Ngoại Truyện 7.2
Tuyến IF - Nam sinh ngây thơ 2
••••••••
Tháng Chín, nắng như đổ lửa.
Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải ánh nắng chói chang, mà là huấn luyện quân sự dưới nắng trời.
Ngay sau khi tân sinh viên hoàn tất thủ tục nhập học, điều khiến người ta e ngại nhất lập tức ập tới — huấn luyện quân sự.
Năm nay thời tiết cực kỳ oi bức, mặt trời gay gắt, đừng nói đến huấn luyện, chỉ cần đứng dưới nắng thôi mồ hôi đã vã ra như tắm.
Nắng nóng đến mức hương thơm nồng của cây long não cũng bị ánh nắng kích phát lan tỏa khắp nơi. Ve kêu râm ran không dứt, khiến người nghe phát bực.
Vinh Phong cùng mấy người bạn trong hội sinh viên đang cùng nhau đẩy thùng sắt to đựng nước đậu xanh mát lạnh tới sân vận động.
Sau huấn luyện quân sự sẽ đến phần chiêu mộ thành viên cho các câu lạc bộ. Hội sinh viên đi trước một bước, đến phát quà phúc lợi cho tân sinh viên.
Nước đậu xanh mới nấu, sau khi để quạt thổi cho nguội thì thêm đá lạnh vào, đựng trong thùng to của nhà ăn, rồi dùng xe đẩy chở ra sân vận động.
Đẩy xe là việc khá tốn sức, Vinh Phong xung phong làm. Các bạn nữ đi cùng ai nấy đều cười nói: "Cậu tốt thật đấy."
Vinh Phong mỉm cười, tâm tư trôi đến sân vận động phía trước.
Em ấy đang ở đâu nhỉ? Nghe nói năm nay khoa Bảo vệ Thực vật chỉ tuyển một lớp. Vậy quân số huấn luyện của lớp đó chắc không nhiều. Không biết là ở hàng ngũ nào?
Vinh Phong đẩy xe đi chầm chậm dưới bóng cây long não. Ánh nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, khiến gương mặt anh lúc nóng bừng, lúc dịu mát.
Anh quét mắt nhìn quanh một lượt, vẫn không tìm được người trong lòng.
Vinh Phong không thất vọng, anh có đủ kiên nhẫn. Dù sao ba năm cũng đợi được, chút thời gian này có là bao.
Vinh Phong bình tĩnh đi cùng các thành viên hội sinh viên, đến trước mặt đám tân sinh viên đang huấn luyện.
Mỗi lớp do một huấn luyện viên khác nhau dẫn dắt, chiếm một góc sân tập luyện riêng biệt.
Đúng lúc này đang là giờ nghỉ. Một số huấn luyện viên ngồi lại trò chuyện với sinh viên, có người dạy mọi người hát quân ca.
Tiếng hát vang vọng. Lúc đầu nghe còn non nớt trẻ con, nhưng dưới sự khích lệ của huấn luyện viên, chẳng mấy chốc sinh viên hát càng lúc càng to, tràn đầy khí thế.
Vinh Phong không kìm được cong khóe môi, nhớ lại hồi mình mới vào đại học.
Anh đưa một ly nước đậu xanh mát lạnh cho một bạn nữ đang xếp hàng.
"C-cảm ơn anh." Cô bé ngẩn người, tay cầm ly nước còn run rẩy.
Sợ cô bé không giữ nổi, Vinh Phong kiên nhẫn giữ giúp. Cô bé hoàn hồn, vội vàng đón lấy ly nước, mặt đỏ bừng rời đi.
Trời nóng kinh khủng. Đám tân sinh viên mặt ai nấy đều bị phơi đỏ. Tần Sương Tinh da trắng thế, liệu có bị cháy nắng không?
Vinh Phong không nhịn được lại quay đầu, nhìn sang hàng ngũ sinh viên bên cạnh.
Lớp này không phải khoa Bảo vệ Thực vật. Lớp đó ở đâu vậy?
......
Từng thùng nước đậu xanh mát lạnh được phân phát xong, Vinh Phong cuối cùng cũng đến được hàng ngũ của khoa Bảo vệ Thực vật.
