Ngoại Truyện 7.1
Tuyến IF - Nam sinh ngây thơ 1
••••••••
Trường Trung học số Một Nghi Giang.
Đang là kỳ nghỉ hè. Lứa học sinh lớp 12 vừa tốt nghiệp đã hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng, lứa học sinh lớp 11 sắp sửa bước vào năm cuối cấp.
Hôm nay là ngày các cựu học sinh xuất sắc trở về trường phát biểu.
Là thủ khoa khối Tự nhiên trong kỳ thi năm nay, việc Tần Sương Tinh được nhà trường mời về để cổ vũ, truyền đạt kinh nghiệm học tập cho đàn em là điều hoàn toàn hợp lý.
Một thiếu niên cao gầy nho nhã, thoải mái tự nhiên đứng trên bục phát biểu trong hội trường lớn. Cậu cầm micro, dốc lòng chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm học tập của mình.
Bên ngoài hội trường.
Một nam sinh viên cao to đẹp trai, cao tận mét chín đang đứng dưới nắng hè chói chang, mồ hôi đầm đìa thấm ướt áo sơ mi, làm lộ rõ thân hình cường tráng đẹp mắt.
Tay Vinh Phong ôm một bó hoa, ngón tay hết siết lại buông, khiến phần thân bó hoa bị vò đến nhăn nhúm, làm thằng bạn đi cùng — Đàm Hưng Hàng nhìn mà sốt ruột.
"Ây đừng bóp nữa, hoa sắp nát rồi..."
Đàm Hưng Hàng vội vàng giật lấy bó hoa to đùng, kiểm tra xem hoa có bị vò hỏng không.
Vinh Phong mím môi, gương mặt rám nắng hiện chút thẹn thùng.
Bên trong hội trường, buổi lễ vẫn đang diễn ra. Giọng nói trong trẻo dễ nghe của thiếu niên vang lên như cơn gió mát thổi qua cây long não, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu khoan khoái.
Vinh Phong đứng ngoài hội trường đã đợi rất lâu, cuối cùng cúi đầu.
"Hay là thôi đi..."
Anh giật lại bó hoa trong tay Đàm Hưng Hàng, cúi đầu quay người bỏ đi.
"Ê?" Đàm Hưng Hàng ngơ ngác, vội vàng đuổi theo kéo tay anh: "Sao thế? Sao không đợi nữa? Trong kia sắp xong rồi mà."
Vinh Phong há miệng, chưa kịp lên tiếng thì nghe bên trong vang lên một tràng pháo tay như sấm dậy.
Học sinh đồng loạt đứng dậy, hướng về vị thủ khoa trên bục bày tỏ lòng kính trọng.
Đàm Hưng Hàng theo phản xạ quay đầu nhìn vào hội trường. Trên bục, thiếu niên mảnh khảnh xinh xắn đang vui vẻ nhận lấy bó hoa từ tay một học sinh.
Tiếng vỗ tay vang dội như một cái tát, đánh "bốp" một phát lên mặt Vinh Phong.
Vinh Phong đứng lặng vài giây, ngón tay vô thức siết chặt, cuống hoa hồng có gai bị bóp đến bật nhựa xanh.
"Về thôi." Vinh Phong thở phào một hơi, khoé môi gượng nở nụ cười.
"Làm cái gì vậy!" Đàm Hưng Hàng khó hiểu, nhưng thấy bạn mình kiên quyết như thế, đành đuổi theo.
Trên đường, Vinh Phong im lặng suốt, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm mùa hạ. Bóng đêm lam sẫm lặng lẽ phủ xuống, sâu không thấy đáy, chứa đựng cảm xúc người ngoài không thể chạm tới.
"Này, chả lẽ ông sợ tỏ tình xong đến bạn bè cũng không làm được?"
Đàm Hưng Hàng bắt chuyện, húc vào vai anh.
Vinh Phong cúi đầu quét mã QR thuê xe đạp công cộng, buồn bực đáp: "Tôi với cậu ấy đến giờ chưa phải là bạn bè."
"Ờ ha, cũng đúng." Đàm Hưng Hàng gãi đầu.
Người anh em tốt của hắn sau bao nhiêu ngày cân nhắc, hôm nay mới tìm được cơ hội, định đi tỏ tình với crush yêu thầm suốt ba năm.
