Chương 6: Root of Evil
Tôi mừng là chúng tôi đã nhận được một kì nghỉ.
Có rất nhiều cuốn sách tôi muốn được đọc.
Dù vậy.
Rõ ràng là từ lúc này, có khả năng ☻☻☻ đặc biệt trở thành ☻☻☻
Chuyện đó khiến tôi thấy buồn một chút.
Nhật kí anh hùng, tháng một năm hai ngàn không trăm mười chín sau công nguyên.
Nhật kí của Iyojima Anzu.
"Ừm~...Mình có thể cảm nhận được từ tận sâu trong cơ thể."
Dưới bầu trời đêm, Wakaba thở ra một hơi thật dài, cô chìm xuống chiếc bể tắm ngoài trời.
Bên cạnh cô, Hinata nở nụ cười khổ sở.
"Wakaba-chan, cậu nói cứ như một ông lão vậy."
"Ưm...Đây hẳn là phép màu của suối nước nóng...Ồ, tiếng những cơn sóng của biển Seto~ Chúng đang phủ lên khắp người mình~. Ôm lấy lưỡi kiếm bên trong trái tim mình~."
Tiếng ngâm nga của Wakaba truyền đi qua không khí. Hinata nhìn cô bạn thuở nhỏ của mình thưởng thức bồn tắm và nở một nụ cười dịu dàng.
Một năm nữa đã qua, giờ là đầu tháng một.
Các cô gái đến thăm suối nước nóng ở thành phố Takamatsu.
Đây là thành phố lớn nhất Kagawa và cũng là nơi tập trung suối nước nóng chính ở Shikoku. Khu vực nằm trong đất liền có vài ngôi làng suối nước nóng vốn đã nhộn nhịp kể từ thời Edo nhờ khả năng trị liệu.
Vùng ven biển cũng có một vài suối nước nóng tự nhiên.
Sau trận chiến, lời tiên đoán của miko đã dự báo rằng sẽ không có thêm bất kì cuộc tấn công nào trong thời gian tới. Do vậy, một nhà khách ở khu suối nước nóng đã được dành riêng cho những anh hùng như một phần trong kì nghỉ của họ. Tất nhiên, Hinata cũng đi cùng với họ.
Wakaba làm bộ mặt uể oải không hề giống với con người lúc thường của cô. Đột nhiên cánh cửa dẫn đến suối nước nóng mở ra. Tamako, theo sau đó là Yuuna, Anzu và Chikage đang đứng ở đó.
"A! Mình biết là các cậu đã vào trước bọn mình mà. Tama muốn là người vào đầu tiên!"
Tamako chỉ ngón tay về phía Wakaba, cô cũng đáp lại mà chẳng hề rời khỏi bồn tắm.
"Cậu đã nói~...Cậu muốn khám phá nhà khách và rồi chạy đi loanh quanh, đó là lỗi của cậu, Tamako~."
"Oa, cậu đang làm bộ mặt gì thế kia. Được rồi, mình đã bỏ lỡ cơ hội được vào đầu tiên nhưng vị trí thứ ba là của mình!"
"Tamacchi-senpai, đừng có chạy ở đây."
Tamako hoàn toàn phớt lờ lời nhắc nhở của Anzu, cô nhảy vào bể tắm.
"Haa~..."
Anzu buông ra một tiếng thở dài.
Theo sau Tamako, Yuuna, Chikage và Anzu cũng tiến vào bể.
Tất cả nhóm đều đã ở đây. Số lượng tuy không nhiều nhưng đây giống như một chuyến dã ngoại vậy.
Tamako tiến lại gần Hinata, cô vừa xoa tay vừa nói.
"Được rồi, đã đến lúc cho bài kiểm tra cơ thể bắt buộc của cậu. Cho mình xem tất cả đi, chính xác thì cơ thể cậu đã phát triển đến thế nào kể từ lần kiểm tra cuối hồi mùa xuân."
"A, ừm, Tamako-san, cậu đang...?"
Hinata cảm thấy có một mối nguy hiểm sắp xảy đến, cô lùi lại.
Wakaba và Anzu đứng trước mặt Tamako bảo vệ Hinata.
"Tamako! Mình có thể thấy rõ dã tâm của cậu. Mình sẽ không để cậu chạm một ngón tay vào Hinata đâu!"
"Tamacchi-senpai, suối nước nóng không phải nơi để kiểm tra cơ thể đâu."
Tamako lưỡng lự.
Nhưng vào lúc đó, đôi mắt cô chuyển sang nhắm đến cơ thể Anzu.
"Anzu...Giờ mình mới nhìn thấy, cậu cũng đã phát triển rất nhiều."
"Ê~?"
"Không thể tha thứ được!"
Tamako nhảy vào người Anzu và sờ vào khắp người cô ấy.
Yuuna nhìn hai người họ cùng với một điệu bộ khó xử trên mặt, như thể nhớ ra chuyện gì đó, cô hỏi cả nhóm.
"Mọi người, nhận tiện các bác sĩ có phát hiện ra điều gì bất thường sau khi kiểm tra cơ thể các cậu không?"
"Bất thường...?"