Cuối cùng cũng tới!
Vinh Phong cúi mắt xuống, thậm chí không dám nhìn vào mắt đám tân sinh viên trong đội hình. Anh sợ chưa chuẩn bị tâm lý xong đã chạm phải ánh mắt quen thuộc.
Thế nhưng khi anh đầy mong chờ, đưa từng ly nước đậu xanh ra ngoài, anh vẫn không thấy Tần Sương Tinh.
Người đâu rồi?
Vinh Phong nghi hoặc, quay đầu nhìn kỹ cả đội hình.
Vẫn không thấy.
Tần Sương Tinh đi đâu rồi? Không lẽ bị say nắng?!
Vinh Phong nhíu mày, giao muôi múc nước cho bạn hội sinh viên khác, đi thẳng tới chỗ huấn luyện viên.
Là sinh viên ngành cứu hỏa, Vinh Phong vốn dĩ quen với môi trường huấn luyện kiểu quân đội, nên anh nói chuyện với huấn luyện viên rất tự nhiên.
Chẳng mấy chốc anh đã dò hỏi được: lớp này không có ai bị say nắng hay xin nghỉ.
"Chắc là đi vệ sinh. Em đang tìm ai vậy?" Huấn luyện viên tỏ ra thân thiện, nhiệt tình nói, "Đang huấn luyện nên không xem điện thoại đâu. Lát nữa bạn đó quay lại, thầy giúp em nhắn lại."
Vinh Phong: "..."
Cái tên đã tới miệng, chỉ còn cách đầu lưỡi một chút, cuối cùng Vinh Phong vẫn nuốt trở vào.
Thôi, không nên hỏi. Hỏi rõ ràng thế, lỡ như lát nữa Tần Sương Tinh quay lại, có khi sẽ thấy ngại.
Hiện tại họ còn chưa chính thức quen nhau. Đối với Tần Sương Tinh, chắc anh chỉ là một người xa lạ. Tần Sương Tinh không nhận ra anh.
Ừ cũng đúng, đã qua 3 năm, anh thay đổi quá nhiều.
Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu bản thân không gầy đi và đẹp hơn, thì anh sẽ không có dũng khí đến gặp Tần Sương Tinh.
Vinh Phong cúi đầu. Đỉnh đầu như bị mặt trời thiêu cháy, nóng hừng hực.
Anh mải chìm trong suy nghĩ, mồ hôi theo đó chảy xuống, mằn mặn trượt qua khóe môi.
Vinh Phong giơ tay lau đại.
Sau lưng, một bạn hội sinh viên gọi: "Vinh Phong, thùng này cũng phát xong rồi! Cậu có thể..."
Vinh Phong đáp một tiếng. Anh quay người, đẩy xe trống quay về phía nhà ăn.
Nước đậu xanh là do hội sinh viên tự tay nấu ở bếp nhà ăn, còn vài thùng mới nấu xong đang để dưới quạt cho nguội.
Vinh Phong vừa nghiền ngẫm tâm sự của mình, vừa lặng lẽ bước đi, tâm lặng như nước. Bóng cây long não loang lổ đổ xuống, làm mặt anh nóng mát đan xen. Gió thổi mang theo mùi thơm dễ chịu của lá cây, ve trên cành kêu la không biết mệt.
Vinh Phong lẳng lặng đi về phía nhà ăn.
Một bóng người nhỏ bé ngồi xổm ven đường bất chợt lọt vào tầm mắt anh.
"!!!"
Con ngươi Vinh Phong chấn động. Anh không dám tin, bèn đưa tay dụi mắt.
Là em ấy. Thật sự là em ấy!
Cậu thiếu niên trắng trẻo đang ngồi xổm ôm gối trên đất. Cậu mặc bộ đồ huấn luyện màu xanh lính, áo rộng quá cỡ, ống tay được xắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn như củ sen non. Vài sợi tóc xoăn con rơi ra khỏi vành mũ, mềm mại rối nhẹ, như một con thú nhỏ mới sinh chưa cai sữa.
Cậu ngồi co ro ở đó, nhỏ xíu một cục, như thể Vinh Phong có thể ôm bổng cậu lên chỉ bằng một tay.
