END ●○3§Chân Lý§3○●
Cuộc hẹn lúc 9 giờ. Nhưng cô đến đây từ 7 giờ. Ngồi xuống và gọi một ly nước ép táo, xong cô không động đến dù chỉ một giọt.
Tay cô run suốt từ tối qua cho tới giờ. Ngồi trong quán Cafe, cô đành nhấp một chút nước ép táo cho đỡ lạc miệng. Cố kìm ép kể tay mình không run nữa, nhưng vẫn không được. Cô liền kẹp hai bàn tay vào giữa hai bắp đùi. Với tâm trạng tồi tệ không thể cứu vãn, cứ chốc chốc cô lại nhìn ra ngoài cửa quán, vừa mong đợi, vừa muốn lẩn tránh.
Đêm qua cô vì nghĩ cho đứa trẻ, nhiều lần cố nhắm mắt để ngủ. Nhưng hình ảnh chồng cô quấn quýt bên Moench khiến cô không tài nào ngủ sâu được. Giấc ngủ của cô cứ chập chờn suốt đêm.
Cô không ngờ tiếp điện thoại với cô là một người đàn bà sắc sảo đến vậy. Cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, ngại ngùng mà lúng túng.
Là một người phụ nữ, cô cũng có niềm kiêu hãnh riêng của mình. Một niềm kiêu hãnh đáng trân trọng, chỉ thuộc về cô. Niềm kiêu hãnh ấy là niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ từng ngẩng cao đầu vì được rất nhiều người đàn ông theo đuổi, cuối cùng lại chỉ móc tim ra yêu một người.
Phụ nữ càng chung thủy, thì càng đề cao tôn nghiêm của bản thân.
Mặc dù có tôn nghiêm, nhưng cô cũng chỉ là một người đàn bà. Mà đàn bà thì luôn luôn lụy tình. Cả đời vì tình, chết cũng vì tình. Cô yêu anh, yêu bằng cả tấm lòng. Và cùng với tình yêu, cô đối với anh còn có chút lòng kính ngưỡng và tôn trọng. Cô muốn anh có được những điều tuyệt vời nhất, vì vậy cô gạt lòng tự trọng của mình sang một bên, nhường anh cho người anh yêu.
Không phải vì Moench đã thắng cô. Không phải vì Moench yêu anh nhiều hơn cô. Mà là vì anh cần ả nhiều hơn cần cô.
Cô buông.
Cô chẳng cần thiết nghĩ đến bản thân mình nữa. Cô buông rồi.
"Đợi lâu chưa?"
Ả bước vào quán Cafe này cũng được vài phút rồi. Ả đứng đấy quan sát cô, vì ngay từ những giây đầu tiên, ả đã nhận ra cô. Ả thấy hai bên mang tai cô túa ra những hạt mồ hôi lớn, lăn dài. Ả thở dài, quyết định mở lời trước.
Cô nhìn ả, thoáng giật mình. Đây là Moench? Đây là người phụ nữ đã giành chồng với cô?
Cô cười khổ. Ả đẹp nhường vậy, ả cuốn hút nhường vậy, bảo sao chồng cô lại không mê ả được cơ chứ...
Cô lắc đầu.
"Đợi cũng không lâu lắm. Cô ngồi đi."
Ả chẳng nói chẳng rằng thêm lời gì, tự nhiên ngồi xuống đối diện cô. Ả dùng đôi bàn tay ngọc ngà tao nhã của mình, cầm quyển Menu lật giở từng trang. Chọn xong đồ uống cũng mất đến vài phút. Ả chọn rất kĩ lưỡng, không qua loa đại khái. Ả vẫy vẫy bàn tay, gọi phục vụ đến để yêu cầu một ly Phynacolada.
Rồi ả quay sang, nhìn chằm chằm vào cô.
Bị ả chiếu tướng, cô hắng giọng vài cái, lại nhấp thêm ngụm nước rồi nói.
"Chúng ta vốn dĩ không cần gặp mặt."
Ả cười lúng liếng để lộ hai núm đồng tiền xinh xắn.
