh Phong.
Lần đó, nhờ gương mặt xuất chúng, Vinh Phong nổi tiếng chỉ sau một đêm. Thậm chí có người cắt riêng các phân đoạn lộ mặt của anh thành một bản cut cá nhân, bình luận bên dưới dồn dập yêu cầu "anh lính cứu hỏa ngực bự" mở tài khoản riêng trên T-Station.
Dĩ nhiên là Vinh Phong không làm thế.
Lý do rất đơn giản. Vinh Phong bận ngọt ngào dính lấy Tần Sương Tinh rồi...
Khụ khụ.
Nghĩ tới đây, cậu bỗng nhận ra hai người đều thuộc dạng "trong đầu chỉ toàn chuyện yêu đương".
Không ổn, không ổn.
Tần Sương Tinh hơi đỏ mặt. Cậu quay đầu, khóe môi vô tình cọ phải sườn mặt anh tuấn của Vinh Phong.
Tần Sương Tinh: "..."
Cậu không kìm được giơ tay ôm cổ anh, thơm má anh một cái.
Vinh Phong vòng tay ôm eo cậu, thuận thế kéo cậu vào lòng. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông trưởng thành truyền qua lớp áo mỏng, Vinh Phong để cậu ngồi lên đùi mình, cùng xem video trong tay cậu.
"Không lộ mặt đâu..."
Vinh Phong nhớ lại: "Anh đã cắt hết đoạn lộ mặt của hai đứa, giọng anh cũng xoá rồi. Trong video không có anh."
"Vậy, không lẽ, hôm đó có người tình cờ thấy chúng ta..."
Vừa nghĩ đến khả năng đó, đầu óc Tần Sương Tinh như có núi lửa lục bục trào bọt.
A a a tiêu rồi! Nếu hôm đó bị người ta thấy thì chẳng phải mình bị lộ rồi sao!
Tuy nói lộ cũng không sao, tài khoản này đâu làm gì xấu xa... nhưng lỡ như... lỡ như bí mật đó bị phát hiện thì sao? Bí mật trong ID tài khoản "Kiến Bắp Cải" của cậu!
Tần Sương Tinh không nhịn được suy nghĩ lung tung, tim đập thình thịch.
Vinh Phong cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu tăng nhẹ, không khỏi buồn cười, sờ nhẹ gáy cậu: "Đừng tìm lý do nữa. Video nổi tiếng hoàn toàn là nhờ em làm nội dung tốt. Tự tin lên nào."
Nói xong, anh tự nhiên giữ gáy cậu, ngửa đầu hôn một cái.
Tần Sương Tinh bị anh hôn đến choáng váng, thói quen vòng tay ôm cổ anh, nhịp thở nặng hơn một chút.
Cậu cảm thấy Vinh Phong hôn ngày càng giỏi, hoặc là bản thân ngày càng nghiện. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn, vậy mà thoải mái đến mức da đầu tê dại, linh hồn run rẩy tận ngóc ngách, khiến người ta muốn nhiều hơn nữa... nhiều hơn nữa...
Ngộp thở, khát cháy, các cảm giác này nếu tách riêng sẽ rất khó chịu. Nhưng vì được hôn quá thoải mái, vì nụ hôn ấy mà cơ thể mới trở nên như vậy...
Tần Sương Tinh cảm thấy mình sắp bị hôn đến ngất xỉu. Bên tai toàn là sóng nước ấm áp, nhè nhẹ vỗ lên bộ não mềm mại run rẩy của cậu.
Cậu không còn chút sức lực nào, mềm oặt dựa vào người Vinh Phong, sắp tuột xuống khỏi người anh.
Eo bị giữ lại. Bàn tay hữu lực dịu dàng, ôm chặt nhưng không làm đau cậu.
Thích... thích quá đi mất...
Lại một lần nữa, Tần Sương Tinh chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, quên khuấy vụ tài khoản T-Station của mình.
......
