Chương 2:Flower Bub
Những ngày thanh bình vẫn tiếp tục.
Tôi vẫn quen nghĩ những bài luyện tập hàng ngày thật là vất vả, ở trường cũng khá buồn chán khi chỉ có ☻☻☻ người chúng tôi, những một khi đã quen với những chuyện ấy bạn sẽ nhận ra rằng điều đó thực ra cũng không quá tệ.
Dù vậy, chúng tôi vẫn không biết mình có thể tận hưởng quãng thời gian thanh bình này bao lâu nữa.
Trong số bọn họ, tôi thấy khá lo lắng về ☻☻☻.
Cậu ấy là người dễ bị tổn thương nhất trong số những anh hùng của Shikoku.
Nhưng dường như Wakaba không nhận ra chuyện đó.
Wakaba rất mạnh mẽ.
Bởi vì cậu ấy rất mạnh, cậu ấy sẽ không thể hiểu được sự yếu đuối của những người khác.
Chẳng còn cách nào khác.
Mình sẽ để mắt đến cậu ấy.
Cứ để chuyện này cho Tama
Nhật kí anh hùng, tháng chín năm hai ngàn không trăm mười tám sau công nguyên
Nhật kí của Doi Tamako.
Ngày ba mươi mốt tháng tám năm hai ngàn không trăm mười tám sau công nguyên, lâu đài Marugame.
Qua khung của sổ có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh mùa hạ.
Bầu trời Shikoku trông giống hệt như trước khi có cuộc tấn công. Hay đúng hơn, thành phố, những chiếc xe trên đường, con người, tiếng kêu của đám ve sầu hay vẻ đẹp của biển Edo.
Dường như không có gì khác biệt cả.
Sau cuộc xâm lược, một cái cây đặc biệt có tên là 'Shinju' xuất hiện ở Shikoku và một bức tường khổng lồ làm từ thực vật bao lấy xung quanh hòn đảo. Mọi người nói Shinju là hiện thân của thánh thần, còn bức tường ấy là lớp rào chắn được dựng lên để ngăn chặn Vertex.
Chỉ cần ở bên trong lớp rào ấy con người sẽ được an toàn. Bình yên đã quay lại bên trong ranh giới của vùng đất bé nhỏ này...Một vài người bắt đầu gọi Shikoku là 'chiếc tàu Noah'. Sau khi thảm họa có thể sánh ngang với cơn đại hồng thủy trong truyền thuyết ấy qua đi, một lần nữa thế giới sẽ được trả lại cho con người, hay Wakaba nghĩ đó là lập luận của họ.
Thế nhưng...Rõ ràng là mọi thứ đã khác trước...
Vào thời gian đó, lượng người đi trong thành phố ít dần, trong số họ nổi bật lên những người đội mũ hay cầm ô.
Đó không phải để đối phó với mặt trời ngày hạ.
'Hội chứng sợ bầu trời'
Vài người đã có mặt trong đợt tấn công ba năm trước vẫn còn trong tình trạng bàng hoàng, họ bắt đầu sợ phải nhìn lên bầu trời. Hiện tượng ấy được gọi là 'hội chứng sợ bầu trời'. Một vài trường hợp thậm chí còn không thể bước ra khỏi những tòa nhà.
Cho đến giờ, những vết sẹo mà cuộc tấn công của đám Vertex để lại trong con trái tim con người vẫn chưa lành lại.
"Wa~kaba-chan."
Đúng lúc ấy, Hinata chiếm lấy toàn bộ tầm mắt của Wakaba. Cô ấy cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt khiển trách.
Hinata đang lau tai cho cô, còn Wakaba thì dùng đùi cô ấy làm gối.
"Cậu lại làm bộ mặt nghiêm nghị đó rồi. Căng thẳng quá không tốt cho cơ thể cậu đâu. Nếu cậu như vậy...Ê!"
"?!"
Hinata di chuyển cây tăm bông theo một đường hình tròn bên trong tai Wakaba. Bị cảm giác dễ chịu ấy lấn át, Wakaba thấy như sức lực đang bị hút ra khỏi cơ thể mình.
Vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt cô lúc trước đã hoàn toàn biến mất, gương mặt của Wakaba chuyển sang vẻ mặt của một cô bé đang được mẹ mình ru ngủ.
Cô đã để Hinata lau tai cho mình từ rất lâu rồi và đến giờ, có thể gọi cô ấy là một bậc thầy trong việc làm sạch tai cho Wakaba.
"Được rồi, đã xong."
Cô ấy nói và rút chiếc tăm bông ra. Wakaba cảm thấy có đôi chút luyến tiếc, cô cũng đứng dậy.
