Quyển I.2: Phong Hành Nhất Kiếm
Chương 3: Thiên Hư Tâm Pháp
Buổi sáng ở Thiên Hư Sơn luôn bắt đầu bằng tiếng chuông đồng trầm vang, ngân dài qua những tầng mây.
Tiếng chuông ấy như vẽ ra ranh giới giữa phàm và tiên — vừa nghe đã khiến tâm hồn trở nên yên tĩnh lạ thường.
Vi Nguyệt ngồi xếp bằng bên bờ ao Ngọc Liên, sương sớm bay lượn như mộng.
Trước mặt nàng, là một quyển trúc giản cũ kỹ, trên bìa khắc ba chữ: “Thiên Hư Tâm Pháp”.
Đó là pháp tu nhập môn của Thiên Hư Môn — nhưng để thật sự lĩnh hội được tinh túy, chỉ có người đạt “Tâm Vô Trần” mới có thể cảm nhận.
Nàng đọc mãi, chữ trong sách như có linh khí, chớp sáng rồi biến mất.
Nhưng càng đọc, tâm càng rối, khí càng loạn.
> “Tâm như mặt nước, mà gió khởi liền sinh sóng…
Sóng động, đạo diệt.”
Nàng nhắm mắt, cố gắng giữ hơi thở, nhưng khí trong đan điền cứ chập chờn, không tụ nổi.
Bỗng sau lưng vang lên tiếng nói trầm mà dịu dàng:
> “Tâm pháp của Thiên Hư, không phải đọc để hiểu, mà là sống để cảm.”
Vi Nguyệt quay lại — người đứng sau là Bạch Liên Hạo, Nhị sư huynh của nàng.
Áo hắn trắng, tay cầm một nhành liên trắng chưa nở. Nụ cười ôn hòa, đôi mắt như mang cả dòng nước suối trong.
> “Ngươi... là Nhị sư huynh?”
> “Ừ. Ta được sư tôn bảo đến dạy ngươi nhập môn tâm pháp.”
“Thiên Hư lấy tĩnh làm gốc, mà ngươi lại mang trong mình khí Nguyệt Hoa — vốn là loại linh thể cảm xúc mạnh, tâm càng động thì khí càng loạn.”
“Muốn ngộ đạo, trước hết phải học cách lắng nghe.”
> “Lắng nghe... gió sao?”
> “Không, là lắng nghe chính nỗi sợ của ngươi.”
Giọng hắn nhẹ đến mức khiến người ta không thể kháng cự.
Vi Nguyệt hơi khựng lại, rồi cúi đầu:
> “Ta... sợ không thể tu được như mọi người.”
Bạch Liên Hạo mỉm cười, đưa tay khẽ chạm vào mặt nước.
Mặt ao phẳng lì lập tức phản chiếu gương mặt nàng, sáng trong mà run rẩy.
> “Khi nước động, ngươi sẽ không thấy được gì.
Nhưng khi nước tĩnh, ngươi thấy rõ tất cả — kể cả chính mình.”
Lời hắn như thấm vào trong khí mạch.
Nàng nhắm mắt, hơi thở dần ổn định, linh khí nhẹ nhàng tụ lại nơi đan điền, như một sợi sương mỏng đang bay lượn quanh tâm mạch.
Từng chút một, dòng khí trong người bắt đầu vận hành — nhẹ như gió, mảnh như tơ.
Một ánh sáng nhạt lan ra từ lòng bàn tay nàng.
Bạch Liên Hạo nhìn thấy, khẽ gật đầu:
> “Tốt. Ngươi đã chạm đến ‘Sơ Nhập Tâm Pháp’.
Từ nay, chỉ cần giữ tâm không động, khí sẽ tự nhiên lưu.”
---
Chiều xuống.
Khi Vi Nguyệt rời khỏi ao Ngọc Liên, nàng chợt nghe tiếng chuông thứ mười hai vang lên — chuông báo yết kiến Tông chủ.
Trong Thiên Hư Điện, Hà Thành Dương ngồi trên tòa sen bạch ngọc, phía sau là bức họa đồ cổ – ghi chép 81 tầng pháp đạo Thiên Hư.
Hắn nhắm mắt, linh khí tỏa ra khiến cả điện lặng như tờ.
Bước chân Vi Nguyệt vang lên nhẹ, nàng quỳ xuống:
> “Đệ tử bái kiến sư tôn.”
> “Ngươi luyện đến đâu rồi?”
> “Đệ tử... đã ngộ được phần đầu của Thiên Hư Tâm Pháp.”
Một thoáng im lặng.
Hà Thành Dương mở mắt — đôi mắt ấy trong đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
> “Ngươi làm tốt. Nhưng nhớ, tâm pháp chỉ là nền.
