Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển I.9: Phong Hành Nhất Kiếm

Chương 15: Luyện Tâm Chi Cảnh – Huyễn Giới Ký Ức

Ba ngày sau, trên đỉnh Vân Tịch.
Linh khí dày đặc, từng dải mây trắng vờn quanh đỉnh núi như tơ lụa.
Vi Nguyệt khoanh chân ngồi trên bệ đá, xung quanh là ánh sáng bạc của Nguyệt Hoa Tâm Mạch tỏa ra.

Nàng đang bước vào giai đoạn Luyện Tâm Cảnh, một trong ba thử thách trọng yếu của tu đạo.
Chỉ khi vượt qua được tâm ma, người tu mới thật sự đủ tư cách chạm đến cảnh giới Nguyên Thần.

> “Tâm tĩnh như nước, linh mạch mới thông…”
Giọng Hà Thành Dương vang lên sau lưng, nhẹ nhưng vững. “Đừng để cảm xúc chi phối. Hãy để linh hồn dẫn đường.”

Vi Nguyệt khẽ gật, nhắm mắt, nhập định.

---

Ánh trăng trên đỉnh núi đột nhiên ngưng đọng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, thế giới xung quanh dần biến dạng — đá tan, mây rơi, nước sông hóa thành ánh sáng.
Nàng mở mắt ra — đã bước vào huyễn cảnh của chính mình.

> “Đây là… đâu?”
Giọng nàng vang lên giữa không gian trắng xóa.

Trước mặt là một khu vườn cổ tĩnh mịch, tràn ngập hương hoa lan.
Bên hồ, có một người mặc áo trắng đang ngồi gảy đàn — Hà Thành Dương.

Nhưng khác với sư tôn mà nàng biết — người này trẻ hơn rất nhiều, đôi mắt mang nỗi buồn thẳm sâu, bên cạnh là một nữ tử áo đỏ rực rỡ như lửa, đang mỉm cười dịu dàng.

> “Sư tôn…?”
Vi Nguyệt khẽ gọi, nhưng không ai nghe thấy.

Cảnh tượng trước mắt tựa như một ký ức xa xăm.

---

Người nữ áo đỏ ấy khẽ nghiêng đầu, giọng nói như gió xuân:

> “Dương, nếu có kiếp sau, chàng có còn muốn tu tiên không?”

Hà Thành Dương ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn nỗi bi thương:

> “Nếu có kiếp sau… ta chỉ muốn được sống cùng nàng một đời phàm.”

> “Nhưng chúng ta đã phạm thiên điều, không thể cùng nhau được nữa…”

Giọng nàng tan vào gió, thân thể bắt đầu hóa thành tro sáng.
Hà Thành Dương vươn tay nhưng không thể chạm tới.

> “Lan Nhi!”

Một tiếng thét xé lòng vang lên.
Bầu trời trong ký ức rực cháy, sấm sét dội xuống.
Ánh sáng tàn khốc ấy phản chiếu vào mắt Vi Nguyệt, khiến trái tim nàng co lại.

> “Sư tôn… hóa ra, người từng yêu sao?”
Nàng khẽ thì thầm, giọng run run.

---

Bỗng mặt đất rung lên.
Từ tàn tro của ký ức, một bóng đen khổng lồ hiện ra — hình dạng như chính Hà Thành Dương, nhưng đôi mắt đen kịt, chứa đầy thù hận.

> “Ngươi là… tâm ma của sư tôn?”

Bóng đen cười khàn:

> “Hắn quên, nhưng ta nhớ. Ta là phần đau đớn nhất mà hắn chôn giấu trong tim — và giờ, ta sẽ dùng ngươi để khiến hắn nếm lại nỗi mất mát!”

Nói rồi, bóng đen lao đến, cánh tay vung ra, cuốn theo hàng ngàn hắc khí.
Vi Nguyệt siết chặt mộc kiếm, ánh sáng dị thể bừng lên, cắt phăng lớp bóng đen đầu tiên.

> “Ta sẽ không để ngươi chạm tới sư tôn!”

Bóng đen gào lên:

> “Ngươi cũng yêu hắn — ngươi nghĩ ngươi khác sao?”