"Giờ cũng đến lúc liên lạc với Nagano rồi đó. Cậu đi đi."
"Đúng rồi."
Wakaba nhặt thanh kiếm bên cạnh mình lên và hướng đến phòng phát thanh.
Lâu đài Marugame đã được tu sửa và sử dụng làm trường học cho Wakaba và những người khác. Thiết kế bên ngoài gần như vẫn được giữ nguyên vẹn trong khi những khu vực bên trong đã được thay đổi đôi chút.
Chỉ có sáu học sinh theo học trong ngôi trường này, năm anh hùng và một miko.
Những anh hùng được ban cho sức mạnh của thánh thần để chiến đấu chống lại Vertex. Wakaba cũng là một trong những anh hùng đã thức tỉnh sức mạnh của mình trong cuộc xâm lược ba năm trước.
Hiện tại có năm anh hùng ở Shikoku và tất cả họ đều theo học trong trường.
Miko là một nhà tiên tri có thể nghe thấy tiếng nói của thánh thần. Cũng nhờ vào năng lực đó, Hinata đã có thể cứu được vô số người trong cuộc tấn công.
Mặc dù gọi là 'nghe thấy tiếng nói của thánh thần', nhưng nó không giống với những câu thông thường, mà đúng hơn nó giống những hướng dẫn dưới dạng những kí hiệu và gợi ý được truyền đến cô.
Cả anh hùng và miko đều là những cô gái trẻ.
Chỉ có những cô gái thuần khiết nhất mới có thể tiếp xúc với những vị thần vốn ghét cay ghét đắng những thứ ô uế.
Wakaba được chọn là đội trưởng tạm thời cho nhóm anh hùng ở Shikoku.
Cô tiến vào phòng phát thanh, bật công tắc của chiếc radio và khởi động nó.
Sau khi nhiễu tín hiệu biến mất, giọng nói bình thản của một cô gái trẻ phát ra từ chiếc radio.
"...Đây là Shiratori trả lời từ Nagano. Giờ hãy bắt đầu cuộc liên lạc giữa các anh hùng."
"Đây là Nogi từ Kagawa, rất mong được cậu giúp đỡ."
Có một khu vực nằm ở phía nam của hồ Suwa tỉnh Nagano cũng giống với Shikoku, đó là nơi con người có thể sinh sống và được bảo vệ bởi một lớp rào chắn.
Shiratori là anh hùng duy nhất chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực ấy.
"Shiratori-san, tình hình ở đó thế nào?"
"Chẳng có gì hay ho cả, không phải đã như vậy từ cái ngày ấy ba năm trước sao."
"...Đừng có đùa."
Wakaba cố gắng không tỏ ra quá chán nản.
Ban đầu một vùng rộng lớn với hồ Suwa là trung tâm là khu vực an toàn, thế nhưng do những cuộc tấn công liên tiếp kéo dài trong suốt ba năm, từng vùng đất một đã bị mất đi và giờ chỉ còn có thể duy trì được một khu vực ở phía đông nam hồ.
"Bây giờ duy trì tình trạng hiện tại s...xẹt xẹt...ưu tiên."
Giọng của Shiratori bị ngắt quãng.
"Xin lỗi, có một chút nhiễu."
"Đúng rồi, như mình đã nói, duy trì tình trạng hiện tại sẽ là việc được ưu tiên trong lúc này. Gần đây đường truyền tín hiệu ngày càng trở nên bất ổn hơn."
"Ừ..."
"Mình tự hỏi liệu chúng ta còn có thể sử dụng nó bao lâu nữa..."
Khi nghĩ đến chuyện đó, Wakaba cảm thấy hơi thất vọng. Để không biểu hiện ra chuyện đó, cô nhanh chóng đổi chủ đề."
"Nói đến chuyện đó, Shiratori-san, không phải đây là lúc để chúng ta giải quyết sao..."
"Đúng rồi, chính mình cũng đang nghĩ đến chuyện ấy. Hôm nay sẽ là ngày chúng ta kết thúc chuyện đó..."
Shiratori đưa ra một câu trả lời táo bạo.
"Udon và soba, trong hai thứ ấy món nào tuyệt vời hơn!"
"Udon và soba, trong hai thứ ấy món nào tuyệt vời hơn!"
Cả hai giọng nói cùng cất lên một thời điểm.
"Rõ ràng là udon tuyệt vời hơn, không cần phải bàn cãi thêm nữa."
"Chính xác, không cần bàn cãi thêm nữa. Soba chắc chắn là hơn rồi."
"...Thật ngớ ngẩn. Trước đây cậu đã được nếm udon của Kagawa chưa? Đó là một cảm giác bí ẩn, một màu trắng lấp lánh, vị ngon lành tinh tế ấy, cậu sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn...Một thứ như soba không thể nào sánh được."
