Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển V.2: Lôi Tâm Chấn Giới


⚡️ Chương 53 – Lôi Vân Hồi Mệnh

Trời vỡ tung.

Sấm xé không trung, từng cột lôi như rồng tím giáng xuống quanh Vân Hoa Sơn.
Cả dãy núi run rẩy, linh thảo cháy đen, hồ nước sôi trào như dung nham.
Giữa tâm lôi, Hà Thành Dương đứng thẳng, tay nắm Hỏa Liên Kiếm, y bào trắng tung bay, ánh mắt sáng như đao.

Phía đối diện, Lôi Sứ giơ cao pháp trượng, tiếng sấm hội tụ thành một luồng sáng đen.

> “Ngươi dám dùng thân phàm chứa thiên linh, tội đó đủ khiến tam giới tiêu tan!”

> “Nếu thiên đạo chỉ biết tiêu diệt những kẻ biết yêu, vậy để ta làm lôi cho thiên đạo nếm thử chính sấm của mình.”

Tiếng nói ấy lạnh như băng, vang vọng khắp không gian.
Trời đất tối sầm lại — rồi nổ tung.

---

Cuộc chiến bắt đầu.

Lôi Sứ giáng trượng xuống, hàng ngàn tia sét đan thành lưới, bao trùm lấy Hà Thành Dương.
Hắn nhảy vút lên, dùng Hỏa Liên Kiếm chém ngang.
Tia sáng đỏ tím hòa vào nhau, tạo thành hình Liên Hoa Lôi Ấn, đập thẳng vào trượng lôi.

Tiếng nổ rền vang.
Cả hai bị đẩy lùi, linh lực bắn tung tóe thành mưa lửa.
Trên vai hắn, cánh áo rách toạc, máu chảy đỏ hòa vào sấm tím.

> “Dừng lại đi…” – giọng Vi Nguyệt vang trong tâm hắn, yếu ớt.

> “Ta không thể.” – hắn thở dốc, ánh mắt sắc bén. – “Ngươi ngủ yên trong ta, còn ta phải sống để bảo vệ ngươi.”

> “Nhưng mỗi lần ngươi gọi linh lực, ta mất đi một phần khí linh. Ngươi đang lấy ta ra để đánh thiên giới.”

Hắn khựng lại.
Từng cơn đau trong ngực như dao cắt, không phải vì vết thương, mà vì giọng nói ấy.
Nhưng khi Lôi Sứ lại giáng trượng xuống, hắn chỉ siết chặt kiếm:

> “Nếu phải mất ngươi… để bảo vệ những gì ngươi tin, ta vẫn chọn làm vậy.”

---

Hỏa Liên Kiếm rực sáng.
Ánh tím từ hoa bạc nơi ngực lan ra khắp thân hắn, tạo thành một vòng sáng — Lôi Tâm Liên Ấn.
Khí trời xoáy lại, hình thành Lôi Vân khổng lồ.

Lôi Sứ cau mày:

> “Ngươi hợp linh với một hồn khác? Điên rồi! Cơ thể ngươi sẽ nổ tung!”

> “Ta không sống để an ổn. Ta sống… để nhớ.”

Hắn cắm Hỏa Liên Kiếm xuống đất, hét lên:

> “Lôi Tâm – Hồi Mệnh!”

Một luồng ánh sáng đỏ tím bắn thẳng lên trời.
Cả bầu trời lật úp.
Hàng ngàn tia sét tụ vào một điểm, tạo thành hình hoa sen rực lửa, nở giữa không trung.
Cánh hoa xoay nhanh, cuốn lấy Lôi Sứ vào giữa tâm trận.

> “Không thể nào… đây là phản pháp!” – Lôi Sứ hét, linh lực bị nghiền nát từng mảnh.

Tiếng sấm nổ, đất trời nứt toác.
Khi ánh sáng tan dần, chỉ còn lại Hà Thành Dương quỳ gối giữa tro bụi, máu trào ra từ miệng, nhưng nụ cười vẫn nở.

> “Nguyệt nhi… hắn đi rồi.”

> “Ngươi ngốc…” – giọng nàng khe khẽ, như tiếng thở. – “Ngươi đang tan dần đấy…”

Hắn cúi đầu, thấy ngực mình tỏa sáng — từng cánh Liên Hoa bạc đang tan thành bụi ánh sáng, hòa vào không khí.
Mỗi nhịp tim, nàng yếu đi một phần.

> “Không! Không được tan!” – hắn gào lên, tay siết ngực. – “Ngươi nói sẽ không bỏ ta!”

> “Ta không bỏ…” – giọng nàng như khói – “Chỉ là… ta mỏi rồi…”

---

Ánh sáng cuối cùng tan biến.
Trời lại trở về tĩnh lặng, chỉ còn mưa rơi nhẹ trên nền đất cháy sém.

Hà Thành Dương quỳ trong mưa, bàn tay run rẩy chạm lên ngực — nơi chỉ còn vết cháy mờ, không còn hoa bạc.
Cảm giác trống rỗng như bị khoét mất một nửa linh hồn.

> “Nguyệt nhi…” – hắn khẽ nói, giọng đứt quãng. – “Ngươi ở đâu rồi?”

Không ai đáp.
Chỉ có một cánh hoa bạc nhỏ, ướt nước mưa, rơi từ bầu trời xuống, dừng lại giữa lòng bàn tay hắn.

