Ngoại Truyện 6.2
Suối nước nóng 2
••••••••
Bể suối nước nóng ngoài trời rộng lớn, hơi nước bốc mù mịt. Lá phong trong sân thấm sương, đỏ rực như được nhuộm màu. Ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống, vượt qua tường vây, có thể nhìn thấy rừng núi trập trùng tĩnh lặng trải dài khắp nơi.
Tần Sương Tinh và Tống Tranh cùng ngâm mình trong bể suối nóng, nhìn nhau không nói gì.
Tổ hợp này hơi kỳ cục, nhưng sự thật là thế.
Tần Sương Tinh và đàn anh Tống Kim Châm mà cậu từng sợ nhất, hai người im lặng không nói lời nào, trần trụi đối mặt nhau.
Mỗi người ngâm mình ở một góc, một người phía Đông, một người phía Tây, giữa họ cách một khoảng lịch sự xã giao. Cảnh tượng ngượng ngùng đến mức trông chẳng khác nào hai người xa lạ. Tần Sương Tinh thậm chí còn có ảo giác quay về thời kỳ sợ xã hội nghiêm trọng nhất...
Mà nói mới nhớ, sao hồi trước cậu không phát hiện anh Tống là một người "xã giao trâu bò" nhỉ!
Nghĩ lại chuyện xảy ra mấy phút trước, Tần Sương Tinh không kìm được ôm tay, sợ hãi rùng mình một cái.
Vài phút trước, trước khi xuống hồ.
Tần Sương Tinh chợt nhớ trên người mình có vài dấu vết mờ ám, ngượng không dám để ai nhìn thấy, nên cứ đứng ngẩn ra, không biết phải làm sao để cởi áo xuống nước.
Đang lúc do dự, cậu thấy anh Tống đi đến bên bể, thò tay thử nước một chút, rồi cởi áo tắm để sang một bên, ung dung bước vào suối nóng. Bình thản như thể dấu vết rõ rành rành trên cơ thể không hề tồn tại.
Tần Sương Tinh trợn tròn mắt, suýt rớt cả con ngươi.
Lúc đó Vinh Phong và Lục Vanh không để ý đến bên này. Hai người họ đang bàn bạc đến nhà ăn lấy thêm hoa quả và đồ uống. Anh Tống hình như rất hứng thú với rượu sake địa phương.
Tần Sương Tinh vốn định đi theo họ, nhưng nghĩ lại, để anh Tống một mình ở đây không hay. Thế là cậu nghiến răng nói: "Hai người đi đi! Em vào suối trước!"
Sau đó căng da đầu bước xuống nước.
Sự thật chứng minh, cậu đã nghĩ quá nhiều. Anh Tống chẳng mảy may để tâm đến dấu vết trên người mình, thì sao lại để ý đến của người khác? Hoặc nói là anh Tống không cho rằng chuyện này có gì to tát...
Nước suối ấm áp bao phủ cơ thể Tần Sương Tinh, xoa dịu mọi rối rắm và lo âu của cậu.
Nước ở đây có màu xanh nhạt, chứa nhiều khoáng chất tự nhiên. Trên mặt nước là một lớp sương trắng dày đặc, hơi nóng bốc lên khiến mặt cậu nóng hồng.
Tần Sương Tinh cảm thấy thả lỏng toàn thân, lỗ chân lông mở ra.
Quả nhiên suối nước nóng ngoài trời và bể nhỏ trong phòng là hai đẳng cấp khác nhau. Một trải nghiệm tận hưởng đúng nghĩa!
Sự bình thản của Tống Tranh và nước suối nóng đầy tính trị liệu khiến Tần Sương Tinh dần thoát khỏi cảm giác xấu hổ đến mức "chết xã hội".
Cậu bỗng nhận ra mình lo lắng như vậy là không cần thiết.
Ừ! Có gì đâu chứ! Bản chất đây là chuyến du lịch cặp đôi! Các cặp đôi thân mật dính nhau, dán dán ôm ôm trong phòng là CHUYỆN! BÌNH! THƯỜNG! Không phải làm chuyện xấu...
"Ngày nào hai người cũng làm à?"
Tống Tranh đột nhiên lên tiếng, cắt đứt Tần Sương Tinh đang tự trấn an, tiện thể làm rớt luôn cái cằm của cậu.
