Quyển IV.2: Mộng Diễm Hoa Tàn
Chương 43 – Hỏa Linh Dư Ảnh
Sáng sớm ở Vân Nguyên Tông, sương rơi thành hạt, bám trên từng cánh sen khô còn sót lại trong hồ đá. Ánh dương lên nhẹ, chiếu lên làn hơi mỏng, khiến cảnh vật mờ ảo như trong mộng.
Lâm Khương Trú mở mắt, chợt cảm thấy lồng ngực mình nóng lên.
Một tia sáng nhỏ, mơ hồ, như ngọn lửa ngủ yên đâu đó bên trong. Không đau, chỉ ấm, và rất… quen.
Hắn chạm tay vào ngực, nhịp tim khẽ lệch.
Trong đầu thoáng qua hình ảnh một đôi mắt, ánh nhìn sâu thẳm như trăng trong nước.
Nhưng hắn không nhớ nổi đó là ai.
> “Chẳng lẽ là do linh lực đêm qua?”
Hắn khẽ lẩm bẩm, rồi bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài, Vi Nguyệt đang ngồi dưới tán liễu, tay cầm quyển sách cũ, dáng người tĩnh như nước hồ.
Khi nghe tiếng chân hắn, nàng ngẩng lên.
Ánh nắng lấp qua sợi tóc nàng, phản chiếu trên gò má một vệt sáng nhỏ, dịu dàng đến nao lòng.
> “Khương Trú, hôm qua ngươi có vào Tàng Bảo Các không?” – giọng nàng nhẹ như gió, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chút dò xét.
Hắn thoáng sững, rồi gật đầu:
> “Ta… không biết vì sao. Thanh kiếm ấy như đang gọi ta. Khi ta chạm vào, hình như có thứ gì đó muốn trỗi dậy.”
Vi Nguyệt cụp mắt, ngón tay vô thức siết chặt quyển sách.
Trong lòng nàng, sóng gợn như dao cắt — vừa mừng, vừa sợ.
> “Ngươi không nên chạm vào kiếm cổ linh, chúng có linh tính riêng.” – nàng nói, cố giữ giọng bình thản.
> “Nhưng… ta thấy quen. Giống như đã từng cầm nó.”
Câu nói của hắn khiến tim nàng khựng lại.
Gió thổi, vài cánh hoa sen khô từ xa bay tới, rơi xuống vai nàng, vỡ thành tàn tro nhỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, Vi Nguyệt ngẩng lên nhìn hắn.
Hai ánh mắt giao nhau — chỉ thoáng thôi, mà thế gian như dừng lại.
Giữa nắng sớm và sương mờ, có thứ gì đó nở ra trong lòng hai người — mảnh nhỏ, mong manh, chưa có tên gọi, nhưng mang hình dáng của hồi ức và thương yêu.
---
Hắn khẽ nói:
> “Ngươi dạy ta luyện hỏa pháp được không?”
> “Ngươi muốn học sao?”
> “Ta không rõ vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy lửa, tim ta lại đau.”
Nàng lặng im hồi lâu, rồi mỉm cười rất khẽ:
> “Được. Ta sẽ dạy ngươi.”
Ánh sáng buổi sớm rơi lên hai bóng người — một người đã quên, một người không dám nhắc.
Giữa hư vô, đóa sen lửa trong lòng họ khẽ lay động, như muốn nở thêm lần nữa.
Chương 44 – Tàn Viêm Tụ Khí
Hôm sau, trời trong mà gió nhẹ.
Trên đỉnh Tử Vân Sơn, nắng xuyên qua tầng sương mỏng, đọng lại trên tảng đá lớn — nơi Vi Nguyệt và Khương Trú ngồi đối diện nhau.
Nàng đặt Hỏa Liên Kiếm trước mặt hắn.
> “Đây là kiếm có linh, ngươi chưa đủ đạo lực để điều khiển, nhưng có thể dùng nó để dẫn hỏa khí.
Hãy nhắm mắt.
Đừng nghĩ về kiếm — nghĩ về chính ngươi.”
Giọng nói của nàng rất khẽ, nhưng trong gió lại vang rõ từng chữ.
Khương Trú hít sâu, đưa tay chạm vào chuôi kiếm.
Một luồng khí nóng chạy dọc tay, lan vào tim.
Ngọn lửa nhỏ bùng lên giữa lòng bàn tay hắn, đỏ rực mà thuần khiết.
Vi Nguyệt nhìn ngọn lửa ấy, bất giác siết nhẹ tay áo.
Hơi thở của hắn, nhịp chậm, trầm — giống đến lạ với người mà nàng từng chờ đợi qua bao kiếp.
> “Tốt lắm. Giữ hơi thở ấy.”
Gió thổi nhẹ qua, vạt áo nàng bay lượn quanh ngọn lửa, ánh sáng phản chiếu giữa hai người.
Khương Trú mở mắt.
Trong đôi mắt ấy, lửa và nàng cùng tồn tại — mờ, sâu, mà khiến tim nàng khẽ run.
---
Đúng lúc ấy — mặt đất rung lên nhẹ.
Một luồng linh áp từ xa kéo tới.
Trên không trung, vài đệ tử của Vân Nguyên Tông vội bay đến, sắc mặt biến đổi.
> “Ai dám tự ý vận linh ở đỉnh Tử Vân?!”
Khương Trú lập tức thu tay lại, lửa tắt ngấm.
Hỏa Liên Kiếm bên cạnh bỗng phát ra tiếng ngân rất khẽ — tựa tiếng thở dài, rồi đóa sen đỏ hiện mờ trên thân kiếm.
Ánh sáng đỏ rực, soi rọi cả thềm núi.
Các trưởng lão lập tức tụ lại.
Người đứng đầu cau mày:
> “Hỏa Liên Kiếm… chẳng phải đã niêm phong mấy trăm năm sao? Vì sao lại ứng linh hôm nay?”
Ánh mắt họ dồn về phía Vi Nguyệt.
Một người trong số đó hạ giọng:
> “Ngươi là ai? Vì sao đến tông này?”
Vi Nguyệt bình thản đáp,
> “Ta chỉ là khách qua đường, thấy hắn có thiên tư nên chỉ dẫn đôi chút.”
> “Khách qua đường mà khiến cổ linh tỉnh dậy sao?”
Không khí bắt đầu nặng nề.
Khương Trú thoáng nhìn quanh, rồi — chẳng kịp suy nghĩ — bước lên chắn trước mặt nàng.
> “Nếu có lỗi, là do ta. Kiếm ấy tự cảm ứng khi ta tu luyện, không liên can gì đến nàng.”
Vi Nguyệt khẽ giật mình.
Lần đầu tiên, nàng nghe hắn nói chữ nàng.
Rất tự nhiên.
Rất giống người xưa.
Các trưởng lão nhìn nhau, do dự.
Cuối cùng, chỉ để lại một câu:
> “Nếu thật như thế, từ nay ngươi không được phép chạm vào Hỏa Liên Kiếm nữa.”
Bóng họ khuất dần.
Chỉ còn lại hai người trên thềm đá, gió mang theo tàn tro hỏa linh vừa tắt, lượn quanh chân áo.
Khương Trú quay lại, nhìn nàng, giọng khàn:
> “Ta… không biết vì sao, nhưng khi họ nói vậy, ta không muốn để họ chạm vào ngươi.”
Nàng nhìn hắn, khẽ cười,
> “Ngươi không cần lý do đâu.”
Gió dừng lại.
Ánh chiều nghiêng xuống, chiếu qua mái tóc họ, như gom cả lửa và nước, nóng và mềm, vào cùng một hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com