Ngày tháng trôi qua như nước.
Tần Sương Tinh vẫn như thường lệ lên lớp, làm thí nghiệm, viết luận văn. Thời gian rảnh thì làm video.
Có Vinh Phong giúp đỡ, việc làm video nhẹ nhàng hơn không ít. Cậu chỉ cần tra tư liệu, viết kịch bản, còn công đoạn khô khan rườm rà như hậu kỳ, ghép hình, chèn phụ đề... đều có Vinh Phong lo giúp. Ngay cả việc trả lời tin nhắn riêng hay bình luận, Vinh Phong cũng chia sẻ phần lớn gánh nặng.
Lượng fan của tài khoản "Kiến Bắp Cải" tăng vọt. Ban đầu Tần Sương Tinh chưa thật sự nhận ra điều này có ý nghĩa thế nào. Cho đến một ngày, Vinh Phong nói với cậu: Có một nhà sản xuất muốn gửi mẫu sản phẩm, hỏi cậu có muốn nhận hợp tác quảng cáo không.
Tần Sương Tinh: !!!
Là quảng cáo thương mại trong truyền thuyết?!
Quảng cáo thương mại là một trong những cách để blogger trên T-Station biến tương tác thành tiền. Tần Sương Tinh từng nghe nói về chuyện này, nhưng không ngờ một blogger nhỏ làm khoa học côn trùng như cậu cũng có thể nhận hợp tác quảng cáo.
Vinh Phong nghiêm túc đính chính: "Không nhỏ đâu. Em có hơn một triệu fan rồi."
Tần Sương Tinh: "Khụ khụ..."
Hơn một triệu fan đúng là không ít. Nhưng Tần Sương Tinh vẫn thấy chưa đến mức kiêu ngạo.
Vinh Phong nói tiếp: "Anh đã nhờ bạn xem giúp, nội dung quảng cáo không có vấn đề. Hơn nữa rất phù hợp với video sắp tới của em."
Tần Sương Tinh đang định trả lời thì điện thoại bất chợt rung lên. Cậu theo phản xạ liếc màn hình, phát hiện là tin nhắn từ L-OHP gửi tới.
- L-OHP: Nghe nói cậu nhận được quảng cáo.
- L-OHP: Chúc mừng!
Tần Sương Tinh: !!!
L-OHP là blogger top đầu mà Tần Sương Tinh đã theo dõi nhiều năm. Từ sau khi L-OHP like và chia sẻ video của cậu, Tần Sương Tinh đã thu hút được một lượng fan khổng lồ đến từ bên phía L-OHP.
Còn các fan ban đầu của Tần Sương Tinh thấy L-OHP chia sẻ video, ai nấy đều hò reo: "Liên minh trong mơ!"
Bình luận ở cả hai bên video sôi nổi cực kỳ. Không lâu sau đó, L-OHP chủ động nhắn tin riêng, hỏi cậu có thể kết bạn không.
Sau khi kết bạn qua WeChat, L-OHP mới biết, hóa ra blogger "Kiến Bắp Cải" mới nổi chính là người yêu của lính cứu hỏa Vinh Phong.
Vinh Phong xin chữ ký của cậu ta hóa ra là để tặng bạn nhỏ này.
L-OHP kể, thời gian trước cậu ta bị cạn kiệt cảm hứng sáng tạo, chẳng còn hứng thú làm video. Trong lúc rảnh rỗi lướt bảng xếp hạng, cậu ta vô tình nhấn vào video mới nhất đang đứng hạng đầu của Kiến Bắp Cải.
L-OHP nói mình đã nhìn thấy trong video một thứ đã lâu không gặp, chạm đến nội tâm của mình.
Lửa đam mê.
L-OHP là một blogger toàn thời gian rất chăm chỉ, nhiều năm duy trì mỗi tuần đăng 1-2 video. Đương nhiên là cậu ta thích làm video. Nhưng chính vì biến thứ mình thích thành công việc, thời gian lâu dần khó tránh khỏi bị mài mòn.
