Ngoại Truyện 7.3
Tuyến IF – Nam sinh ngây thơ 3
••••••••
"Cạch."
Vinh Phong xoay chìa khóa, đẩy cửa ký túc xá của mình ra.
"Lục Vanh, cái bộ đồ làm tiêu bản của ông..."
Anh vừa nói vừa bước vào phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy cảnh không nên thấy.
Lục Vanh đang hôn một người.
Người kia ngồi trên đùi Lục Vanh, hai tay ôm lấy cổ hắn, đang nhắm mắt hôn hắn. Rõ ràng là ở vị trí chủ động, nhưng lại mang theo cảm giác ngoan ngoãn phục tùng kỳ lạ.
Bầu không khí trong phòng ám muội, hiển nhiên cả hai đều đang chìm đắm.
"Xin lỗi!"
Vinh Phong giật mình lùi ra ngay, tiện tay khép cửa lại.
Trong phòng.
Lục Vanh mở mắt ra, có chút ngơ ngác.
"Bạn cùng phòng của cậu à?" Tống Tranh quay đầu, nhìn cánh cửa vừa khép lại.
"Chắc vậy." Lục Vanh chớp mắt chậm rãi, cố tỉnh khỏi sự mê muội vừa rồi. Hắn vuốt nhẹ tóc đối phương an ủi: "Đợi em một lát."
Tống Tranh: "Ừm."
Tống Tranh đứng dậy, Lục Vanh bước ra ngoài giải quyết.
Rất nhanh, hắn quay lại, lấy vài món dụng cụ trong tủ đem ra đưa cho Vinh Phong. Khi vào phòng, hắn tiện tay khóa trái cửa.
Tống Tranh đứng bên cửa sổ, cúi đầu xem điện thoại, xác nhận trong lúc hai người quấn quýt vừa rồi có tin nhắn nào đến không.
"Cậu ấy mượn đồ làm tiêu bản." Lục Vanh trông có vẻ khó hiểu, lẩm bẩm: "Lạ thật, chẳng phải cậu ấy sợ côn trùng sao..."
Tống Tranh bật chế độ không làm phiền, thản nhiên đáp: "Ừ."
"Cậu ấy có việc buổi tối." Lục Vanh bước lại gần, vòng tay ôm lấy anh ta, hôn dỗ dành: "Nói trước chín giờ sẽ không quay về."
Tống Tranh bỗng khựng lại một chút, ngẩng đầu, im lặng nhìn hắn.
Gương mặt Tống Tranh không biểu cảm, khó nhìn ra tâm trạng. Nhưng Lục Vanh mơ hồ đoán được suy nghĩ của anh ta.
Không sao.
Sự im lặng ẩn ý như nói: dù có người bất ngờ quay về, bắt gặp việc họ đang làm... cũng không sao.
Tự dưng thấy bực bội. Lục Vanh chụp lấy tay anh ta, tức tối cắn một cái.
"Au..." Tống Tranh nhăn mặt vì đau, nhưng không rụt tay lại, không thấy hành động này có gì kỳ quặc.
Lực cắn của Lục Vanh dần dịu đi, cơn đau tê buốt chuyển thành ẩm ướt khó nói.
"Có lúc em cực kỳ muốn..." Lục Vanh nắm tay anh ta, lực cắn lúc mạnh lúc nhẹ, giọng khàn đục đầy bực dọc, trắng trợn phun chữ.
Tống Tranh hơi mở to mắt, con ngươi thất thần run lên, như thể linh hồn bị lời nói chạm đến.
"Đừng chỉ cắn tay." Tống Tranh nhẹ giọng.
Anh ta nhắm mắt lại, chủ động hôn hắn, như con thú nhỏ lạc trong băng tuyết tìm nơi sưởi ấm.
Tống Tranh nói: "Hôn tiếp đi..."
Lục Vanh thở gấp, kéo mạnh anh ta vào lòng, hôn cắn như con dã thú phát cuồng.