Khoảnh khắc ấy, tim Vinh Phong đập loạn xạ. Âm thanh xung quanh bỗng chốc biến mất. Trên cõi đời này, trời đất chỉ còn lại một thân hình gầy gò yên tĩnh kia.
"Em đang làm gì ở đây vậy?"
Vinh Phong hơi cúi người xuống, nghe thấy giọng mình phát ra từ cổ họng. Xa lạ, hơi khàn khàn, như đang trong mơ, đến bản thân cũng khó tin nổi.
"?" Tần Sương Tinh ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ ngơ ngác.
Nhận ra người trước mặt là ai, cậu giật nảy mình, gần như là nhảy bật lên khỏi mặt đất, suýt chút nữa nhào vào ngựa Vinh Phong.
Vinh Phong hoảng hốt lùi lại một bước.
Tần Sương Tinh luống cuống lùi về đứng nghiêm chỉnh, mở miệng: "Xin lỗi!"
Vinh Phong nhất thời trống rỗng đầu óc, lơ ngơ hỏi: "Xin lỗi cái gì?"
"Ờ..." Tần Sương Tinh dè dặt: "Xin lỗi... em suýt thì húc đầu vào anh ạ?"
Vinh Phong: "..."
Hình như đúng là thế thật. Vừa rồi anh mà không né kịp, lúc cậu nhảy lên có thể đã húc ngã anh rồi.
"Nhưng chắc không húc trúng đầu đâu." Tần Sương Tinh ngước mắt lên nhìn, trông giống hệt cún con ngước nhìn chủ nhân: "Anh cao thật đó! Em húc không tới đầu anh đâu ha..."
Một cuộc đối thoại kỳ cục.
Vậy mà Vinh Phong lại bật cười.
"Em ở đây làm gì thế?" Cảm giác căng thẳng trong lòng dần được nới lỏng, Vinh Phong đã có thể dùng giọng bình thường để nói chuyện với Tần Sương Tinh: "Bên sân thể dục đang phát nước đậu xanh lạnh đấy. Em mau qua đi."
"Hả! Nước đậu xanh!" Tần Sương Tinh ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn về phía sân: "Sao lại có nước đậu xanh! Trường phát ạ?"
"Là hội sinh viên phát." Nhìn thấy cậu quay đầu, tim Vinh Phong nhói một cái. Cảm giác như giây tiếp theo Tần Sương Tinh sẽ vẫy tay tạm biệt rồi chạy biến đi mất.
Ngón tay nắm tay đẩy xe nhỏ của Vinh Phong bất giác siết chặt. Một tia chua xót len vào tim, như con nhện nhỏ âm thầm giăng tơ trong đó.
Thế nhưng Tần Sương Tinh không đi.
Cậu nhìn sân thể dục với vẻ mong ngóng, chưa đến nửa giây sau quay đầu, hơi phiền muộn nói: "Haiz, nhưng mà..."
Vinh Phong: "Sao vậy?"
Tần Sương Tinh chỉ tay xuống đất: "Em phát hiện một con bướm siêu đẹp..."
Vinh Phong nhìn theo ngón tay cậu, cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu lại ngồi xổm ở đó nãy giờ.
Một con bướm lộng lẫy có đôi cánh lớn, dưới ánh nắng phản chiếu chất nhung tơ mờ mịn. Cánh của nó rất đặc biệt, mảng xanh lớn đậm như mực, phần rìa ngoài chuyển sắc thành xanh ngọc. Đằng sau cánh kéo dài hai cái "đuôi" như dải lụa đen, mềm mại thướt tha vắt sang hai bên.
Là một con bướm đẹp phi thường.
Nhưng vấn đề là Vinh Phong sợ côn trùng.
Anh sợ sâu đến phát khiếp!!!
Vừa nhìn thấy con bướm ấy, Vinh Phong lập tức giật lùi hai bước như bị điện giật. Da đầu tê rần, cổ họng nghẹn lại.
Ký ức không hay thời cấp ba dội về, khiến máu trong người anh sôi lên, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét đòi chạy trốn.
