Quyển IV.6: Mộng Diễm Hoa Tàn
Chương 49 – Mộng Liên Ma Ảnh
Sau trận chiến trên đỉnh Tử Vân Sơn, trời vẫn chưa hửng sáng.
Sương phủ dày, mây giăng khắp nơi, chỉ còn ánh đỏ nhạt nơi lưỡi Hỏa Liên Kiếm lập lòe như tim người vừa tỉnh giấc.
Vi Nguyệt dìu Khương Trú rời khỏi tông môn.
Cả hai lặng lẽ băng qua rừng thông già, hướng về phía tây — nơi có Liên Hoa Cốc, thung lũng ẩn sâu trong dãy Thiên Nguyên Sơn, vốn là nơi Hà Thành Dương từng chọn làm chỗ nhập định thuở xưa.
> “Nơi này… quen lắm.” – Khương Trú khẽ nói, ánh mắt mông lung nhìn từng bậc đá phủ rêu.
“Phải,” – Vi Nguyệt mỉm cười nhẹ, – “bởi ngươi từng là người dựng nên nó.”
Hắn sững lại.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương sen phảng phất, như có ai thì thầm trong gió — giọng nói ấy… hệt như chính hắn năm xưa.
> “Nếu sen tàn, thì lửa vẫn phải sống.”
---
Liên Hoa Cốc lặng như tờ.
Giữa lòng cốc là hồ nước nhỏ, mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh trăng lạnh.
Vi Nguyệt đặt Hỏa Liên Kiếm lên bệ đá, ngồi xuống, bắt đầu dẫn linh khí giúp Khương Trú ổn định tâm mạch.
Khương Trú nhắm mắt, hít sâu — linh lực dần tuần hoàn, nhưng càng lúc càng nóng rực.
Một luồng hỏa khí khác thường lan ra khắp cơ thể, như đang cố phá vỡ phong ấn trong tâm.
Rồi… hắn chìm vào mộng.
---
Trong mộng, trời đỏ như máu, gió thổi từng trận mang theo mùi tro tàn.
Giữa biển lửa, Hà Thành Dương quỳ một gối, y phục rách nát, máu đọng nơi khóe môi.
Trên tay hắn vẫn giữ Hỏa Liên Kiếm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang sụp xuống.
Phía đối diện, Vi Nguyệt trong y phục trắng, nước mắt lăn dài.
> “Sư tôn, đừng… nếu ngươi bước qua giới tuyến đó, thiên đạo sẽ tru diệt ngươi!”
> “Ta biết.” – giọng Hà Thành Dương trầm khàn, – “Nhưng nếu không đi, Ma vực sẽ hủy tất cả. Ta chỉ có thể lấy thân mình phong ấn nó.”
> “Không! Ta không muốn!”
Nàng chạy tới, nhưng bị màn sáng vô hình đẩy lùi.
Hắn mỉm cười, đặt tay lên lưỡi kiếm, máu rơi từng giọt.
> “Nếu có kiếp sau… ta vẫn muốn gặp lại ngươi, chỉ để nói câu này—”
Ngọn lửa bùng lên, tiếng nói tan vào gió:
> “Nguyệt nhi, đừng khóc nữa.”
---
Khương Trú bật dậy, hơi thở dồn dập.
Sương đêm thấm ướt mái tóc, Vi Nguyệt ngồi cạnh, tay vẫn nắm lấy cổ tay hắn để truyền linh khí.
> “Ngươi lại thấy gì?” – nàng hỏi, giọng dịu mà lo.
> “Ta thấy… ta thấy ngươi khóc giữa biển lửa. Thấy ta… bước vào hư không.”
Vi Nguyệt khẽ cười, ánh mắt chan chứa thương yêu lẫn bi ai:
> “Đó không chỉ là mộng, Khương Trú. Đó là điều từng xảy ra.”
Hắn nhìn nàng thật lâu, bàn tay vô thức siết lại.
> “Vậy… từ lúc đầu, ngươi đã biết ta là ai, phải không?”
> “Ta biết. Nhưng nếu nói sớm, e rằng ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại được.”
Ánh trăng lặng lẽ soi lên mặt hồ, gió thổi nhẹ, sen khô bên bờ nở rộ thêm một đóa đỏ như lửa — đóa Liên Ma, loài sen chỉ nở khi ma khí sắp tràn.
Vi Nguyệt khẽ nhíu mày:
> “Ma vực sắp mở phong ấn. Có lẽ thời gian của chúng ta… không còn nhiều.”
Khương Trú đứng dậy, nhìn về hướng tây xa xăm, nơi ánh sáng đỏ đen chập chờn như ngọn đuốc bị gió vặn vẹo.
Ánh mắt hắn sâu thẳm:
> “Vậy thì, lần này — ta sẽ cùng ngươi đi.”
Sáng hôm sau, sương tan chậm trên đỉnh núi.
Khương Trú khoác áo vải lam, gương mặt vẫn còn chút mỏi mệt sau đêm mộng dài. Vi Nguyệt đứng bên bờ hồ, mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió, tay cầm ngọc bài khắc hình sen lửa.
> “Nếu phong ấn Ma vực thật sự tan rã, ta chỉ còn một cách.”
“Tứ linh trấn giới,” – Khương Trú nói khẽ, ánh mắt trầm lại. – “Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.”
Vi Nguyệt gật đầu.
> “Đúng. Chỉ khi tập hợp được bốn linh ấn, phong ấn mới có thể khởi động lại. Nhưng mỗi linh ấn đều ẩn trong hư giới – những không gian được tạo nên bởi ý chí và ký ức của người từng giữ nó.”
> “Tức là, mỗi giới… là một kiếp.”