"Phu phu phu, còn cậu đã được ăn soba của Nagano chưa, Nogi-san? Mùi hương thanh tao, vị đậm đà của nó khi trôi xuống cổ họng cậu, đó là một sự kết hợp hoàn hảo của nước dùng và mì...Nó tuyệt với hơn udon ở tất cả mọi mặt."
Hai người lắng nghe câu nói của người kia và đáp trả lại.
"...À, soba không chỉ giành chiến thắng ở hương vị, nó cũng rất tốt cho sức khỏe của cậu. Soba có Rutin giúp ngăn xơ vữa động mạch và rất nhiều bệnh tật trong cuộc sống. Nói cách khác, đó là một bữa ăn hoàn hảo cho sức khỏe."
"Haa, mình đã tự hỏi không biết liệu cậu sẽ nói gì tiếp theo. Nếu chúng ta đang nói đến những thứ không liên quan đến hương vị, vậy thì trong tất cả các loại mì udon là món dễ tiêu hóa nhất. Kể cả trong trường hợp của những người đang kiệt sức hay bị thứ bệnh tật nào đó làm suy giảm chức năng cơ thể, nó có thể nhanh chóng cung cấp nguồn năng lượng cần thiết. Đây là điều cực kì quan trọng với một chiến binh. Có thể nói udon là bữa ăn vô cùng dinh dưỡng cho những trận chiến."
"..."
"..."
Hai người chìm sâu vào những suy nghĩ, lên kế hoạch cho lời phản bác kế tiếp của mình.
Vào lúc đó, một tiếng chuông vang khắp tòa nhà. Mặc dù đang trong ki nghỉ hè, tiếng chuông vẫn luôn vang lên vào đúng một thời điểm.
"Hết giờ rồi hở. Có vẻ như soba đã thoát mất rồi."
"Đó chính là điều mình nên nói, udon mới là thứ đã kịp sống sót mà trốn thoát...Học kì mới bắt đầu từ ngày mai, vậy nên tốt nhất chúng ta hãy để cuộc trò chuyện của mình đến sau khi giờ học kết thúc."
"Hợp lí đó. Được rồi, hẹn ngày mai nhé, chúc cậu an toàn và may mắn ở Nagano."
"Mình cũng chúc cậu an toàn ở Shikoku."
Wakaba ngắt máy.
Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng cùng với Shiratori là điều rất quan trọng đối với cô. Vì cô không thể rời khỏi Shikoku, đây là thứ gần nhất với thế giới 'bên ngoài' mà cô còn lại. Nó khiến cô cảm thấy an tâm hơn khi biết ràng còn có một người bạn đang chiến đấu ngoài đó.
Ngày tiếp theo.
Tháng tám đã kết thúc và học kì mới bắt đầu.
Trong suốt khoảng thời gian nghỉ hè, Wakaba và những người khác vẫn tiếp tục đên trường luyện tập, vậy nên họ cũng chẳng hề có cảm giác như 'một kì học mới' đã đến. Những anh hùng và miko là niềm hi vọng cuối cùng của nhân loại để chống lại Vertex, họ tuyệt đối không thể bỏ qua những bài luyện tập hàng ngày.
Như thường lệ, người đến sớm nhất luôn là Wakaba, cô nhẹ nhàng dọn dẹp lớp học, chuẩn bị phấn viết bảng và những thứ khác.
"Chào buổi sáng! A~, cậu lại đến đầu tiên rồi Wakaba. Ngay khi Tama nghĩ mình có thể là người đầu tiên đến đây!"
Người đến tiếp theo là Doi Tamako. Cô ấy cũng là một anh hùng giống như Wakaba. Tamako có một cơ thể nhỏ nhắn, cô tiến vào lớp học.
Iyojima Anzu cũng theo bước cô như thể đang nấp sau lưng cô ấy, à, đó chỉ là cách nói thôi, vì cô ấy còn cao hơn cả Tamako vậy nên cô chẳng thể trốn được một chút nào.
Cũng rất dễ nhìn nhận theo cách đó khi so sánh thái độ bình tĩnh của cô với con người năng động của Tamako. Anzu cũng là một trong những anh hùng.
"Chào buổi sáng, Doi, Iyojima."
"Wakaba! Ngày mai chắc chắn Tama sẽ đến đây đầu tiên!"
Tamako chỉ vào Wakaba, cô đưa ra lời tuyên bố. Vì lí do nào đó, cô hừng hực tinh thần cạnh tranh với Wakaba. Wakaba thấy rất thích thú với dáng người nhỏ nhắn của cô ấy.