Tần Sương Tinh thấy anh bất ngờ lùi lại, thắc mắc hỏi: "Anh sao thế ạ?"
"Không, không có gì..." Ngay cả giọng Vinh Phong cũng trở nên cứng ngắc.
Anh không muốn mất mặt trước mặt Tần Sương Tinh, cố gắng dời mắt khỏi sinh vật kinh dị kia.
"Con, con bướm này... chết rồi à..."
Giọng Vinh Phong khàn như radio nhiễu sóng, rặn mãi mới ra được một câu.
"Ừa." Tần Sương Tinh gãi đầu: "Nó chết rồi, nhưng loài bướm Phượng này ở thành phố Nghi Giang rất hiếm. Em muốn nhặt về làm tiêu bản..."
Tim Vinh Phong lỡ một nhịp, phải cố nhịn lắm mới không bật khóc.
Làm tiêu bản!
Bướm chết! Nhặt về! Làm tiêu bản!!!
Sợ quá!!!
Thậm chí trong tai anh bắt đầu vang ảo thanh tiếng bướm vỗ cánh.
Tần Sương Tinh chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt cún con lấp lánh vì chênh lệch chiều cao, phải hơi ngước lên mới nhìn thấy được anh.
"Đàn anh ơi, tên anh là gì ạ?"
Tên...
Vinh Phong cảm giác như có ai đó gõ vào linh hồn mình.
"...Vinh Phong." Anh nhìn thẳng vào mắt Tần Sương Tinh, cảm thấy tim mình đập từng nhịp, từng nhịp, mạnh đến mức linh hồn cũng run rẩy theo.
"Anh là Vinh Phong. Em còn nhớ anh không?"
"Nhớ chứ! Tất nhiên là nhớ rồi!" Tần Sương Tinh lập tức cười tươi rói.
Má cậu đỏ hây hây. Ánh nắng lọc qua tán cây long não, đổ bóng mát lốm đốm trên khuôn mặt trắng mịn, khiến nụ cười ấy càng thêm sinh động.
Vinh Phong ngẩn ngơ nhìn cậu, trái tim như rơi vào mạng nhện nhỏ bé, "bịch" một tiếng, khiến cả tấm lưới cũng rung theo.
Nói gì đó đi... Phải nói gì đó... Em ấy còn nhớ mình... Em ấy nhận ra mình...
Vinh Phong nhất thời nghẹn lời, hàng loạt ý nghĩ trào dâng trong đầu, nhưng tất cả rối tung lên như mớ chỉ rối.
Anh thấy hơi chóng mặt.
Ánh nắng loang lổ, lớp lông tơ trên má đối phương, đôi mắt long lanh... tất cả đều quá sống động, quá thật.
Mình nên nói cái gì... làm sao mới có thể...
"Anh là người hôm đó giúp em khuân hành lý. Em cảm ơn anh!"
Tần Sương Tinh ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt lấp lánh ý cười: "Đàn anh ơi, mình kết bạn WeChat nha. Chờ hết huấn luyện quân sự em mời anh đi uống nước."
!!!
Hai cây búa tạ thay phiên nhau giáng xuống ngực Vinh Phong, đập đến nỗi anh vừa đau vừa buồn.
Tin tốt: Em ấy còn nhớ mình.
Tin xấu: Em ấy chỉ nhớ mình là người giúp khuân hành lý...
Vinh Phong nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, tự an ủi bản thân: nhớ được chuyện mấy hôm trước là tốt rồi. Anh thay đổi quá nhiều, Tần Sương Tinh không nhận ra là chuyện bình thường.
Sợ bầu không khí lặng quá sẽ làm cậu thấy ngượng, Vinh Phong không dám im lặng lâu, vội vã thốt lên một câu: "Bên sân đang phát nước đậu xanh..."
"À." Nét mặt Tần Sương Tinh hơi sượng.
Vinh Phong: "..."
Chết mồ, lỡ lời.
Em ấy có cho là mình đang đuổi em đi không?
Mắc cái gì mình lại nói câu đó?!
Vinh Phong cực kỳ bực bội, không nhịn được nhăn mày lại.
Tần Sương Tinh cúi đầu nhìn con bướm dưới đất, nhỏ giọng giải thích: "Em biết rồi, em sẽ đi ngay, nhưng mà..."