Câu nói ấy khiến nàng sững lại.
Một thoáng, ánh sáng trong mắt nàng dao động, kiếm trong tay run rẩy.

> “Ngươi không dám thừa nhận — bởi vì sư tôn ngươi chưa từng buông được quá khứ!”

Hắc khí tràn ra, nuốt lấy không gian.
Đúng lúc ấy, một luồng linh lực mạnh mẽ từ bên ngoài tràn vào.

---

Hà Thành Dương đứng giữa hư không, áo trắng tung bay, ánh mắt sáng như sao trời.

> “Nguyệt nhi — thoát ra ngay!”

> “Sư tôn! Tâm ma của người—!”

> “Ta biết.”
Giọng hắn trầm, nhưng dịu: “Nó tồn tại vì ta đã từng yêu, và đã từng mất. Nhưng nay, có ngươi ở đây… ta không cần trốn nữa.”

Hắn bước tới, hòa linh lực của mình vào nàng, hai người cùng nâng kiếm.

> “Nguyệt Hoa Tụ Tâm – Song Tâm Nhất Thể!”

Hai luồng sáng — một bạc, một vàng — hợp làm một, xuyên thẳng qua tâm ma.
Tiếng gào thét tan vào hư không.

Cảnh vật xung quanh sụp đổ, ký ức vỡ vụn thành hàng ngàn cánh hoa trắng.
Chỉ còn lại hai người, đứng giữa không gian sáng như gương.

---

> “Sư tôn…”
“Ngươi thấy hết rồi, phải không?”

> “Đệ tử… xin lỗi. Ta không cố ý…”

Hà Thành Dương khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua môi:

> “Không sao. Có lẽ, ngươi chính là lời đáp mà ta chờ đợi từ kiếp trước.”

Ánh trăng tan dần, huyễn cảnh khép lại.
Cả hai cùng mở mắt, trở về thực giới.
Trên trán Vi Nguyệt lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh nhìn sáng trong hơn bao giờ hết.

> “Ngươi đã vượt qua Luyện Tâm Cảnh.”
“Và sư tôn… đã vượt qua tâm ma của chính mình.”

Gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa Nguyệt Hoa bay quanh họ, như chúc phúc cho một duyên phận lặng lẽ mà sâu sắc.

Chương 16: Phong Lưu Giới – Lời Hứa Giữa Trăng

Sáng sớm trên đỉnh Vân Tịch, sương mỏng như khói.
Tiếng chuông từ điện Chính vang lên, báo hiệu đoàn tu sĩ chuẩn bị xuất hành thu linh thảo quý hiếm — Phong Hoa Chi Linh.

Vi Nguyệt đứng trước bậc đá, áo lụa trắng phấp phới, mái tóc đen được buộc gọn bằng dải lụa xanh mà sư tôn đã đưa nàng đêm qua.
Hà Thành Dương bước đến, áo khoác giản dị, khác hẳn vẻ đạo cốt thường ngày — hắn mang theo một thanh kiếm gỗ, trông như người phàm hơn là tiên nhân.

> “Hôm nay, ngươi và ta xuống Phong Lưu giới.”
“Phong Lưu giới?” – Vi Nguyệt nghiêng đầu.
“Một vùng hạ giới nơi linh khí loãng nhưng ẩn chứa Phong Hoa Chi Linh. Nơi đó chỉ cho phép người phàm cư ngụ. Nếu để lộ linh lực, kết giới sẽ phản ngược.”

> “Vậy… chúng ta phải giả làm phàm nhân?”
Hà Thành Dương khẽ gật, môi cong nhẹ:
“Đúng. Từ nay đến khi tìm được linh thảo, ta là thương nhân lữ hành, còn ngươi là…”

> “Là gì ạ?”
“Đồ đệ đi theo ta.”
Hắn khựng một nhịp, rồi thêm nhỏ,
“…hoặc… nữ nhi cũng được.”

Vi Nguyệt tròn mắt, má ửng hồng:

> “Sư tôn, người… nói đùa sao?”
“Không.”
Hắn đáp tỉnh rụi. “Ngươi gọi ta là ‘phụ thân’ trước mặt người phàm, để tránh rắc rối.”