Chikage nghi ngờ hỏi lại.
"Ừ, các cậu biết cách họ kiểm tra chúng ta sau mỗi trận chiến mà. Mình chỉ tự hỏi liệu các cậu có ổn không thôi. Sau khi mình sử dụng Ichimokuren, mình đã được báo rằng đó chỉ là do mệt mỏi tích tụ lại. Sau đó thì mình ổn."
Những anh hùng thường xuyên có các bài kiểm tra cơ thể tại một cơ sở y tế. Từ khi những cuộc tấn công của Vertex bắt đầu, chuyện đó lại được diễn ra sau mỗi trận chiến. Vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn liên quan đến việc sử dụng sức mạnh sẽ ảnh hưởng như thế nào lên cơ thể họ.
Tamako tạm ngừng cuộc tấn công của mình vào Anzu, cô tự hào tuyên bố.
"Sức khỏe của Tama rất hoàn hảo. Cái vai bị trật khớp từ hôm đó đã lành lại nhanh đến mức họ phải khen ngợi mình."
"Haa...ha...Mình...mình cũng ổn. Trước đây mình rất hay bị ốm, nhưng lâu rồi chuyện đó không xảy ra nữa. Chắc hẳn đó là nhờ vào phước lành của Shinju-sama."
Anzu vừa nói vừa cố điều chỉnh lại nhịp thở, cuối cùng cô cũng thoát khỏi sự đeo bám của Tamako.
"Mình cũng không có gì bất thường, dù gì mình cũng chỉ bị một vài vết xước nhỏ trong trận chiến."
"Mình có thể xác nhận chuyện đó. Mình sẽ là người đầu tên phát hiện ra nếu có điều gì đó không ổn với Wakaba-chan."
Hinata tuyên bố sau những lời của Wakaba.
"Mình hiểu rồi, tốt thật. Còn cậu thì sao Gun-chan?"
Cho đến giờ, Yuuna và Chikage là hai người duy nhất đã sử dụng sức mạnh để gọi các tinh linh. Và vì thế, họ được kiểm tra nhiều hơn những người còn lại.
"Mình...không sao. Họ nói không có vấn đề gì cả...Mình phải giết nhiều Vertex hơn nữa...Mình không thể gục ngã vì chấn thương hay đau ốm được."
Chikage nói với giọng thật khẽ, nhưng trong đó chứa đầy ý chí mạnh mẽ của cô.
Cậu ấy đã thay đổi, Wakaba thầm nghĩ.
Lúc trước, Chikage tỏ ra không có chút hứng thú nào với chuyện tham gia vào các hoạt động dành cho anh hùng. 'Tại sao mình phải chiến đấu và đặt bản thân mình vào nguy hiểm?', đó là điều cô sẽ nói một cách bất mãn.
Điều gì đã thay đổi cô ấy nhiều đến vậy?
Nếu mình nhớ chính xác, chuyện đó xảy đến vào khoảng trận chiến thứ hai.
Wakaba không biết chuyện gì đã diễn ra trong khoảng thời gian đó.
Lúc này, Chikage ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình. Cô ấy thể hiện rất tốt cả trong luyện tập lẫn chiến đấu thực tế.
Có lẽ một sự kiện nào đó gần đây đã đưa đến những thay đổi đó.
Trong những ngày đầu năm, rất nhiều lễ hội đã được tổ chức, các anh hùng sẽ mang chiến phục của mình và xuất hiện trước mắt dân chúng. Những bó rơm và những thứ tương tự được bài trí như đám Vertex, các anh hùng sẽ hạ gục chúng bằng vũ khí của mình.
Mọi người từ khắp Shikoku cùng tụ họp về để trông thấy họ.
Đơn thuần đó chỉ là một sự kiện dưới dạng lễ hội, mục đích của chúng là nhằm để tăng thêm niềm tin của mọi người vào các anh hùng, niềm hi vọng của nhân loại.
Mục tiêu của Taisha đã thành công mĩ mãn.
Những anh hùng tham gia sự kiện ấy là Wakaba, Chikage và Tamako. Yuuna và Anzu ngồi bên ngoài vì họ không tự tin rằng mình có thể trình diễn trước nhiều người đến vậy.
Cân nhắc đến tính cách chẳng biết sợ hãi của Tamako và chuyện cô thích được nổi bật, tất nhiên cô ấy sẽ tham gia nhiệm vụ. Điều khiến Wakaba cảm thấy bất thường là Chikage cũng muốn được tham gia cùng.
Chikage trước đây chắc chắn sẽ từ chối, có lẽ việc cô ấy không từ chối cũng bắt nguồn từ những thay đổi đã diễn ra bên trong cô.
Wakaba là người nổi bật nhất trong suốt màn diễn. Là đổi trưởng, cô đứng đầu tiên và cũng khá nổi tiếng. Nhưng trên tất cả, phong cách Iai của cô rất phù hợp với kiểu trình diễn này, nó trông rất phong nhã khi chiến đấu với những kẻ thù tưởng tượng.