Tống Tranh nhắm mắt, sông băng chứa xương thú cổ xưa lặng lẽ sụp đổ, bị lửa nóng hòa tan. Lại như một ánh trăng, lặng lẽ đáp xuống bàn tay đối phương.
......
Buổi chiều Vinh Phong không có tiết. Anh tìm bừa một phòng học trống vào ngồi.
Chuyện của Lục Vanh anh không quan tâm lắm, giờ anh có việc quan trọng hơn. Ví dụ như học cách làm tiêu bản bướm.
Nghĩ thôi đã thấy sợ.
Vinh Phong hít sâu mấy lần, cuối cùng lấy hết can đảm mở một video hướng dẫn làm tiêu bản bướm. Người làm video vừa thao tác vừa giải thích, máy quay hướng thẳng vào con bướm, mô tả tỉ mỉ từng bước.
Tin tốt: Vinh Phong đã hiểu cơ bản.
Tin xấu: Suýt nôn...
Anh cắn răng ghi nhớ quy trình, liếc nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ kết thúc huấn luyện quân sự.
Pháo hoa nổ đùng đoàng trong lòng. Anh không kiềm chế được, đứng bật dậy, sau đó lại ngồi xuống.
Tập luyện cả ngày, Tần Sương Tinh chắc đói lắm rồi. Giờ này chắc đang đi ăn. Cậu ấy chắc không...
Nhưng vừa mới ngồi xuống, điện thoại bỗng rung lên.
Trên màn hình là ảnh tiêu bản bướm xinh đẹp, Vinh Phong tê tay, theo phản xạ mở WeChat. Trong khung trò chuyện được ghim, Tần Sương Tinh vừa gửi tin nhắn mới.
- Tần Sương Tinh: Đàn anh, em xong rồi ạ!
- Tần Sương Tinh: [Meo meo mệt xỉu].jpg
- Tần Sương Tinh: Đàn anh đang ở đâu thế? Giờ em qua tìm anh được không?
Vinh Phong nhập tên tòa nhà giảng dạy vào khung chat. Nghĩ nghĩ, sợ cậu không biết đường, anh nhắn thêm:
- Để anh qua tìm em. Em vẫn ở sân thể dục ban nãy đúng không?
- Tần Sương Tinh: Vâng vâng!
Vinh Phong nhanh chóng đến sân thể dục.
Mặt trời đã ngả tây, ráng chiều như ngọn lửa phủ kín bầu trời, nồng nhiệt rực rỡ, hệt những rung động mãnh liệt của tuổi thanh xuân.
Từ xa, anh thấy bóng dáng gầy gò đơn độc trên sân.
Tần Sương Tinh đang quay lưng lại, ngẩng đầu nhìn hoàng hôn.
Vinh Phong bước đến gần, định cất tiếng chào, lại thấy cậu đưa điện thoại ngang lên, giơ hai tay chụp ảnh bầu trời cam đỏ.
Điện thoại trong túi Vinh Phong rung lên. Anh lấy ra xem, là một bức ảnh hoàng hôn mỹ lệ.
Khoảnh khắc ấy như thiêu đốt võng mạc anh. Lửa chiều chảy tràn vào tim, khiến anh hít thở cũng thấy bỏng rát.
- Tần Sương Tinh: Trời hôm nay đẹp quá.
- Tần Sương Tinh: [Mèo con ngắm trời].jpg
Vinh Phong đến bên cậu, đè lại trái tim đang đập thình thịch, nhẹ giọng gọi: "Tần Sương Tinh."
Tần Sương Tinh "Ơ" một tiếng, quay lại vui vẻ: "Đàn anh nhanh quá! Anh đi từ đâu tới vậy?"
"Anh ở tòa giảng dạy gần đây..." Vinh Phong giơ tay chỉ, tiện thể giới thiệu sơ qua về các khu giảng đường trong trường.
Tần Sương Tinh nghe xong gật đầu lia lịa.
Hai người sóng vai bước về phía rìa sân thể dục. Ánh chiều tà chưa tắt, vẫn nóng hầm hập chiếu lên lưng.
Tần Sương Tinh: "Đàn anh..."