"Cô đã đến tận Quebec này rồi, chẳng lẽ tôi lại thất đức đến nỗi mặc kệ cô sao?"
"Hừ!!!"
Cô bỗng cảm thấy bực dọc, hất mặt nói.
"Người như cô cũng có đạo đức sao?"
Ả vui vẻ đáp.
"Không, và tôi rất vui vì mình là người vô học. Ít ra tôi không cần suốt ngày đeo cái mặt nạ giả tạo như cô, đi đâu cũng phải kìm kẹp bản thân."
Cô suy nghĩ cặn kẽ một hồi, rồi cũng cười.
"Đúng vậy! Có loại người như tôi, thì cũng phải có loại người như cô."
Mùi Phynacolada thoang thoảng trong không khí khiến con sâu rượu trong người ả ngọ nguậy. Ả đón ly rượu từ tay phục vụ, lả lướt yêu cầu thêm một ly nữa. Rồi ả nốc cạn luôn ly rượu.
Cô nhìn từng cử chỉ tao nhã của ả trong chờ đợi. Ả nốc rượu xong, quay sang nói với cô.
"Cô thấy chồng cô yêu tôi lắm sao?"
"Phải."
"Vậy nhưng tôi lại không hề yêu hắn."- Ả cười. "Tôi chỉ yêu tiền của hắn mà thôi."
Cô lạnh nhạt vứt tờ chi phiếu lên mặt bàn kính.
"Bỏ nghề làm điếm đi, hãy về bên anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ đối tốt với cô."
"Không thích!"
Cô ngạc nhiên, không tin được vào tai mình.
"Không thích??!"
Trên đời này còn có người không thích một cuộc sống bình yên hay sao?
Ả gật gật đầu.
"Đúng thế, đéo thích một tí nào cả."
Cô hơi chột dạ. Vốn nghĩ bản thân sẽ cố gồng mình mà xử lí xong cho tương lai của anh. Nhưng ả đàn bà kia quả thật quá kì quặc, lối nói chuyện và cách cư xử tuyệt nhiên chẳng giống ai. Cô nên làm thế nào đây?!!
Ả nhìn ra vẻ sững sờ và rối trí trên khuôn mặt của cô. Ả cảm thấy vừa buồn cười, vừa thú vị.
"Này cô! Tôi trước giờ không có thói quen sở hữu đồ đã qua sử dụng. Cô làm như ai cũng thèm chồng cô lắm vậy!"
Hắn ngu xuẩn bỏ mẹ! Ả nghĩ vậy, nhưng không nói ra thành lời.
Cô cúi đầu.
"Vậy ý cô là sao?"
Ả đón lấy ly rượu từ tay phục lần thứ hai. Lại một hơi nốc cạn. Rồi ả đứng dậy, bỏ lại với cô một câu.
"Chồng của cô, tôi sẽ để hắn ta là chồng của cô. Để thanh toán cho việc đó, cô trả tiền cho hai ly Phynacolada kia đi!"
Sau đó ả bỏ đi. Ngay trong sự ngỡ ngàng của cô. Ngay trong ánh nắng của buổi sáng trong trẻo ở Canada.
Sau đó, cô thuê một căn nhà trọ ở Quebec. Tự nhiên cô lại làm vậy, tự nhiên cô nghĩ mình nên ở lại, tự nhiên cô nghĩ mình nên chờ đợi. Cô cảm giác có cái gì đó sẽ thay đổi. Mà người làm thay đổi mọi việc, chẳng ai khác chính là Moench.
Ả sai người theo dõi cô. Điều này chỉ mình ả biết. Ả tốn tiền thuê người theo dõi sát sao. Không phải ả muốn đề phòng cô, mà ả đang bảo vệ sinh linh bé bỏng trong bụng cô. Ả muốn chờ đến ngày sinh linh ấy mạnh khỏe chào đời, rồi khi đó mọi việc sẽ thay đổi. Thế giới này sẽ khác, cuộc đời này sẽ khác.
Cô không biết, hắn càng không biết. Cả thế giới này, chỉ mình ả hiểu ý nghĩa của việc làm ấy.