Màn trình diễn được chiếu trên vô tuyến, nhìn cách nó tập trung vào Wakaba nhiều nhất, Tamako phàn nàn về chuyện bất công, nhưng Chikage lại chỉ im lặng so sánh sự xuất hiện mờ nhạt của mình với Wakaba và ghi lại những điểm khác biệt quan trọng.
Có lẽ Chikage là người có tinh thần trách nhiệm cao nhất trong số tất cả những người ở đây...
Wakaba vẫn vừa ngâm mình trong bể tắm vừa nhìn chằm chằm vào Chikage, lúc sau Chikage cũng nhận ra và nhìn sang với vẻ nghi ngờ.
"Cậu nhìn chằm chằm vào cái gì thế...?"
"...Mình chỉ nghĩ rằng cậu đúng là một anh hùng, Chikage..."
Wakaba không có ý xấu gì cả, thế nhưng những lời của cô hẳn đã đến với Chikage theo một cách không phù hợp, cô ấy cau mày rồi nói,
"Chắc chắn rồi...Không phải cậu cũng như vậy sao...?"
Phải đối diện với câu hỏi đó, Wakaba thấy thắc mắc.
Chắc chắn cô cũng rất có trách nhiệm.
Tuy nhiên.
Cô có cảm giác rằng mình không phù hợp với vị trí của mình như Chikage.
"Haa~ Thích quá đi."
Họ trở lại phòng của mình sau khi ăn bữa tối, Tamako cuộn tròn trên sàn tatami.
"Cậu sẽ biến thành một con bò nếu như đi ngủ ngay sau khi ăn đó, Tamacchi-senpai."
"Đó chính là điều mà mình đang muốn. Mình muốn trở thành một con bò to lớn và khỏe mạnh. Giống như một con bò chiến của Uwajima(Thành phố Uwajima nổi tiếng với lễ hội đấu bò).
"Đó không phải kiểu bò cậu sẽ biến thành đâu..."
Tamako chẳng để tâm gì đến lời phản bác của Anzu.
"Đó đúng là một bữa ăn hoang phí. Mình thấy sợ phải tìm ra xem nó đáng giá bao nhiêu."
Yuuna nói đúng, bữa ăn họ được phục vụ không giống với bất kì thứ gì họ đã từng ăn trước đây. Những nguyên liệu ngon lành và thượng hạng được sử dụng mà không cần tiết kiệm.
Hinata tỏ vẻ suy tư trong khi tự hỏi,
"Hẳn đây là những đối xử đặc biệt dành cho các anh hùng. Ở lâu đài Marugame, tất cả các món đồ đều được gửi đến 'những anh hùng tôn kính'. Thức ăn và các thứ khác cũng đều là những thứ đồ thượng hạng..."
"Ừ, ban đầu mình nghĩ chúng là một dạng quảng cáo hay quà giới thiệu...Nhưng không phải."
Chúng giống như những món quà đơn thuần được gửi đến từ tấm lòng biết ơn, Wakaba nghĩ vậy. Tất nhiên, phần lớn những món quà đều được gửi đến từ những cá nhân hay tổ chức sẽ không nhận được lợi lộc gì từ việc quảng cáo.
"Nhắc đến chuyện đó, bản thân chuyện nhà khách này được dành riêng cho chúng ta cũng là một món quà rồi."
Anzu nở một nụ cười khổ sở để đáp lại những lời nói của Tamako.
"Mình có cảm giác chỉ có những chính trị gia hàng đầu hay những nghệ sĩ nổi tiếng nhất mới có được sự đối xử phi thường như vậy."
"Chuyện tự nhiên thôi mà...Những điều chúng ta làm còn quan trọng hơn nhiều...hơn cả chính trị gia lẫn nghệ sĩ."
Chikage vô tư nói.
Nhưng Wakaba vẫn chưa quen với tất cả chuyện này.
Lí do cô chiến đấu là để báo thù cho những người đã bị tổn thương hay bị giết hại. Thanh kiếm của cô là cách để đáp trả tất cả những nỗi đau nhân loại phải chiu đựng dưới bàn tay của lũ Vertex.
Đáp trả mọi việc một cách xứng đáng. Đó là cách sống của nhà Nogi.
Cô không bao giờ đòi hỏi chuyện này, thậm chí còn không nghĩ đến. Thật ra cô còn cảm thấy đôi chút không vui với chuyện ấy.
"Giờ thì, chúng ta đã tắm, đã ăn tối nhưng vẫn còn quá sớm để đi ngủ. Muốn chơi trò chơi không?"
Tamako đứng dậy.
"Một trò chơi? Mình đã nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra vậy nên mình đã mang theo cờ shougi."
Hinata lấy một bàn shougi nhỏ ra khỏi túi, một chiếc kiểu bỏ túi được bán trong những cửa hàng đồ chơi.
"Hina-chan thật tuyệt vời. Mặt khác mình có mang theo bài."
Yuuna lấy ra một cỗ bài.
"Nếu cậu đang tìm một trò chơi...Nó ở ngay kia..."
Chikage chỉ về phía chiếc vô tuyến. Bên dưới nó là một máy game console và một bộ sưu tập các trò chơi mới được ra mắt.
"Chúng ta cũng có thể chơi Mafia. Tất cả những gì chúng ta cần là một cái bút và giấy và ứng dụng trên điện thoại thông minh."
