Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:New Bub

Đó là lỗi của tôi.
Tôi đã làm khổ những người chiến đấu bên cạnh mình.
Khi tôi tiếp tục chiến đấu và chiến thắng, có phải cuối cùng tôi ☻☻☻?
Tôi đã tin chắc rằng tôi sống rất tốt với con người bây giờ của mình...

...Hinata đã nói.
Ngay từ ban đầu, lí do thế giới rơi vào tình trạng này
Là vì nhân loại đã ☻☻☻.
Đó là điều Shinju-sama đã nói với cậu ấy.

Vậy có nghĩa tôi cũng là một trong số đó sao...?

Nhật kí anh hùng, tháng một năm hai ngàn không trăm mười chín sau công nguyên.
Nhật kí của Nogi Wakaba.

Khi mở mắt ra, tầm nhìn của Wakaba bị bao phủ bởi một trần nhà màu trắng.
Trong giây lát, cô không biết mình đang ở đâu nữa.
Sau khi xem xét những thứ xung quanh, "A, đây là bệnh viện", cô nhớ lại.
"Cậu tỉnh rồi à, Wakaba-chan?"
Hinata đang ngồi cạnh chiếc giường Wakaba đang nằm.
Sau cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến giờ của Vertex, các anh hùng đã nhập viện để trị thương và kiểm tra thân thể.
Tất cả mọi người, bao gồm cả Wakaba, đều bị thương trong trận chiến ấy. Thêm vào đó, họ cũng cần tìm hiểu những ảnh hưởng do việc sử dụng sức mạnh anh hùng trong một khoảng thời gian dài.
Mặc dù trên cơ thể Wakaba có một vài vết thương ngoài da, nhưng có vẻ như không cái nào trong số đó đủ nghiêm trọng để cô cần phải lưu lại đây lâu. Tuy nhiên, do các khớp và cơ bắp bị viêm ở rất nhiều chỗ, thêm vào đó là một vài vết rạn xương, cô được yêu cầu tạm ngừng luyện tập. Mặc dù bên ngoài không có bất kì tổn thương lớn nào, nhưng cũng không thể nói rằng bên trong cơ thể cô cũng vậy.
Cơ thể của một học sinh sơ trung không thể hoàn thiện như của một người trưởng thành. Cho dù đã được cường hóa nhờ sức mạnh của Shinju, để cơ thể hoạt động quá sức không bao giờ là một chuyện tốt.
Wakaba ngồi dậy.
"Cậu có muốn ăn thứ gì đó không?"
Trong số hoa quả họ nhận được từ người dân thị trấn như những 'món quà gửi tới các anh hùng', Hinata lấy ra một quả táo và bắt đầu dùng dao gọt vỏ. Sau khi bổ quả táo thành những miếng hình chiếc lược, cô dùng chiếc tăm lấy một miếng lên và đưa cho Wakaba.
Sau khi được đút hai, ba miếng táo, Wakaba xuống khỏi giường.
"Mình phải đi xem Yuuna thế nào rồi."
"...Đúng rồi."
Sau một thoáng do dự, Hinata gật đầu.
Khi Wakaba cố gắng bước đi trên đôi chân run rẩy của mình, Hinata dùng vai đỡ lấy cô.
Với mỗi bước tiến về phía trước, con người bên trong cơ thể Wakaba lại hét lên đau đớn.
Mượn đôi vai của Hinata, cuối cùng Wakaba cũng đến được trước phòng chăm sóc đặc biệt.
Anzu và Tamako cũng đang ở đó, Tamako cúi đầu ngồi trên một chiếc ghế dài trên hành lang. Bên cạnh cô ấy, Anzu đang liếc nhìn xung quanh mà không biết mình phải làm gì.
"A, Wakaba-san."
Anzu nhận ra Wakaba đang đi tới, cô lên tiếng.
"Yuuna...thế nào rồi?"
Để đáp lại câu hỏi buồn bã của Wakaba, Anzu cùi xuống lắc đầu.
"...Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại."
"Mình hiểu rồi..."
Phía bên kia ô cửa sổ bằng kính, Yuuna đang nằm trên chiếc giường bên trong phòng điều trị. Thật đau khổ khi nhìn thấy người cô phủ toàn băng gạc và đường ống.
"Sẽ ổn thôi...Dù sao đây cũng là bệnh viện với các trang thiết bị và bác sĩ tốt nhất. Và theo như vào chẩn đoán, tính mạng cậu ấy cũng không bị đe dọa."
Nói vậy nhưng giọng Hinata vẫn có chút buồn bã.
Lúc này, ngay cả một Tamako vốn hay om sòm cũng không thể lên tiếng.
Không ai trong số bốn người đứng trước phòng điều trị biết mình nên nói gì, tất cả đều không nói được một lời nào.
Không ai biết sự im lặng ấy kéo dài trong bao lâu nữa.
Chikage xuất hiện, cô đẩy theo một cây nạng số bốn.
Chikage tiếp tục giữ im lặng, cô đi ngang qua Wakaba rồi nhìn vào Yuuna phía bên kia ô cửa sổ kính. Rồi sau đó cô tuyệt vọng cắn chặt lên môi mình.
"Tại sao chuyện này...lại xảy ra...?"
Như thể cô đang rên rỉ vì sự bất lực của mình.
Như thể cô đang nguyền rủa thế giới này.
Chikage lẩm bẩm.
Và rồi cô hướng ánh mắt về phía Wakaba. Không biết vì khóc hay thiếu ngủ, đôi mắt của Chikage đỏ hoe.
"Đây là...hậu quả từ hành động của cậu..."
Wakaba im lặng nhận lấy lời trách mắng của Chikage. Cô biết rằng mình là người phải chịu trách nhiệm cho những vết thương của Yuuna.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này...cậu biết không?"
"Mình biết. Tất cả là vì mình đã tách nhóm và không có bất kì kế hoạch nào..."
Một hành động mang tính cá nhân, cũng có thể gọi đó là trở nên điên loạn. Hành động ấy đã dẫn đến hậu quả này.
"Sai rồi...!"
Chikage gào lên.
"Đúng như mình nghĩ, cậu chẳng hiểu gì cả...! Vấn đề quan trọng nhất là ở lí do mà cậu chiến đấu...!"
"Lí do, mình chiến đấu...?"
Wakaba không hiểu những lời nói của cô ấy có ý gì.
"Lúc nào cậu cũng chiến đấu để trả thù đám Vertex...! Đó là lí do tại sao...cậu để cơn điên loạn cướp mất bản thân mình...! Và thậm chí cậu còn chẳng nhận ra chính mình là người đã khiến những người xung quanh gặp nguy hiểm!"
"..."
Những lời của Chikage vọng khắp hành lang.
Mặc dù Tamako cũng có thể nghe thấy những lời cô ấy nói, cô vẫn tiếp tục cúi đầu không nói gì cả. Lúc này, ngay cả cô cũng không thể bảo vệ cho Wakaba.
"Cậu...không đủ tư cách để làm đội trưởng của chúng tôi...! Vì cách chiến đấu của cậu, Yuuna-san đã bị thương...Từ bây giờ cũng thế, điều tương tự chắc chắn sẽ xảy ra lần nữa! Trong trường hợp đó...Tôi..."
"Cậu đi quá xa rồi đó!"
Anzu là người ngăn Chikage lại.
"Cho đến giờ, Wakaba-san luôn là người chiến đấu nơi tiền tuyến. Kể cả cách chiến đấu ấy quá kiêu ngạo...Thật sai lầm khi phủ nhận tất cả mọi chuyện cậu ấy đã làm."
"...!"
Chikage bước đến bên cạnh Anzu, cô giơ tay lên.
Nhưng trước khi cô có thể vung cánh tay ấy xuống, Tamako đã bắt lấy và ngăn cô lại.
"Dừng lại...Nếu cậu động đến Anzu, mình sẽ không ngồi yên nữa đâu."
Bầu không khí như thể bị đóng băng, sự im lặng trở lại hành lang.
Giữa sự im lặng ấy, Hinata đưa mắt về phía Yuuna và lẩm bẩm.
"Mình tự hỏi khi mọi người cãi cọ như thế này...ai sẽ là người thấy đau khổ nhất...?"