Ba năm trước, Vinh Phong còn là một thằng béo bị bắt nạt.
Trong đại hội thể thao, anh bị bắt nạt, được Tần Sương Tinh tình cờ đi ngang qua ra tay giúp đỡ. Từ đó anh dấy lên quyết tâm mãnh liệt, bắt đầu điên cuồng giảm cân, tập luyện, chỉ để bản thân trở nên tốt hơn, có tư cách ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước mặt người kia.
Công sức không phụ lòng người. Ba năm trôi qua, Vinh Phong đã rèn luyện bản thân thành một anh chàng đẹp trai, ai gặp cũng thích.
Người đàn em mà anh thầm mến nay đã tốt nghiệp lớp 12, vượt qua lễ trưởng thành.
Vinh Phong vốn định chọn ngày hôm nay để tỏ tình. Thế nhưng khi bài diễn thuyết kết thúc, anh lại rút lui.
Đàm Hưng Hàng không hiểu tại sao.
"Vậy chẳng phải uổng công đến đây rồi sao." Đàm Hưng Hàng lau mồ hôi, thở dài: "Ông vì ngày này mà mấy hôm liền mất ngủ, sáng nay còn dậy từ 5-6 giờ để chải chuốt, nhìn ông kìa..."
Nghĩ đến bộ dạng mong đợi đầy háo hức của Vinh Phong những ngày qua, Đàm Hưng Hàng không khỏi cảm thấy tiếc thay cho bạn mình.
"Không uổng." Khoé môi Vinh Phong cong lên, đôi mắt sâu thẳm khôi phục chút ánh sáng: "Ít nhất đã được nhìn thấy cậu ấy."
Đàm Hưng Hàng: "..."
Hắn nhìn Vinh Phong với vẻ khinh bỉ, nhận xét: "Não yêu đương."
"Đúng vậy." Vinh Phong khiêm tốn gật đầu.
Đàm Hưng Hàng: "..."
Tóm lại, việc không tỏ tình không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của Vinh Phong.
Còn lý do khiến anh rút lui vào phút cuối... Đàm Hưng Hàng lờ mờ đoán ra vài phần, nhưng không nói toạc ra, chỉ âm thầm thở dài.
Thôi không sao.
Hắn lặng lẽ tiếp thêm động lực cho người anh em tốt của mình.
Nghe nói Tần Sương Tinh đã đỗ vào Đại học Nghi Giang. Tuy chưa rõ là ngành gì, nhưng chỉ cần học cùng một trường, Vinh Phong vẫn còn cơ hội!
......
Nửa tháng sau, ngày khai giảng của Đại học Nghi Giang.
Thời gian làm thủ tục nhập học kéo dài ba ngày, trong ba ngày đó, tân sinh viên từ khắp mọi miền đất nước lần lượt đổ về.
Tần Sương Tinh đẩy vali hành lý, ngẩng đầu đứng trước cổng ngôi trường đại học mà cậu hằng mơ ước.
Hôm nay là ngày khai giảng, phụ huynh đưa tân sinh viên đến làm thủ tục quá đông, bố mẹ cậu phải đỗ xe ở rất xa. Tần Sương Tinh nghĩ mình đã lớn rồi, tự đi báo danh không thành vấn đề, không cần làm phiền bố mẹ.
Thế là cậu đi về phía quầy tiếp tân dành cho tân sinh viên ở cổng trường Đại học Nghi Giang.
"Ừm, cho em hỏi..."
Đứng sau bàn tiếp tân là mấy anh chị khóa trên hướng ngoại thân thiện. Nghe thấy có người hỏi, mấy anh chị lập tức quay lại, nhiệt tình đáp: "Chào em! Em cần bọn chị giúp gì không?"
Vừa nói vừa đưa cho cậu một tờ A4 in sẵn.
Tần Sương Tinh theo phản xạ nhận lấy, phát hiện là "Sơ đồ quy trình nhập học dành cho tân sinh viên" được vẽ tay, trong lòng lập tức dâng lên cảm kích, vội vàng cảm ơn liên tục.