Đối với blogger toàn thời gian, vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng. Không hẳn là không làm được video, chủ yếu là cậu ta thấy nản.
Cho đến khi cậu ta xem video phổ cập khoa học về côn trùng.
Thật ra, chủ đề côn trùng là một lĩnh vực khá kén người xem. Có rất nhiều người sợ côn trùng, nên những ai làm video dạng này đa phần là "tự chơi một mình".
Nhưng blogger mới "Kiến Bắp Cải" lại nhờ vào nội dung sinh động, thú vị mà thu hút được đông đảo khán giả qua đường.
L-OHP sau khi xem xong cũng hiểu vì sao video đó lại được nhiều người yêu thích đến vậy.
Bởi vì nó cực kỳ thú vị.
L-OHP cảm nhận được niềm đam mê của blogger dành cho côn trùng học và thiên nhiên, một thứ tình cảm thuần túy hiếm thấy. Cũng nhờ đó mà L-OHP dần nhớ lại lý do mình dấn thân vào con đường làm video...
Vì thế L-OHP lặng lẽ nhấn theo dõi, lặng lẽ xem hết toàn bộ video của "Kiến Bắp Cải".
Rồi có một ngày, cậu ta hạ quyết tâm gửi lời mời kết bạn.
Không ngờ đối phương lại là fan của mình, sau khi kết bạn thì mừng đến nỗi nói năng lắp bắp.
Đã vậy còn là người quen của người quen!
L-OHP bừng tỉnh: Bảo sao video của blogger này tránh được hầu hết các "hố" mà blogger mới hay mắc phải. Hóa ra là đã nghiên cứu kỹ loạt bài "Hướng dẫn tránh lỗi cho blogger mới" mà năm xưa cậu ta từng làm.
Chưa kể loạt hướng dẫn đó là do cậu ta gửi cho Vinh Phong... Không đúng, là Vinh Phong chủ động nhờ cậu ta gửi mới đúng.
Thì ra "người bạn" mà Vinh Phong nhắc đến chính là Kiến Bắp Cải!
Hiểu đầu đuôi câu chuyện, L-OHP cảm khái không thôi.
Nếu như không đọc loạt bài hướng dẫn đó, có khi Tần Sương Tinh đã không thể nắm vững kỹ thuật làm video nhanh đến thế, bỏ lỡ bảng xếp hạng blogger mới, mất đi cơ hội một bước lên mây.
Và nếu video đó không chiếm hạng nhất, L-OHP gặp khủng hoảng sáng tạo chưa chắc sẽ vừa khéo xem được, từ đó tìm lại được cảm hứng ban đầu...
Một mối nhân quả kỳ lạ, khiến người ta không khỏi cảm khái.
...
Tóm lại, sau khi kết bạn, L-OHP đã trở thành bạn của Tần Sương Tinh.
Tần Sương Tinh chìm trong cảm giác hốt hoảng không chân thật suốt một thời gian.
Thì ra đây là cảm giác đu idol thành công. Quá đã!
Tất nhiên là phải cảm ơn Vinh Phong.
Lúc này, Tần Sương Tinh nhìn tin nhắn chúc mừng của L-OHP, mỉm cười gửi lời cảm ơn rồi cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn Vinh Phong.
"Quảng cáo đó là anh nhờ L-OHP xem giúp à?" Tần Sương Tinh cười hỏi.
"Ừ." Vinh Phong khụ một tiếng: "Nghe nói cậu ấy hay nhận quảng cáo, khá rành mấy chuyện này."
Tần Sương Tinh hỏi: "Anh thấy sao?"
Vinh Phong: "Hửm?"
Đôi mắt Tần Sương Tinh sáng lấp lánh, ngẩng đầu nhìn anh: "Nếu nhận quảng cáo, anh sẽ phải làm thêm việc... Anh thấy sao?"