Ả chờ đợi từng giây phút trôi qua, như mỉm cười đợi chiếc lá phong rơi xuống dòng sông Quebec mộng mơ.
Ngày nào hắn cũng lèo nhèo bên tai ả như một gã đàn ông vô dụng. Hắn thề non hẹn biển, hắn nói hắn yêu ả, hắn sẽ ly dị vợ, rồi hắn sẽ cưới ả. Chỉ cần ả gật đầu đồng ý, hắn lập tức sẽ đi làm giấy tờ ly hôn ngay lập tức.
Sau mỗi lời hắn nói, ả chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt đầy chán ngán. Chỉ vậy mà thôi.
Rồi ngày ấy cũng đến. Tên đó nói, cô sinh rồi. Sinh lúc sáng nay, là một bé trai kháu khỉnh. Bây giờ cô nằm trong bệnh viện Quebec, vẫn đang trong giai đoạn hồi sức.
Ả cười nhẹ nhàng, cuối cùng cũng đến rồi.
Trưa hôm đó, ả nói với hắn.
"Này! Anh yêu tôi à?"
Hắn tưởng ả đã quyết định, hắn liền lập tức gật đầu.
"Tôi yêu em!"
Ả cười giả tạo.
"Này, vợ anh sáng nay. Chết rồi đấy."
Hắn cũng cười, hắn ôm ả từ phía sau, hít lấy hít để mùi hương trên tóc ả.
"Em muốn thử xem tôi có lung lay không đấy à?"
Ả phì cười.
"Gì chứ?"- Ả từ tốn nói tiếp. "Cô ta chết thật mà, đẻ con xong chết vì thiếu máu. Tôi thuê người theo dõi cô ta lâu rồi!"
Cánh tay đang ôm ả của hắn lập tức buông thõng. Hắn sững lại sau lưng ả, hơi thở run run. Hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh lắm, hỏi ả.
"Vậy sao, chết ở đâu?"
"Ở bệnh viện trung tâm Quebec, cô ta đến đây để nhìn anh từ xa đã được gần một tháng rồi."
Hắn giật mình. Cô ấy đến đây được gần một tháng rồi? Cô ấy biết được hắn ngoại tình rồi sao...
Cô ấy chết rồi?!!
Ả lơ đễnh nói.
"Họ nhắn với tôi nhắc anh đến nhận xác đấy!"
Một thứ dung dịch màu đỏ, tràn ra trong trái tim sỏi đá của hắn.
Một đoạn cảnh phim thời niên thiếu tua nhanh trong đầu hắn. Hắn đã theo đuổi cô ra sao. Họ đã hạnh phúc bên nhau thế nào. Cô nói cô ghét nấu ăn, hắn lại kén ăn cơm người lạ nấu, nên cô học nấu ăn. Cô thường nói cô rất yêu hắn, hắn lại nghĩ bụng cô nói quá nhiều, nghe thật nhàm tai. Sáng nào hắn dậy sớm đi làm, đi công tác, cô đều chuẩn bị sơ mi, áo vest là thẳm thớm, vali hành lí đầy đủ để ngoài cửa.
Bạc bẽo làm sao...
Hắn nghẹn ngào xoay mặt đi.
"Tôi... ra ngoài một lát!"
"Ờ, nhận xác vui vẻ!"
Hắn bỏ ngoài tai mọi lời nói của ả, vội vã bỏ đi.
Ả lầm bầm trong vô thức.
"Trân trọng!"
Quebec của những nuối tiếc chưa bao giờ là muộn màng. Canada của ngạc nhiên và hối hận.
Cô nằm trên giường bệnh, cảm thấy tử cung đau thắt dữ dội. Sắc mặt cô trắng đến bợt bạt. Bác sĩ thấy cô tỉnh lại, tinh ý bế đứa bé đến trao cho cô.
"Mau cho thằng bé ăn đi!"
Cô gật đầu. Tay run run nhận lấy sinh linh nhỏ bé, cẩn thận bế ẵm trong vòng tay. Thằng bé nhìn thấy cô liền cười thích chí, mở miệng uống sữa vô cùng vui vẻ.