"Không có gì đâu. À đúng rồi, sau khi nhận thẻ phòng ký túc xá, em nhớ kiểm tra kỹ nhé. Trường mình có mấy tòa ký túc xá cũ không có thang máy, nếu em thấy bất tiện thì ở khu tân sinh viên có các anh khóa trên giúp chuyển đồ nha!"
Mấy anh chị khóa trên thân thiện nhắc nhở.
"Vâng vâng, em cảm ơn các anh chị nhiều ạ." Tần Sương Tinh cảm kích gật đầu.
Sau khi nghiên cứu xong sơ đồ quy trình, xác định được hướng đi của mình, Tần Sương Tinh chào tạm biệt các anh chị ở bàn hướng dẫn.
Nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên đang kéo hai chiếc vali to tướng khuất dần, mấy bạn nữ ở quầy tiếp tân không nhịn được liếc nhìn nhau, rồi cùng bật cười:
"Cậu em khóa dưới đó dễ thương quá đi mất!"
"Chuẩn chuẩn, tớ cũng thấy vậy! Aaaa, cún con đáng yêu quá, nhìn mà muốn nựng!"
"Còn lễ phép nữa. Giọng nói lại nhẹ nhàng mềm mại, trông dễ bắt nạt ghê!"
"À mà nhắc mới nhớ, Vinh Phong đâu rồi?"
"Ai ai ai? Vinh Phong hôm nay cũng tới hả?!"
"Vinh Phong? Là Vinh Phong đó á..."
"Ừ ừ chính là Vinh Phong huyền thoại đó đó! Hôm qua tớ nghe nói ảnh cũng tham gia, sốc dã man... Nhưng mà người đâu rồi ta? Nãy hình như đi giúp tân sinh viên xách đồ? Chưa về hay sao?"
"Chắc vậy. Haiz, hồi tớ nhập học làm gì có anh đẹp trai nào vác đồ cho như vậy đâu."
"Mà nói chứ, dáng người của Vinh Phong đỉnh thiệt. Trước khi vào đại học tớ chưa từng nghĩ mấy anh cơ bắp lại quyến rũ đến vậy."
"Chuẩn luôn, tớ cũng vậy. Hồi nhỏ ngu ngơ cứ mê mấy anh thư sinh yếu ớt, giờ mới hiểu người có dáng đẹp nó thơm cỡ nào! Mà quan trọng là đẹp trai nè! Tính cách tốt nè! Tớ từng thấy ảnh chơi bóng rổ, cởi trần chạy khắp sân, ôi cơ bụng cơ ngực gì đâu mà..."
"..."
Các bạn nam ở bàn bên nghe mấy bạn nữ tám chuyện mà chỉ biết im lặng nhìn nhau.
Ghen tị, đố kỵ, hậm hực, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Dù sao người các bạn nữ đang nhắc đến là VInh Phong. Không nói đến ngoại hình vóc dáng, chỉ nói về nhân cách, thành tích, cách cư xử đã không chê vào đâu được.
Chưa kể ở đây có mấy người là bạn bè thân thiết của anh ấy.
......
Tần Sương Tinh kéo hai vali to, ngẩng đầu nhìn ký túc xá, không nhịn được thở dài một tiếng.
Không ngờ cậu lại bị phân vào ký túc xá cũ không có thang máy thật, đã thế còn là tầng sáu.
Tầng sáu. Ừm, thật ra cũng chỉ là leo năm tầng cầu thang, xem như rèn luyện thể lực!
Tần Sương Tinh tự an ủi mình. Cậu kéo vali, bắt đầu hì hục leo lên.
"Dưới kia hình như có người tới."
Tầng sáu, khu ký túc xá tân sinh viên.
Vinh Phong vừa giúp một em khóa dưới mang hành lý lên xong, tiện tay lau mồ hôi trên trán, đang định nhận chai nước khoáng từ tay cậu em đưa, thì nghe thấy tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang.
Tiếng bước chân nặng nề, xen lẫn tiếng va chạm của vali và bậc thang.
Anh theo phản xạ bước ra ngoài.
"Anh nghỉ chút đi ạ!" Cậu em tân sinh viên áy náy nói. Ngày đầu nhập học, ai cũng mang theo cả đống đồ, một mình thực sự không xách nổi. Nếu không nhờ có anh này giúp, chắc nửa cái mạng cậu ta toi theo vali rồi.