"Tamacchi, cậu không nên bắt đầu một cuộc chiến ngay khi vừa mới sáng~."
Anzu lên tiến cố gắng khuyên nhủ cô ấy. Tamako liền quay lại nhìn cô với đôi mắt trách móc.
"A~N~ZU~. 'Tamacchi' là sao hả?! Tama lớn hơn cậu đó. Gọi mình là Tamacchi-senpai!"
"Mình thích gọi Tamacchi hơn..."
Anzu nở nụ cười khổ sở.
Tamako và Wakaba đều học năm hai sơ trung, trong khi đó Anzu học dưới một năm. Học sinh các khóa trong trường được trộn lẫn với nhau vì tất cả những anh hùng ở Shikoku đều tập trung tại đây. Tamako và Anzu giống như hai chị em vậy...tuy nhiên ý kiến của mọi người về việc ai là chị và ai là em thường không giống nhau.
Người đến kế tiếp là Hinata.
"Mọi người, chào buổi sáng."
Giọng nói bình thản, thái độ duyên dáng và những cử chỉ tao nhã của cô khiến mọi người thấy nghi ngờ chuyện cô ấy ở cùng một độ tuổi với những người khác.
Khi Tamako quay lại đối diện với cô ấy, cô liếc vào dáng người Hinata, chính xác là nửa người trên, rồi nhìn trở lại cơ thể trẻ con của mình rồi nói với vẻ thất vọng.
"U~...Cậu lại trưng cái cục xấu xa ấy ra rồi! Chuẩn bị nhận lấy sự trừng phạt đi!"
"Đợi đã...Tamacchi-san, xin cậu đừng nắn ngực mình nữa!"
"Mình không nắn chúng! Mình đang cố xé toạc chúng ra!"
Tamako bắt đầu bóp bộ ngực nảy nở của Hinata.
Wakaba và Anzu vội vã kéo Tamako điên dại ra xa khỏi Hinata.
"Thả mình ra! Tama cần phải trừng phạt thứ ác quỷ ấy."
"Bình tĩnh lại nào, Doi!"
"Đúng vậy, cậu vẫn còn phát triển mà Tamacchi-senpai!"
"Oaaa~! Giờ cả Anzu cũng coi thường mình!"
Giữa lúc huyên náo, Koori Chikage bước vào phòng học. Cô cũng là một anh hùng và là một học sinh năm ba sơ trung.
"..."
Chikage nhìn về phía nhóm người và rồi hờ hững hướng mắt đi nơi khác, cô tiến đến chỗ ngồi của mình. Cô không hay nói chuyện lắm và dường như cũng tránh tiếp xúc với những người khác.
Sau cùng, ngay trước khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, Takashima Yuuna chạy vào trong lớp. Cô cũng là một học sinh năm hai và là một anh hùng.
"Chào buổi sáng~! Takashima Yuuna đã đến rồi đây. Ơn trời, mình không đến muộn!"
Yuuna chào hỏi với mọi người trong lớp và hướng đến chỗ ngồi của mình bên cạnh Chikage.
"Chào buổi sáng...Takashima-san."
"Chào buổi sáng, Gun-chan!" (Koori (郡) trong tên của Chikage cũng có thể phát âm là Gun )
"Hôm nay...cậu đến trễ."
"Ừ, ngày hôm qua mình đã xem một chương trình võ thuật trên vô tuyến, mình thử bắt chước và luyện tập những chiêu mình xem được. Mình quá phấn khích và không thể nào ngủ nổi. Ha! Chặt! Đá vòng cầu!"
Yuuna vung tay xuống và thực hiện một cú đá ba trăm sáu mươi độ.
"Takashima-san...Cậu không nên giơ chân lên quá cao...Quần lót của cậu sẽ lộ ra đó."
"A! Hì hì..."
Yuuna đỏ mặt và ấn váy mình xuống.
Chikage vốn ít nói và thường chỉ trò chuyện với mình Yuuna. Chikage lớn hơn, nhưng giống như Tamako và Anzu, họ không hề để tâm đến sự khác biệt về tuổi tác và đối xử với nhau bình đẳng.
Yuuna có tính cách rất dễ mến và cũng rất thân thiện với mọi người trong lớp. Kể cả một người có khuynh hướng muốn dựng lên một bức tường quanh mình như Chikage cũng không thể từ chối cô.
Những tiết học buổi sáng đã bắt đầu.
Mặc dù những học sinh ở ngôi trường này đều là anh hùng và miko, các môn học vẫn không khác gì một ngôi trường bình thường. Thêm vào đó, họ cũng được huấn luyện đặc biệt để chiến đấu chống lại Vertex.