Vinh Phong: "Em có đói không?"
Hai câu nói đụng vào nhau. Không hiểu sao, cả hai đều theo bản năng nghiêng đầu nhìn đối phương một cái. Tự dưng cả hai thấy buồn cười, nhớ lại cái lần gặp nhau hôm khai giảng.
Tần Sương Tinh không nói nữa, chờ anh nói.
Vinh Phong hỏi: "Em chưa ăn cơm đúng không?"
"Ừm..." Tần Sương Tinh gật đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn anh, "Đàn anh, để em mời anh ăn cơm nhé. Hôm đó anh giúp em mang hành lý, em còn chưa kịp cảm ơn."
"Không cần đâu. Có gì đâu mà." Vinh Phong cười nhẹ cho qua chuyện: "Giờ này căn-tin 1 chắc đông lắm. Toàn là sinh viên vừa tan quân sự. Hay tụi mình qua căn-tin 2 đi? Ở đó vắng hơn chút."
"Ồ? Có cả căn-tin 2?" Tần Sương Tinh chưa quen địa hình trường Đại học Nghi Giang, nghe thấy "tin nội bộ" này, gương mặt sáng rỡ hẳn lên.
Vinh Phong: "Ừ. Anh thấy căn-tin 2 ngon hơn căn-tin 1."
"Vậy đi thôi đi thôi~" Tần Sương Tinh vui vẻ đồng ý.
Thế là hai người vai kề vai, quay lưng về phía hoàng hôn, chậm rãi đi dưới bóng cây long não.
Tần Sương Tinh không quá đói, ít nhất là qua bước chân thong thả của cậu, có thể thấy cậu không gấp đi ăn. Vinh Phong thì lo cậu mệt, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cậu, lần nào cũng bị đôi mắt lấp lánh làm tim loạn nhịp.
Chiều tà như tan vào mắt Tần Sương Tinh, hóa thành đốm lửa nhỏ, lấp lánh rực rỡ.
Hoàng hôn thật đẹp.
Vinh Phong nghĩ thầm.
Anh không ngừng phải tự nhắc nhở bản thân, đừng cứ nhìn người ta mãi, như vậy sẽ khiến đối phương thấy ngượng. Cơ mà lần nào anh cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt trong veo sáng ngời.
Vinh Phong thuận miệng trò chuyện với cậu đàn em, vừa đi vừa giới thiệu về trường.
"Ồ!" Tần Sương Tinh bừng tỉnh đại ngộ, nghe đến say sưa, cực kỳ biết ơn đàn anh đã truyền dạy kinh nghiệm.
Cuối cùng, cả hai đến được căn-tin số hai.
Nơi này quả nhiên ít người hơn căn-tin số một rất nhiều. Dù vậy, vẫn có khá nhiều người xếp hàng chờ ở quầy.
Hai người chờ đến lượt. Tần Sương Tinh đứng trước, gọi món xong đưa thẻ cơm quẹt "tít" một tiếng.
Đến lượt Vinh Phong gọi món.
Tần Sương Tinh giơ thẻ cơm lên, đặt trở lại máy quẹt.
Vinh Phong vội nói: "Không cần..."
Tần Sương Tinh nghiêm túc: "Cần."
Vinh Phong gần như buột miệng: "Vậy lần sau anh mời em."
Tần Sương Tinh hơi tròn mắt, bất ngờ nhìn anh một cái. Lúc này Vinh Phong mới nhận ra mình lỡ miệng, vô tình để lộ suy nghĩ trong lòng.
Anh lúng túng nghĩ cách cứu vãn.
Tần Sương Tinh lại đỏ mặt, khẽ đáp: "Được ạ."
Vinh Phong: "..."
Nóng quá.
Hôm nay căn-tin sao mà nóng thế? Có phải điều hòa hỏng rồi không?
......
Tần Sương Tinh cũng thấy nóng. Hợp lý thôi, ai luyện tập phơi nắng nguyên ngày mà chả thấy nóng trong người. Có khi còn bị cháy nắng, mặt đỏ bừng bừng, trắng hồng rực rỡ, giống trái đào mật vừa chín mọng.