Sau đó, không ai nói gì, mọi người trở lại phòng bệnh của mình. Chikage là người duy nhất còn lại trước phòng chăm sóc đặc biệt.
"Nogi-san, trừ khi cậu thay đổi con người mình...Tôi không thể chiến đấu bên cạnh cậu thêm nữa..."
Trong lúc còn đang chăm chăm nhìn vào Yuuna, Chikage nói với Wakaba.

Đã quá giờ đi ngủ, thế nhưng Wakaba vẫn không tài nào chợp mắt được, cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm lên trần nhà trong một khoảng thời gian rất dài.
Điều Chikage đã nói lúc trưa tiếp tục hiện lên trong tâm trí cô, hết lần này đến lần khác.
Chiến đấu chỉ để trả thù hở...
Trả lại kẻ thù quả báo xứng đáng của chúng...Đó là tôn chỉ cho hành động của Wakaba. Trả lại đám Vertex cơn tức giận và nỗi đau khổ của những con người đã bị giết hại hay phải chịu sự dày vò. Cô đã lấp đầy bản thân mình với suy nghĩ đó và đứng giữa chiến trường.
Nhưng nay điều ấy đã bị bác bỏ...từ giờ cô phải chiến đấu thế nào?
Cô không biết nữa.
Wakaba lúc này là một cô bé thậm chí còn không thể đứng vững trên đôi chân của mình. Cô đã đánh mất lập trường của mình, cô không biết mình nên đi về đâu, cô đơn giản chỉ đứng im tại chỗ.