Yêu cầu đầu tiên của bài huấn luyện trong học kì mới, mọi người được xem một đoạn băng về trận chiến chống lại Vertex của JDF ba năm trước.
Trong băng tư liệu, súng trường và pháo trên xe tăng được bắn vào con Vertex xuất hiện trong thành phố, thế nhưng chẳng những không đả thương được nó, dường như chúng còn không hề có bất kì tác động nào. Con Vertex nghiền nát những chiếc xe tăng như những con kiến, nó ăn xuyên qua lớp vỏ thép và ngấu nghiến những người bên trong như thể họ là bữa ăn cho chúng.
Những vũ khí thông thường vô dụng khi chống lại Vertex, chỉ những thứ vũ khí các anh hùng sử dụng mới có thể làm chúng tổn thương.
Vũ khí của Wakaba là thanh kiếm cô nhận được từ ngôi đền ở Izumo ba năm trước. Từ một phân tích khoa học về mặt chất liệu, nó trông không hơn gì một thanh kiếm được làm sau thời kì Heian(Heian: thời kì từ năm 794-1185). Tuy nhiên, khoảnh khắc Wakaba bộc lộ ý chí chiến đấu và nắm nó trong tay, thanh kiếm sẽ chứa đầy năng lượng thần thánh.
Một miko nào đó gọi sức mạnh chảy trong thanh kiếm của Wakaba là 'Ikutachi'.
Những anh hùng khác mỗi người cũng có một vũ khí đặc biệt.
Ở cuối đoạn băng tư liệu, giáo viên chủ nhiệm của họ nói,
"Chỉ có những anh hùng mới có khả năng chiến đấu chống lại Vertex. Sức mạnh của các em là cực kì cần thiết."
Trước đây cả Wakaba lẫn những người khác đều đã xem đoạn băng và nghe những câu nói đó vô số lần.
Chính xác thì Vertex là gì?
Tại sao nhân loại lại bị tấn công?
Nhiều chi tiết vẫn còn chưa rõ ràng.
Chỉ có một điều chắc chắn, rõ ràng Vertex là kẻ thù của nhân loại và những vị thần đã cho họ mượn sức mạnh để bảo vệ mọi người.
"Trong trường hợp đó...Tại sao các vị thần không chiến đấu với chúng trước..."
Chikage vừa xem vừa lẩm bẩm.
Tamako là người trả lời cô ấy.
"Có lẽ họ đã chiến đấu với chúng rồi. Cậu nhớ chứ, trước cuộc tấn công sẽ xảy ra một cơn động đất hay một thảm họa tự nhiên. Mình nghĩ đó là kết quả khi những vị thần chiến đâu."
"..."
Có vẻ Chikage vẫn chưa thỏa mãn, cô im lặng.
Tiếp đó là huấn luyện chiến đấu. Một mình Hinata được đưa đến một nơi khác để thực hiện các bài huấn luyện cho một miko.
"A~, cảnh Wakaba-chan mải mê luyện tập...những giọt mồ hôi long lanh và làn da ửng hồng...Mình muốn thêm tất cả chúng vào bộ sưu tập ảnh Wakaba-chan của mình..."
Hinata luôn nói vậy và trông rất thất vọng, nhưng tất nhiên cô sẽ không trái lệnh vì một lí do cá nhân.
Các bài luyện tập khá đa dạng, từ những bài thể dục để tăng cường thể lực đến huấn luyện võ thuật cơ bản và thậm chí cả ngồi thiền để gia tăng sức mạnh tâm trí.
Kể từ ngày hôm đó ba năm trước, Wakaba và những người khác chưa từng chiến đấu với bất kì con Vertex nào, nhưng cuối cùng, để giành lại thế giới từ tay chúng thì không thể tránh khỏi những trận chiến. Cũng có khả năng cao là Shikoku sẽ sớm bị tấn công. Chuẩn bị cho một trận chiến là điều hết sức cần thiết.
Thời gian buổi sáng đã kết thúc và đây là lúc nghỉ trưa. Cả sáu người luôn cùng nhau hướng đến căng tin.
Wakaba là người đã đề nghị họ sẽ luôn cùng nhau ăn trưa như thế này. Nó sẽ giúp họ tăng cường khả năng hành động theo nhóm.
Ban đầu, Chikage và Tamako có hơi phản đối. Chikage thích ăn một mình, trong khi Tamako thì không muốn áp đặt luật lệ lên giờ ăn của cô. Nhưng khi Yuuna nói, 'Bữa ăn lúc nào cũng sẽ ngon hơn khi mọi người ăn cùng nhau!', Tamako mỉm cười còn Chikage thì nói, 'Nếu Takashima đã nói vậy...' và cuối cùng họ cũng đồng ý.