Tâm không vững, pháp tất tán.”
> “Đệ tử ghi nhớ.”
> “Từ ngày mai, theo Đại sư huynh đến Tàng Phong Trì luyện kiếm.
Ba tháng sau, nếu ngươi không lĩnh hội được ‘Phong Tức Tâm’, ta sẽ thu lại linh lực ban cho.”
Giọng nói ấy vẫn nhạt nhòa, nhưng từng chữ như đâm thẳng vào lòng.
Vi Nguyệt cúi đầu:
> “Đệ tử tuân lệnh.”
Hà Thành Dương nhìn nàng một lúc, ánh mắt thoáng dịu lại.
Một sợi tóc nàng rơi xuống vai, ánh sáng của ngọc đăng phản chiếu khiến nó sáng như ánh trăng.
Trong khoảnh khắc, hắn bỗng nhớ lại đêm bão tuyết hôm nào — dáng người nhỏ bé trong tuyết, kiên cường đến mức khiến lòng người khẽ động.
> “Vi Nguyệt.”
“Dạ?”
“Trên con đường cầu đạo, thứ đáng sợ nhất không phải thiên kiếp, mà là lòng người.”
“Nếu một ngày, ngươi phải chọn giữa đạo và tình, hãy nhớ — chỉ khi giữ được tâm, mới giữ được đạo.”
Nàng im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp:
> “Đệ tử sẽ nhớ kỹ lời sư tôn.”
Hắn không nói nữa, chỉ phất tay áo, một luồng linh quang nâng nàng đứng dậy.
Ánh sáng bao phủ lấy nàng, lạnh mà yên.
Từ đó, trong lòng nàng khắc sâu bốn chữ:
> “Giữ tâm mà sống.”
---
Đêm ấy, nàng đứng một mình bên Tàng Phong Trì, nhìn mây trôi qua đáy nước.
Bạch Liên Hạo và Lâm Uyên từ xa nhìn đến — một người cười dịu, một người lặng thinh.
Trên đỉnh tháp cao nhất, Hà Thành Dương vẫn đứng lặng nhìn xuống, gió cuốn tà áo hắn bay nhẹ.
Một cơn gió khẽ lướt qua vai, hắn nghe như có tiếng trăng ngân giữa hư không:
> “Giữ tâm mà sống... nhưng ai sẽ giữ lòng?”
Hắn mỉm cười, rất nhẹ, như cười chính bản thân mình.
Chương 4: Tàng Phong Trì - Gió Lạnh Đầu Kiếm
Tàng Phong Trì nằm ở sườn phía đông Thiên Hư Sơn, nơi gió quanh năm không ngừng thổi.
Nói là “trì”, thực ra là một hồ nước sâu bị gió mài phẳng đến mức không gợn sóng — như mặt kính soi trời.
Người tu kiếm của Thiên Hư Môn, mỗi khi đến đây đều phải trải qua một tháng nhập tĩnh trong gió, để tâm hòa cùng khí, khí hòa cùng kiếm.
Sáng hôm ấy, Vi Nguyệt bước đến bên hồ, mái tóc đen bị gió thổi tung như dải lụa.
Lâm Uyên đã đứng đó, bóng hắn hòa vào ánh nắng, tĩnh lặng như một pho tượng đá.
Trong tay hắn là thanh kiếm bạc “Hư Phong”, lưỡi kiếm mảnh như sợi gió.
“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ luyện ‘Phong Tức Tâm’.
Ba mươi ngày, không phép dùng pháp lực, chỉ được dùng tâm để dẫn kiếm.”
Nàng gật đầu, giọng nhẹ:
“Đệ tử rõ.”
“Tốt. Gió ở đây lạnh, cũng là phép thử.
Người nào tâm tán, sẽ bị gió cắt đứt kinh mạch.
Người nào tâm vững, sẽ khiến gió quy phục.”
Nói rồi, hắn lùi lại, để nàng một mình đối diện với hồ nước lặng.
Ngày đầu tiên, gió chỉ là hơi thở mỏng.
Nàng nhắm mắt, cầm mộc kiếm, lắng nghe tiếng lá, tiếng nước, tiếng gió lướt qua da.
Nhưng trong lòng vẫn còn lẫn lộn — nỗi sợ bị bỏ rơi, ký ức về những người từng ruồng bỏ nàng.
Mỗi lần gió mạnh, kiếm trong tay rung lên, đâm lệch đi.
Cánh tay rớm máu.
Lâm Uyên đứng bên kia hồ, nhìn mà không nói.
Gió lạnh cắt qua khuôn mặt nàng, nhưng nàng vẫn đứng thẳng, cắn chặt môi, không lùi nửa bước.
