Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Bàn bạc


Tôi la lớn: "Không mở ra là tao té chết đó." 

Cửa sổ mở ra lần nữa, tôi nhanh chóng lăn vào trong. Người con gái chuẩn bị chạy trốn khi bị tôi ôm chân giữ chặt lại. 

Tôi lại la lớn: "Nhựt Minh, tao biết là mày."

Nó lẳng lặng không đáp. 

"Mày đi thì đi, còn đến tìm tao?" 

"Mày còn nói không thích tao?" 

"Nhựt Minh, nói chuyện rõ đi. Tao không giận mày đâu. Tao biết là nhà mày có chuyện mà, mày cứ nói thẳng với tao là được." 

Rồi tôi từ từ buông chân váy nó ra, ấm ức nói: "Tao không thể biết được chuyện của mày sao?"

Một khoảng lặng.

"Xin lỗi."

"Tao xin lỗi." 

"Tao không muốn xa mày đâu." 

Nhựt Minh xoay người lại, nước mắt giàn giụa, ngồi xuống, ôm chầm lấy tôi. 

"Tao không muốn đâu." Nó khóc như đứa trẻ. 

Tôi vỗ về nó, cái ôm càng siết chặt hơn. 

"Nhưng mà tao phải về… với ba tao."

Tôi buông nó ra, ân cần nói: "Mày cũng không thể sống một mình mãi vậy đâu. Ba mày cũng muốn tốt cho mày thôi. Hơn nữa có rời đi thì bọn mình vẫn giữ liên lạc được mà."

"Mày thấy thất vọng về tao lắm đúng không? Tao đã nói lời chia tay để chạy trốn…" Nó thì thầm. "Không phải chỉ đơn giản như vậy đâu, nếu tao rời đi , bọn mình sẽ không gặp lại nhau được nữa…" 

"Sao chứ?" Tôi hoang mang. 

Nó quệt đi nước mắt. Lắc lắc đầu.

Tôi nói tiếp: "Thật ra tao biết tất cả đó. Mẹ tao làm ở xưởng của ba mày, mày sợ nhà tao bị chuyện này ảnh hưởng đúng không?"

Nhựt Minh ngạc nhiên, há hốc mồm.

Tôi phì cười, cũng không khó đoán mấy. "Mày không cần phải lo đâu, ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái. Ba mày muốn tốt cho mày, mẹ tao cũng muốn tốt cho tao, tao biết tính mẹ tao, mẹ sẽ không bị mấy chuyện này làm khó đâu!" 

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu chúng tôi cùng ngồi lại và nhìn nhau cười chứ? Mỗi lần như thế, cảm giác chúng tôi lại hòa vào nhau thêm một chút nữa. 

"Hay chúng ta nói chuyện rõ với ba mày đi, được không?"

Nhựt Minh đắn đo. "Có lẽ…"

Lúc này nó mới tháo bộ tóc giả xuống, thở phào. "Đồ này tao mua lâu rồi, thường để chọc tức ba tao ấy. Riết rồi mặc cũng thành nghiện, tại tao thấy mình đẹp quá hi hi." 

Lại còn hi hi, tôi đánh vai nó. "Người tao hay gặp đợt trước cũng là mày đúng không?"

Nó ngại đỏ mặt, gật đầu. 

"Ừa đẹp thật, không phải là mày chắc tao cũng ngỏ ý làm quen luôn ấy chứ!" Tôi đùa. 

"Không, mày chỉ được quen tao thôi!"

Tôi nhún vai. "Thì dù gì cả hai cũng là mày mà." 

"Vẫn không được." 

Nói rồi nó tức tốc đứng dậy, cởi váy quăng sang một bên, vuốt tóc biểu lộ sự đẹp trai lóa mắt. Tôi không nhịn được nằm cười bò. 

"Vậy được rồi, đi nói chuyện với ba mày nhé?"

"Hôm nay chưa được đâu, phải đợi lúc nào tâm trạng ba tao tốt nữa."

Tôi gật đầu. "Ừm, còn phải bàn bạc trước nữa. Trưa mai đi, tao học xong ghé quán ông tư cho dễ nói chuyện."

Nhựt Minh mỉm cười, chúng tôi chốt hẹn. Tôi lại mở cửa sổ, chuẩn bị trèo cây trở về. 

"Nam!" Nó nắm lấy tay tôi. 

"Hả?" 

"À không có gì đâu, coi chừng té." 

Tôi "ừm" một tiếng, đôi bàn tay nắm chặt nhau dần buông ra. Cho đến khi tôi an toàn đặt chân xuống mặt đất, chúng tôi vẫn còn nhìn nhau. Cho đến khi bước chân dần xa, chúng tôi vẫn nhìn nhau. Và cho đến khi căn nhà khuất sau tán cây, có lẽ chúng tôi vẫn còn nhìn thấy nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com