Ngoại Truyện 6.1
Suối nước nóng 1
••••••••
"Là chỗ này phải không?"
Trước quầy tiếp tân của nhà nghỉ suối nước nóng, Vinh Phong đẩy vali hành lý, cúi đầu tránh tấm rèm vải ở cửa vào. Rèm vải màu xanh đậm, thêu hoa văn mang phong cách ngoại quốc.
"Là chỗ này!" Tần Sương Tinh bước theo ngay sau, trên mặt đầy vẻ tươi cười.
Cậu đi lên vài bước, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của lễ tân, liền thuần thục dùng ngoại ngữ trò chuyện với đối phương.
Lễ tân là một cô gái trẻ, mỉm cười lễ phép với hai người, sau khi biết họ đến từ Hoa Quốc thì lập tức đổi sang tiếng Trung, xác nhận thông tin đặt phòng với Tần Sương Tinh.
"Quý khách đặt gói suối nước nóng cao cấp dành cho bốn người đúng không ạ?" Cô gái vừa nói vừa đỏ mặt, hơi ngại khi phải đối diện với chàng thiếu niên xinh đẹp có đuôi mắt cong cong cuốn hút. Chưa kể bên cạnh cậu là một người đàn ông cao lớn tuấn tú.
"Vâng vâng, đúng vậy!" Tần Sương Tinh nhận chìa khóa phòng từ tay lễ tân, định quay lại đưa cho hai đàn anh, thì thấy cô lễ tân bỗng nhiên trợn tròn mắt.
"À, xin lỗi, cho hỏi..." Cô gái đỏ bừng mặt, nhìn ra cửa thấy có thêm hai chàng trai trẻ đẹp bước vào, vóc dáng và diện mạo chọc đúng gu của cô. Cô kìm nén sự kích động, nhỏ giọng hỏi: "Các anh là thần tượng mới ra mắt phải không ạ..."
"Ơ?" Tần Sương Tinh sững người.
"Không phải." Vinh Phong trả lời, cười sang sảng: "Bọn tôi chỉ là khách du lịch bình thường thôi."
"À..." Tần Sương Tinh phản ứng lại, vội vàng nói thêm với cô lễ tân: "Đúng đúng, bọn tôi chỉ là khách du lịch, không phải thần tượng gì đâu."
Cô lễ tân má ửng hồng, ánh mắt lấp lánh, nhìn Vinh Phong rồi nhìn Tần Sương Tinh, sau đó nhìn hai người phía sau là Tống Tranh và Lục Vanh, trên mặt bỗng hiện nụ cười thấu hiểu.
"Vâng! Tôi hiểu rồi!" Cô nghiêm túc nói: "Xin quý khách yên tâm. Dạo này đang vào mùa vắng khách, nhà nghỉ suối nước nóng của chúng tôi hiện chưa tiếp đón khách khác. Bốn người có thể thoải mái nghỉ ngơi, tôi cũng sẽ nhắc nhở các nhân viên khác lưu ý ạ!"
Tần Sương Tinh mơ hồ: "Ồ, ồ... cảm ơn..."
Sao lại có cảm giác cô ấy vẫn chưa hiểu tình hình nhỉ?
Vinh Phong khụ một tiếng, kéo nhẹ tay áo Tần Sương Tinh.
"Sao thế?" Lục Vanh đi tới, thắc mắc liếc cô lễ tân: "Có vấn đề gì à?"
"Không có gì, bị nhầm là minh tinh thôi..." Vinh Phong nhịn cười, bất chợt cúi người, ghé sát tai Tần Sương Tinh thì thầm: "Mà thật ra cũng không sai. Em có nhiều fan trong nước thế cơ mà, chắc chắn ở nước ngoài cũng có..."
Hiện tại độ nổi tiếng của Tần Sương Tinh đã không còn như xưa. Không chỉ ở T-Station, mà hầu hết các nền tảng mạng xã hội lớn cậu đều có tài khoản. Có thể nói già trẻ lớn bé ai cũng biết.
Bình thường cậu ra khỏi nhà là có khả năng bị fan nhận ra, rồi bị kéo lại xin chụp hình, xin chữ ký...