Cậu muốn mang con bướm đi, nhưng nhét con bướm vào túi trong lúc đi huấn luyện quân sự thì không ổn. Chỉ cần bước nghiêm vài bước thôi là con bướm sẽ bị nghiền nát trong túi.
Lúc đó nếu với tay vào túi mà bị dính một nắm phấn vảy bướm thì cũng rất tệ...
Vinh Phong hiểu được sự do dự của cậu, buột miệng thốt ra: "Anh giữ giúp em."
"Dạ?" Tần Sương Tinh mở to mắt ngạc nhiên, ngờ vực nhắc lại: "Anh giữ giúp em...?"
Vinh Phong cảm thấy mình hơi sai sai, miệng tự động nói không qua sự kiểm soát của não: "Anh giữ giúp em, thật ra anh cũng thích làm tiêu bản côn trùng, nhưng anh làm bị lỗi mãi..."
"Ồ!" Tần Sương Tinh như bừng tỉnh, mắt sáng lên: "Vậy sau khi huấn luyện xong, em dạy anh nhé!"
Hai người ăn nhịp với nhau. Tần Sương Tinh lấy điện thoại ra, thêm WeChat của anh.
Đinh. Yêu cầu kết bạn gửi đi.
Vinh Phong nhìn xuống, suýt chút nữa ngất xỉu.
Ảnh đại diện của Tần Sương Tinh là một sâu to béo trắng phau phau.
Cái gì thế này á á á á!!!
Nếu đầu óc không choáng đến nỗi ngừng suy nghĩ, chắc Vinh Phong đã ném điện thoại nhảy dựng lên rồi.
Cho đến khi Tần Sương Tinh dùng khăn giấy trắng tinh gói con bướm lại rồi cẩn thận đưa cho anh.
Cho đến khi Tần Sương Tinh cảm ơn vẫy tay chào tạm biệt.
Cho đến khi bóng dáng hoạt bát đó vui vẻ chạy về phía sân tập, đi lấy ly nước đậu xanh lạnh của mình...
Đầu óc Vinh Phong vẫn đang quay cuồng.
Phản ứng chiến hay chạy, phản ứng sợ hãi gì đó quẳng hết sang một bên. Đầu óc rung lên từng hồi, tim đập rầm rầm, không chỉ lồng ngực mà cả đầu cũng như bị rung theo.
Anh khó chịu đặt tay lên ngực, tâm trạng lại vui vẻ như một chú cún con nghịch ngợm. Anh không nhịn được bật cười, khóe miệng tự động cong lên.
Cuối cùng... cuối cùng...
Điện thoại trong túi rung lên.
Là cậu ấy sao!!!
Vinh Phong thót tim, vội vàng rút điện thoại ra.
Nhưng cái tên hiện lên không phải Tần Sương Tinh.
- Đàm Hưng Hàng: Thế nào?
- Đàm Hưng Hàng: Gặp được chưa?
Vinh Phong chuẩn bị trả lời thì chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
Tin tốt: Gặp được rồi, còn hẹn chơi với nhau.
Tin xấu: Hẹn chơi côn trùng!
Bướm! Côn trùng! Làm tiêu bản!
Chưa kể con bướm đang nằm trong túi!
Á á á á!!!
Vinh Phong muộn màng nhận ra, mặt biến sắc, hóa đá tại chỗ.
Dù con bướm được gói kỹ trong khăn giấy, dù nó đã chết hoàn toàn, nhưng nó là bướm!!!
Cánh to bằng gần nửa bàn tay, chạm vào là vảy phấn rơi lả tả, có râu dài và thân mập mạp...
LÀ BƯỚM!!!
Triệu chứng sợ côn trùng phát tác chậm bùng nổ dữ dội. Da đầu Vinh Phong tê rần, sống lưng dựng đứng, cổ họng nghẹn lại... Toàn thân bất ổn!
Sao Tần Sương Tinh lại thích côn trùng vậy?
Nói đến đây, hồi ở hội thao, Tần Sương Tinh cũng vì côn trùng... vì con ong vò vẽ mà đến gần anh...