Anzu đề nghị.
"Chúng ta sẽ chơi tất cả. Tama sẽ là người thắng hết."
Tamako chẳng thể thắng được tất cả.
Thật ra, người thắng nhiều nhất lại là Chikage. Chikage không thể bị đánh bại.
Dù là trò chơi điện tử, cờ shougi, bài Mafia. Không ai có thể sánh ngang cô.
"Gun-chan, tuyệt quá đi!"
Đôi mắt Yuuna đầy vẻ ngưỡng mộ với Chikage. Chikage trông rất bình thản, nhưng miệng cô cũng hơi cong lên vì hạnh phúc.
Mặt khác, Anzu và Tamako đã thua liên tục, họ mất hết tự tin và cuộn tròn trong góc phòng.
Tuy nhiên tình hình sớm thay đổi.
Wakaba không chơi trò chơi nhiều lắm và không quen với bản chất của chúng, ban đầu cô cảm thấy lúng túng, nhưng khi nắm được điểm cốt yếu cô có thể đấu ngang cơ với Chikage.
Lúc này họ đang chơi bài Spit, đó là một trận đối kháng giữa Wakaba và Chikage. Bốn người còn lại không có lấy cơ hội, Tamako và Anzu trở lại cái góc của mình.
Trò chơi xoay quanh tốc độ bạn ra bài. Chikage đã chơi vô số game hành động và bắn súng, cô có khả năng quan sát và đánh giá tình hình tuyệt vời. Mặt khác Wakaba có tập luyện võ thuật, cô lại có phản xạ và sự tập trung hơn người.
Trong một trận đấu ba ván, mỗi người đã thắng được một.
Cả hai đều rất bình tĩnh.
"Mình sẽ không thua...Không phải thua cậu..."
Chikage lẩm bẩm.
Đó có lẽ không có gì hơn ngoài một cách thể hiện tinh thần chiến đấu của Chikage. Nhưng Wakaba cảm giác nó có một ý nghĩa sâu hơn trong đó.
Tuy nhiên, từ những trận đấu cho đến lúc này, Wakaba đã quen với phong cách của Chikage.
Chiến thắng này gần như đã thuộc về cô.
Hai người ra bài. Họ chơi bài ở tốc độ mà mắt khó có thể theo kịp.
Nhưng dường như Wakaba nhanh hơn một chút. Cô sắp chiến thắng.
"Oaa~?!"
Wakaba kêu lên một tiếng kì quặc, cô ném những lá bài lên không.
Hinata đã lẻn đến và nghịch tai cô trêu ghẹo.
"C, cậu đang làm gì vậy, Hinata?!"
Trong lúc chuyện đó xảy ra, Chikage đã ra hết bài.
"Người chiến thắng là Gun-chan!"
Yuuna giơ tay Chikage lên, còn Hinata thì trách móc Wakaba.
"Không tốt đâu Wakaba-chan. Đây chỉ là trò chơi thôi, cậu không cần phải làm bộ mặt đáng sợ như vậy đâu. Hãy cứ vui vẻ đi."
"D, dù vậy...B, buồn lắm đó...!"
Wakaba vẫn còn đỏ mặt, cô bật thẳng dậy và nhìn vào Hinata.
"Phu phu phu, mình biết tất cả những điểm yếu của cậu, Wakaba-chan."
"Cái gì? Cậu nói là điểm yếu của Wakaba hả?"
"Có lẽ nào? Cậu là một người có máu buồn sao, Wakaba-san?"
Tamako và Anzu đang ở trong góc đột nhiên đứng bật dậy, mắt họ sáng lên. Đây là cơ hội để họ trả đũa.
"Đi nào Anzu! Đòn tấn công kết hợp!"
"Cứ để đó cho mình!"
Họ tấn công Wakaba từ cả hai phía, nhắm vào nách cô và bắt đầu cù.
"Cù cậu ấy đến chết!"
"Đúng! Nhận lấy này, nhận lấy này, đây nữa..."
"..."
Wakaba vẫn rất bình thản.
"...Cù cậu ấy đến chết!"
"...Đúng! Nhận lấy này, nhận lấy này, đây nữa..."
"..."
Wakaba không hề nao núng.
"Hở?!"
"Hở?!"
Ngạc nhiên thay, nỗ lực của họ hoàn toàn không có hiệu quả, Tamako và Anzu sửng sốt.
"Phu, phu, phu, phu,..."
Wakaba cúi nhìn hai người. Một nụ cười xuất hiện trên mặt cô, thế nhưng đôi mắt thì rất nghiêm túc.
Gương mặt Tamako và Anzu cứng đờ. Ngay lúc đó, vào thời khắc rất quan trọng, họ biết rằng mình phải chạy trốn khỏi Wakaba bằng không. Nhưng họ đã quá chậm. Họ không thể di chuyển.
"Tamako...Anzu...Mình hi vọng các cậu hí~!"
Wakaba ngồi sụp xuống, mặt cô đỏ như một quả cà chua. Ở đằng sau, Hinata đang thổi vào tai cô.
