Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển I.10: Phong Hành Nhất Kiếm


Chương 17: Phàm Tâm Dị Biến - Khi Trăng Rơi Xuống Tim

Trời về khuya.
Sương phủ mờ mặt sông, gió lùa qua mái hiên gỗ, ánh trăng lặng lẽ rơi xuống hiên nhà như những hạt bạc nhỏ.

Vi Nguyệt vẫn ngồi đó, tay chống cằm, nhìn ánh trăng in trên mặt nước.
Nàng không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết lòng dần trở nên nhẹ tênh.
Cảm giác này - vừa lạ vừa thân quen, như thể từng có kiếp nào đó nàng cũng từng đợi ai dưới ánh trăng như thế.

> "Sư tôn..."
Nàng khẽ gọi, giọng mảnh như khói.
Nhưng căn phòng sau lưng chỉ vang lên tiếng gió, không ai đáp lại.

---

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, thổi tắt ngọn đèn trong phòng.
Ngay sau đó, mặt sông gợn sóng dữ dội.
Giữa làn nước, ánh sáng mờ lóe lên - Phong Hoa Chi Linh!

Vi Nguyệt hoảng hốt:

> "Linh thảo xuất hiện!"

Không kịp nghĩ, nàng lao ra bờ sông.
Thế nhưng vừa chạm vào dòng nước, một luồng linh lực lạnh buốt bắn ngược trở lại - kết giới phản phàm!
Máu từ lòng bàn tay trào ra, ánh sáng trong mắt nàng chợt mờ đi.

> "Nguyệt Nhi!"

Một tiếng gọi trầm vang lên, mạnh như sấm.
Hà Thành Dương từ trong nhà lao ra, áo choàng tung bay, tay chộp lấy cổ tay nàng, dùng linh lực phong ấn vết thương.

Nhưng kết giới kia như có linh trí, càng bị ép càng phản kích.
Ánh sáng xanh từ lòng sông trào lên, cuộn quanh hai người.
Hắn siết chặt nàng trong tay, giọng khàn đặc:

> "Đừng sợ."

---

Ánh sáng bùng nổ.
Cả hai bị cuốn vào quầng sáng, rơi xuống lòng sông, như rơi vào thế giới khác.

Dưới nước, họ chạm vào nhau trong khoảng không vô tận - nơi thời gian ngừng lại.
Linh lực của hắn tràn ra, bao lấy cơ thể nàng, tạo thành lớp màn ấm áp.
Từng mạch linh khí hòa vào nhau, như sợi tơ trắng cuộn lấy hai linh hồn.

Hà Thành Dương nhíu mày, nhận ra điều bất thường.

> "Tâm mạch... đang dung hợp?"

Linh lực trong người hắn như có ý thức, chạy dọc qua kinh mạch của Vi Nguyệt, rồi quay ngược trở lại.
Cả hai cùng rên khẽ, hơi thở đan xen, linh hồn chạm vào nhau như ánh trăng rơi xuống tim.

> "Sư... tôn..."
"Đừng nói gì, giữ tâm tĩnh..."

Giọng hắn run nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định.
Một tia sáng cuối cùng vụt qua, và khi mặt sông trở lại yên bình - cả hai đã ngã vào bờ cỏ, người nàng nằm gọn trong vòng tay hắn.

---

Trăng vẫn sáng.
Vi Nguyệt mở mắt, hơi thở yếu ớt, nhưng linh mạch trong cơ thể đã đổi khác - từ trong đan điền, một đóa hoa bạc mờ nở ra, mang hình Nguyệt Hoa, kết từ chính linh lực của Hà Thành Dương.

> "Sư tôn... người đã... cứu con?"
"Không chỉ là cứu." - Hắn đáp khẽ, bàn tay đặt lên tim nàng.
"Từ nay, một nửa tâm mạch của ta đã thuộc về ngươi."

Nàng khựng lại, tim đập mạnh.

> "Thuộc về...?"

> "Ngươi và ta đã chung một mạch tâm. Dù ngươi ở đâu, ta đều cảm nhận được hơi thở, linh lực, cả cảm xúc của ngươi."

Một giây lặng im.
Trăng lướt qua làn mây, soi sáng gương mặt họ - một người tĩnh như nước, một người run như lá.

> "Vậy... người có cảm nhận được tim ta đang đập nhanh không?"
Hà Thành Dương thoáng sững người.
Ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt nàng - trong đó không còn là sự tôn kính của đồ đệ, mà là ánh sáng của một người con gái đang say trong mối cảm xúc chưa gọi thành tên.

Hắn khẽ cười, nụ cười buồn mà dịu dàng vô hạn.

> "Cảm nhận được."
"Và ngươi cũng cảm nhận được tim ta... đang rối loạn như thế nào."

---

Gió khẽ lay hàng đào, cánh hoa rơi phủ lên vai hai người.
Giữa đêm trăng, hai linh hồn bị buộc chặt bởi một sợi dây vô hình - sợi dây không chỉ nối linh mạch, mà còn nối tình.

Hà Thành Dương quay đi, giọng khàn:

> "Từ nay, hãy giữ bí mật này. Nếu để người khác biết, cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm."

> "Vâng... nhưng sư tôn..."
"Gọi ta là phụ thân, ít nhất cho đến khi rời khỏi nơi này."

> "Dạ..."
Nàng khẽ đáp, nhưng trong lòng đã dậy lên một nỗi mơ hồ:
Là sư đồ, hay là định mệnh đã khắc từ kiếp trước?