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Cô giật mình, ngẩng đầu.
Thanh xuân năm ấy, một lòng yêu anh.
Thanh xuân năm ấy, chỉ vì ánh mắt một người mà ngã gục.
Chúng ta đều phải trân trọng thanh xuân.
Cô nhìn thấy sự lo lắng trên vầng trán anh dần dần tan biến. Anh đưa mắt nhìn con, lại đưa mắt nhìn cô, đáy mắt anh vọng lên những tia sáng lạ lùng gửi đến từ tương lai.
Cô cười dịu dàng.
"Chồng ơi, về nhà thôi!"
Khóe mắt anh chảy xuống hai hàng nước mắt.
Dù mình lạc mất nhau, nhưng vẫn phải tìm thấy nhau, anh nhé! Em chỉ cần anh, vậy là đủ.
Quebec- nơi người lạc nhau tìm lại được nhau. Quebec mùa lá phong, đẹp nao lòng, buồn man mác, in vào lòng người những kỉ niệm đẹp nhất, khó có thể quên. Gió thổi mùa thu hương sắc một đời.
Chiều hôm ấy, ả nhận được tin nhắn điện thoại từ hắn.
"Đừng gặp lại nhau nữa."
Ả bỗng dưng cảm thấy vui vẻ, cảm thấy mình đã làm một việc thật đúng đắn. Ả bình thản nhắn lại hai từ, vẫn chỉ hai từ.
"Trân trọng."
Bên kia nhanh chóng trả lời.
"Cảm ơn."
Cuộc sống này vẫn chỉ nên vậy thôi, quay trở lại quỹ đạo của nó. Ai về đúng chỗ của người nấy, không kẻ nào nợ kẻ nào bất cứ điều gì cả. Mà có nợ, cũng chỉ nên ghi nhớ lấy làm hành trang cho cuộc đời còn lại của mình. Ả nên sống như vậy thôi...
"Mẹ! Mẹ! Cứu!!!"
Ả hoảng hốt xoay người. Cả đời ả không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ con ả có mệnh hệ gì bất trắc.
Nhưng không. Người đàn ông ấy quá tuấn tú, qúa quen thuộc, quá đặc biệt. Người đàn ông khiến ả không thể nào quên. Anh bế con bé bằng một tay, tay kia cầm bó hoa Kiều Mạch, miệng đọng một nụ cười bình yên, chân bước về phía ả.
Khoảng khắc ấy, trái tim ả một lần nữa rung lên từng nhịp thổn thức. Ả mỉm cười.
"Bố con đấy!"
Nghe thấy lời nói tỉnh bơ nhẹ nhàng của ả, anh chợt đứng sững lại. Một dòng nước mát lành chảy vào tim anh y như nhiều năm về trước, y như lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau. Một cách dịu dàng, anh nhìn ả bằng đôi mắt trìu mến.
"Tố Nghi! Anh về rồi!"
"Về đâu?"
"Về nhà!"
"Về nhà?"
"Em là nhà!"
Bạn nên nhớ kĩ một điều rằng: phụ nữ chưa từng vị tha, họ chỉ cao thượng và lụy tình. Cả đời này họ có thể trải qua nhiều mối quan hệ, nhưng lại chỉ có thể yêu sâu đậm một người.
→←→←→←Tôi là giải phân cách phá sóng→←→←→←→
Bello~ Vậy là cuối cùng Lệ Tần và độc giả cũng kết thúc đoạn đường của "Nhân cách cao thượng". Mình đã hoàn thành câu truyện này trong vòng một tháng lận, vì viết hơi lâu :( nhưng ý tưởng của mình thì luôn luôn tràn đầy, các bạn biết mà phải không?
Có một điều mình mong các bạn luôn nhớ. Gia đình là tốt nhất, người yêu là nhà, vợ là nhà, tri kỉ là nhà, mãi mãi không thay đổi. Hãy biết trân trọng những gì trước mắt, đừng ảo tưởng đến những thứ quá xa vời, vậy nhé!
Tớ dùng tình yêu của tớ, gửi đến các cậu qua tác phẩm này một chút suy ngẫm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com