"Anh thì không sao hết." Vinh Phong ngừng một chút, suy tư gì đó. Chốc lát sau, anh nghiêm túc nói: "Anh nghĩ, đây là một cách khích lệ rất tốt."
Quảng cáo, thương mại hóa, tức là tiền.
Mà tiền là phần thưởng trực tiếp nhất.
Sáng tạo dĩ nhiên sẽ mang lại niềm vui. Được khán giả yêu thích mang lại cảm giác thành tựu rất lớn. Nhưng phần thưởng trực tiếp và rõ ràng nhất, vẫn là tiền bạc.
Nói đâu xa, ít nhất có thể giúp Tần Sương Tinh gỡ lại vốn.
Máy quay, micro mà Tần Sương Tinh đang dùng đều là giải thưởng cậu đạt được khi tham gia hoạt động thúc đẩy sáng tạo của T-Station. Nhưng để nâng cao chất lượng video, họ đã nâng cấp máy tính, card đồ họa, sound card... cùng hàng tá chi phí phát sinh ngoài dự kiến.
Học bổng của Tần Sương Tinh không đủ để gánh hết những khoản này, Vinh Phong thường hỗ trợ một phần. Nhưng mỗi lần anh trả tiền, Tần Sương Tinh cảm thấy ngại vô cùng.
Nếu có thể bù chi phí bằng quảng cáo thì không còn gì bằng. Điều đó sẽ giúp Tần Sương Tinh đi xa hơn trên con đường làm blogger.
"Cho nên anh nghĩ..." Vinh Phong nghiêm túc nói: "Nhận đi?"
Tần Sương Tinh ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh, bỗng nhiên cười tươi:
"Dạ."
......
Đơn thương mại đầu tiên thành công rực rỡ.
Ban đầu Tần Sương Tinh còn lo lắng không biết khán giả có ghét việc cậu lồng ghép quảng cáo vào video hay không. Không ngờ khi người xem phát hiện có quảng cáo, chẳng những không khó chịu, mà còn phấn khích đến mức điên cuồng bấm like.
- Tôi vừa thấy cái gì vậy!!! Là đơn thương mại!!! Đơn thương mại á á á á á!
- A a a a đơn thương mại đầu tiên! Bé con có tiền đồ rồi a a a! Dì ôm cái nào, thơm một cái thật mạnh! Bé giỏi quá giỏi quá!!!
- Cảm ơn nhà tài trợ! Làm ơn ủng hộ Kiến thật nhiều nha!!! Video của Kiến thật sự rất đỉnh rất đỉnh luôn!!!
- Đơn thương mại đầu tiên của Kiến! Phải nể mặt! Anh em bấm ba cái combo nhanh nào! Đẩy Kiến lên hot! Cho nhà tài trợ thấy sức mạnh của fan côn trùng chúng ta!!!
Tần Sương Tinh trợn to mắt, hốc mắt nóng ran, ngơ ngác nhìn bình luận chạy ào ào trên màn hình.
Mọi người đều vui mừng vì cậu nhận được đơn thương mại...
Cậu bỗng thấy các dòng chữ bay qua trước mắt không còn là ký tự đơn thuần. Chúng hóa thành từng con người sống động đáng yêu, vây quanh cậu, vỗ vai bắt tay cậu, nhấc bổng cậu lên xoay vòng.
Đơn thương mại đầu tiên của Tần Sương Tinh, nhờ vào sự nhiệt tình của khán giả đã leo lên top thịnh hành của T-Station.
Nhà tài trợ mừng như bắt được vàng, thông qua Vinh Phong gửi lời khen ngợi tới Tần Sương Tinh.
Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư... Vô số đơn thương mại như tuyết rơi tràn đến ào ạt.
Vinh Phong và Tần Sương Tinh đứng trước một đống hộp giao hàng to nhỏ trước cửa nhà, chỉ biết nhìn nhau.