Cũng có những người lớn ở căng tin. Những giáo viên chịu trách nhiệm dạy dỗ các cô gái, và những thành viên của tổ chức được chính phủ giao toàn quyền trong việc đối phó với Vertex, 'Taisha'. 'Taisha' được viết từ các chữ trong từ 'Đền lớn', họ đã hoạt động công khai kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược.
Mỗi cô gái đều tự phục vụ cho mình, tất cả quây quần trên cùng một chiếc bàn. Bữa ăn của họ không hề bị tính phí.
Mặc dù là một dạng tự phục vụ, cuối cùng tất cả họ đều có udon trong khay của mình, tuy nhiên món ăn kèm thì khác nhau.
"Bữa ăn sau khi luyện tập luôn là bữa ăn ngon nhất!"
Yuuna nói và nở một nụ cười vô tư, cô húp udon.
Chikage nhìn vào vẻ thoải mái của cô.
"Này, Anzu. Để ý thái độ của cậu kìa."
Anzu vừa ăn vừa đọc một cuốn sách, Tamako liền giật nó khỏi tay cô.
"A! Nhưng mình vừa mới đọc đến phần hấp dẫn..."
Anzu nói với một giọng buồn bã. Cuốn sách cô đang đọc là một cuốn tiểu thuyết cho thiếu nữ nhắm đến những học sinh sơ và cao trung. Cô rất thích đọc sách và lúc nào cũng có một cuốn nhét trong túi.
"Không nhưng nhị gì cả. Kết thúc bữa ăn của cậu đi, rồi cậu sẽ có lại nó."
"Được~rồi..."
Anzu chịu thua và quay lại món udon của mình.
"...Dù sao thì, tại sao ngày nào chúng ta cũng phải trải qua những bài luyện tập chứ."
Tamako cằn nhằn.
"Ấy là vì chỉ những anh hùng mới có cơ may chống lại Vertex..."
"Mình biết điều đó, Hinata. Nhưng những cô gái sơ trung bình thường thì hay la cà với bạn bè của mình...Hay thích một ai đấy hay làm điều gì đó. Đó là kiểu sống họ nên hướng đến, đúng không?"
Tamako thở dài với chính mình.
"Đây là tình huống cực kì nguy cấp. Cũng không thể tránh được việc tự do của chúng ta bị giới hạn đôi chút."
Tamako khoanh tay, cô không bị câu trả lời của Wakaba thuyết phục.
"Hừm..."
"Nếu chúng ta từ chối hợp tác, nhân loại sẽ đi đến diệt vong, Chúng ta phải trở thành ngọn giáo bảo..."
"Mình biết! Mình hoàn toàn hiểu, nhưng mình vẫn..."
Tamako lên giọng, rồi lập tức cúi đầu lẩm bẩm.
"...Mình xin lỗi..."
"Tamacchi-senpai..."
Anzu nắm lấy vạt áo đồng phục của Tamako và ngước lên nhìn cô. Đôi mắt cô ấy chứa đầy vẻ lo âu.
Bàn ăn hoàn toàn im lặng.
Wakaba hiểu điều Tamako đang nghĩ. Cô ấy không nói chuyện đó vì ích kỉ hay bất mãn. Cô ấy đang cảm thấy lo lắng. Trận chiến chống lại Vertex có đầy rẫy nguy hiểm. Nếu nó xảy đến, không thể chắc chắn được liệu họ có thể sống sót hay không...Hay đúng hơn, khả năng họ mất mạng trong trận chiến còn cao hơn nữa. Ba năm trước, nếu Hinata không có mặt trong lúc chiến đấu, Wakaba có thể đã chết ngay lúc đó.
Có lẽ Doi lo cho sự an toàn của Iyojima còn hơn cả của cậu ấy...
Wakaba nghĩ, cô nhìn vào Tamako.
Iyoijma Anzu không giỏi lắm trong các môn thể thao và có kết quả tệ nhất trong các bài huấn luyện võ thuật. Trong trận chiến cô ấy sẽ là người có nguy cơ mất mạng cao nhất.
Người phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề đó là Yuuna.
"Cảm ơn vì bữa ăn! Nó vẫn tuyệt vời như mọi khi!"
Cô đặt chiếc bát đã hoàn toàn rỗng không lên bàn. Yuuna chắp tay lại và nhìn những người xung quanh chiếc bàn.
"Mọi người, có chuyện gì với bộ mặt dài như cái bơm ấy vậy?"
"...Takashima...Nãy giờ cậu không nghe sao?"
"Ê~, à...Xin lỗi Wakaba-chan! Món udon ngon quá nên mình hoàn toàn không để ý đến xung quanh..."