Lần này hiếm hoi có cơ hội đi nghỉ, Vinh Phong ban đầu còn lo sẽ bị fan nước ngoài nhận ra. May mà nhà nghỉ lần này do Tần Sương Tinh chọn nằm sâu trong núi, môi trường yên tĩnh, thiên nhiên thanh vắng.
Hơn nữa đang vào mùa thấp điểm, Vinh Phong vừa vào đã nhận ra, ngoài họ thì không còn khách nào khác, bốn bỏ năm lên là bao trọn nhà nghỉ.
Có thể yên tâm nghỉ dưỡng.
Nghe Vinh Phong thấp giọng giải thích, Lục Vanh buồn cười, nhìn Tần Sương Tinh: "Ây chà, đúng thật. Đàn em bây giờ có khi còn nổi hơn mấy sao hạng mười tám ấy chứ. Đúng là cần chú ý bảo vệ riêng tư~"
"Không đến mức đó đâu..." Tần Sương Tinh đỏ mặt, quen thói muốn trốn bên cạnh Vinh Phong.
Vinh Phong rất tự nhiên vòng tay qua vai cậu, kéo cậu về phía mình, mỉm cười với Lục Vanh: "Đàn anh Lục, đừng trêu em ấy nữa."
Ánh mắt nghiền ngẫm của Lục Vanh lướt qua hai người họ, muốn nói gì đó, sau lưng bỗng vang lên giọng trong trẻo lạnh lùng của Tống Tranh:
"Lát nữa đi ngâm suối nước nóng không?"
Lục Vanh khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh ta.
Tần Sương Tinh xem giờ: "Ừm... dạ được, hoặc nghỉ ngơi trong phòng trước một chút, ăn tối lúc sáu giờ."
Khóe môi Vinh Phong hơi cong, cánh tay cường tráng kéo Tần Sương Tinh gần mình hơn một chút, tay còn lại xách vali: "Vậy đi xem phòng trước nhé? Nhân tiện tham quan một vòng?"
"Ừ." Tống Tranh gật đầu, đưa tay xách hành lý của mình.
"Để em." Lục Vanh đi đến, đón lấy từ tay anh ta.
Tống Tranh trống tay, bèn rất tự nhiên nắm lấy tay Lục Vanh. Ngược lại Lục Vanh mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng, mặt ửng đỏ.
Tần Sương Tinh và Vinh Phong đều liếc nhìn hai người họ.
Cảm nhận được ánh mắt của họ, Lục Vanh nhướng mày, mạnh miệng hỏi: "Nhìn gì? Không phải nói muốn tham quan à?"
"Ặc, vầng..." Tần Sương Tinh chột dạ đỏ mặt, quay đầu đi theo cô lễ tân, kéo Vinh Phong đi.
Vinh Phong chỉ cười không nói, bàn tay nắm tay Tần Sương Tinh lặng lẽ siết chặt.
Tần Sương Tinh nghiêng đầu, cảm nhận hơi thở ấm áp mạnh mẽ ghé lại gần.
"Vậy, chúng ta cũng..." Vinh Phong dừng lại một chút, ánh mắt như có thực thể lướt qua khóe môi cậu, "Ngâm suối một lát trước nhé?"
"Ưm..." Tần Sương Tinh bị nhìn đến co rút ngón chân, cảm giác xấu hổ lại trào dâng, giống như chứng sợ xã hội ngủ đông lâu ngày bỗng phát tác dữ dội.
"Dạ, được..." Đầu óc Tần Sương Tinh quay cuồng, ngoan ngoãn gật đầu.
Vinh Phong đứng thẳng người, như thể chưa hề nói gì, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục đi theo cô lễ tân. Bàn tay nắm tay Tần Sương Tinh nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay cậu, như một kiểu massage, hoặc là đang diễn tập.
Tần Sương Tinh bị vuốt đến thoải mái vô cùng, trong đầu không thể ngăn nổi ảo tưởng ngâm mình trong làn nước nóng ấm, đầu óc ngất ngư, tay chân mềm nhũn...
"Ư..." Cậu xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Toàn thân biến thành một quả cà chua chín mềm, chỉ cần chọc nhẹ là chảy ra nước ép ngọt ngào.