"Điểm yếu của Wakaba-chan ở ngay đây. Đó là tai của cậu ấy."
Một lần nữa cô nhẹ nhàng cắn vào tai Wakaba và khiến cô ấy kêu lên một tiếng "Hyaa~..." khác rồi ngã xuống sàn tatami như một con sứa.
Tamako và Anzu điếng người nhìn hai người họ cư xử.
Đôi môi Hinata nhả ra khỏi Wakaba đã hoàn toàn không thể cử động.
"Giờ thì, nếu chúng ta tiếp tục chơi những trò tương tự, Chikage-san và Wakaba-chan sẽ lại một lần nữa thống trị tất cả, chẳng vui chút nào. Vậy nên mình đề nghị chơi thứ gì khác."
"Thứ gì khác?"
Yuuna nghiêng đầu.
"Đúng. Một trò chơi mới gần đây rất phổ biến trong đám trẻ. 'Trò chơi anh hùng.'"
Trò chơi anh hùng.
Những thứ nhồi bông màu trắng sẽ được giả làm Vertex. Những người chơi sẽ là những anh hùng. Người chơi sẽ ném những con Vertex nhồi bông vào nhau. Người lãnh đòn có thể né tránh, dùng tay chặn hay ném trở lại.
Nói cách khác...
"Đó chỉ là một cuộc chiến bằng gối thôi!"
Tamako nói, một chiếc gối trắng bay ngang căn phòng.
Những cô gái hiện đang chiếm lấy căn phòng lớn nhất của nhà nghỉ, họ chia thành hai đội và chiến đấu bằng gối. Wakaba, Tamako và Chikage đấu với Yuuna, Anzu và Hinata. Cả hai đội đều dựng một chiếc bàn thấp lên để nấp phía sau nó và ném gối vào nhau.
"Cho dù căn bản vẫn giữ nguyên, thay đổi sự hấp dẫn của một thứ gì đó bằng cách thay tên sẽ nói cho cậu biết thế giới cậu đang sống."
"Có thể là như vậy...Vài vị lãnh đạo ở đâu đó...đã nghĩ phục dựng nó là một ý tưởng tốt cho mục đích kinh tế..."
Wakaba và Chikage bình tĩnh phân tích tình hình trong khi ném gối.
"Mình không thích chuyện này một chút nào..."
Tamako tỏ vẻ bất mãn trong khi vẫn ném về phía đội đối phương.
Cả hai đội đã thu thập tất cả gối từ khắp nhà nghỉ, vậy nên có vẻ như họ sẽ không hết đạn sớm đâu.
"Với tình hình này trận chiến sẽ không bao giờ kết thúc mất. Mình sẽ tiến lên và tấn công trực diện."
Wakaba liếc sang chướng ngại vật phía đối phương, cô nói.
Mỗi bên có một lá cờ tượng trưng cho Shinju-sama. Đội nào bị đánh đổ lá cờ sẽ được tính là thua.
"Cậu định một mình nhảy vào giữa làn đạn sao, Wakaba?!"
"Chúng chỉ là gối thôi mà. Mình có thể băng qua được!"
Nói vậy, Wakaba nhảy ra từ sau chướng ngại vật.
"Wakaba-chan đang lao lên!"
Hinata gật đầu trước lời thông báo của Yuuna.
"Rất giống với cậu ấy. Trận chiến thực sự bắt đầu từ lúc này!"
Đội Hinata không ngừng ném gối để bảo vệ lãnh địa.
Wakaba né được vài chiếc gối ném về phía mình và dùng tay gạt đi những chiếc còn lại. Cho dù có bị ném trúng thì cô cũng chỉ hơi đau một chút. Đó chẳng là gì cả.
Khi tiến lại gần mục tiêu của mình hơn, cô trượt về phía trước, nhảy qua chiếc bàn chắn và xuất hiện trên đầu Hinata và những người khác. Cô duỗi tay về phía lá cờ.
"""Lấy được rồi!"""
Wakaba thắc mắc. Vì lí do nào đó, có hai giọng nói khác đè lên giọng của chính cô.
Khi nhìn quanh, cô nhận ra Tamako và Chikage cũng đã lao đến doanh trại của đối thủ.
"Tại sao hai cậu lại ở đây?!"
"Mình sẽ không để cậu dành lấy vinh quang đâu. Mình sẽ là người đánh gục lá cờ của họ!"
"Sai rồi...Đó là mình...!"
Ba người hoàn toàn quên mất chuyện mình đang ở bên đối phương, họ bắt đầu tranh cãi.
Đó là lúc Wakaba nhận ra. Không thấy Anzu ở đâu cả.
"Anzu?! Anzu đâu rồi..."
Ngay khi cô nhìn quanh tìm kiếm cô ấy.
"Mình lấy được lá cờ rồi~!"
Giọng Anzu vang lên từ phía bên kia.
Wakaba rất ngạc nhiên, cô quay lại và chỉ nhìn thấy Anzu đang đứng trong doanh trại của họ với lá cờ trên tay mình. Hinata nhoẻn miệng cười.
"Anzu-san đã lẻn qua trong lúc tất cả các cậu đều lao đến trại của bọn mình."