"Còn cả cái này nữa... Cái gì đây, phụ kiện cài tóc của con gái à?"
Vinh Phong lấy ra hai sợi dây chuyền bạc nhỏ tinh xảo từ trong hộp, thắc mắc hỏi.
Cuối sợi bạc đính một viên đá quý màu đỏ sẫm, treo lủng lẳng, lắc nhẹ liền phản chiếu ánh sáng lộng lẫy chói mắt. Hai sợi dây chạm vào nhau, vang lên tiếng leng keng trong trẻo.
Tần Sương Tinh nhìn thấy, gương mặt đỏ bừng.
Cậu run rẩy toàn thân, lắp bắp giải thích: "Không không không không không phải... cái này không phải..."
Vinh Phong nhướn mày: "Hửm?"
Tần Sương Tinh: "Là, là... em, em mua... mua..."
Vinh Phong khó hiểu, lắc lắc hai sợi dây: "Mua để làm gì?"
"Ưm..." Tần Sương Tinh hoàn toàn không dám nhìn, đau khổ ôm mặt, giọng nhỏ mềm như sắp nhỏ nước. Cảm xúc xấu hổ trào dâng dữ dội, nháy mắt nhấn chìm đầu óc cậu.
Tần sương tinh xấu hổ đến mức làn da trắng ửng lên một tầng hồng nhạt. Cậu không ngừng thầm lặp lại lời Vinh Phong từng nói:
Mạnh dạn lên...
Nói ra mong muốn của mình...
Mạnh dạn lên!!!
Tần Sương Tinh hít sâu một hơi, ngẩng đôi mắt ướt sũng lấp lánh, to gan mở miệng: "Em mua cho anh!!!"
Vinh Phong: "???"
Trai thẳng hoảng hốt, ngáo ngơ cúi đầu nhìn hai sợi dây bạc leng keng lấp lánh trong tay.
"Mua cho anh???" Vinh Phong mù mờ, "Để làm gì?"
Không đợi Vinh Phong hỏi tiếp, Tần Sương Tinh cắn răng, lôi ra thêm mấy thứ nữa từ hộp giao hàng. Toàn bộ đều là phụ kiện trang trí trên quần áo.
Ví dụ như váy lụa mỏng tanh theo phong cách dị tộc.
Ví dụ như mặt dây chuyền gắn đá quý.
Ví dụ như hình xăm dán màu bạc...
Trọn bộ bày ra toát lên phong tình thần bí đậm chất dị vực. Khiến người ta liên tưởng đến ốc đảo giữa sa mạc, giếng nước dưới ánh nắng gay gắt, và hàng dừa xanh đung đưa.
Vinh Phong nghĩ mãi không ra, cho đến khi Tần Sương Tinh tự tay trang trí những thứ ấy lên người anh...
Vinh Phong nhìn vào gương, thấy một bàn tay run rẩy nhưng vẫn say mê vuốt ve hình xăm bạc trên xương quai xanh của anh. Làn da nâu đồng tương phản mạnh với sắc bạc, dây bạc gắn chuông nhỏ kêu leng keng bên tai.
Vinh Phong cúi người, không nhịn được hôn lên mắt cậu, cảm nhận hàng mi ướt yếu ớt rung rinh dưới môi mình.
"Thì ra em thích kiểu này..." Vinh Phong cắn tai cậu, giọng khàn khàn lọt vào tai: "Anh cũng muốn nhìn thấy em như vậy, chắc chắn sẽ rất đẹp."
Tần Sương Tinh thất thần mở to hai mắt, con ngươi rung nhè nhẹ, trong đầu hiện lên hình ảnh anh vừa mô tả.
"Vâng..."
Đầu óc choáng váng mất khả năng suy nghĩ, Tần Sương Tinh ngoan ngoãn ngồi dậy, ngốc nghếch dâng bản thân lên.
Vinh Phong khẽ cười, bế bổng cả người cậu, ôm vào lòng mà hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com