"D-Dạ?" Tần Sương Tinh chấn động, cảm giác suối nước quanh mình cũng bị chấn đến rung ba cái. Cậu cố dằn sợ hãi trong lòng, run rẩy hỏi lại, không chắc chắn: "Anh, anh, anh nói gì cơ? Em, em nghe không rõ..."
Cậu vừa nghe thấy cái gì? Cậu vừa nghe cái gì vậy???
Anh Tống chắc chắn đang hỏi vấn đề học thuật! Trong tình huống này, dù đang trần truồng ngâm mình trong suối nóng, anh Tống chỉ có thể hỏi vấn đề học thuật thôi! Chắc chắn là về phân loại côn trùng hoặc sinh học phân tử!
Làm sao có thể hỏi cậu...
"Cậu và Vinh Phong." Tống Tranh bình tĩnh quay đầu, xuyên qua màn sương trắng nhìn cậu: "Hai người ngày nào cũng làm à?"
Tần Sương Tinh: "..."
Cùng lúc đó, sau núi giả, Vinh Phong bê một đĩa trái cây, Lục Vanh xách hai bình rượu.
Vinh Phong: "..."
Gương mặt đồng cổ của anh đỏ rực, không thua kém gì bé trai sông trong suối nước nóng.
Anh nhìn sang Lục Vanh, biểu cảm phức tạp.
Lục Vanh chỉ cười không nói.
Hai người rất ăn ý, tiếp tục nấp sau núi giả, không có ý định bước ra.
Trở lại hồ nước nóng.
Tần Sương Tinh vẫn đang kinh ngạc... hoặc nên nói là kinh hãi.
Hai giây sau, Tần Sương Tinh hít mạnh một hơi.
"Không, không không không..." Giọng cậu run rẩy, thực ra không chỉ giọng, cả người cậu đang run rẩy, linh hồn cũng đang run rẩy!
Cậu thật không ngờ anh Tống sẽ hỏi ra một câu như thế, nhưng nếu đã hỏi... Vậy thì chắc chắn là vấn đề học thuật! Không sai!
Tần Sương Tinh cố gắng tự thôi miên bản thân, cảnh báo mình không được nghĩ lệch không được nghĩ lệch không được nghĩ lệch... Anh Tống chắc chắn đang nghiên cứu học thuật!!!
Tần Sương Tinh hít sâu mấy hơi, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, dùng phong cách học thuật chuẩn mực nghiêm ngặt để trả lời: "Không... không phải ngày nào cũng... trung bình mỗi tuần ba, ba đến năm lần..."
Cậu thấy biểu đạt kiểu này không chính xác, lập tức sửa lời: "À, ý em là, mỗi tuần có ba đến năm ngày ở bên nhau, còn về tần suất thì... thì... tuỳ tình huống... thường thì..."
Cứu mạng! Cậu đếm không nổi! Ai mà biết chuyện này sẽ người hỏi kiểm tra bất ngờ chứ! Cậu không có đếm! Nhiều lần chỉ mới hôn môi đã choáng váng rồi! Làm sao nhớ nổi một đêm mấy lần! Cậu mấy lần, Vinh Phong mấy lần!!!
A a a sớm biết thế đã viết nhật ký thực nghiệm rồi!
"..." Tống Tranh im lặng nhìn cậu, kiên nhẫn chờ phần bổ sung.
Tần Sương Tinh bị anh ta nhìn đến căng thẳng cực độ, khả năng xã giao tụt dốc không phanh, quay lại thời kỳ sợ xã hội trầm trọng nhất.
Cậu sợ đến mức phải thú nhận: "Em, em không nhớ..."
Tống Tranh: "..."
Tống Tranh khẽ cau mày.
Tần Sương Tinh suýt bị dọa khóc, vội vàng xin lỗi: "Em xin lỗi em xin lỗi! Lần sau em nhất định sẽ ghi chép lại! Em xin lỗi!"
"...?" Tống Tranh hơi trợn mắt, rất bất ngờ trước câu trả lời của cậu.
Tần Sương Tinh hoàn toàn không hiểu mình nói sai ở chỗ nào, tâm trạng hoang mang cực độ, lưỡi như thắt nút.
Một lúc sau, Tống Tranh do dự hỏi: "Chuyện này, cần phải ghi lại sao?"
Tần Sương Tinh: "..."
Cứu mạng! Cái đó làm sao mà em biết được!!!
Không cần nhỉ? Bình thường thì chắc không cần đâu? Nhưng mà đã bị anh Tống hỏi... với phong cách học thuật của anh Tống...