> “Phải,” – nàng nhìn hắn, – “và trong đó, ngươi có thể phải đối diện với chính bản thân mình.”
---
Cả hai rời Liên Hoa Cốc.
Bầu trời phía đông loang ánh hồng, cánh chim bay qua mang theo hơi thở của sớm mai, nhưng trong gió vẫn có mùi lửa và khói của điềm dữ.
Đích đến đầu tiên của họ: Hư Giới Chu Tước, nằm sâu trong Phong Viêm Cốc – vùng đất chỉ có tro tàn và gió nóng.
Đường đi kéo dài ba ngày.
Trên đường, Vi Nguyệt dạy hắn cách tách linh lực và tâm khí, tránh để Hỏa Liên Kiếm hút cạn năng lượng khi tâm dao động.
Còn Khương Trú, dần nhận ra: mỗi khi Vi Nguyệt mỉm cười, trong ánh mắt nàng ẩn nỗi mệt mỏi không nói nên lời.
Đêm thứ ba, họ nghỉ lại bên dòng suối cạn.
Lửa trại cháy lách tách, ánh sáng hắt lên khuôn mặt Vi Nguyệt, mảnh mai và yên bình đến lạ.
Khương Trú nhìn một lúc lâu, rồi buột miệng:
> “Nguyệt… Nếu ta là hắn, là người nàng từng chờ… nàng có hận ta không?”
Nàng khẽ cười, ánh mắt xa xăm:
> “Hận để làm gì? Hận cũng không đổi được kiếp trước. Ta chỉ muốn… lần này, chúng ta đừng đánh mất nhau nữa.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng tim hắn nhói lên.
Lửa lay động, phản chiếu hai bóng người chồng lên nhau — mơ hồ giữa thực và ký ức, như thể Hà Thành Dương và Vi Nguyệt đang ngồi lại bên đống tro tàn năm ấy.
---
Ngày thứ tư, họ đến Phong Viêm Cốc.
Đất nơi đây đỏ sẫm, trời mờ như phủ khói.
Giữa trung tâm là một cột đá khổng lồ khắc hình phượng, cánh dang dài, lửa xoáy quanh.
> “Chu Tước Hư Giới ở đây.” – Vi Nguyệt nói, rút Hỏa Liên Kiếm cắm xuống đất.
Lập tức, mặt đất nứt ra, ngọn lửa trào dâng, nuốt lấy cả hai.
Cảnh vật biến đổi trong chớp mắt.
---
Hư giới mở.
Xung quanh là biển lửa vô tận.
Một tiếng hót chói tai vang lên, và giữa ngọn lửa, Chu Tước Linh Thể hiện ra – đôi mắt rực cháy, nhìn họ như muốn thiêu rụi linh hồn.
> “Người nào bước vào hư giới, chỉ có hai con đường: hoặc thuần phục ngọn lửa, hoặc bị đốt thành tro.”
Khương Trú bước lên, Hỏa Liên Kiếm trong tay bừng sáng, lửa đỏ hòa cùng ánh phượng.
> “Nếu lửa là thứ thử thách, ta sẽ dùng chính lửa để chứng minh!”
Chu Tước gầm lên, lửa bùng thành sóng.
Khương Trú vung kiếm, một đường chém tách biển lửa, bước tới từng bước – thân ảnh hắn chìm trong rực đỏ, khí thế như thiêu cả trời.
Vi Nguyệt định tiến lên, nhưng Chu Tước chặn lại bằng rào lửa.
> “Kẻ ngoài giới không được can thiệp. Đây là tâm kiếp của hắn.”
Nàng dừng lại, bàn tay run run nắm chặt ngọc bài.
Ánh mắt dõi theo bóng hắn, vừa kiêu hãnh vừa lo sợ, như nhìn lại một kiếp đã từng mất đi.
---
Trong biển lửa, Khương Trú nghe thấy tiếng nói mơ hồ vang lên trong đầu:
> “Ngươi nghĩ mình có thể cứu được nàng lần nữa sao?”
“Ngươi từng thất bại. Lần này, cũng vậy thôi.”
Bóng đen hiện ra – là chính hắn, nhưng với đôi mắt đỏ rực, nụ cười lạnh lẽo.
Tâm ma đã hóa hình.
> “Nếu muốn được sống, hãy giết ta.”
Khương Trú siết chặt kiếm.
Ngọn lửa quanh hắn cuộn xoáy, bốc lên từng tầng như biển máu.
“Ta sẽ không giết ngươi. Bởi ngươi là ta – phần mà ta từng sợ hãi nhất.”
Tâm ma cười vang, lửa bùng mạnh đến nỗi Vi Nguyệt bên ngoài cũng cảm nhận được sóng linh lực rung trời.
“Nếu không giết, ngươi sẽ bị ta nuốt!”
“Vậy thì…” – Khương Trú hít sâu, giọng vang dội – “ta sẽ hòa cùng ngươi!”
Ngọn lửa bùng nổ.
Hai bóng người nhập làm một, ánh sáng đỏ trắng đan xen, hư giới run rẩy như sụp đổ.
Khi Vi Nguyệt lao vào giữa cơn lửa, mọi thứ dần tắt.
Khương Trú quỳ gối giữa tro tàn, quanh người là một đôi cánh lửa mờ ảo – ấn Chu Tước đã khắc lên ngực hắn, rực sáng.
Nàng bước tới, khẽ gọi:
“Khương Trú…”
Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ:
“Ta thu được linh ấn thứ nhất.”
Rồi khẽ nắm lấy tay nàng.
“Nhưng dường như… ta cũng đánh mất một phần ký ức khác.”
Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, cảm thấy trong đôi mắt ấy không chỉ có Khương Trú, mà còn là Hà Thành Dương — hòa làm một, vừa xa, vừa gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com