Ngày hôm sau, tất cả các bài trị liệu và kiểm tra đều đã hoàn tất, Wakaba và những người khác được ra viện.
Họ vẫn chưa thể tiếp tục luyện tập như những anh hùng nhưng sẽ không có bất cứ khó khăn nào với cuộc sống hàng ngày.
Tuy nhiên, cho đến lúc này, Yuuna vẫn chưa tỉnh lại. Còn với Wakaba, cô vẫn chưa thể tìm được câu trả lời cho những lo âu trong trái tim mình.
Tamako, Anzu và Chikage cũng được ra viện và trở lại trường, nhưng tình hình của họ giờ khác hẳn so với lúc trước. Mọi người giữ im lặng trong suốt giờ nghỉ và lúc ăn trưa.
Tất nhiên, là đội trưởng, thay đổi bầu không khí này là nhiệm vụ của Wakaba. Tuy nhiên, cô không đủ khéo léo để làm chuyện đó.
Đêm hôm ấy, Wakaba sang phòng Hinata.
Cô mang trên tay một chiếc gối, cố gắng kìm nén những lo lắng trong lòng mình.
Khi cô mở cửa ra, Hinata đang bận bịu thu xếp quần áo, giấy tờ và những thứ khác.
"Cậu đang làm gì vậy, Hinata?"
"A, Wakaba-chan, vào đi. Mình đang thu xếp hành lí."
"...? Tại sao cậu lại làm chuyện này?"
Sau khi hoàn thành việc đóng gói hành lí, Hinata đóng chiếc khóa kéo trên túi đồ và trả lời.
"Ngày mai, mình sẽ rời kí túc xá này."
"Ê~?! C, có chuyện gì đã xảy ra sao?!"
Wakaba run rẩy ôm chặt lấy chiếc gối của mình. Tại sao Hinata lại rời kí túc xá? Có phải bởi vì trách nhiệm của cô ấy, 'miko chăm lo cho các anh hùng', đã thay đổi? Không, ngay từ ban đầu trách nhiệm của một miko chưa bao giờ là chăm sóc cho một anh hùng cả, vậy nên chuyện Hinata ở lại kí túc xá này cho đến tận bây giờ còn kì lạ hơn, đúng không? Trong trường hợp đó, Hinata chỉ quay trở lại nhiệm vụ ban đầu của một miko...
Dù những ý nghĩ đó cứ xoay vần trong đầu Wakaba, thế nhưng Hinata lại trấn an cô bằng một nụ cười khúc khích.
"Wakaba-chan, đừng run rẩy như thế. Mình không rời kí túc xá này vĩnh viễn đâu. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Mình được gọi đến trung tâm điều hành của Taisha."
Wakaba thở dài nhẹ nhõm.
"Mình, mình hiểu rồi...Nhưng dù vậy, sao lại đột ngột thế?"
Thật sự rất hiếm khi nào Taisha gọi đến họ. Nhân viên của Taisha lúc nào cũng ra vào trường của Wakaba, nếu có bất cứ công việc gì họ chỉ cần đến nói với những người đó và ngược lại.
Vẻ mặt của Hinata buồn đi đôi chút.
"Họ không nói với mình lí do. Phải nói là, từ khi năm mới bắt đầu, rất nhiều chuyện đã xảy ra...Quy mô những cuộc tấn trước giờ của đám Vertex không thể so với lần gần đây nhất, một người đã bị thương nặng..."
Đã được vài tháng kể từ khi những cuộc tấn công của Vertex vào Shikoku bắt đầu...Ngay lúc này, ai đó đang cố làm một chuyện thật lớn. Có thể là từ đám Vertex hoặc từ phía con người...
"Nhân tiện, Wakaba-chan, cậu có chuyện gì vậy? Đã nửa đêm rồi đó."
"A, ừ, về chuyện ấy..."
Wakaba lẩm bẩm, thật khó để bắt đầu câu chuyện.
Nhìn thấy cô bạn thuở nhỏ của mình như vậy, Hinata ngồi lên giường và vỗ lên đùi mình.
Trong khi gối đầu lên đùi Hinata, Wakaba bắt đầu kể từng điều từng điều một.
Những điều Chikage đã nói với cô.
Chuyện cô không biết từ giờ mình phải chiến đấu như thế nào.
Mối nghi ngại về chuyện cô đã phạm sai lầm trong suốt quãng thời gian qua...

