Quyển V.1: Lôi Tâm Chấn Giới
Chương 52 – Liên Hoa Tái Sinh
Trăm năm qua đi như một giấc mộng dài.
Trên đỉnh Vân Hoa Sơn, nơi linh khí nặng nhất tam giới, một hồ sen khổng lồ rực sáng trong màn sương tím.
Giữa hồ, một đóa Liên Hoa bạc lặng lẽ nở, cánh hoa thấm đẫm ánh sấm, trong tâm hoa có một nữ nhân đang nhập định.
Mái tóc nàng dài chạm nước, sợi linh khí tím quấn quanh thân, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn kiên định.
Đó là Vi Nguyệt — người từng được xưng “Liên Hoa Chân Tiên”, nay đã trở thành kẻ nghịch đạo duy nhất còn sống sót.
Một luồng sấm tím xé trời đánh xuống hồ.
Nước tung lên, ánh điện tràn ra, thấm vào từng cánh hoa.
> “Thiên đạo phán: Kẻ nào nghịch mệnh, vạn kiếp bất phục.”
“Nhưng ta không nghịch mệnh.” – Vi Nguyệt khẽ nói, giọng nhỏ mà cứng rắn.
“Ta chỉ muốn… trả lại một sinh mệnh bị ngươi cướp đi.”
Lời nói rơi xuống, cả trời đất dậy sóng.
Ánh chớp đỏ đánh thẳng vào hồ, khiến từng cánh hoa nứt ra.
Máu nàng trào nơi khóe môi, nhưng vẫn đưa tay kết ấn, ép toàn bộ linh lực trong cơ thể vào đóa Liên Hoa bạc.
---
Giữa tầng mây, ba đạo thần tiên hiện thân — chính là Tam Thiên Giới Thủ, người giữ mệnh luân của tiên giới.
> “Vi Nguyệt!” – một trong ba người quát, giọng vang như sấm. – “Ngươi đã đủ công đức để phi thăng thượng giới, cớ sao lại chọn đi con đường tự hủy?”
> “Phi thăng?” – nàng bật cười, mắt đỏ hoe. – “Thế giới của các ngươi, chỉ biết phục tùng thiên mệnh, thì có gì đáng để ta lên?”
> “Ngươi muốn dùng Lôi Mệnh Pháp để dẫn linh hồn kẻ phàm quay lại?!”
“Không phải kẻ phàm.” – nàng khẽ đáp. – “Là người của ta.”
---
Sấm vang.
Một luồng lôi điện đen từ thiên giới giáng xuống — Lôi Tâm Thiên Phạt, thứ từng xóa sổ cả một giới tu chân.
Nó đánh thẳng xuống hồ, nhưng thay vì tránh né, Vi Nguyệt dang tay ra đón.
Tiếng nổ như phá trời.
Cả hồ Liên Hoa tan thành tro bụi.
Nhưng trong đống ánh sáng ấy, một đóa hoa bạc khác đang nở lại — giữa trung tâm là một linh hồn nam nhân đang dần hình thành.
Tóc hắn đen, thân thể mờ ảo, quanh người là sấm tím đan xen — chính là Hà Thành Dương, hay chính xác hơn, tiên linh Khương Trú đã được hồi dẫn.
> “Ngươi…” – Vi Nguyệt thều thào, ánh mắt run rẩy – “Ngươi có nhớ ta không?”
Đôi mắt hắn khẽ mở.
Một tia sáng bạc thoáng qua, rồi giọng trầm nhẹ vang lên:
> “Nguyệt nhi…”
Chỉ hai chữ, mà khiến nước mắt nàng rơi thành chuỗi.
Nàng bật cười trong nước mắt, nhưng chưa kịp đáp, một tia sét đen cuối cùng đánh xuống, xuyên thẳng qua thân nàng.
---
> “Ngươi nghịch thiên, bị thiên giới tru diệt!” – tiếng Tam Thiên vang vọng.
Máu từ ngực nàng rơi xuống hồ, loang ra như mực.
Nhưng nàng không tránh, chỉ nhìn người trước mặt.
> “Nếu đổi bằng cái chết của ta mà ngươi có thể sống, vậy ta cam tâm.”
Một ánh sáng trắng lan ra khắp Vân Hoa Sơn, thổi bay mây đen.
Hà Thành Dương mở mắt hoàn toàn, thân thể đã thật sự hồi sinh, nhưng nhìn xuống — Vi Nguyệt đã ngã trong vòng tay hắn.
---
> “Nguyệt nhi…” – hắn run giọng, từng tiếng khàn đặc.
“Không… không được ngủ…”
> “Ta không ngủ.” – nàng khẽ đáp, môi còn vương máu. – “Ta chỉ mệt… Một chút thôi…”
Ánh mắt nàng dần nhòe đi, bàn tay yếu ớt chạm vào mặt hắn.
> “Đừng quên… Ta đã nói… chỉ cần còn một hơi thở… ta vẫn sẽ tìm ngươi…”
> “Nguyệt nhi!”
Một tiếng sấm xé ngang trời.
Mưa rơi xuống, hòa với giọt lệ nóng của hắn.
Trên tay Hà Thành Dương, một cánh Liên Hoa bạc sáng lên, rồi tan vào ngực hắn — trở thành Ấn Liên Hồi Sinh.