Đầu óc Tần Sương Tinh trống rỗng, nói không ra lời.
Tống Tranh cụp mắt xuống, rơi vào trầm mặc.
Một lúc lâu sau.
"Tôi có một chuyện, không biết có nên gặp bác sĩ tâm thần hay không. Hoặc một bác sĩ nào khác..."
Tống Tranh chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình thản như tuyết rơi ngoài sân.
"Hả?" Tần Sương Tinh căng thẳng, lo lắng đến quên xấu hổ, vội ngẩng đầu lắng nghe.
"Dạo này tôi... rất dễ..." Giọng điệu của Tống Tranh hiếm khi khó xử như vậy, như đang tìm từ thích hợp. Cuối cùng anh ta dùng một thuật ngữ chuyên ngành y học: "Hưng phấn tình dục."
Tống Tranh cúi mắt, mặt đỏ bừng vì hơi nóng.
Đó là một biểu cảm mà Tần Sương Tinh chưa từng thấy ở anh ta. Hoặc nói đúng hơn, là một biểu cảm quen thuộc nhưng chưa từng xuất hiện trên gương mặt của Tống Tranh.
"Hôn cậu ấy, ôm cậu ấy là tôi đã..."
Tống Tranh nhìn xuống mặt nước, đuôi mắt nhuốm chút hồng nhạt, nhỏ giọng mang theo chút rối rắm: "Tôi thấy tần suất như vậy là quá nhiều, nhưng càng ở bên cậu ấy càng không thấy đủ. Tôi muốn nhiều hơn, muốn tiếp tục... Tôi thấy mình rất lạ, quá mê muội... Ví dụ hôm nay, nhìn cậu ấy thay áo tắm, tôi đã... giống như phát điên vậy, không kiểm soát nổi..."
Tần Sương Tinh: "..."
Lúc này, sau núi giả, Lục Vanh tròn mắt: "..."
Người thở gấp bây giờ biến thành Lục Vanh.
Vinh Phong nhịn cười, vỗ vỗ vai Lục Vanh, tỏ ý chúc mừng.
Lục Vanh cúi đầu nhìn bộ áo tắm màu lam sẫm trên người mình, trầm tư, rồi chợt ngộ ra.
Tống Tranh nói xong ngẩng lên, ánh mắt mông lung nhìn Tần Sương Tinh: "Trường hợp của tôi có phải bị nghiện không? Tôi có cần đi gặp bác sĩ tâm thần không?"
Tần Sương Tinh: "..."
Đầu bên kia suối nước nóng im re.
Sau núi giả, Lục Vanh cũng câm nín, đang muốn bước ra thì bị Vinh Phong cản lại.
"?" Lục Vanh cau mày, khó hiểu nhìn Vinh Phong.
Vinh Phong dùng khẩu hình miệng: "Cho em ấy chút thời gian."
Lục Vanh không hiểu ý câu đó, định lên tiếng thì nghe bên kia vang lên giọng nói khe khẽ của Tần Sương Tinh: "Anh Tống, lúc trước em bị sợ xã hội rất nặng, là Vinh Phong đã luôn giúp đỡ em."
"Anh ấy từng nói với em rằng, đôi khi một số tiếp xúc cơ thể thích hợp là cách thể hiện sự thân thiện."
Tống Tranh: "?"
Biểu cảm của Tống Tranh trông rất giống Lục Vanh vừa nãy. Anh ta không hiểu, thắc mắc xác nhận: "Ý cậu là, tôi đối xử với cậu ấy như vậy... là để thể hiện sự thân thiện?"
"Không phải."
Tần Sương Tinh mỉm cười, dịch lại gần anh ta.
Tiếng nước ào ào, làn nước suối ấm bị đẩy ra, gợn thành từng vòng sóng, êm dịu thư thái.
Tần Sương Tinh giơ tay, chạm vào đầu anh ta. Giọt nước lăn dài trên cánh tay trắng trẻo, lấp lánh dưới ánh trăng.
Tống Tranh hơi trợn mắt, không né tránh.
Vì vậy Tần Sương Tinh đặt tay lên đầu anh ta, xoa nhẹ nhàng như an ủi.
"Anh Tống, không sao đâu." Tần Sương Tinh dịu dàng nói: "Đây không phải là bệnh tâm lý gì cả, anh chỉ quá thích anh ấy thôi."