May quá, nhà nghỉ này ngoài bọn họ thì không có ai khác. Nếu bị người ngoài nhìn thấy, nếu fan nhìn thấy cậu yêu đương đến lú não thế này, hình tượng đại thần khoa học côn trùng uyên bác của cậu coi như đi tong!
Cô lễ tân đi trước dẫn đường, Tần Sương Tinh và Vinh Phong tay trong tay bước theo, Lục Vanh và Tống Tranh sóng vai bước phía sau.
Lục Vanh nghiêng đầu hỏi: "Anh đói không?"
Tống Tranh: "Tàm tạm."
Lục Vanh: "Em thấy tủ lạnh ở quầy có sữa, loại trong chai thủy tinh. Hình như ở đây có tục lệ là sau khi tắm xong thì uống sữa lạnh?"
"Ừ." Tống Tranh gật đầu, sắc mặt không lộ cảm xúc gì, "Từng nghe qua."
Lục Vanh: "Dạ dày anh không tốt, sữa lạnh vẫn nên..."
"Muốn uống rượu không?" Tống Tranh đồng thời lên tiếng.
Lục Vanh sửng sốt: "Uống rượu?"
Tống Tranh nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên dãy rượu sake nhiều kiểu dáng khác nhau trên kệ hàng phía trước.
Tống Tranh thu hồi ánh mắt, nói: "Đến rồi thì thử xem sao? Lúc ngâm suối nước nóng."
"Anh biết uống rượu?" Lục Vanh ngạc nhiên.
"Không biết." Tống Tranh lẳng lặng nhìn hắn: "Nên muốn uống thử cùng cậu."
Lục Vanh nhìn chằm chằm anh ta, yết hầu vô thức lăn lộn.
"Anh lại quyến rũ em." Lục Vanh quay đầu đi, giọng điệu bực bội.
"?" Tống Tranh nghiêng đầu: "Tôi không có."
"Anh có." Lục Vanh nghiêm túc chỉ trích: "Thế này chính là quyến rũ."
"Ồ." Tống Tranh gật đầu, nghe lời chấp nhận: "Được, giờ tôi biết rồi."
Lục Vanh: "..."
Tự dưng có cảm giác tội lỗi như lừa gạt thiếu niên ngây thơ.
Không đúng! Rốt cuộc là ai lừa ai! Ai quyến rũ ai! Tống Tranh đáng ghét, gợi tình mà không tự biết mình!
Sao lại đáng yêu như thế cơ chứ?!
......
Vì trong nhà nghỉ không có khách khác, cô lễ tân chủ động nâng cấp phòng cho họ, đổi thành phòng cao cấp nhất ở đây.
"Woaaa! Cảm ơn chị!"
Đẩy cửa gỗ ra, mắt Tần Sương Tinh sáng bừng lên vì kích động.
Đây là một phòng suối nước nóng có sân vườn riêng. Sân vườn kiểu Nhật và phòng khách tách biệt với phòng ngủ. Hướng ra vườn có một phòng trà để khách có thể ngắm cảnh thưởng trà.
Lúc này là cuối thu. Không chỉ riêng sân vườn, mà núi rừng bên ngoài đều nhuộm đỏ lá phong. Ngồi dưới hiên gỗ trong sân, có thể thấy núi rừng nhuốm sắc đỏ rực rỡ ngoài bức tường bao.
Khung cảnh vắng lặng, như thể cả đất trời chỉ còn lại hai người họ.
"Tuyệt quá đi mất..."
Tần Sương Tinh không nhịn được cảm thán. Cậu quay đầu lại, một lần nữa nói lời cảm ơn với cô lễ tân.
"Không sao không sao. Dù gì phòng để trống cũng phí." Cô lễ tân cười híp mắt, dẫn Tống Tranh và Lục Vanh sang một căn phòng khác.
Không rõ là vô tình hay cố ý, phòng của Tống và Lục không nằm ngay cạnh, mà cách vài phòng.
Tần Sương Tinh thoáng thấy chột dạ, rồi lại thản nhiên nghĩ: chuyện này là bình thường, một đôi tình nhân tay trong tay, bị người khác nhận ra là tình nhân là điều rất bình thường.