"No quá..."
Ăn xong, Tần Sương Tinh cười ngại ngùng.
Đồ ăn ở căn-tin số hai đúng là rất ngon, nhìn cậu ăn ngấu nghiến là biết. Tất nhiên cũng vì tiêu hao thể lực sau một ngày luyện tập nữa.
Vinh Phong nín nhịn ham muốn hùa theo cậu.
"Vậy mình đi dạo chút, tiêu cơm." Vinh Phong nói.
Tần Sương Tinh: "Dạ được ạ."
Rất hợp tình hợp lý.
Ánh trăng thay thế hoàng hôn, hai người quay lại con đường râm mát bên hàng long não, vai kề vai, chầm chậm bước về phía trước.
Vinh Phong thoáng có ảo giác như họ đang hẹn hò. Nhưng làm gì có chuyện đấy, họ mới chỉ gặp nhau có hai lần, Tần Sương Tinh còn không nhớ anh...
Ve sầu kêu râm ran. Vinh Phong miên man suy nghĩ: Khi nào thích hợp để thổ lộ nhỉ?
Lòng Vinh Phong nặng trĩu tâm sự, vậy nên không chú ý bên cạnh, Tần Sương Tinh đang cúi đầu thật thấp, mặt đỏ lựng, ngón tay trắng muốt cứ co rồi lại duỗi.
Căng thẳng chết đi được, giống như đang hẹn hò quá.
Tần Sương Tinh len lén nghĩ.
A a a, mình đang nghĩ cái gì thế! Đi bộ tiêu cơm sau bữa tối thôi mà! Hơn nữa, hơn nữa mình mới quen đàn anh được mấy hôm thôi đấy!
Suốt ngày nghĩ linh ta linh tinh!
Tần Sương Tinh thầm xỉa xói bản thân. Rồi lại không kìm được lén lút cảm nhận hơi thở ấm áp cường tráng của người bên cạnh.
Cao ghê. Đàn anh cao dữ thần, muốn nhìn vào mắt anh thì phải ngẩng đầu lên.
Nhưng đàn anh rất tốt, rất dịu dàng và chu đáo. Mỗi lần nói chuyện đều cố ý cúi đầu xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, đặc biệt lịch sự, đặc biệt tôn trọng người khác.
Nói chung là đặc biệt tốt.
Sao lại có người mà mọi cử chỉ lời nói đều chuẩn gu mình thế cơ chứ!
Chòi oi nóng quá. Sao mặt trời lặn rồi mà vẫn nóng như vậy? Không phải hết hè rồi sao? Như thể mùa hè của riêng cậu bị kéo dài thêm, cảm giác nóng hừng hực từ đầu tràn xuống chân, thở ra toàn là hơi nóng.
......
Hai người mỗi người ôm một tâm sự, đi dạo dưới hàng long não hết vòng này tới vòng khác, mãi sau mới nhớ ra nhiệm vụ chính tối nay.
Làm tiêu bản!!!
Tim Vinh Phong trĩu xuống, tuyệt vọng một giây. Giây tiếp theo lại tự nhủ phải cố lên.
Không sao! Không được sợ! Mình đã xem đi xem lại video làm tiêu bản côn trùng mấy chục lần! Mình không còn là cái người sợ côn trùng như trước nữa! Không có gì đáng sợ hết!!!
Vì vậy, mấy phút sau.
Vinh Phong run rẩy móc ra tờ khăn giấy từ trong túi quần trong phòng học trống.
Ực. Anh nuốt khan một cái rất rõ, âm thanh lớn đến mức Tần Sương Tinh nghe thấy.
Cậu nghi hoặc quay đầu hỏi: "Đàn anh, anh lại đói à?"
Vinh Phong khó khăn đáp: "Không, không phải..."
Ngón tay cứng đờ mở tờ khăn giấy ra, bên trong lộ ra một con bướm. Cơn chóng mặt ập tới, Vinh Phong cảm giác mình sắp trợn mắt ngất xỉu đến nơi.