Mà thể lực của đàn anh kinh thật! Một hơi vác đồ lên tận tầng sáu mà không thở dốc lấy một lần. Nếu không phải do trời quá nóng, chắc đến mồ hôi cũng chẳng chảy.
Thể lực của sinh viên phòng cháy chữa cháy thật khủng khiếp!
"Không sao, cảm ơn nước của cậu." Vinh Phong vẫy vẫy chai nước, tiện tay nhét vào túi.
Nói xong, anh đi xuống cầu thang.
Vinh Phong tới gần tiếng bước chân, không thấy người, mà thấy một chiếc vali siêu to lấp ló phía sau bậc thang.
"Bạn gì ơi, để tôi giúp, cậu ở tầng mấy..."
Tần Sương Tinh thở hổn hển, khó nhọc ngẩng đầu, liền thấy một nam sinh cao ráo tuấn tú đang nhanh chân bước xuống cầu thang.
Anh chàng này mày kiếm mắt sáng, khí chất mạnh mẽ. Áo sơ mi hơi ướt vì mồ hôi ôm lấy thân hình rắn chắc. Vóc người cao lớn, gọn gàng sạch sẽ. Anh đứng dưới ánh nắng chiếu ngược, trông như một bức tượng điêu khắc thần thánh phủ ánh sáng.
Đẹp... đẹp trai quá...
Đồng tử Tần Sương Tinh khẽ run, thất thần vài giây.
Chàng trai cũng hơi sững người, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm như có ngôi sao băng vụt ngang.
Một cao một thấp, hai người cứ thế nhìn nhau.
Thời gian như dừng lại, rồi đột ngột trôi qua thật nhanh.
"Để anh giúp em nhé." Nam sinh chìa tay ra, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc.
Tần Sương Tinh bừng tỉnh, nhận ra mình vừa cảm nắng người ta, mặt mũi lập tức đỏ bừng như một con gà mái bị dọa đến mức ngã lăn quay.
Tuy không đến mức thật sự ngất xỉu, nhưng tim đập thình thịch dữ dội khiến cậu không thể nhúc nhích. Mặt cậu nóng bừng, đầu óc quay cuồng, máu khắp người như va đập loạn xạ trong mạch máu, làm cậu ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Mãi đến khi anh kia lấy chiếc vali từ tay mình, Tần Sương Tinh mới hoàn hồn, vội vàng líu ríu cảm ơn.
"C-cảm ơn anh..."
Từ nhỏ tới lớn, Tần Sương Tinh luôn là người hoạt bát, chưa từng có lúc nào bối rối như thế này. Cậu ấp úng nói lời cảm ơn, trong đầu nổ tung đủ loại suy nghĩ.
Người này là ai? Là một trong mấy anh khóa trên ở bàn hướng dẫn khi nãy à? Đến giúp xách hành lý cho tân sinh viên chăng? À đúng rồi, hình như chị khóa trên có nói mấy tòa ký túc cũ sẽ có đàn anh hỗ trợ...
May mà mình mang nhiều hành lý...
Không đúng! Mình nghĩ cái gì thế! Người ta chỉ tốt bụng giúp đỡ thôi! Bớt nghĩ linh tinh!
Nghĩ tới đây, Tần Sương Tinh xấu hổ cúi gằm mặt.
Còn đàn anh đẹp anh đã thuận tay lấy luôn chiếc vali còn lại từ tay Tần Sương Tinh, mỗi tay kẹp nách một cái vali to gần bằng nửa người cậu, bước thẳng lên lầu, bước đi nhẹ nhàng như thể mấy chục cân hành lý chỉ là mây gió.
Trời đất khỏe quá...
Tần Sương Tinh ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn anh.
Ánh nắng từ cửa sổ cầu thang rọi xuống. Tần Sương Tinh ngửa đầu, nhìn bóng lưng của đàn anh. Tấm lưng vì dùng lực mà siết chặt cơ bắp, vòng eo săn chắc thon gọn, như một con báo mạnh mẽ linh hoạt.
Không hiểu sao, nhịp tim cậu dần tăng tốc.
"Bạn học, em ở phòng nào?"
Tiếng hỏi ôn hòa từ trên lầu vọng xuống.
Giọng cũng hay quá đi mất!!