Sau núi giả.
Lục Vanh vô thức nín thở.
Vinh Phong thì lộ vẻ đắc ý, mặt đầy kiêu ngạo, thầm nghĩ: nhìn đi nhìn đi, bé trai sông nhà chúng ta siêu lợi hại! Băn khoăn của đàn anh Tống cứ giao cho bé trai sông giải quyết!
Tần Sương Tinh xoa đầu Tống Tranh mấy cái, động tác nhẹ như vuốt lông mèo.
Tống Tranh ngẩng mắt nhìn, ánh mắt trong veo lạnh nhạt như ánh trăng, biểu cảm trên mặt làm người ta không đọc ra được cảm xúc. Chính là kiểu biểu cảm này, mỗi lần thấy nó, Tần Sương Tinh đều thấy sợ, lo mình đã làm sai điều gì.
Nhưng bây giờ, cậu bỗng hiểu ra chun chút.
Tống Tranh đang bối rối, đang suy nghĩ, là một kiểu mất phương hướng rất khó nhận ra, cũng rất khó để người khác thấu hiểu...
Tống Tranh không ghét cái vuốt đầu mang tính xoa dịu này. Việc không né tránh là bằng chứng rõ ràng.
Mỗi khi cảm thấy bối rối, anh ta sẽ vô thức lộ ra biểu cảm tỉnh bơ như thế, rất dễ bị người ta hiểu lầm.
Tần Sương Tinh cân nhắc một chút, tiếp tục nói: "Thật ra trước kia em cũng không hiểu chuyện này. Kiểu như, em mắc chứng sợ xã hội đúng không? Vinh Phong nói hai đứa em có thể hỗ trợ lẫn nhau. Anh ấy sợ côn trùng, em sợ xã hội, bọn em giúp nhau vượt qua chướng ngại tâm lý, cùng nhau trở nên tốt hơn..."
Chuyện này Tống Tranh từng nghe loáng thoáng. Anh ta gật đầu, lẳng lặng đợi Tần Sương Tinh kể tiếp.
"Phương pháp huấn luyện mà anh ấy đề ra siêu hữu ích, em đỡ sợ xã hội hẳn, không còn nhát gan hay màu mè như trước nữa, con người cũng cởi mở hoạt bát hơn..."
Không rõ là vì ngâm suối nước nóng quá lâu hay vì nguyên nhân nào khác, mặt Tần Sương Tinh cũng dần ửng lên màu đỏ nhàn nhạt. Ánh mắt bất giác rũ xuống, như thể trên mặt nước suối nóng phẳng lặng có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu nhìn chằm chằm vào mặt nước mịt mờ hơi sương, giọng nói trở nên mềm nhẹ: "Nhưng rất nhanh sau đó, em phát hiện... không đúng. Chứng sợ xã hội của em vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Vì khi ở trước mặt anh ấy, em vẫn cực kỳ căng thẳng, không dám nói chuyện, không dám nhìn vào mắt anh ấy. Khi đi bên cạnh nhau, em sẽ cẩn thận rụt tay, sợ lỡ đụng phải anh ấy..."
Tống Tranh: "Cậu thích anh ta."
Tần Sương Tinh ngớ người, không ngờ Tống Tranh nghe chuyện người khác lại tỉnh táo sáng suốt như vậy, đến chuyện của mình thì chậm tiêu kinh khủng.
Quả nhiên người trong cuộc luôn mù mờ.
Tần Sương Tinh phát hiện thêm một bí mật nhỏ của anh Tống, không khỏi bật cười.
Cố nén ý cười, Tần Sương Tinh hít sâu một hơi, mắt sáng lấp lánh: "Đúng. Lúc đó em đã thích anh ấy, em tưởng mình mắc thêm bệnh gì mới, đối diện với anh ấy sẽ bị hội chứng sợ xã hội định hướng. Nhưng thật ra không phải, em chỉ bị... mắc cỡ."
"Đây là lần đầu tiên em có cảm giác như vậy với một người. Vừa muốn đến gần vừa sợ đến gần, vừa muốn dính lấy người ta vừa sợ người ta thấy mình mất kiểm soát... Em cảm thấy rất xấu hổ, cảm thấy đầu óc mình toàn... ảo tưởng này nọ với anh ấy, rất mất mặt."
Sau núi giả, hơi thở của Vinh Phong thoáng dừng.