Tất cả mọi người đều thở dài một tiếng.
"Ê~?! Các cậu làm gì vậy?!"
Yuuna nhìn những người xung quanh.
"Mọi người sẽ ổn thôi. Ngay từ đầu tất cả chúng ta đã đều rất mạnh mẽ, nếu chúng ta làm hết sức mình chúng ta chắc chắn sẽ thành công!"
Cô nói rồi nở một nụ cười.
Sau bữa trưa, Wakaba đi một mình trên hành lang và thì thào cùng với Hinata.
"Có lẽ...Mình không hợp để trở thành một đội trưởng."
"Điều gì khiến cậu nói vậy?"
"Mình có khuynh hướng ép buộc những suy nghĩ của bản thân lên người khác, nó thường dẫn đến sự phản đối và chia rẽ, gây mất cân bằng trong nhóm. Ai đó giống như Takashima nhận trọng trách đó sẽ phù hợp hơn mình nhiều..."
"Ê!"
Hinata nắm lấy tay Wakaba và ngắt lời cô.
"Hi, Hinata?!"
"Cậu đang than thở về cái gì vậy hả, chuyện này không giống cậu chút nào Wakaba-chan. Cậu là người hoàn toàn phù hợp để trở thành đội trưởng."
"..."
Những lời của Hinata vang vọng trong trái tim cô. Cô không biết liệu đó có phải là sự thật hay không nữa.
Sau giờ học, Wakaba hướng đến phòng phát thanh. Cô đợi Shiratori nhấc máy, nhưng vẫn không có một câu trả lời nào cho dù cô có gọi đến Nagano bao nhiêu lần.
Đến khi mặt trời lặn, cuộc gọi cuối cùng cũng thông.
"Xin lỗi...xẹt xẹt...-san. Mình có ch...xẹt xẹt...xử lí."
Tín hiệu bị nhiễu rất nhiều. Đường truyền không được ổn định.
"Không cần lo đâu, ở đó có chuyện gì sao?"
"Chiều nay, mình có một trận chiến chống lại đám Vertex.
"...Thiệt hại thế nào?"
"Không có vấn đề gì...xẹt xẹt...Kẻ thù đã bị đẩy lùi, không ai bị thương."
"Mình hiểu rồi..."
Wakaba thở dài nhẹ nhõm sau khi nghe thấy đoạn thông báo đầy nhiễu tín hiệu. Cô chỉ được nói chuyện với Shiratori qua chiếc radio này, thế nhưng cô ấy vẫn là một người bạn thân thiết và không thể thay thế của Wakaba. Cô thật sự biết ơn khi cả cô ấy và Nagano đều an toàn.
"Tình hình ở Shikoku thế nào?"
"Vẫn như bình thường, đến giờ không có cuộc tấn công nào. Bọn mình dành cả ngày để luyện tập và tham gia các lớp học."
"Mình b...xẹt xẹt...Mình an tâm rồi."
Wakaba kể cho Shiratori chuyện đã xảy ra trong giờ ăn trưa hôm nay. Cảm giác lo âu của mọi người và sự thật về mối quan hệ giữa cô và những người khác...Cô nghĩ Shiratori có thể cho cô vài lời khuyên hữu ích.
"Mình hiểu rồi...Ban đầu mình cũng có những mối lo lắng giống như thế, nhưng cuối cùng cậu cũng sẽ không nghĩ đến những điều đó nữa...xẹt xẹt...Hiện thực còn nặng nề hơn những gì cậu suy nghĩ rất nhiều, nó bắt chúng ta phải ra quyết định."
Shiratori nói như thể những lời ấy cũng dành cho cô ấy nữa.
Vài ngày trôi qua mà không có thay đổi nào lớn.
Wakaba và những người khác vẫn đến lớp và nhận được những bài huấn luyện dành cho anh hùng và miko như bình thường.
Thi thoảng, ai đó sẽ bộc lộ dấu hiệu lo lắng hay không thoải mái, nhưng nó không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của họ.
Những cuộc gọi đầy nhiễu tín hiệu đến Nagano cũng tiếp tục.
"Cuộc tranh luận về udon và soba của chúng ta liên tục chẳng đi đến đâu cả...xẹt xẹt...Hôm nay hãy nói về món gì khác đi."
"Được lắm, bọn mình ở Marugame tỉnh Kagawa có honetsuki tori, một món ăn mà bất kì ai nếm thử một lần đều sẽ phát nghiện."(Honetsuki tori: gà ướp tỏi gia vị nướng nguyên xương | kyoudo-ryouri.com)
"Phu phu phu, Nagano có shinshu miso nổi danh khắp cả Nhật Bản...!"(shinshu miso: màu nâu nhạt, làm từ đậu nành lên men và đại mạch | huffingtonpost.com)
Những bài huấn luyện ở trường vẫn như thường lệ.