"A..." Tần Sương Tinh sáng bừng mắt, lập tức bị con bướm hút hết sự chú ý, gương mặt trắng trẻo xinh xắn hiện rõ ba chữ "đẹp quá đi".
Vinh Phong: "..."
Tự dưng Vinh Phong có thêm chút dũng khí. Anh cảm thấy mình có thể gắng gượng thêm hai giây nữa.
Vinh Phong hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian, bày bộ dụng cụ làm tiêu bản mà Lục Vanh cho mượn lên mặt bàn.
"Woa!" Tần Sương Tinh càng thêm vui vẻ, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Vinh Phong: "Đàn anh, anh có đủ cả bộ luôn, nhìn siêu chuyên nghiệp!"
"Kẻ học dốt thì nhiều bút thước." Vinh Phong nghiêm trang đáp.
"Phụt." Tần Sương Tinh bị anh chọc cười, chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "Đúng rồi đàn anh, anh học ngành gì thế?"
Vinh Phong đáp: "Phòng cháy chữa cháy."
"Hả? Phòng cháy chữa cháy? Thế bình thường tụi anh có phải..." Mắt Tần Sương Tinh lại sáng rỡ lên, tò mò hỏi về chuyên ngành của Vinh Phong.
Vinh Phong âm thầm thở phào một hơi.
Ừ, nói chuyện về phòng cháy, rất tốt, mình biết mảng này, đỡ hơn là nói chuyện về côn trùng...
Mặc dù nói thế, làm tiêu bản côn trùng thì vẫn phải làm.
Nhờ cái thiết lập "gà nhưng ham vui" mà Vinh Phong tự gán cho mình, Tần Sương Tinh rất nhanh đã giành lấy con bướm xanh xinh đẹp từ tay anh, lúc này đang run rẩy đến mức không cầm nổi cái nhíp.
Vinh Phong cũng nhờ vậy mà biết được tên của loài bướm này.
"Bướm Phượng Lục Đới."
Cậu nhìn dòng chữ Tần Sương Tinh viết trên giấy, hơi bất ngờ nói: "Anh còn tưởng là chữ 'Đới' trong 'xanh lục đậm' chứ."
"Không phải đâu. 'Lục đới' ở đây là chỉ dải vân màu xanh ở gần rìa cánh trước của nó..." Tần Sương Tinh vừa dùng kim côn trùng cố định thân con bướm, vừa giảng giải cho anh nghe, phần nào gọi là gì, có đặc điểm sinh lý đặc biệt nào.
Lúc đầu Vinh Phong còn hơi sợ, nhưng dần dần, qua lời giải thích của Tần Sương Tinh, anh thấy kết cấu của loài bướm này rất thú vị.
Trước đây trong mắt Vinh Phong, bướm là một con sâu to béo biết bay, có hai cánh to đùng và rụng phấn tơi tả.
Anh có bóng ma tâm lý với tất cả những loài côn trùng biết bay. Nhưng lúc này, chẳng hiểu sao lại cảm thấy an tâm.
Chắc là nhờ kim côn trùng. Tần Sương Tinh cẩn thận dùng kim ghim con bướm cố định lên miếng xốp nhỏ, dù cho con bướm còn sống cũng không thể bay lên chui vào tai anh được.
Đôi cánh bướm dang rộng, bị cố định thế vĩnh viễn đẹp đẽ.
Nhờ vậy, Vinh Phong mới có thể yên tâm thưởng thức vẻ đẹp của nó, tạm thời quên đi nỗi sợ trong lòng, quên đi quãng thời gian vừa nhớ đến là da đầu tê rần, buồn nôn mắc ói...
Điều đáng tiếc là Tần Sương Tinh làm tiêu bản quá thuần thục. Cả quá trình chỉ mất hơn mười phút, cậu đã hoàn thành việc cố định tiêu bản con bướm.
Vinh Phong mím môi muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tần Sương Tinh bỗng ngừng tay đang thao tác trên tiêu bản.
"Đàn anh, cái này em tặng anh." Tần Sương Tinh nói.