Wakaba, Tamako và Chikage điếng người khi thấy Anzu vẫy vẫy lá cờ từ phía xa.
"Mình đã tham khảo 'tam thập lục kế', chủ yếu là 'Ám độ Trần Thương' và 'Kim thiền thoát xác'."
Có vẻ như chính Anzu là người đã đưa ra chiến thuật này.
Sau trò chơi, mọi người trở lại phòng và đi ngủ ngay lập tức.
Đèn đã tắt, Wakaba đứng bên cạnh cửa sổ, cô nhìn xuống thành phố.
Đúng như những gì bạn trông đợi ở một thành phố lớn như Takamatsu, ngay cả lúc đêm khuya những chiếc đèn vẫn được bật sáng.
Mỗi chiếc đèn bé nhỏ là một dấu hiệu của sự sống.
Ngang qua thành phố là biển cả đang chìm trong bóng tối. Có thể nhìn thấy 'bức tường' bảo vệ Shikoku ở phía xa xa.
Đã ba năm mấy tháng kể từ khi Shikoku bị chia cắt khỏi đất liền.
Thế giới bên ngoài bức tường đã ra sao?
Nagano cùng với những người họ đã mất liên lạc đã thành ra thế nào?
Còn Shiratori thì sao...
"Wakaba-chan."
Khi cô quay về phía phát ra giọng nói, Hinata đang đứng đó.
"Xin lỗi, mình đánh thức cậu à?"
"Không, mình cũng chẳng ngủ được."
Hinata ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ.
"Cậu đang ngắm biển à?"
"Ừ. Cho dù không ở lâu đài Marugame, có vẻ như mình vẫn chẳng thể từ bỏ thói quen này."
Cũng giống như chuyện cô không thể quên cái ngày đó ba năm trước.
Cũng giống như chuyện cô không thể quên đi thế giới bên kia bức tường.
Wakaba nhìn chăm chăm ra phía biển Seto ít nhất một lần trong ngày.
"...Wakaba-chan."
"Gì vậy?"
"Mình sẽ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu dành thời gian quan sát xung quanh mình. Nhìn vào những người ngay bên cậu."
"Vậy nghĩa là sao?"
"Chỉ là, hôm nay..."
Câu nói của Hinata dừng lại giữa chừng. Căn phòng tối om, Wakaba không thể biết vẻ mặt của Hinata trông như thế nào.
"...Đừng bận tâm. Đây là chuyện cậu nên tự mình nhận ra."
Hinata đứng dậy và quay trở về tấm nệm của mình.
"Cậu cũng nên ngủ đi Wakaba-chan. Thức khuya không tốt cho cậu đâu."
Không lâu sau, Wakaba hiểu được ý nghĩa trong những lời Hinata đã nói đêm đó.
"...Chúng quá đông."
Wakaba làm bộ mặt nghiêm nghị, cô nhìn vào tấm bản đồ hiển thị trên màn hình điện thoại.
Cuộc tấn công xảy ra khoảng nửa tháng sau khi họ quay trở lại lâu đài Marugame. Lần này số lượng Vertex hiển thị trên màn hình cao bất thường.
"Lần này...phải gấp hơn mười lần so với thông thường, có lẽ còn hơn."
Yuuna lẩm bẩm trong khi nhìn vào điện thoại. Có thể nhận ra dấu hiệu của sự căng thẳng trong giọng nói của cô.
Trong quá khứ, chỉ có một trăm hay chừng đó Vertex xuất hiện một lần, nhưng lần này hơn một ngàn con xuất hiện.
Những anh hùng giờ đã quen với chuyện chiến đấu, họ sẽ không gặp vấn đề gì khi đánh bại từng con Vertex. Nhưng với nhiều kẻ tấn công một lúc như thế này, tình hình lại hoàn toàn khác.
Không. Là đội trưởng lúc này mình không thể tỏ ra yếu đuối.
Wakaba nhìn chằm chằm vào đoàn quân đang tiến tới, cô nắm chặt thanh katana của mình.
"Mình sẽ lên trước."
Nếu có gấp mười lần số kẻ thù, chúng ta chỉ cần phải đánh bại hết tất cả, không thậm chí hơn thế nữa.
Wakaba nhảy về phía đám đông.
"Đợi đã, Wakaba-sa..."
Khi Anzu lên tiếng, Wakaba đã bắt đầu di chuyển.
Cô lao về phía đoàn quân và tiêu diệt vài con Vertex trong lúc đang nhảy giữa chúng.
Vertex nhìn thấy Wakaba chạy đến một mình, chúng bắt đầu tập trung quanh cô.
Đó là khi những anh hùng còn lại nhận ra hành vi bất thường của chúng.
"Vậy là có ý gì? Chúng không hề tiến đến chỗ này?"
Giống như Tamako đã nói. Tất cả sự chú ý của đám Vertex đã chuyển sang Wakaba.
Vertex tấn công con người theo bản năng, cho đến giờ khi các anh hùng tấn công, chúng sẽ coi họ ngang với 'những mối đe dọa'. Có thể đó là sự kiêu ngạo của chúng. Sự thật là chúng vẫn có thể tàn sát con người trong một cuộc tấn công tổng lực trực diện vì chúng vẫn là những sinh vật mạnh mẽ và vượt trội hơn nhiều.
