Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhớ, hay không nhớ?


Tôi giật bắn người, nhìn xung quanh xác định mình có nghe nhầm hay không. Nhưng thấy vẻ mặt kinh ngạc của mấy đứa, tôi không còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi ấp úng, pha chút ngượng ngùng: "Tụi mình... có quen nhau hả?"

"Hồi nhỏ ấy, thân lắm."

Giọng nó có chút kỳ lạ, không phải chất giọng mà là do nó nói rất nhẹ nhàng, cảm giác như gió lùa qua tai.

Nói ra hơi ngại nhưng hồi còn nhỏ tôi toàn chơi với con gái! Thân nữa là đằng khác, nên chuyện có chơi thân với một thằng con trai thì không thể nào mà tôi không nhớ ra được.

"Thế à..."

Tôi cười gượng gạo, nhưng ngay lập tức bị nó bắt bài.

"Ông không nhớ đúng không?" Hai hàng mi dài khẽ động, mắt nó lim dim. "Vậy tui đợi đến khi nào ông nhớ ra."

Tôi nhìn nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn bản thân thì rơi vào trong mơ hồ.

Thằng Duy chỉ dám vung tay múa chân để hỏi, tôi cũng nói không ra tiếng trả lời.

Thật sự là không nhớ! Không hề ấn tượng! Chắc cũng không đến nỗi tôi từng bị tai nạn nên mất trí nhớ đâu nhỉ...

...

Tôi đứng trầm ngâm trên bảng, từng giây kéo dài như muốn nổ tung. Lau giọt mồ hôi chạy trên trán, tôi dè dặt quay xuống, ánh mắt cầu cứu.

Đám phía dưới mỗi đứa ra hiệu một thứ, thật sự không biết cái nào mới là đáp án đúng. Bỗng nhiên thằng Hào giơ tay lên cao, làm thành hình nắm đấm, cũng giống số 0. Tôi trố mắt nhìn nó đưa tay xốc lên xốc xuống, rất nhanh.

Mấy đứa trong lớp lén cười, tôi bị thầy giáo đuổi xuống. Tôi lộ ánh mắt ghét bỏ, trong lòng thầm chửi hai tiếng.

Ai mà ngờ giờ ra chơi hôm đó, tụi nó đánh nhau.

Mấy thằng con trai vẫn thường hay đùa giỡn kiểu đấy nên cũng chẳng ai nghĩ gì nhiều. Nhưng Nhựt Minh lại khác, không hiểu sao nó có vẻ khó chịu, đi đến nói chuyện với thằng Hào, cuối cùng xảy ra xô xát.

"Để tao thấy mày làm vậy lần nữa thì tao cắt bỏ."

Lúc tôi trở về từ căn tin chỉ nghe kịp câu đó, không biết nó muốn cắt cái gì.

Thằng Hào tối tăm mặt mày, được hai ba đứa đỡ dậy, ánh mắt nó dán chặt lên lưng người trước mặt mình. Chuyện này nó sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế.

Tôi hút hết hộp sữa quăng vào thùng rác, sau đó trở về chỗ ngồi.

Vừa nhìn đã biết mấy đứa khác muốn tôi hỏi chuyện, may mà thằng Minh lại chủ động nói.

"Ông có thân với nó không?"

Tôi biết "nó" ở đây là ám chỉ ai.

Mặt nó xụ xuống, như sắp khóc tới nơi.

Khóc á? Nó vừa đánh người ta như con kìa. Tôi dẹp suy nghĩ này sang một bên, đáp:

"Cũng bình thường." Thật ra thì tôi không thích thằng Hào cho lắm.

Thằng Duy ra dấu, tôi hỏi tiếp: "Mà sao thế?"

"Nhìn nó khó ưa thôi."

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của nó ai mà đi tin chuyện trùm trường gì đó, nhưng bây giờ thì lại khả thi hơn rồi đấy. Cũng đâu phải con nít mà cứ một hai câu là chạy đến đấm nhau chứ.
Vừa tính tung ra thêm dăm ba câu khuyên nhủ, nó lại nói tiếp.

"Có nhớ ra chưa?"

Nó nhìn tôi chằm chằm. Nếu bây giờ nói không nhớ, có khi nào bị đấm luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com