Hai cặp tình nhân cùng đi nghỉ dưỡng, mỗi cặp có không gian riêng cũng là điều đương nhiên! Rất! Bình! Thường!
Cho dù là vậy, Tần Sương Tinh vẫn âm thầm đỏ mặt.
Cậu quay đầu muốn nói gì đó với Vinh Phong, xoay người liền thấy Vinh Phong đang cúi người ngồi xổm dưới đất, sắp xếp hành lý. Anh lấy sạc điện thoại và quần áo tắm rửa của hai người, xếp gọn lên bàn.
Vinh Phong thân hình cao lớn, cúi người ngồi xuống trông như một con gấu to đang lúi húi lấy mật ong.
Trước khi đi, hành lý là do Vinh Phong chuẩn bị.
Vinh Phong làm việc gì cũng chu đáo, gọn gàng có trật tự. Anh không muốn Tần Sương Tinh phải bận tâm bất cứ việc lặt vặt nào.
Bản thân anh cũng rất hưởng thụ điều này.
Tần Sương Tinh nhìn mà ấm lòng, đi tới, cùng anh lấy đồ từ trong vali ra.
Quần áo, giày vớ đều được xếp ngay ngắn gọn gàng. Tủ đồ của họ ngày thường cũng sạch sẽ gọn gàng, đến mức có thể nhận kiểm tra nội vụ bất cứ lúc nào.
Mỗi lần mở tủ cậu đều cảm thấy vô cùng thư thái. Tần Như Tùng và Lâm Phượng Kiều nhìn thấy cũng khen không dứt miệng.
"Suối nước nóng này là trong nhà à?" Vinh Phong thuận miệng hỏi.
"Có ngoài trời nữa. Bể nhỏ trong phòng là trong nhà, ngoài trời là bể lớn..." Tần Sương Tinh nói đến đây chợt khựng lại, mặt đỏ thêm mấy phần, lí nhí hỏi: "Chút nữa mình ra bể lớn hay là..."
"Ở phòng mình trước đã." Vinh Phong cười cười, nhạy bén nhận ra chút quẫn bách trong vẻ thẹn thùng của cậu.
Bể tắm ngoài trời, tuy không có người ngoài, nhưng có Tống Tranh và Lục Vanh. Dù quan hệ có tốt đến đâu, việc cùng tắm suối và thân thể phơi bày, Tần Sương Tinh vẫn thấy hơi ngại.
Ở phòng mình thích nghi trước đã.
"Vâng..." Tần Sương Tinh khe khẽ đáp, giọng vừa nhẹ vừa mềm.
Cậu chủ động nghiêng người lại gần, nhắm mắt, hôn lên má Vinh Phong.
Khóe môi Vinh Phong cong lên, gương mặt anh tuấn càng thêm dịu dàng. Anh đưa tay câu lấy cổ cậu, kéo người vào ngực.
"Á..." Tần Sương Tinh kinh hô một tiếng, hai chân rời khỏi mặt đất, bị anh bế bế ngang người.
"Đi tắm sơ trước nhé?" Vinh Phong bế cậu, đi ngang qua một bảng hướng dẫn ngâm suối viết bằng ba thứ tiếng. Anh nhướng mày, hỏi ý cậu.
"Ừ, ừm..." Tần Sương Tinh chôn đầu vào cổ anh, mặt đỏ bừng, lúng túng không thôi.
Cho dù đã quá quen thuộc, cho dù bên nhau đã lâu, cậu vẫn không ngăn nổi mặt đỏ tim đập. Trái tim này chỉ cần đến gần trái tim kia là vui sướng đập rộn ràng, niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng.
Tần Sương Tinh nép vào lòng anh, được anh ôm bước vào phòng tắm.
Qua lớp quần áo, cậu cảm nhận lồng ngực rắn chắc đầy đặn, đường nét cơ bắp đẹp đẽ, ấm nóng cường tráng.
