Chương 50: Kết thúc,
[Mọi người có thể bấm dừng nhạc ở trên màn hình kia, hoặc có thể bật lại vào đoạn "Careless whisper" phía dưới :">]
...
Đến lượt Hoàng Nam lại bắt cặp thi đấu ngay Vi, cậu không mệt hay có ý định nhường nhịn gì cả, nhưng thực sự đã cố hết sức mà vẫn thua cô. Dường như lần này cô quyết tâm dữ lắm.
Vi tức, tức vì những lần trước lại không tham gia. Từ hình thức thi đua, đến gói câu hỏi, đến cả ống kính cũng bắt ngay góc mặt đẹp nhất của mình, mà cái chủ yếu, đáng giá nhất vẫn là khuôn mặt suy sụp của những người bại trận dưới tay cô. Cảm giác hả hê khi những ánh mắt suy sụp, tức giận, hờn ghét chĩa thẳng vào mình. Cô run người, chờ đợi kẻ thua cuộc cuối cùng tiến lên sân khấu.
Nhựt Minh rét run, ấy thế mà Hoàng Nam lại rời sân khấu rồi. Anh tự nhủ, cho dù có chết cũng phải giành được giải nhất.
Đợt thi này không có song Minh, bù lại khán giả được thưởng thức màn tranh tài kịch tính không thua kém gì những lần trước. Dường như hai người phía trên sân khấu có thù oán với nhau, lửa cháy bừng bừng.
Trước khi đi ra chiến trường, Nhựt Minh lại đưa Poppy cho Hoàng Nam. Lần trước lúc hai người chia tay ở công viên, anh phải trở lên thành phố một lần nữa, anh cũng đưa cho cậu, bảo là lúc mình không có mặt thì cứ xem nó là anh, để cậu bớt cảm giác cô liêu trống trải. Poppy là con chó bông, bởi mấy lần Nam đến nhà anh đều chẳng thấy "nuôi chó" mà anh nói ở đâu cả. May mà là chó bông, Hoàng Nam thấy nó cũng dễ thương nên không nỡ hành hạ. Chứ đổi lại là Nhựt Minh thật, không chừng bây giờ thân một nơi đầu một chỗ rồi.
Poppy không to lắm, chỉ nhỏ khoảng 15cm, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay cậu. Nhìn cách cậu vuốt ve nó, Nhựt Minh cũng muốn làm chó.
"Tôi nghe nói hôm nay có một tin rất chấn động." Là cái tin người yêu kia. MC cầm micro vang rền, nhìn hai thí sinh rồi lại nhìn khán giả, nở nụ cười gian manh như mọi khi.
"Tôi rất trông chờ xem người thắng cuộc lần này là ai đó!" Dứt lời, xung quanh náo động, tiếng hú hét ngợp một quãng trời.
Ở trên sân khấu quen thuộc, và những gương mặt cũng quen thuộc không kém. Nhưng sáng bừng ở dưới kia một bóng người đứng thẳng tắp, nghiêm mặt nhìn lên. Một lần nữa Nhựt Minh lại tự dặn lòng, cho dù có trời sập anh cũng phải giật giải.
"Và cuối cùng chúng ta cùng nghe một vài lời khuyên bổ ích từ người chiến thắng chung cuộc của hôm nay nào."
"Đầu tiên là... em rất yêu bản thân mình." Giọng anh trầm ấm, rất thích hợp để diễn thuyết, tính truyền cảm rất cao.
Dường như ngay cả ánh nắng cũng thiên vị người con trai này. Trước ống kính anh tỏa sáng lấp lánh, với đôi mắt sâu đầy mị hoặc. Ánh nhìn như đang lơ đãng, nhưng thật ra là vẫn chăm chăm vào một chỗ.
MC cười rộ lên, lộ ra hai lúm đồng tiền, giọng anh thánh thót, quay xuống nói với mọi người. "Đúng vậy, yêu thương bản thân là bước đầu tiên trong công cuộc yêu thương tất cả mọi người. Chỉ có đối xử tốt với bản thân mới có thể hiểu rõ chính mình, tiếp đến là định hướng hiện tại, tương lai, trải gạch cho con đường gập ghềnh phía trước."
MC quay sang nhìn Nhựt Minh, ý muốn nghe anh nói tiếp.
"Điều thứ hai là..." Anh ngẫm nghĩ, rồi bỗng quay sang đặt câu hỏi. "Anh biết tại sao phải yêu bản thân mình không?"
Nhưng dường như anh không có ý định nghe câu trả lời từ người này. Anh sợ anh ta lắm, cái đầu đó lại không biết nhảy số ra văn học làm người gì gì nữa.
Lúc MC vừa mở miệng, Nhựt Minh chặn lời. "Là vì ở đâu đó ngoài kia, trong tám tỷ người, chắc chắn sẽ có một ai đó yêu anh. Để không phụ lòng người đó, ta cần phải yêu bản thân mình."
Anh lại đặt mắt ở đâu đó, giọng anh hòa nhã, bay bổng khắp hội trường.
"Vậy thì nếu so giữa bản thân và ai đó, em yêu ai nhiều hơn?"
Thật ra MC rất thích hỏi xoáy đáp xoay, những lần trước anh ta thường hay đấu khẩu với cái thí sinh khác. Khi dồn họ vào thế bí, và nghe được câu trả lời khi họ bước ra từ ngõ cụt, từ đó có thể dò xét được tư duy của từng người, thấy được góc nhìn đa chiều. Nhựt Minh là người mà anh ta thích trêu đùa nhất.
