Quyển V.3: Lôi Tâm Chấn Giới
🌸 Chương 54 – Sen Nở Trong Hư Vô
Hư không tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng nhịp tim.
Hà Thành Dương đứng giữa khoảng trắng vô tận, cánh tay đưa ra, nơi lòng bàn tay một cánh sen bạc bắt đầu hé nở.
Cánh hoa rung nhẹ, ánh sáng nhạt dần thành màu tím thủy tinh.
Từng nhị hoa chậm rãi mở ra, và từ bên trong, một bóng người mờ nhạt dần hiện ra.
Mái tóc dài phủ sương, khuôn mặt thanh thoát — Vi Nguyệt, nhưng chưa trọn vẹn, chỉ là phần linh hồn còn sót lại.
> “Sư tôn…?” – giọng nàng mờ như sương, run run.
> “Ngươi đã thức dậy một phần rồi.” – Dương khẽ nói, mắt đầy dịu dàng. – “Cố gắng đi, Nguyệt nhi.”
Nhưng ngay khi nàng bước tới, cánh sen bỗng chớp sáng dữ dội, hư không xung quanh xoáy lên, tạo thành tâm cảnh thử thách.
Một hình ảnh xuất hiện: phiên bản của chính hắn — Hà Thành Dương trong quá khứ, đầy hận, u tối, từng từ bỏ nàng.
> “Ngươi muốn cứu nàng, nhưng cũng muốn giữ ngươi, phải không?” – bóng hắn hỏi, giọng khàn đặc.
Hà Thành Dương siết chặt Hỏa Liên Kiếm:
> “Ngươi không phải ta. Ta không bỏ ngươi lần nữa.”
> “Nếu ta là ngươi, liệu ngươi có vượt qua chính mình?”
Một cơn gió dữ dội cuốn trôi cánh sen, cánh hoa rơi rụng.
Hắn hít sâu, linh lực từ Vi Nguyệt chảy vào cơ thể, hòa cùng Hỏa Liên Kiếm.
> “Lôi Tâm – Hợp Nhất!”
Một luồng sáng đỏ tím phát tán, quét qua hư không.
Bóng ma chính hắn dần tan biến, khép miệng lại, nhường chỗ cho hình ảnh Vi Nguyệt từ từ ổn định.
---
🌌 Hồi sinh một phần
Vi Nguyệt bước ra khỏi cánh sen, mắt mở to, ánh sáng dịu dàng nhưng còn nhạt.
> “Sư tôn… ta nhớ… nhưng còn mờ lắm.”
Hà Thành Dương đưa tay, đặt nhẹ lên khuôn mặt nàng:
> “Từng phần ký ức của ngươi sẽ trở lại, nhưng cần thời gian. Ta sẽ không rời ngươi.”
Ánh sáng từ Liên Hoa Ấn bùng lên, bao quanh cả hai, hư không tĩnh lặng, như vạn vật dừng lại để nhìn.
Một tiếng gió thoảng qua, mang theo âm thanh dịu dàng:
> “Duyên phận này… chưa kết thúc…”
Trong khoảnh khắc ấy, hư không ngừng xoáy, từng mảnh ký ức rơi xuống như lá — mảnh này là nụ cười nàng khi luyện kiếm, mảnh kia là đêm mưa năm đó hắn che áo cho nàng.
Tất cả cùng hợp lại, quấn quanh thân ảnh Vi Nguyệt.
Nàng mở mắt.
Ánh sáng tràn ra từ đôi đồng tử, trong suốt như ánh trăng phản chiếu mặt hồ.
Khi nàng thở, từng nhịp khí lưu động trong hư vô cũng dao động theo, như cả thế giới đang nín thở chờ một linh hồn trở lại.
> “Ngươi… đã thật sự trở về rồi.” – Hà Thành Dương khẽ nói, giọng khàn đi, mắt vẫn dõi theo nàng không rời.
Vi Nguyệt nhìn quanh — nơi đây vẫn trắng xóa, vô thanh, vô hình, chỉ có hắn là điểm duy nhất có màu.
Nàng cười, nhẹ mà buồn:
> “Thật lạ. Lần đầu ta gặp người, nơi kia là núi, là mây. Giờ ta lại gặp người giữa hư vô.”
> “Miễn là gặp lại ngươi,” – hắn đáp, nụ cười mệt mỏi mà ấm áp – “ở đâu cũng được.”
---
Bầu trời bỗng rạn nứt.
Vô số vết nứt đen xé ra quanh họ, tựa như gương vỡ.
Giọng của Người Giữ Cửa Hư Không vang lên, nặng nề:
> “Hai linh hồn hợp nhất trong hư giới — trái với luật trời. Nếu không rời đi, cả không gian này sẽ sụp đổ, vạn linh hồn sẽ bị nuốt.”
Vi Nguyệt nắm tay hắn, khẽ hỏi:
> “Nếu đi, ta có thể trở lại nhân gian?”
> “Có thể… nhưng chỉ một người.”
Nàng khựng lại.
Ánh sáng quanh thân nàng chập chờn — phần hư thể bắt đầu tan thành sương.
Hắn nhìn thấy điều đó, vội giữ chặt tay nàng:
> “Không! Ta sẽ không để nàng rời đi một mình!”
> “Nếu hai người cùng ở lại, cả giới này sẽ tan rã.”
Không khí bắt đầu rạn, từng mảnh hư không rơi xuống như gương vỡ, ánh sáng rọi xuyên qua thân thể họ.
Hà Thành Dương hít sâu, nhìn thẳng vào nàng.
> “Nguyệt nhi, nghe ta. Ta sẽ đưa nàng đi qua ngưỡng cửa ấy.”
> “Còn người thì sao?” – nàng run giọng.
> “Ta không cần nữa.”
> “Không! Ta đã chết một lần rồi, ta không muốn…”
> “Nguyệt nhi.” – hắn đặt tay lên má nàng, ánh nhìn dịu dàng mà kiên định. – “Nàng từng nói… nếu lửa tàn, hãy để sen nở lại từ tro.”
> “Hôm nay, lửa ấy là ta.”
---
Ánh sáng trên đỉnh trời bùng lên.
Một cánh cửa khổng lồ mở ra giữa hư vô, lấp lánh như tinh thể.
Từng sợi lôi quang chảy dọc cánh cửa, hòa cùng ánh sen bạc từ thân Vi Nguyệt.
Hắn siết tay nàng, truyền hết linh lực vào.
Cơ thể hắn dần mờ đi, tan từ bàn tay đến vai, rồi ngực.
> “Dừng lại! Đừng như thế!” – Vi Nguyệt gào lên, nước mắt nàng tan giữa ánh sáng.
> “Đi đi.” – hắn khẽ mỉm cười. – “Duyên này chưa hết. Ta sẽ gặp nàng ở bên kia, dù là phàm nhân hay tiên linh.”
> “Sư tôn—!”
Cánh cửa sáng rực, cuốn nàng vào trong luồng sáng bạc.
Một đóa sen cuối cùng nở rộ giữa hư không, cánh hoa tỏa sáng rồi rơi chậm rãi, hóa thành mưa bụi.
Khi ánh sáng tắt, hư vô yên tĩnh trở lại.
Không còn ai đứng đó.
Chỉ có Hỏa Liên Kiếm cắm lặng lẽ giữa nền trắng, chuôi kiếm khẽ rung như đang gọi tên chủ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com