Đầu óc Tần Sương Tinh lại bắt đầu choáng váng. Cơ thể mềm oặt, vô lực bám vào tay của anh. Còn chưa ngâm suối mà người đã như được thả vào nước nóng. Nóng ấm thiêu đốt, xúc cảm thư thái nhẹ nhõm lan tỏa khắp tứ chi.
"Đừng lâu quá..." Tần Sương Tinh kề sát vào cơ thể của người yêu, trong đầu có gì đó va chạm từng nhịp, khiến cậu đứng không vững, mềm nhũn đu lên cánh tay vững chãi.
"Ừ, anh biết mà." Vinh Phong siết chặt vòng tay, cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng, "6 giờ, còn ba tiếng, sẽ kịp."
"Ưm..." Tần Sương Tinh hơi nhũn chân. Cậu được bế thả vào bể suối nóng trong phòng.
Suối nước nóng riêng trong phòng suite cao cấp, bể nhỏ ấm áp. Hơi nóng bốc lên mờ mịt, rừng lá đỏ ngoài xa trải dài khắp núi núi.
Bên kia.
Tống Tranh tắm sơ qua, thay áo yukata do khách sạn chuẩn bị.
Yukata có thiết kế liền mảnh từ trên xuống dưới, họa tiết lá phong nhạt như tranh thủy mặc, giản dị mà toát lên vẻ nhã nhặn.
Tống Tranh cúi đầu chỉnh lại y phục, hơi nhíu mày nói: "Cái đai lưng này..."
Chưa dứt lời, người đàn ông bên bàn trà đứng dậy, bàn tay thon dài với các đốt xương rõ ràng đặt lên mu bàn tay anh ta, nhẹ nhàng kéo tay anh ta ra.
Tống Tranh hơi nghiêng đầu, yên lặng dõi mắt về phía sau eo mình.
Bàn tay ấy kiên nhẫn tỉ mỉ buộc lại đai lưng cho anh ta, vuốt phẳng nếp gấp.
Yukata rất rộng, đai lưng khéo léo làm nổi bật vòng eo gầy mảnh của Tống Tranh, tựa như thân trúc thẳng mảnh.
Lục Vanh lùi lại hai bước, ánh mắt chầm chậm lướt qua toàn thân anh ta.
"Rất đẹp." Lục Vanh nhẹ giọng khen.
"Cậu không đi tắm?" Tống Tranh hỏi.
Ánh mắt Lục Vanh lưu luyến trên người anh ta, đưa tay vuốt má anh ta, dường như muốn nói gì đó. Tống Tranh nghiêng đầu, nắm lấy tay hắn, hôn vào lòng bàn tay, làm người đối diện run rẩy thất thần.
"Mau lên." Tống Tranh cụp mắt, nói: "Tôi cũng muốn nhìn cậu..."
Câu nói không được nói hết.
Tống Tranh rất hiếm khi dùng câu thiếu từ thiếu ý như vậy. Vậy nên Lục Vanh nhận ra anh ta đang cố che giấu cảm xúc. Một thứ cảm xúc nóng bỏng lạ lẫm, khiến anh ta không biết phải làm sao.
Trái tim Lục Vanh đập cái thịch.
Hắn chưa bao giờ kháng cự nổi một Tống Tranh như vậy. Vì thế hắn ôm chầm lấy người ta, hôn dữ dội một trận, rồi túm lấy yukata, bước nhanh vào phòng tắm.
......
Ba tiếng sau.
Hai căn phòng tuy cách nhau một đoạn, nhưng Tần Sương Tinh vẫn lo có nhân viên khách sạn đi ngang qua. Vì thế cậu cố hết sức kiềm chế, hai tay chống lên cơ bụng của Vinh Phong, cắn vạt yukata xanh đậm trong miệng.
Vinh Phong rất xấu tính. Nói sẽ canh giờ, sẽ không kéo dài, nhưng lại bắt cậu tự mình kiểm soát.
Cuối cùng Tần Sương Tinh không trụ nổi nữa, nức nở xin tha thứ. Lúc này Vinh Phong mới bật cười ôm cậu vào lòng, hôn hôn an ủi, cơ mà tiến độ chẳng chậm lại tẹo nào, thậm chí còn tăng tốc.