Làn da đồng phủ lên một tầng ửng đỏ. Ngực anh phập phồng, ngón tay siết chặt rồi buông ra, kiềm chế xúc động muốn xông ra nói gì đó với người yêu ngay lúc này.
Bây giờ đến lượt Lục Vanh bình tĩnh. Hắn đè cánh tay của Vinh Phong, dùng khẩu hình miệng nói: "Đừng cắt ngang họ."
"..." Vinh Phong tức tối trừng hắn một cái.
Trong suối nước nóng, hai người đang trò chuyện nghiêm túc không nhận ra có gì bất thường sau núi giả.
Tống Tranh yên lặng lắng nghe, gương mặt hiện vẻ trầm ngâm.
"Sau đó thì sao?" Tống Tranh hỏi: "Suy nghĩ của em thay đổi như thế nào?"
"Sau đó... có một lần, trùng hợp lắm, em thấy anh ấy cũng đang đỏ mặt."
Tần Sương Tinh chìm vào ký ức xa xăm, khóe miệng cong lên, ánh mắt cũng dịu hẳn: "Hôm đó anh ấy nắm tay em, chỉ nắm đầu ngón tay thôi, thế mà đỏ mặt."
"Khó tưởng tượng lắm đúng không? Một người hướng ngoại dạn dĩ như vậy, chỉ vì nắm tay em mà đỏ mặt đến nỗi nói không nên lời, giả vờ nhìn bể cá vàng bên cạnh...
Tống Tranh thử tưởng tượng cảnh đó, bình tĩnh đưa ra kết luận: "Ừ. Khó tưởng tượng thật."
"Ừ đấy." Tần Sương Tinh bật cười: "Chính lúc đó em phát hiện, thì ra không chỉ mình em như vậy. Thì ra không chỉ có mình em nói năng lộn xộn, người cứng đờ như bị điện giật, tay chân luống cuống... Thì ra anh ấy cũng vậy."
Tống Tranh suy diễn, lĩnh hội: "Anh ta cũng thích cậu."
"Đúng vậy."
Tần Sương Tinh thoát khỏi dòng suy tưởng của mình, ngẩng lên, nghiêm túc nhìn vào mắt Tống Tranh: "Anh Tống, anh Lục cũng rất rất thích anh."
Ngoài dự đoán, Tống Tranh phản ứng rất bình tĩnh.
"Tôi biết." Tống Tranh gật đầu: "Tôi đã hỏi rồi."
Tần Sương Tinh: "..."
Tần Sương Tinh bị nghẹn họng, tạm thời đứng hình.
Sau núi giả, Lục Vanh cười khổ, thở dài một tiếng, mặt mày bất đắc dĩ.
Vinh Phong cảm thông vỗ vai hắn một cái.
Tần Sương Tinh chỉnh lại dòng suy nghĩ, tiếp tục: "Suy ra, anh thích gần gũi với anh Lục là chuyện bình thường. Hai người thích nhau mà, các cặp đang yêu đều như vậy. Anh xem em với Vinh Phong..."
Tần Sương Tinh nói đến đây lại đỏ mặt. Cậu chột dạ liếc quanh một vòng để xác nhận.
Sau núi giả, Vinh Phong: "..."
Rụt người về sau núi giả thêm chút nữa, biểu cảm cũng hơi chột dạ.
Tần Sương Tinh chắc chắn xung quanh không có ai, lúc này mới nhỏ giọng, mặt đỏ rần nói: "Thật ra em cũng siêu thích dính anh ấy. Chẳng làm gì cả, chỉ cần ôm nhau thôi em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Em thấy mình đúng là hết thuốc chữa, đầu óc chỉ biết yêu đương..."
"Nghĩa là tôi cũng vì quá thích cậu ấy..." Tống Tranh thấp giọng: "Vừa đến gần đã..."
Tống Tranh nhẹ nhàng phun ra mấy từ nhạy cảm. Tần Sương Tinh chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe được những từ này từ miệng một người lạnh lùng như anh Tống.
Tần Sương Tinh trợn mắt kinh ngạc. Một ý nghĩ lóe lên, Tần Sương Tinh hỏi: "Anh Tống, anh với anh Lục là mối tình đầu ạ?"
"Ừ." Tống Tranh gật đầu.
"Ồ, thế thì em hiểu rồi." Tần Sương Tinh mỉm cười như hiểu thấu: "Vậy thì đúng quá rồi. Mối tình đầu vốn là như vậy."