Trời vẫn mưa.
Sấm chưa tắt.
Trên đỉnh Vân Hoa Sơn, vạn vật đều bị cuốn vào ánh sáng trắng khi thiên phạt lùi xa.
Hà Thành Dương mở mắt — lần đầu tiên, sau trăm năm trong tăm tối.
Ánh nhìn của hắn trong suốt như hồ thu, nhưng sâu thẳm, lạnh lẽo như vực sâu.
Bàn tay run rẩy chạm lên ngực.
Ngay nơi trái tim — một đóa liên hoa bạc nhỏ đang nở.
Cánh hoa khẽ rung, từng nhị hoa ánh tím như còn lưu lại chút hơi thở của ai kia.
> “Nguyệt nhi…” – hắn khẽ gọi, giọng gần như vỡ ra.
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng mưa rơi và sấm vọng xa xăm.
Nhưng ngay sau đó — một tiếng thì thầm nhẹ như gió vang lên trong tâm thức hắn:
> “Sư tôn… đừng đau lòng.”
Tim hắn thắt lại.
> “Ngươi… ở đâu?”
> “Ở đây.”
Giọng nói như vang từ sâu trong lòng hắn, trong từng mạch máu, từng hơi thở.
> “Thiên đạo không hủy được ta. Ta chỉ… đang ngủ trong ngươi.”
> “Ngủ?” – hắn siết nắm tay. – “Ta sẽ đánh thức ngươi.”
> “Không được. Nếu làm thế, ngươi sẽ phải đối đầu với toàn bộ Lôi Mệnh Giới.”
> “Thì sao?” – giọng hắn khàn, ánh mắt lạnh đi. – “Ta từng chết vì ngươi một lần, sống lại vì ngươi lần hai. Thiên đạo có là gì?”
---
Hắn đứng dậy, áo trắng rách nát, nhưng dáng người vẫn như ngọc.
Bầu trời đen đặc, sấm chớp vần vũ quanh thân.
Lôi khí chảy trong huyết quản, hòa cùng linh lực của Vi Nguyệt — hai nguồn năng lượng đối lập, dung hòa nhau bằng tình cảm không thể đặt tên.
Từ lúc đó, hắn trở thành nhân vật duy nhất mang hai mệnh song linh:
Tiên linh của Hà Thành Dương.
Tâm linh của Vi Nguyệt.
---
Ba tháng sau, tiên giới bắt đầu dao động.
Khí mệnh thiên đạo bất ổn, các giới đều thấy lôi vân tụ dày ở Vân Hoa Sơn.
Tin đồn lan nhanh:
> “Một kẻ sống lại từ Lôi Phạt đang đi ngược đạo!”
“Kẻ đó mang theo tàn linh của Liên Hoa Chân Tiên…”
Những lời đồn khiến hắn không thể an yên.
Hắn dựng Liên Hoa Các giữa sườn núi, một nơi nửa thật nửa hư, chỉ mình hắn có thể ra vào.
Ngày ngày, hắn lặng lẽ ngồi bên hồ, đọc lại từng câu chú nàng từng viết, từng nét chữ nàng từng để lại trong sách cổ.
Thỉnh thoảng, giọng nàng lại vang lên khẽ khàng trong đầu:
> “Ngươi vẫn cứng đầu như xưa.”
> “Vì ngươi dạy ta như thế.”
> “Ta từng nói… yêu không phải là giữ.”
> “Nhưng nếu buông là quên, ta thà giữ cả đời.”
Sấm xa xa nổ, mưa lại đổ.
Trên tay hắn, hoa bạc khẽ sáng lên từng nhịp tim.
---
Một đêm, khi trăng lên cao, hắn bước ra khỏi Liên Hoa Các.
Trên bầu trời xuất hiện Đạo Cổ Lôi Trận, mười hai đạo sét hình xoắn trụ, tượng trưng cho ý chí của thiên đạo.
Một bóng người bước ra giữa sấm — Thượng Giới Sứ.
> “Hà Thành Dương.” – giọng hắn như kim loại va vào nhau – “Ngươi đã nghịch mệnh, khiến Lôi Mạch rối loạn. Hôm nay, thiên giới đến để xóa ngươi khỏi luân hồi.”
Hà Thành Dương khẽ mỉm cười.
> “Xóa ta? Vậy là thiên giới lại sợ rồi sao?”
> “Sợ?”
> “Phải. Sợ một kẻ yêu mà không chịu quỳ.”
Lôi Sứ giơ tay, sấm nổ tung trời.
Hắn cũng nâng Hỏa Liên Kiếm, ánh tím đan vào đỏ, ánh sáng của Vi Nguyệt và của chính hắn hòa thành một.
> “Sư tôn, đừng…!” – giọng nàng vang trong tâm hắn.
> “Ngươi im đi.” – hắn khẽ nói, nụ cười mờ mà kiên định. – “Đời này, ta đã nợ ngươi quá nhiều. Đến lúc ta trả rồi.”
Ánh lôi đổ xuống, Hỏa Liên Kiếm chấn động.
Một luồng ánh sáng như mặt trời nổ tung giữa màn đêm, kéo cả tiên giới chao đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com