Nhưng chúng cũng có trí tuệ nữa.
Khi chúng liên tục thất bại, chúng cũng bắt đầu áp dụng các chiến thuật chiến đấu.
Anzu nhìn thấy toàn bộ đoàn quân tập trung quanh Wakaba, cô hét lên,
"Chúng định đánh bại Wakaba-san trước tiên...!"
Có quá nhiều kẻ thù, chúng hoàn toàn chắn hết tầm mắt của Wakaba. Cô hoàn toàn bị chia tách khỏi các anh hùng khác.
Cho dù có nhìn đến đâu, tất cả những gì cô có thể thấy là những thứ màu trắng gớm ghiếc. Nhưng Wakaba không bao giờ hoảng loạn hay nghĩ đến việc rút lui.
Chuyện này chưa đủ để khiến mình dao động.
Có rất nhiều người đã bị đám quái vật này giết hại. Những con người vô tội, những người trẻ tuổi, những người có người để thương yêu, những người tha thiết được sống cuộc đời của họ. Vô số con người đã mất mạng chẳng vì lí do gì cả.
Cảnh tượng từ ngày hôm đó đã khắc sâu trong tâm trí Wakaba.
Vô số xác người bị xé nát. Quê hương bị tàn phá. Những ngày thanh bình bị cướp đi mất. Con người trốn chạy như những kẻ đào tẩu. Tiếng la hét buồn khổ và tức giận.
Mình sẽ bắt chúng trả giá cho chuyện đó!
Những anh hùng khác không chỉ đứng đó. Bốn người họ lao đến giúp đỡ Wakaba, nhưng vào lúc đó kẻ thù cũng bắt đầu có hành động khác.
Một phần đám Vertex bao quanh Wakaba tách ra và hướng về phía cái cây.
"Chuyện này tệ thật..."
Chikage tỏ ra tuyệt vọng khi nhìn vào tình hình hiện tại.
Do lần này có một lượng khổng lồ Vertex đã tấn công, 'một phần' tách ra còn nhiều bằng số lượng mà cả năm người thường hay cùng nhau chiến đấu. Và thời điểm cái cây ngã xuống, tất cả sẽ kết thúc.
Những anh hùng cảm thấy rất áp lực khi phải ưu tiên việc cứu lấy cái cây hơn hỗ trợ Wakaba.
"Wakaba-chan..."
Wakaba hay cái cây. Yuuna tỏ ra đau khổ, cô ngẫm nghĩ.
Tuy nhiên, thật sự họ không được phép lựa chọn.
Phía sau cái cây là sự sống của tất cả mọi người ở Shikoku.
Họ hướng về phía toán quân đang lao đến cái cây.
"Wakaba! Lại hướng này! Đừng chiến đấu một mình, chúng ta phải ở cạnh nhau!"
Tamako hét lên trong lúc di chuyển ra xa khỏi Wakaba.
Wakaba vẫn hoàn toàn tập trung như mọi lần, không rõ giọng nói ấy có đến được với cô không nữa.
Wakaba chiến đấu với rất nhiều kẻ thù cùng một lúc, mặc dù có khả năng chiến đấu tuyệt vời và sức mạnh đến từ cái cây, thể lực của cô không phải vô hạn, và như thế cô dần dần bị áp đảo.
Khoảnh khắc cô mất tập trung vì kiệt sức, ba con Vertex lao đến cô từ bên trái, bên phải và phía trên.
"Ha!"
Cô chém đứt hai trong số chúng trong một lần vung kiếm, nhưng con phía bên phải đã lách được qua. Wakaba muốn tránh khỏi chỗ đó nhưng nó đã tóm được cánh tay phải đang cầm kiếm của cô.
"Oaa...aaa!"
Bộ phận trông như những chiếc răng xuyên qua lớp da và cắn vào cánh tay cô, khi chúng xé rách những mạch máu, một cảm giác đau buốt chạy qua đầu cô và gần như khiến cô bất tỉnh.
Thế nhưng, đây là cơn đau của tất cả những người đã bị Vertex giết hại.
Không, so với những người bị xé thành từng mảnh, bị ăn sống và cuối cùng là bị giết chết. Đau đớn này chưa là gì cả.
"Đám quái vật các ngươi đã gây ra bao nhiêu đau đớn và khổ sở cho những con người vô tội ấy hả?!"
Wakaba chuyển thanh kiếm sang tay trái và cắt đôi con Vertex vẫn đang bám lấy tay phải cô. Trong cơn điên loạn cô tiếp tục chém bất cứ thứ gì tiếp cận mình.
Cô chiến đấu như một vị thần hung tợn. Sự thù địch và điên loạn cháy bùng lên trong đôi mắt cô. Mỗi lần cô vung thanh kiếm máu sẽ phun ra từ cánh tay phải.
Tuy nhiên, khi đối diện với một số lượng áp đảo, mọi chuyện bắt đầu trở nên rõ ràng. Wakaba quá tập trung vào những kẻ thù trước mặt, cô không thể cảm nhận được con quái vật khổng lồ đang tiếp cận từ phía sau...