Nàng cắn môi, cúi đầu thật nhanh, che đi nụ cười khẽ.

> “Vâng… phụ thân.”

---

🌾 Phong Lưu giới – Trấn Lưu Vân

Phong cảnh nơi đây khác hẳn tiên giới:
Đường lát đá, quán trà ven sông, gió thổi mùi bánh nướng và hương ngọc lan.
Người qua lại nói cười, tiếng trẻ con đuổi nhau dưới hàng đào đang rụng hoa.

Vi Nguyệt ngẩn ngơ ngắm nhìn, đôi mắt sáng như đang nuốt lấy từng mảnh trần thế.

> “Thì ra… thế giới phàm nhân lại đẹp như vậy.”
“Đẹp, nhưng cũng mỏng manh.” – Hà Thành Dương đáp, ánh mắt thoáng xa xăm.
“Phàm nhân chỉ sống một kiếp, nhưng đôi khi họ lại hiểu thế nào là hạnh phúc hơn cả tiên nhân.”

---

Hai người thuê một căn nhà nhỏ bên sông để tạm trú.
Bên trong giản dị: bàn gỗ, giường tre, cửa sổ nhỏ hướng ra vườn hoa đào.

Vi Nguyệt vụng về nhóm bếp, áo tay dài chấm tro, gò má hồng lên vì lửa.
Hà Thành Dương ngồi dựa cửa, yên lặng nhìn — trong ánh lửa nhảy múa, hình bóng nàng như tan vào ấm áp của gian nhà, không còn là đồ đệ tu hành, mà là một cô gái nhỏ đang cười dưới ánh trăng.

> “Sư… à không, phụ thân, người có đói không?”
Hắn khẽ đáp: “Có một chút.”

Nàng đặt bát canh đơn sơ trước mặt hắn, hương gừng và nấm lan tỏa.

> “Ta nấu lần đầu… có thể hơi nhạt.”
“Nhạt cũng tốt.” – Hắn mỉm cười. “Tu hành nhiều năm, đây là món đầu tiên có hương vị ta nhớ.”

Nàng cúi đầu, lòng chợt ấm.
Một dòng cảm xúc lạ len vào giữa không khí — êm dịu, không nói thành lời.

---

Đêm xuống.
Trăng tròn treo giữa trời, phản chiếu lên mặt sông lấp lánh.
Vi Nguyệt ngồi bên hiên, tay cầm mộc kiếm, ngắm trăng.

> “Ngươi nhớ tiên giới sao?”
Hắn bước đến, giọng trầm thấp.

> “Không. Chỉ là… cảm thấy nơi này bình yên.”
“Ngươi biết không, khi xưa ta từng mơ một kiếp phàm, được sống cạnh người mình thương, ngày ngày bình dị thế này.”

Vi Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt long lanh trong ánh trăng:

> “Người thương của sư tôn… là nữ nhân trong ký ức đó?”

Hắn im lặng một hồi, rồi khẽ nói:

> “Phải. Nhưng giờ, ký ức ấy chỉ còn là tro. Còn ngươi… lại khiến ta nghĩ, có lẽ nhân duyên không bao giờ thật sự kết thúc, chỉ là chuyển kiếp mà thôi.”

Nàng khựng lại, tim đập loạn nhịp.

> “Nếu… có kiếp sau, người còn nhớ đệ tử chăng?”

Hắn cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi mà hiền lành vô cùng.

> “Nếu còn trăng, ta sẽ nhớ. Dù quên hết, vẫn sẽ nhận ra ánh mắt ngươi giữa nhân gian.”

---

Trăng rơi xuống mặt sông, sáng bạc như mộng.
Vi Nguyệt lặng nhìn bóng hắn phản chiếu trong nước, khẽ nói — chỉ đủ cho gió nghe:

> “Sư tôn, nếu có thể… ta nguyện mãi ở lại thế giới này, chỉ để cùng người ngắm trăng như thế.”

Hà Thành Dương không quay lại, chỉ khẽ mỉm cười.
Bàn tay hắn siết nhẹ chuỗi tràng hạt, nơi ánh sáng trăng phản chiếu thành hình đóa Nguyệt Hoa nhỏ, giống hệt linh mạch trong tim nàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com