Tần Sương Tinh lo yukata bị mình cắn rách. Xong việc cậu đỏ mặt kiểm tra, may là yukata có chất lượng khá tốt, không bị cắn rách, chỉ bị nước bọt thấm ướt nhẹp, y hệt bản thân cậu...
"Nhanh, nhanh lên..."
Tần Sương Tinh mềm chân, vẫn giục Vinh Phong ra ngoài.
"Đừng vội." Vinh Phong cầm máy sấy tóc, ngón tay rõ khớp luồn qua mái tóc cậu, kiên nhẫn sấy khô.
Tần Sương Tinh mặt đỏ hồng, cúi đầu, vô tình liếc thấy vạt áo Vinh Phong xộc xệch, ngực trần lồ lộ. Vết răng nhạt bị vạt áo che một nửa, người ngoài nhìn thấy e là sẽ liên tưởng sâu xa.
Tần Sương Tinh biết rõ, vì cậu đã hưởng dụng qua.
Tự dưng cậu thấy ngứa răng, phải kiềm chế lắm mới không có hành vi không đứng đắn.
Cậu đưa tay giúp anh chỉnh lại cổ áo, cẩn thận thắt chặt đai lưng. Xong xuôi, Tần Sương Tinh ngẩng đầu nghiêm túc.
"Không biết giữ gìn nam đức!" Cậu chỉ trỏ tố cáo.
"Hả?" Vinh Phong ngơ ngác, cúi đầu thấy ngực mình bị che kín mít, không nhịn được bật cười.
Anh chọc chọc gương mặt đỏ rực của người yêu, buồn cười: "Ai không giữ? Ai cắn nào? Hửm?"
"Anh, anh..." Tần Sương Tinh cảm thấy ác nhân cáo trạng trước, thầm lên án Vinh Phong xấu xa. Cậu đỏ bừng mặt, tức phồng má phản bác: "Rõ ràng là anh trước... là anh... ai bảo anh... anh..."
Cậu không nói tiếp được.
Vinh Phong nhướng mày: "Anh sao cơ?"
Tần Sương Tinh bị nét mặt điển trai nhìn đến hoa mắt chóng mặt, cà chua nổ tung trong đầu, lắp bắp: "Ai bảo anh tắm mà còn cởi đồ!!!"
Vinh Phong: "....."
Hai người nhìn nhau, rồi không nhịn được cười phá lên.
Vừa ngâm suối nước nóng, ấm áp lan khắp người. Ngửi mùi hương quen thuộc và ấm áp trên người đối phương, hai người không nhịn được ôm lấy nhau.
Một lúc sau mới chỉnh lại quần áo, giả vờ bình tĩnh bước ra khỏi phòng.
Dĩ nhiên, kết quả là trễ giờ.
Thế nhưng bên kia cũng không khá hơn.
"Xin lỗi." Tống Tranh bình tĩnh ngồi xuống, mắt nhìn hai người đối diện: "Chúng tôi đến muộn."
"..." Tần Sương Tinh nhìn thấy dấu vết đỏ trên cổ anh ta, vô thức sờ lên cổ mình, ra sức nhớ xem mình có không.
Không tài nào nhớ ra!
Bé trai sông bị cạy sạch bách, làm gì còn chỗ nào chưa "bị ăn". Tần Sương Tinh chỉ biết âm thầm cầu nguyện, hy vọng da mình dày, không để lại dấu.
Vinh Phong rất là ung dung, đối mắt với Lục Vanh, mỉm cười: "Không sao. Bọn tôi cũng vừa đến."
Lục Vanh cũng rất bình tĩnh. Mở thực đơn ra, thuận miệng nói: "Đàn em, lát nữa giúp tôi hỏi xem có sữa dâu không nhé? Tôi thấy trong menu hình như không có."
"À dạ, vâng." Tần Sương Tinh gật đầu ngoan ngoãn.
Giờ thân với sư huynh Tống Tranh rồi, cậu biết anh ta không thích uống cà phê, càng không thích americano đá - cái loại đắng, chát và hại dạ dày. Anh ta thích uống sữa nóng ngọt ngào.
Chuyện này là Lục Vanh nói với cậu.
Thấy có lỗi quá.