Đến khi mặt trời tàn, nàng vẫn chưa thành công.
Cả người run rẩy, hai bàn tay rướm máu, nhưng vẫn không chịu buông kiếm.
Từ xa, Bạch Liên Hạo đi ngang, khẽ nói nhỏ:
“Huynh thật sự để muội ấy luyện như thế sao? Gió ở đây đủ xé linh mạch.”
Lâm Uyên đáp bình thản:
“Sư tôn dạy, người muốn giữ đạo phải biết chịu gió.
Nếu ngã vì lạnh, đạo này không giữ nổi.”
Ba ngày trôi qua.
Gió càng mạnh, da nàng rách, tay nàng đỏ máu, nhưng mắt không còn dao động.
Mỗi khi ngã xuống, nàng lại đứng dậy.
Không biết bao nhiêu lần, chỉ nghe giọng nàng thì thầm:
“Giữ tâm mà sống… giữ tâm mà sống…”
Đêm thứ bảy, khi nàng ngã gục xuống bờ hồ, tuyết rơi mỏng, trăng vừa lên.
Một luồng khí ấm nhẹ phủ qua người nàng.
Nàng hé mắt — thấy Hà Thành Dương đang đứng trước mặt.
Áo trắng của hắn tung bay trong gió, vạt áo chạm vào tuyết mà không vương bụi.
Đôi mắt ấy vẫn sâu, nhưng lần này, lại có một tia ấm nhẹ như ánh trăng.
“Sư tôn…”
“Ngươi luyện ba ngày mà vẫn đứng, đã hơn phần lớn kẻ từng đến đây.”
“Nhưng vẫn chưa đủ.”
“Gió không chỉ để chịu, mà còn để hiểu.”
Hắn đưa tay, vẽ một đường trong không trung.
Một cơn gió mạnh cuộn lên, xoay quanh hai người như lốc xoáy.
Tóc nàng bay rối, tà áo tung loạn, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi nàng.
“Ngươi có nghe được gió nói gì không?”
“Nó... không nói gì cả.”
“Sai rồi.”
“Gió đang hỏi ngươi — tâm ngươi là gì?”
Khoảnh khắc đó, gió như sống dậy.
Tiếng rít biến thành âm thanh của muôn tiếng thì thầm.
Nàng nhắm mắt, trái tim như lạc vào vô tận hư không.
Trong đó, có tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gọi tên nàng, và cả tiếng hắn — trầm thấp mà rõ ràng:
“Giữ tâm mà sống.”
Một tia sáng lóe lên trong ý thức.
Nàng mở mắt — gió dừng lại.
Trên tay, mộc kiếm phát sáng nhạt, lưỡi kiếm khẽ rung, như thể đang hít thở.
Một đường kiếm nhẹ nhàng quét qua — tuyết quanh hồ tan thành sương trắng.
Trăng rọi xuống, phản chiếu ánh sáng từ mũi kiếm lên gương mặt nàng.
Ánh sáng ấy, vừa lạnh vừa đẹp, khiến Hà Thành Dương lặng nhìn hồi lâu.
“Ngươi ngộ được rồi.”
“Đệ tử... đã nghe thấy gió.”
“Và gió nói gì?”
“Nó bảo, dù ta có ngã, gió vẫn sẽ đỡ ta đứng dậy.”
Hắn khẽ mỉm cười — nụ cười hiếm thấy, chỉ thoáng qua rồi tắt.
Áo bào phất nhẹ, giọng hắn trở lại nghiêm:
“Tốt. Ngươi đã bước được nửa đường.
Còn nửa đường, phải học cách khiến gió theo lòng mình, chứ không chỉ nghe nó.”
Hắn quay đi.
Nàng đứng giữa gió, nhìn theo bóng áo trắng của sư tôn khuất dần nơi đỉnh hồ.
Trong lòng, có thứ gì đó đang nảy mầm — mơ hồ, dịu nhẹ, nhưng khó dứt.
Đêm ấy, nàng ngồi bên hồ, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.
Gió vẫn thổi, nhưng không còn lạnh.
Trong gió, dường như còn vương hương của áo trắng, thoảng qua như một giấc mơ.
“Sư tôn... nếu đạo là vô tình, vậy tại sao mỗi lần người nhìn ta, ta lại nghe tim mình động?”
Nàng khẽ cười, giọng thì thầm tan vào gió.
Trên đỉnh cao nhất của Thiên Hư Sơn, Hà Thành Dương vẫn đứng trong mây, nhắm mắt, gió phất nhẹ mái tóc.
Hắn không biết rằng, trong mỗi cơn gió nàng nghe, đều có một phần linh khí của hắn — bảo vệ, và cũng ràng buộc nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com