Tần Sương Tinh cảm thấy tai mình ngứa ngáy, như có trống nhỏ gõ nhè nhẹ bên màng nhĩ.
Đầu óc mơ màng, không suy nghĩ nổi gì cả. Tần Sương Tinh luống cuống lấy ra tấm thẻ ký túc mà dì quản lý vừa phát, cố gắng ổn định lại cảm xúc, trả lời: "Tầng, tầng sáu, phòng 602..."
A a a mắc cái gì lắp bắp! Hôm nay mình bị gì vậy!!!
Tần Sương Tinh cảm thấy mình cực kỳ bất thường, không thể kiểm soát được. Cả người như con gà mái bị hoảng loạn quá độ, ngoài việc kêu "Quác quác" một cái rồi đổ rạp xuống đất, cậu chẳng biết làm gì nữa.
Trái tim va mạnh vào lồng ngực, cảm giác ngộp thở khiến cậu khó chịu.
Trên cầu thang vang lên tiếng "Ồ" trầm thấp, sau đó là tiếng bước chân tiếp tục vang lên.
Tần Sương Tinh vội vàng bước theo, trong lòng vô cùng ảo não.
Mình bị sao thế! Người ta chỉ tốt bụng giúp mình, sao lại nghĩ linh tinh!
Nhân lúc đàn anh không nhìn, Tần Sương Tinh ra sức lắc đầu, cố vứt hết mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.
Lắc tới lắc lui, đầu óc cậu như bị máy ly tâm quay tốc độ cao. Tạp niệm vứt đi hết, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất...
Đẹp trai quá, đẹp trai xỉu luôn!
"Trời ạ..."
Tần Sương Tinh đứng ở góc cầu thang, buồn rầu đưa tay ôm mặt. Mặt cậu nóng hừng hực, lúc này mà đập một quả trứng lên chắc chắn sẽ chín luôn.
Với cái đầu nóng đến bốc hơi, Tần Sương Tinh lảo đảo bước lên từng bậc thang, cố gắng hết sức không lộ vẻ bất thường.
Cuối cùng cũng đến phòng 602, đàn anh đang đứng đó đợi cậu.
Hai chiếc vali to được đặt ngay ngắn dưới đất. Đàn anh quay người, ánh mắt vừa vặn chạm vào mắt cậu.
"...!"
Tần Sương Tinh luống cuống, theo phản xạ rời tầm nhìn. Cậu hoàn toàn không có dũng khí nhìn đối phương.
Trong cơn hoảng loạn, cậu vội lảng sang chuyện khác: "Cảm ơn đàn anh, cho em hỏi..."
"Em có uống nước không?"
Hai giọng nói chồng lên nhau.
Tần Sương Tinh ngẩn ra, chưa kịp nghe rõ, vô thức ngước mắt lên: "Dạ?"
Và rồi cậu thấy đối phương đưa một chai nước khoáng còn nguyên chưa mở nắp.
Tần Sương Tinh đần mặt, đầu óc lập tức ngừng hoạt động.
Hả? Tại sao anh ấy đưa nước cho mình? Theo kịch bản thông thường, lúc này đáng ra phải là mình cảm ơn, đưa nước mời ăn cơm chứ? Sao lại thành anh ấy đưa nước cho mình...
Không khí rơi vào một khoảng trầm mặc kỳ quặc.
Nhưng rất nhanh, đàn anh tiến lên một bước, nhé chai nước khoáng vẫn còn mát vào tay cậu.
"Cho em đấy."
Anh ho một tiếng, giọng trầm khàn hơi khô, như một tờ giấy nhám thô khẽ cọ vào tai cậu, êm ái khiến người ta run rẩy.
Tần Sương Tinh ngây ngốc nhìn anh.
Đối phương giải thích: "Cái này là người khác cho anh. Nặng quá, anh cầm không tiện..."
Tần Sương Tinh: "À, à..."
Hiểu rồi. Chắc là lúc nãy giúp người khác chuyển hành lý, người ta tặng anh chai nước này.
"À thì..."
Tần Sương Tinh lấy hết dũng khí mở miệng, rất muốn hỏi tên của đàn anh. Nếu có thể thì xin luôn cách liên lạc...
Thế nhưng sự ăn ý kỳ diệu lần nữa xuất hiện, hai người lại đồng thời cất lời.