Tần Sương Tinh hiểu quá ấy chứ. Bởi vì cậu và Vinh Phong cũng từng như vậy.
Ngây ngô mù mịt, không biết phải làm sao. Không thể hiểu nổi sự thẹn thùng không cách nào hóa giải của bản thân. Không thể trấn an biến hóa kỳ quái của cơ thể. Một cái ôm, một nụ hôn cũng khiến trái tim vui sướng đập loạn. Một ánh mắt cũng đủ khiến tâm hồn xao động, vui sướng khôn cùng.
Mối tình đầu xuất phát từ hai phía chính là như vậy. Rất thích, nhưng không biết phải làm sao.
Tần Sương Tinh nhận ra tình cảm của mình dành cho Vinh Phong từ rất sớm, có điều cậu xấu hổ không dám nói, vừa sợ tiếp cận vừa không kìm được đến gần hơn.
Mà khi Vinh Phong cũng không kiềm nén được tình cảm, giống như cậu, vượt qua sự xấu hổ đưa tay ra với cậu, thì kể từ khoảnh khắc đó, giữa họ không còn khoảng cách nữa.
Hai người thấu hiểu lòng nhau, trái tim liền nhau.
Tống Tranh thì khác.
Tống Tranh quá quen với việc nhìn nhận mọi thứ bằng ánh mắt bình tĩnh và lý trí. Anh ta quen dùng lý trí để hiểu, để giải nghĩa.
Đây là lần đầu tiên trong đời, anh ta rung động với một người khác. Vì vậy không hiểu nổi cảm xúc này, càng không thể tiêu hóa nó. Giống một con mèo nuốt phải một cuộn lông khổng lồ, âm thầm quặn thắt trong dạ dày.
Tống Tranh thử cố gắng tự mình gỡ rối, rất tiếc là không thể.
Mãi đến hôm nay, anh ta không thể giấu nổi tâm sự, cất lời hỏi đàn em bên cạnh, người duy nhất anh ta có thể chia sẻ chuyện này, gần như là cầu cứu.
Tống Tranh chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ thích một người đến mức này...
Nói thật, Tần Sương Tinh cũng không dám tin anh Tống động lòng sẽ thành cái dạng như vậy.
Tống Tranh cho rằng mình mắc bệnh, một loại bệnh tâm lý, một loại nghiện mang tính sinh lý. Anh ta không hiểu tại sao cơ thể mình lại bị tình cảm chi phối mạnh đến thế.
Thì ra yêu đương khiến con người ta trở nên ngu ngốc, khiến người ta phát điên.
Trong mắt Tống Tranh, điều này rất quái lạ, kỳ quặc, vô lý... nhưng lại xảy ra một cách chân thực.
Trong bể suối nước nóng, hơi nước mịt mù. Lá phong trong sân vườn phủ đầy sương sớm, óng ánh đáng yêu, sinh động lạ thường.
Tần Sương Tinh và Tống Tranh ngồi sát bên nhau, thì thầm trò chuyện.
Tần Sương Tinh mặt đỏ bừng, nói nửa chừng thì ôm mặt, rì rầm chia sẻ cảm xúc qua khe hở ngón tay .
Tống Tranh từ đầu đến cuối vẫn vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng sau vành tai trắng mịn đã lặng lẽ ửng lên. Sự trấn định của anh ta giống như một khối băng bọc lấy ngọn lửa, đã bắt đầu tan chảy, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ lạnh lùng bên ngoài.
Sau núi giả, hai người không nhịn được nữa. Một người bê đĩa hoa quả, một người xách hai chai rượu gạo, lần lượt đi xuống nước.
"Đang nói chuyện gì đấy?"
Vinh Phong cố ra vẻ bình tĩnh, cố lờ đi gò má đỏ bừng của mình, kéo Tần Sương Tinh về phía mình.
"Có rượu rồi, nhưng đừng uống nhiều."
Lục Vanh vừa nói vừa vươn tay kéo Tống Tranh qua, hôn sâu.
"Không, không có gì..." Tần Sương Tinh đỏ bừng cả mặt, hận không thể nhét cái đầu đầy khói của mình vào cơ ngực bạn trai.
"Đang bàn cách cải thiện chất lượng giao phối của côn trùng."
Tống Tranh đáp hờ hững, ánh mắt rơi lên môi Lục Vanh vương nước bọt.
Tay rót rượu của Lục Vanh khựng lại.