Liên lạc với Nagano cũng diễn ra thường xuyên.
Tuy nhiên có những ngày đường truyền rất bất ổn, hay hoàn toàn không thể sử dụng được. Lượng nhiễu tín hiệu cũng nhiều lên khiến việc liên lạc ngày càng khó khăn hơn.
Vài tuần sau, tình hình ở Nagano đã đến lúc quyết định.
"Mình xin lỗi, đường truyền...xẹt xẹt...tệ...xẹt xẹt..."
Nhiễu tín hiệu ngày hôm đó khá lớn, từ cách nói của cô ấy, có thể nhận ra đôi chút dấu hiệu kiệt sức từ giọng nói của Shiratori.
"Có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao?"
"...Không, mình vừa mới có một trận đánh với một con Vertex khá cứng đầu...xẹt xẹt...công dường như đã phá hủy trạm radio...xẹt xẹt...có lẽ chúng ta sẽ không thể nói chuyện trong một thời gian...xẹt xẹt...Mình chắc cậu cũng đang có những mối lo lắng của riêng mình, nhưng hãy cố gắng lên...xẹt xẹt...có thể tiếp tục trong hơn hai năm nữa...xẹt xẹt..."
"Shiratori-san?! Cậu có nghe thấy mình không?!"
Sau một loạt nhiễu dài.
"...Nogi-san, những chuyện còn lại nằm trong tay cậu."
Đó là những lời cuối cùng trước khi đường truyền hoàn toàn bị ngắt.
Từ bên trong tòa tháp của lâu đài Marugame, Wakaba nhìn ra phía biển.
Mặt trời đang lặn xuống ở rìa đường chân trời. Màu của nó chuyển từ đỏ rực sang tím đen.
"Wakaba-chan, cậu ở đây sao."
Hinata nhanh chóng đến bên cô.
"Mình đã đi tìm cậu. Họ nói dù muộn đến thế này rồi nhưng cậu vẫn chưa về nhà...Cậu đang nói chuyện với Shiratori-san à?!"
"...Cuộc gọi bị gián đoạn. Mình đã cố gọi lại rất nhiều lần, nhưng có vẻ như chính đường truyền đã không thể sử dụng được nữa..."
"..."
Hinata không nói được một lời nào.
Cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra điều Wakaba đang ám chỉ.
"Nagano...thất thủ rồi."
Wakaba không nói gì, cô chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cô nắm thanh kiếm của mình chặt đến mức bàn tay cô thấy đau.
Vertex đã lại lấy đi một điều quý giá khác từ tay Wakaba.
Đột nhiên, điện thoại của Wakaba kêu lên một tiếng chuông giống như chuông báo động.
Những con sóng xa ngoài biển, những chiếc thuyền đang băng qua mặt nước, tiếng kêu của những con ve, những chiếc lá đu đưa trong gió...tất cả đều dừng lại.
Đứng bên cạnh Wakaba, dường như Hinata cũng đông cứng tại chỗ.
"...?!"
Wakaba lập tức nhìn vào điện thoại của mình. Hiện trên màn hình là những từ 'Cảnh báo rừng hóa'.
Rừng hóa...Một hiện tượng xảy ra khi Vertex tiến vào bên trong rào chắn.
Wakaba đã học về nó ở trên lớp.
Kể từ khi Shinju dựng lên một bức tường bao quanh Shikoku, hiện tượng này sẽ diễn ra nhằm bảo vệ những người bên trong đó.
"Cuối cùng chúng cũng đã đến...Vertex..."
Sau khi phá hủy Nagano, giờ đến lượt Shikoku, nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại.
Cảnh tượng trước mắt Wakaba nhanh chóng thay đổi. Đất đai, nhà cửa, xe cộ và con người đều bị những gốc cây khổng lồ và những dây leo phủ lên, chúng lan ra đến sát mép biển.
Shiratori-san, những người ở Nagano...Nỗi đau, nỗi buồn, cơn giận dữ của mọi người...Mình chắc chắn sẽ khiến đám Vertex phải trả giá cho chúng. Báo đáp mọi thứ thật xứng đáng, đó là cách sống của nhà Nogi.
Wakaba rút kiếm và chỉ ra ngoài biển.
"Mình nhận lấy trách nhiệm bảo vệ nhân loại từ Nagano. Chúng mình, những anh hùng của Shikoku sẽ ngăn chặn kẻ thù ở trên đỉnh lâu đài Marugame này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com