"Wakaba-chan!"
Người đã cứu cô là Yuuna. Cô ấy đột nhiên xuất hiện giữa đội quân và bắt đầu thay Wakaba ngăn chúng lại.
"Oaa!"
Yuuna bị đánh văng đi và đập vào những gốc cây khổng lồ, ngay lập tức một lượng lớn Vertex bắt đầu hướng về phía cô.
"Yuuna!"
Wakaba chặn đứng toán quân tấn công Yuuna, đỡ cô ấy dậy và nhảy ra xa khỏi kẻ thù.
"Cảm ơn cậu...Wakaba-chan."
Yuuna mỉm cười yếu ớt, cơ thể cô đầy những vết thương. Chiến phục của cô bị xé rách nhiều chỗ khác nhau, cánh tay trái và chiếc chân bên phải thấm đẫm máu của chính mình. Đó không phải là do cú đòn trước đó, không. Cô đã chiến đấu với vô số kẻ thù từ trước khi nhảy đến giúp Wakaba.
"Tại sao...cậu lại đến đây?!"
Phong cách của Wakaba là nhảy lên đầu tiên, gánh lấy nhiều kẻ thù nhất có thể và xử lí chúng. Cô không cần ai đó giúp đỡ hay chiến đấu cạnh mình, tuy nhiên.
"...Mình chỉ không thể nào bỏ rơi bạn bè được..."
Yuuna nói, cô đứng lên trên đôi chân của mình.
Wakaba đã quên mất. Yuuna là một cô gái sẽ không bao giờ ngồi yên nhìn người khác chịu khổ. Cô biết mình không thể thuyết phục cô ấy chạy trốn một mình. Giờ chuyện đã đến mức này, Wakaba cầm thanh katana trong tay và quay lưng về phía lưng Yuuna.
"...Yuuna, tốt nhất là cậu phải sống sót đó."
"Cả cậu nữa, Wakaba-chan...Không sao đâu...Dù sao thì tất cả chúng ta đều rất mạnh mà...!"
Trút bỏ đau đớn và mệt mỏi, Yuuna siết chặt nắm đấm của mình.
Hai người họ lao về phía vô số con Vertex quanh mình.
Đó là một trận chiến trước giờ họ chưa từng trải qua. Trận chiến diễn ra trong lúc ngưng đọng thời gian kéo dài hơn sáu giờ.
Cuối cùng những anh hùng cũng có thể hạ gục tất cả đám Vertex.
Nhưng tất cả họ đều phải chịu những tổn thương nghiêm trọng.
Đặc biệt là Yuuna, ngay lập tức cô được đưa gấp đến bệnh viện của Taisha.
Sau khi quá trình rừng hóa được đảo ngược còn Yuuna được mang đi khỏi lâu đài Marugame.
Wakaba bị Chikage tát một cái.
"Nogi-san...Tại sao cậu lại làm những chuyện dại dột như vậy...?"
Wakaba cảm thấy má nóng lên, cô đứng đó yên lặng.
"Vì cậu cố gắng chiến đấu một mình như thế...Yuuna-san đã...!"
Tamako và Anzu không nói gì và quan sát hai người họ.
Họ không chắc mình có nên can thiệp hay không. Đâu đó sâu trong lòng, họ biết Chikage đang nói sự thật. Nếu lúc này Chikage không hét ầm lên với Wakaba, có lẽ thay vào đó Tamako sẽ làm vậy.
"Chạy đi một mình...Và đặt Yuuna-san vào tình huống nguy hiểm như vậy...! Ít nhất cậu cũng phải dùng đến sức mạnh của tinh linh chứ, có lẽ nó sẽ giảm bớt gánh nặng cho Yuuna...Nhưng cậu thậm chí còn không dám làm như vậy...!"
Không thể phủ nhận những lời lẽ của Chikage. Wakaba không thể nói lại.
Tất cả là vì...những suy đoán sai lầm và sự kiêu ngạo của mình...
Bởi vì cô đã lao vào một mình. Bởi vì cô đã rơi vào tình trạng chỉ có thể miêu tả là điên loạn, cuối cùng Yuuna đã thành ra như vậy.
Rõ ràng cô không gọi tới sức mạnh của tinh linh vì kiểu chiến đấu đó không phù hợp với một trận chiến kéo dài do tác hại của nó cực kì nghiêm trọng. Nhưng quyết định đó cũng có nghĩa ít nhất cô có thể đánh bại nhiều kẻ thù hơn. Nếu làm như vậy, chắc chắn cô sẽ giảm bớt rất nhiều đau đớn cho Yuuna.
"Cậu...Cậu thậm chí còn không nhìn ra xung quanh mình...! Cậu cần phải tự ý thức hơn tới vị trí đội trưởng của cậu...!"
Câu hỏi cô đã từng đặt ra cho bản thân mình, liệu cô có thực sự phù hợp để dẫn dắt nhóm, một lần nữa lại xuất hiện trong đầu cô.
Bầu trời mùa đông lạnh lẽo và nặng nề trải ra trên đầu những anh hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com