Vinh Phong suýt trượt chân ngã vào hồ.
"Ừm ừm!" Tần Sương Tinh như được đại xá, gật đầu điên cuồng phụ họa lời anh Tống.
"..."
"..."
Vinh Phong và Lục Vanh liếc nhìn nhau, rất ăn ý không vạch trần.
Một người đút hoa quả, một người rót rượu, âm thầm phối hợp kéo câu chuyện sang hướng khác.
"Nghe nói trái cây ở đây đắt lắm, đặc biệt là dưa hấu..."
"Loại rượu mơ này là nổi tiếng nhất đấy. Nếm thử xem..."
Bốn người, ai cũng giữ kín tâm sự riêng. Không ai nói ra, không ai vạch trần.
Trong làn hơi nóng của suối nước nóng, họ cùng thưởng ánh trăng.
...
Một lúc lâu sau.
Tần Sương Tinh tửu lượng không tốt, uống vài ly rượu ngọt đã bị choáng, dựa cả người vào Vinh Phong, chân mềm nhũn không đứng nổi.
Ngược lại, Tống Tranh càng uống mắt càng sáng. Ánh mắt nhìn Lục Vanh như có vạn ngôi sao rơi rụng dữ dội.
Vinh Phong nói: "Bọn tôi về trước nhé."
Lục Vanh: "Đi đường cẩn thận."
Xoạt một tiếng, Vinh Phong bế Tần Sương Tinh ra khỏi hồ.
Tần Sương Tinh uốn éo mấy cái trong lòng anh, má đỏ bừng, rúc rích làm nũng: "Cõng em được không..."
Khóe môi Vinh Phong cong lên, thả cậu xuống, ngồi xổm trước mặt: "Lên đi. Cẩn thận đấy..."
Tần Sương Tinh như một con ốc sên say xỉn, mềm oặt nằm lên lưng anh.
Cảm nhận được cánh tay rắn chắc vòng qua dưới đầu gối, cõng mình lên, cậu bỗng vô cùng hạnh phúc. Má áp lên tấm lưng rộng vững chãi, Tần Sương Tinh nhắm mắt, cười khúc khích.
Vinh Phong cõng Tần Sương Tinh rời đi.
Trong hồ suối nước nóng.
Tống Tranh giơ tay, lần nữa cầm ly rượu nổi trên mặt nước.
"Không ngờ tửu lượng của anh tốt đến vậy." Lục Vanh nhướng mày.
"Ừm." Tống Tranh ậm ừ trả lời.
Hàng mi ướt hơi nước, chẳng rõ là sương mù bốc lên từ suối, hay là thứ gì khác.
Lục Vanh vươn tay choàng qua vai anh ta, hôn lên khóe môi. Vị rượu mơ ngọt ngào lan giữa môi lưỡi.
Tống Tranh hơi ngửa đầu, tham lam đáp lại, chủ động kéo dài nụ hôn.
Hai người ôm nhau hôn hôi lâu. Đến khi Tống Tranh thở gấp, Lục Vanh mới chịu buông ra.
Hai người tựa vào thành hồ, ngước nhìn bầu trời đêm. Lục Vanh luồn tay dưới nước, nắm lấy tay anh ta, đan chặt mười ngón.
Đột nhiên hắn muốn nói gì đó. Ví dụ như cầu hôn, ví dụ như thề non hẹn biển, ví dụ như...
"Hình như tôi say rồi." Tống Tranh bỗng nói. Giọng trong trẻo lạnh nhạt như thường, lại phảng phất một chút mềm mại khó nhận ra.
Anh ta quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Lục Vanh, sao trời thi nhau rơi rụng trong đôi mắt đó.
"Tôi cũng muốn được cõng." Tống Tranh nói.
Lục Vanh bị ánh mắt ấy chọc cho hồn vía lên mây, tim đập như trống, lồng ngực đau nhói.
"Được..."
Hắn vĩnh viễn không thể từ chối một Tống Tranh như thế. Hắn nghiêng người tới, ôm lấy ót đối phương, như người sắp chết khát vươn tay đón lấy ánh trăng rọi xuống.
Tống Tranh nhắm mắt lại, khóe môi cong lên không dễ nhận ra.
Ánh trăng thanh lãnh, rừng núi yên tĩnh. Trong suối nước nóng phủ sương trắng có hai người ôm nhau hôn nhau, hai trái tim cuối cùng cũng chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com