Chương 18: Trăng Trong Tim - Nụ Cười Đầu Tiên

Trấn Lưu Vân những ngày sau mưa rơi, trời trong đến lạ.
Dòng sông trước hiên nhà soi bóng những áng mây trôi, chim hót lẫn trong tiếng chày giặt của dân làng.
Một đời phàm bình dị, nhẹ như hơi thở - nhưng với Hà Thành Dương và Vi Nguyệt, đó lại là những ngày không thể nào quên.

---

Buổi sáng, Vi Nguyệt thức dậy sớm.
Tay nàng khẽ chạm vào mạch ngực, nơi có đóa Nguyệt Hoa Linh đang nở âm thầm - linh lực ấm như hơi thở của người kia.
Chỉ cần hắn bước ra khỏi phòng, nàng đã cảm nhận được - nhịp đập trong ngực khẽ lệch nhịp, như tim mình muốn theo bước chân ấy.

> "Ngươi dậy rồi à?"
Giọng hắn vang lên nơi hiên nhà, vẫn bình thản như cũ.
Hà Thành Dương đang sửa lại mái tranh, tay áo xắn lên, dáng vẻ của một người phàm thực thụ.

> "Dạ... sư... à, phụ thân."
"Đừng để người khác nghe thấy, nhớ gọi đúng."
"Con nhớ mà..." - nàng đáp khẽ, mắt lại vô thức dừng nơi bàn tay hắn - bàn tay từng truyền linh lực, giờ chỉ còn lại những vết bụi mộc mạc.

---

Cả buổi sáng, họ cùng ra chợ mua đồ.
Hà Thành Dương chọn vải, còn nàng cầm rổ tre đựng mấy món linh thảo khô.
Dân trong trấn thấy vậy đều cười:

> "Hai cha con nhà kia hiền lành quá, cứ như tranh vẽ."

Nghe vậy, Vi Nguyệt khẽ đỏ mặt.
Nhưng Hà Thành Dương chỉ gật đầu mỉm cười, nụ cười hiền nhẹ chưa từng có trên tiên giới.

> "Cha, con muốn mua thêm ít kẹo mạch nha được không?"
"Ừ, nhưng chỉ một gói nhỏ."

Nàng chạy đi, tóc dài tung bay, váy trắng lướt qua nắng, để lại sau lưng là tiếng cười trong như suối.
Hà Thành Dương nhìn theo, bất giác mím môi cười - nụ cười nhẹ, thật đến mức chính hắn cũng ngẩn ra.

> "Cười... sao?" - hắn tự hỏi khẽ, giọng hòa vào gió.
"Lâu rồi ta mới cười như thế."

---

Chiều về, họ ngồi bên hiên phơi nắng.
Vi Nguyệt đang khâu lại áo cho hắn - tay nàng vụng về, kim cứ đâm lệch.

> "Phụ thân, áo người rách nhiều quá."
"Đường kiếm lần trước để lại đấy."
"Người không biết giữ gìn gì cả."

Hắn bật cười:

> "Ở tiên giới, không ai dám nói ta như thế."
"Ở đây, con là đồ đệ... à không, là nữ nhi. Nói được."

> "Nữ nhi..." - hắn lặp lại, giọng như đan lẫn tiếng thở dài.
"Nếu thật có kiếp phàm, ta cũng muốn có một đứa con gái như ngươi."

Vi Nguyệt khựng lại, kim khâu rơi xuống chiếu.
Nàng cúi đầu, khẽ đáp:

> "Nếu có kiếp phàm, con nguyện được làm nữ nhi của người... dù chỉ một kiếp."

Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nàng - đôi mắt sáng như nước sông Lưu Vân, chứa đựng điều gì đó mềm mại, khó nắm bắt.
Trong khoảnh khắc ấy, tim hắn khẽ lệch một nhịp.

---

Tối đến.
Trăng mọc giữa trời cao, ánh sáng rơi qua cửa sổ, phủ lên hai bóng người ngồi đối diện.
Hà Thành Dương rót chén trà, hương sen nhẹ lan tỏa.

> "Trăng hôm nay tròn hơn hôm trước."
"Dạ, người xem... ánh sáng phản chiếu xuống sông đẹp quá."

Nàng ngẩng đầu nhìn, ánh trăng rọi lên hàng mi, khiến hắn chợt sững lại.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc nàng khẽ lay - mùi hương dịu dàng ấy khiến hắn không tự chủ mà khẽ nhắm mắt.

> "Sư tôn..."
Nàng khẽ gọi, lỡ quên mất danh xưng "phụ thân".

Hắn mở mắt, ánh nhìn sâu như biển đêm.

> "Ngươi lại quên rồi."
"Con..."
"Không sao." - hắn mỉm cười.
"Chỉ là... nghe tiếng ngươi gọi 'sư tôn' ta lại thấy dễ chịu hơn một chút."

---

Vi Nguyệt khẽ cười, nụ cười ấm như nắng mai.

> "Vậy, con sẽ chỉ gọi riêng khi có hai người thôi."
"Được." - Hà Thành Dương đáp.
"Chỉ hai người."

Cả hai im lặng nhìn nhau.
Ánh trăng lặng lẽ trôi, chiếu vào đôi mắt họ - một cặp mắt phàm tục, một cặp mắt tiên nhân, nhưng lại chung một ánh sáng.

---

Đêm đó, khi Vi Nguyệt đã ngủ, Hà Thành Dương vẫn ngồi lặng bên cửa.
Trên tay là chuỗi tràng hạt cũ, hạt thứ bảy đang phát sáng yếu ớt.

> "Tâm mạch dung hợp... có lẽ là ý trời."
"Nhưng nếu nàng thực sự khởi phàm tâm, ta nên làm sao đây..."

Trên mặt sông, ánh trăng phản chiếu bóng hai người - một thầy, một trò, và giữa họ là sợi chỉ bạc nối từ tim này sang tim kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com