"Em..."
"Anh..."
Hành lang ký túc rộng rãi trống trải, gió hè nhè nhẹ thổi qua.
Ký túc xá cách biệt cái nóng gay gắt ngoài trời, trong khoảnh khắc đó, Tần Sương Tinh như nghe thấy âm thanh viên đá lạnh rơi vào ly coca, kêu leng keng leng keng.
Tần Sương Tinh bỗng lo lắng tiếng tim đập quá to của mình sẽ bị đối phương nghe thấy. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, ngẩng đầu chờ đối phương nói tiếp.
"..."
Nào ngờ đối phương lại như mèo con dẫm trúng mặt đường nhựa 50 độ, đột ngột bị bỏng chân.
"Anh, anh đi trước nhé. Có chuyện gì cứ tìm anh..."
Nói xong, anh quay người rảo bước, tiếng giày vang "cộp cộp cộp" xuống cầu thang.
Bỏ lại một mình Tần Sương Tinh đứng trước phòng 602 trống hoác, buồn bã mất mát.
Ơ, đi mất rồi, còn chưa kịp hỏi tên anh ấy...
Thôi không sao. Đã học cùng trường, chắc chắn sau này sẽ có cơ hội gặp lại. Lần sau gặp nhất định phải hỏi tên anh ấy, phải cảm ơn cho đàng hoàng!
"Cạch."
Tần Sương Tinh nghe thấy tiếng chai nhựa bị bóp méo, mới phát hiện mình vẫn đang nắm chặt chai nước khoáng trong tay vì quá căng thẳng.
Uầy, mình căng thẳng đến mức này luôn!
Chậm rãi thả lỏng ngón tay, cậu phát hiện tay đã sớm tê cứng ê ẩm. Cảm giác xấu hổ dâng lên, cậu đỏ mặt cúi đầu lấy chìa khóa mở cửa.
Kỳ ghê, thật sự rất kỳ, trước giờ chưa từng có cảm giác này...
Chẳng lẽ là rối loạn nhịp tim đột phát? Sao tim vẫn cứ đập thình thịch dữ dội thế? Vừa tức vừa căng, nặng nề trong lồng ngực.
Tần Sương Tinh đẩy cửa bước vào ký túc xá rộng rãi sáng sủa, ánh nắng lập tức tràn vào.
Không hiểu sao hai chân tự động di chuyển. Tần Sương Tinh đi đến ban công, rón rén ló đầu ra, y như kẻ trộm lén nhìn ra ngoài.
A, thấy rồi.
Bóng lưng cao lớn điển trai đang chậm rãi rời khỏi tòa nhà ký túc. Mới đi được vài bước, lại có một tân sinh viên khác kéo vali to tướng đi tới. Đàn anh nhanh chóng tiến lại, như vừa nãy giúp cậu, đưa tay nhận lấy hành lý của người ta.
Anh quay đầu lại, lộ ra gương mặt thân thiện, nụ cười tỏa nắng đẹp đến chói mắt.
"Soạt!"
Tần Sương Tinh hoảng hốt, lập tức rụt người về, chậm rãi ngồi thụp xuống.
Đẹp trai điên...
Người này như thể được sinh ra dựa vào gu của cậu vậy... từ khuôn mặt đến dáng người, hoàn hảo đâm trúng điểm yếu trong tim cậu.
"Hộc hộc..."
Trong tiếng tim đập điên cuồng dữ dội, đầu Tần Sương Tinh bị nắng hè chiếu đến nóng bừng bừng, não bộ bốc khói.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tần Sương Tinh đột nhiên hiểu ra cái cảm giác tức ngực nặng nề ấy rốt cuộc là gì.
Tim đập nhanh bất thường vì cậu, cậu rung động rồi!
••••••••
Lời tác giả:
Yêu từ cái nhìn đầu tiên!
Đây là dòng thời gian "giá như", nơi Tinh Tinh không ra nước ngoài và không bị bắt nạt. Tinh Tinh sẽ chủ động hơn nhiều! Vinh Phong thì ngây thơ hơn?
Xoa tay hầm hè, hai chàng sinh viên đại học ngây ngô cùng nhau lao về phía mối tình đầu ngọt ngào. Mong mọi người sẽ thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com