Tâm trạng Vinh Phong rất phức tạp. Chỉ cần nghĩ tới con bướm chết trong túi, động tác của anh càng thêm cứng đờ.
Anh đẩy xe đẩy, lòng chết lặng, chậm rãi đi về nhà ăn, sợ động tác mạnh quá sẽ làm con bướm chết bỗng nhiên sống dậy, vỗ cánh bay ra khỏi túi.
Á á á á!!!
Chỉ tưởng tượng cảnh đó thôi đã sợ bay màu!
Vinh Phong rưng rưng bảo vệ xác bướm, giống như cá ngựa đực ấp trứng, bỏ túi sợ rớt mất, cầm trong tay sợ... sợ mình sẽ chết!
Cứu mạng!!!
Tần Sương Tinh sao lại thích côn trùng thế hả!!!
Tại sao!!!
......
Cùng lúc ấy, bên kia sân thể dục.
Tần Sương Tinh cầm ly nước đậu xanh lạnh, nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Mắt cậu sáng long lanh, lông mi dài chớp chớp như bướm. Khóe môi cong lên, như thể đang uống ly nước đậu xanh ngon nhất thế giới.
Nụ cười ấy khiến các bạn nữ xung quanh không nhịn được nhìn, rồi lén bàn tán xem cậu có bạn gái chưa, thích kiểu bạn gái như thế nào.
Tần Sương Tinh không để ý ánh mắt xung quanh. Cậu đang bận đắm chìm trong thế giới riêng.
Thêm WeChat rồi! Mình quá giỏi! Hehe.
Không ngờ đàn anh cũng thích côn trùng, tình cờ thật đấy. Anh ấy cũng học ngành bảo vệ thực vật? Lúc nãy quên hỏi rồi...
Ừm, tên anh ấy nghe hay thật.
Vinh Phong... Tần Sương Tinh âm thầm nhai đi nhai lại cái tên trong đầu, mặt dần nóng lên. Cảm thấy hành động của mình thật kỳ quặc.
Mình đang nghĩ gì vậy trời! Người ta thêm WeChat với mình chỉ vì làm tiêu bản bướm thôi!
Cậu tự mắng bản thân trong lòng, tay lại thật thà móc điện thoại ra.
Tần Sương Tinh gõ gõ màn hình, gửi cho đàn anh một sticker [Mèo chào hỏi].
Phía bên kia nhanh chóng trả lời. Rất đơn giản, chỉ hai chữ:
- Xin chào.
Tần Sương Tinh định hỏi anh ấy tối nay gặp ở đâu, đúng lúc này huấn luyện viên ở đầu hàng thổi còi.
"Ai chưa uống hết thì nhanh lên!" huấn luyện viên la lớn: "Hai phút nữa hết thời gian nghỉ, tiếp tục tập luyện!"
"Ớ, sao nhanh vậy?"
"Cho nghỉ thêm chút đi huấn luyện viên, trời nóng quá!"
"Làm ơn đi huấn luyện viên, nghỉ thêm mười phút... năm phút cũng được!"
Tiếng la ó vang khắp nơi.
Tần Sương Tinh ngập ngừng, thấy huấn luyện viên cương quyết không đổi ý, đành cắn răng uống cạn ly nước.
Nói mới nhớ, vừa nãy trên xe đẩy của anh khoá trên có một thùng to màu bạc, y hệt thùng đựng nước đậu xanh của hội sinh viên... Nghĩa là anh ấy cũng đến phát nước đậu xanh?
Ảnh tốt bụng ghê, giúp tân sinh viên xách đồ, còn đội nắng đi phát nước...
Bụp bụp bụp.
Tần Sương Tinh cảm thấy tim mình như hóa thành ngọn núi lửa nhỏ vui vẻ sủi bọt.
Lại còn thích côn trùng giống mình, quá tuyệt!
Mong tối nay gặp lại. Mong sau khi huấn luyện xong sẽ được làm tiêu bản cùng anh ấy!
••••••••
Lời tác giả:
Mẹ nam, nhưng ấp trứng (bushi) 🐛
Con bướm trong truyện tên là Papilio Paris/Paris Peacock
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com