Lần nào tới lab Tần Sương Tinh cũng mua americano đá cho hai đàn anh. Kết quả cả hai cốc đều vào bụng Lục Vanh. Bị ép uống đến khổ, hắn mới nhịn không nổi mà bảo: thôi, đừng khách sáo nữa...
Khi biết Tống Tranh thích đồ ngọt, phản ứng đầu tiên của Tần Sương Tinh là sốc. Y như cái lần cậu biết anh Tống yêu đương với anh Lục.
Tần Sương Tinh dùng tiếng nước ngoài hỏi phục vụ một ly sữa dâu nóng, Lục Vanh nói thêm: "Lấy hai ly."
Thế là Tần Sương Tinh ngẩn người nhìn Tống Tranh và Lục Vanh mỗi người cầm một ly sữa nóng, chậm rãi nhấp từng ngụm, động tác giống hệt nhau.
Người ta nói, những người yêu nhau lâu sẽ ngày càng giống nhau. Tần Sương Tinh nhìn hai đàn anh, cực kỳ tán đồng.
Vậy còn mình?
Cậu không nhịn được quay đầu, lén nhìn Vinh Phong.
Mình có điểm nào giống anh ấy không nhỉ?
Tần Sương Tinh đột nhiên chạm phải ánh mắt của Vinh Phong. Hai trái tim va nhẹ vào nhau, như cục đá lạnh rơi vào ly coca, sủi bọt, lăn lộn va chạm.
Vinh Phong cũng đang lén nhìn cậu.
Mắc cười ghê.
Tần Sương Tinh không nhịn được cong khóe miệng. Hai người họ đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, sao vẫn thích lén nhìn nhau, đã thế lén xong còn đỏ mặt?
"Khụ..." Vinh Phong ho một tiếng, gương mặt điển trai ửng hồng. Anh quay đầu đi, rất bình tĩnh nói với nhân viên phục vụ vừa bưng món lên: "Cảm ơn."
Nhân viên hiểu tiếng Trung, mỉm cười đáp lại bằng tiếng Trung: "Không có gì ạ~"
Giọng phát âm hơi ngọng, Vinh Phong mới nhớ ra họ đang ở nước ngoài. Anh quay đầu, lúng túng hỏi nhỏ Tần Sương Tinh: "Chữ 'Cảm ơn' nói thế nào?"
Tần Sương Tinh dạy anh.
Vinh Phong học xong dùng luôn, phát âm chuẩn chỉnh cảm ơn phục vụ. Nhân viên phục vụ che miệng cười rời đi.
Bữa tối vô cùng thịnh soạn.
Không biết có phải vì hôm nay chỉ có bàn của họ là khách không, nhà trọ còn đem thêm mấy món ngoài phần ăn.
Mọi người cảm kích tấm lòng hiếu khách ấy, ăn uống rất ngon miệng.
Ăn xong, cả nhóm ra ngoài tản bộ, tiêu hóa sơ sơ, chuẩn bị đến suối nước nóng ngoài trời nổi tiếng nhất ở đây.
Dù gì ba tiếng buổi chiều, chẳng ai tắm rửa đàng hoàng. Cả bốn đều hiểu rõ, không cần nói nhiều, vừa cười nói vừa đi tới khu nước nóng lộ thiên.
Trước khi vào suối nước nóng cần tắm sơ vòi sen.
Tần Sương Tinh nhìn phòng tắm vòi sen, chuông báo động trong đầu bỗng réo vang ầm ĩ.
Trên người cậu có dấu vết không thể để người khác thấy!!!
Không chỉ mình cậu, Vinh Phong cũng có, mấy cái dấu răng...
Aaaa tại sao mình không kiềm chế được! Sao mình nóng vội quá vậy! Nhất định phải là buổi chiều! Nhất định phải trước khi đi tắm suối nước nóng!!!
Bị lộ hết mất!!!
Bị nhìn thấy thì biết làm sao bây giờ!!!
Núi lửa phun trào trong đầu Tần Sương Tinh, dung nham đỏ rực văng tung tóe. Cậu xấu hổ đến mức bốc khói, toàn thân run rẩy căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com