"Không cần khách sáo vậy đâu!" Vinh Phong không cần nghĩ, lắc đầu như điên.
Tần Sương Tinh khựng lại, khó xử nói: "Nhưng mà chỗ em không có máy sấy khô..."
Máy sấy khô?
Vinh Phong nghĩ một chút, nhớ ra trong video chiều nay xem, blogger có nói để tránh tiêu bản bị thối, bước cuối phải làm khô, hút ẩm.
"...Vậy để anh sấy xong rồi trả lại em." Vinh Phong thấy da đầu tê rần, gắng gượng đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất trong khả năng.
Hình như Lục Vanh có máy sấy.
Vinh Phong không muốn tiêu bản này bị hỏng, nghĩ cách giúp Tần Sương Tinh xử lý. Tuy rằng chỉ tưởng tượng cảnh nướng con bướm thôi đã thấy kinh dị rồi...
"Oa, cảm ơn đàn anh!" Mắt Tần Sương Tinh tỏa sáng.
Nhìn ra được là cậu thật sự rất vui, thật sự rất thích con bướm này.
Quả nhiên trong lòng em ấy chỉ có côn trùng chứ không có mình...
Lòng Vinh Phong hơi chua chát. Cảm xúc vi diệu khó diễn tả cứ thế kéo dài đến tận lúc hai người cùng đi xuống lầu học, tạm biệt ở cầu thang.
"Vậy em về trước nha."
Cậu thiếu niên mặc quân phục rằn ri, mỉm cười tươi rói vẫy tay với anh. Ánh trăng như tan chảy, nhỏ giọt rơi vào mắt Tần Sương Tinh.
Vinh Phong nghĩ: Sao mắt em ấy đẹp thế? Lúc nào cũng sáng, lúc nào cũng long lanh, lúc nào cũng vui vẻ như cún con hoạt bát.
Tâm trạng Vinh Phong lập tức tốt lên.
"Ừ. Đi đường cẩn thận." Vinh Phong nói.
"Bye bye." Tần Sương Tinh quay người, đi về phía ký túc xá.
Vinh Phong cảm thấy con nhện nhỏ lại nhả tơ, từng sợi tơ mảnh dính kết ánh mắt anh với bóng lưng kia lại với nhau.
Trong lòng Vinh Phong vừa đầy ắp, vừa trống rỗng.
Tần Sương Tinh chưa đi được bao xa, bất ngờ quay người lại.
Thế là trái tim trống rỗng của Vinh Phong lại đầy tràn.
"Đàn anh, nếu lần sau có cơ hội..."
Tần Sương Tinh hơi ngẩng mặt. Khuôn mặt xinh xắn được ánh trăng gột rửa càng thêm trong trẻo tốt đẹp.
"Ừm?" Vinh Phong cố đè tiếng tim đập, sợ tiếng tim lấn át mất giọng nói của cậu, khiến mình không nghe được gì.
"Lần sau nếu em tìm được con côn trùng nào đẹp đẹp, tụi mình lại cùng nhau làm tiêu bản nhé."
Tần Sương Tinh nói xong, không đợi anh đáp lại, phấn khởi vẫy tay thêm lần nữa: "Tạm biệt đàn anh!"
Vinh Phong: "..."
Vinh Phong đứng tại chỗ trợn to mắt, tê dại lan dọc từ đỉnh đầu xuống sống lưng.
Cái gì? Tần Sương Tinh vừa nói cái gì?
Lần sau? Còn có lần sau nữa hả?!!!
Tin tốt: Hôm nay tiếp xúc rất vui vẻ, Tần Sương Tinh hẹn gặp lần sau.
Tin xấu: Tần Sương Tinh hẹn lần sau chơi côn trùng tiếp aaaaa!
••••••••
Lời tác giả:
Tinh Tinh ở tuyến if siêu chủ động, tiếc là cách theo đuổi hơi khổ thân Vinh Phong 🐛
Ráng chương sau xác định mối quan hệ luôn. Nhanh tới đoạn hun hun nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com