Sau trận chiến ấy, trời đất lặng câm.

Vân Hoa Sơn biến mất khỏi bản đồ tiên giới.
Ngọn núi từng sáng rực ánh lửa nay chỉ còn lại biển sấm cháy đen, không linh khí, không thanh âm, chỉ có gió.
Giữa hoang tàn, Hà Thành Dương ngồi bên tảng đá nứt, áo choàng trắng sẫm máu, tay khẽ mở ra.
Cánh hoa bạc cuối cùng vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn, lặng lẽ phát sáng.

Ánh sáng yếu dần đi, như hơi thở tàn của một linh hồn.

> “Ngươi còn nghe thấy ta không, Nguyệt nhi?” – giọng hắn khàn, run nhẹ.

Không có lời đáp.
Chỉ có một luồng khí mỏng, như khói trôi ngang, vương quanh cổ tay hắn — dịu như hơi thở của nàng.

Hắn ngẩng lên, nhìn bầu trời đen vô tận.
Phía xa, mây sấm tan ra, lộ một khe sáng — một vệt rách của không gian.
Từ trong đó, có tiếng gọi rất nhỏ, rất mờ:

> “Muốn gặp nàng… thì bước qua Hư Vô Giới.”

---

Hư Vô Giới — nơi linh hồn sau khi tan rã sẽ bị cuốn vào, không sinh, không diệt, không thuộc về bất kỳ đạo nào.
Cả tiên, ma, phàm đều tránh xa.
Bước vào, đồng nghĩa với việc tự hủy linh căn.

Hắn biết rõ điều đó.
Nhưng đôi mắt ấy… vẫn sáng lên.

> “Nếu thế gian không giữ được nàng, thì ta sẽ đi nơi không có thế gian.”

Hắn đứng dậy, Hỏa Liên Kiếm khẽ rung lên trong tay — ngọn lửa đỏ tía uốn lượn quanh thân kiếm như đang khóc.
Một cơn gió thổi qua, tro tàn bay lên thành từng đốm sáng.

> “Đi thôi, Hỏa Liên.” – hắn khẽ nói, giọng trầm nhưng dịu. – “Chúng ta đi đón nàng về.”

---

🌩️ Bước qua giới hạn

Vệt rách không gian mở rộng, ánh sáng cuộn tròn như xoáy nước.
Khi hắn bước tới, từng bước chân đều hóa thành mây.
Thân thể dần tan, chỉ còn lại một chuỗi ánh sáng — linh hồn thuần khiết, mang trong đó nửa ký ức của ngàn kiếp.

Tiếng chuông ngân từ đâu đó vang lên, trầm như từ cổ xưa vọng lại.

> “Ngươi không nên vào.” – một giọng nói vô hình vang lên.

> “Ngươi là ai?”

> “Là Người Giữ Cửa Hư Không.”

Ánh sáng kết thành hình một bóng áo đen, mặt mờ ảo.
Hắn giơ tay ngăn lại:

> “Một khi vào, ngươi không thể quay về. Linh hồn sẽ tan thành cát. Tình cảm, ký ức, tất cả… đều bị xóa.”

> “Nếu nàng cũng ở trong đó, vậy xóa đi ta cũng được.” – Hà Thành Dương đáp, giọng nhẹ như mây.

Người Giữ Cửa im lặng một lúc.
Sau cùng, hắn hỏi:

> “Vì sao lại đi xa đến vậy, chỉ vì một người?”

> “Không phải vì một người.” – Dương khẽ nhắm mắt. – “Vì ta nợ nàng một lời hứa.”

Ánh sáng quanh thân bùng lên —
Cánh hoa bạc trong tay hắn tan thành sương, hòa vào linh hồn, tạo thành một vệt sáng chảy dọc tim.

> “Ta hứa sẽ không để nàng cô độc nữa.”

Một tiếng “vù” nhẹ vang lên, thân ảnh hắn biến mất trong xoáy sáng.

---

🌌 Bên kia hư không

Không có đất, không có trời.
Chỉ là khoảng trắng vô tận, nơi thời gian ngừng chảy.
Mỗi bước hắn đi, mặt đất tự sinh ra dưới chân, rồi tan biến sau lưng.

Giọng nói của Vi Nguyệt vang lên — mờ ảo như gió:

> “Đừng tìm ta nữa… nơi này không có ai cả…”

> “Có ta.” – hắn đáp, ánh mắt dịu dàng.

Hắn giơ tay, vệt sáng bạc hiện lên trong lòng bàn tay, ghép lại thành một cánh hoa — nhưng mỗi lần gần chạm, hoa lại tan.
Lần thứ chín mươi chín, hắn vẫn tiếp tục.

> “Ngươi không mệt sao?”

> “Có.” – hắn mỉm cười, mắt khẽ khép. – “Nhưng mệt vì nàng, cũng đáng.”

---

Ánh sáng bạc quanh hắn bỗng dao động.
Giữa hư không, một hình dáng dần hiện ra — mái tóc dài như suối, đôi mắt trong như ánh trăng phủ sương.
Vi Nguyệt đứng đó, nửa thân mờ nhạt, nửa thân là sương.

> “Sư tôn…” – nàng khẽ gọi, giọng như tiếng đàn xưa.

Hắn đứng lặng.
Một giọt lệ trượt xuống, rơi thẳng vào hư vô —
Và tại nơi ấy, lần đầu tiên trong vô tận, một cánh sen nở giữa hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com