Khi đặt ra câu hỏi trên, MC không nhìn Nhựt Minh mà là nhìn xuống tất cả mọi người ở bên dưới, cũng trao đi lời mình buông trôi theo gió. Sự yên tĩnh dâng lên, chỉ còn những lời xầm xì, có rất nhiều người đang khai phá chính bản thân mình. Hoàng Nam không phải là một trong số đó, không biết từ lúc nào bước chân cậu lại vô thức lùi về sau.
"Giữa bản thân và ai đó..."
Anh ngẫm nghĩ, sự bâng khuâng hiện rõ trên khuôn mặt. Ngay lúc MC vừa nghĩ mình đã chiến thắng, Nhựt Minh lại lên tiếng, giọng to rõ ràng.
"Giữa bản thân và ai đó, em yêu Hoàng Nam ạ!"
Nhựt Minh cười rạng rỡ dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, MC cũng không ngoại lệ. Có lẽ trong tất cả câu trả lời mà anh ta suy tính, điều này là thứ anh không bao giờ nghĩ tới được.
Rồi Nhựt Minh bỏ micro xuống, nói lời thông cảm với MC rồi hối hả chạy theo bước chân của ai đó. Chạy đến khi hội trường đã xa tít sau lưng, chạy đến khi cả thế giới chỉ còn lại một bóng người, gói gọn trong tầm mắt. Rẽ qua một lối, Hoàng Nam đang ôm Poppy dựa vào vách tường màu vàng nhạt, phía sau lưng cậu là nền trời xanh, bên tay phải là cây bàng lớn. Thật ra khung cảnh rất nhạt nhòa, vì thế nên lúc đặt Hoàng Nam vào giữa lại vô tình vẽ ra một bức tranh phong cảnh an yên, khiến lòng người ta thoáng chốc bình lặng. Giống như con thuyền vừa an toàn cập bến, gió khẽ đu đưa vờn theo mái tóc, chạy thẳng đến ánh mắt kẻ si tình.
Ở phía sau kia, âm thanh của đám đông vẫn còn vọng đến tai Nhựt Minh. Anh có thể nghe rõ MC đang yêu cầu mọi người ở lại hội trưởng, để cho đôi gà bông gì gì đó. Sau đó còn có cái gì mà "love moment sound effect" nữa.
Hoàng Nam cúi đầu nhìn Poppy, hơi mỉm cười, đôi mắt của cậu lúc này trong veo đến lạ.
Nhựt Minh vừa mở miệng, âm thanh từ hội trường vang lên. Là cái "love moment sound effect" kia, chính xác là bài "Careless whisper". Anh ngượng đỏ mặt, cúi đầu quay đi. Đôi bàn chân xuất hiện trong tầm mắt, anh mới dám ngẩng đầu.
"Sao lại đi vậy?" Anh hỏi trong nền nhạc.
"Không muốn cho người khác nhìn thấy Nhựt Minh nữa." Cậu đáp trong nền nhạc. Thật ra câu này mang hàm ý vui đùa, nhưng qua gương mặt cứng ngắc của Nam thì lại biến thành một lời đe dọa, hơi đáng sợ.
Anh đan hai tay vào nhau, làm nũng như trẻ con: "Giải nhất đó, không có thưởng hả?"
"Thưởng chó bông nè." Cậu nhét Poppy về tay anh nhưng bị từ chối.
Nhựt Minh chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu, lúc đưa tay lên cũng không cần nhón gót. Cậu vỗ vỗ đầu anh, xem anh như một đứa con nít chính hiệu, giọng cũng nói theo kiểu dỗ dành.
"Ngoan lắm, ráng học giỏi, mau lớn nha!"
Đã to xác như này rồi, còn muốn lớn thêm bao nhiêu nữa?
"Lớn cỡ cây phượng đằng kia là được." Cậu chỉ tay, cái cây chắc cao cũng cỡ mười lăm mét, đến lúc đó Nhựt Minh sẽ để cậu cưỡi lên cổ mình, hóng gió trên cao, ngắm cảnh thành phố, chạy đua với chim.
Nhạc đã chạy hết, tiếng bọn Duy tìm hai người bây giờ mới trở về, hình như cũng gần tiến tới đây rồi. Nhựt Minh nắm chặt lấy tay Hoàng Nam.
"Không muốn mọi người nhìn thấy Nhựt Minh mà."
Nam nghiêng đầu một bên, tỏ vẻ không hiểu.
"Chạy trốn thôi."
Nói rồi anh kéo tay cậu chạy đi, tiếng bước chân nhịp nhàng dần nhỏ lại, biến mất ở cuối con đường. Có lẽ khi đến một quãng trời nào đó, ngoại trừ việc chạy đua với chim ra, họ cũng chạy đua với chính cảm xúc trong lòng mình. Yêu và yêu, cuồng nhiệt, khao khát, đều bị cuốn xoáy theo thời gian. Cho dù đôi chân đã rã rời, mồ hôi thấm ướt cơ thể, làn da nóng bừng, đau rát, bàn tay họ vẫn chưa một lần buông ra, thậm chí còn chạm đến đôi tim, xuyên qua cả linh hồn.
,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com