Trong khi nói, Wakaba khóc thút thít. Kể từ khi còn là một cô bé, Wakaba đã không bao giờ để người khác trông thấy nước mắt của mình. Tuy nhiên, Hinata là một ngoại lệ. Chỉ khi ở trước mặt cô ấy, Wakaba mới có thể đặt trọn cả trái tim và cơ thể mình.
"Mình nên làm gì...?!"
"..."
Hinata không thể trả lời câu hỏi của Wakaba.
Mỗi khi cô lạc lối, Wakaba luôn đến nhờ Hinata giúp đỡ. Và lúc nào Hinata cũng trả lời cô.
Wakaba, người mang trách nhiệm nặng nề của một anh hùng, bảo vệ thế giới...
Wakaba cũng là người bạn thân thiết nhất của Hinata, người cô đã dành thời gian ở bên kể từ khi còn nhỏ, cô muốn làm mọi thứ mình có thể cho cô ấy. Wakaba, người thật lòng dựa vào cô và chỉ mình cô, thật quá đáng yêu.
Tuy nhiên, liệu nói cho Wakaba câu trả lời ngay lúc này có phải một lựa chọn chính xác?
Điểm mấu chốt trong vấn đề của Wakaba cũng như cách giải quyết chuyện ấy, Hinata đều có thể nói cho cô ấy. Và rồi, Wakaba vốn nhanh trí sẽ có thể lập tức cải thiện tình hình.
...Liệu cách đó có thực sự ổn thỏa?
Kể cả khi vấn đề bên ngoài được giải quyết, chẳng có gì bên trong Wakaba thay đổi cả. Không một ai khác ngoài Hinata có thể nhận ra, con người yếu đuối của Wakaba sẽ không bao giờ biến mất. Và với tình hình đó, cuộc sống của Wakaba có thể bị đặt vào nguy hiểm.
"..."
Wakaba chờ đợi câu trả lời của Hinata.
Tuy nhiên, Hinata không cho Wakaba một câu trả lời nào.
"Wakaba-chan, cậu phải tự tìm ra câu trả lời và vượt qua vấn đề này."
"Ê~...?"
Wakaba không thể tin vào tai mình nữa. Những lời của Hinata...thậm chí giọng nói dịu dàng của cô ấy cũng đang đẩy cô ra xa.
Hinata dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô bạn thuở nhỏ.
"Giờ, đừng khóc nữa. Bằng không mình sẽ chụp một bức ảnh về bộ mặt lúc đang khóc của cậu đấy."
Hinata lấy chiếc điện thoại ra, cô hướng nó về phía Wakaba.
"...Nếu cậu muốn thì cứ chụp đi."
Wakaba bĩu môi.
Hinata bấm nút chụp của chiếc máy ảnh trên điện thoại.
"Cậu chụp thật à..."
Wakaba nhìn chằm chằm vào Hinata.
"À, dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng từ ngày mai minh sẽ không thể gặp cậu nữa, Wakaba-chan. Vậy nên mình cần bổ sung cho bộ sưu tập Wakaba-chan của mình."
Hinata nhìn vào bức ảnh Wakaba mình vừa mới chụp.
Đến lúc mình trở về từ Taisha, bộ mặt khóc lóc này phải chuyển thành một bộ mặt lạc quan...
Cô thầm ước.
"Wakaba-chan, chắc chắn cậu có thể tự mình vượt qua vấn đề này...Mình tin cậu có thể."

Sáng sớm hôm sau, trong ánh sáng mờ mờ khi mặt trời vẫn còn chưa mọc, Hinata rời khỏi kí túc xá, cô được một người truyền tin đến từ Taisha đưa đi. Do cô không kể cho bất kì ai về thời gian xuất phát, không ai đến tiễn cô.
Trên đường, cô liên tục ngoái lại nhìn lâu đài Marugame rất nhiều lần. Cô cảm thấy không thoải mái về chuyện bỏ Wakaba và các anh hùng ở lại khi họ đang trong tâm trạng ủ rũ.
Tuy nhiên, là một miko dưới sự kiểm soát của Taisha, Hinata không có quyền từ chối lời gọi của họ.
Với vẻ miễn cưỡng đau khổ, Hinata để khu kí túc lại sau lưng.
Anzu vô tình thức dậy từ sớm, cô cúi nhìn Hinata từ ô cửa sổ của kí túc xá.
"Hinata-san..."
Dù đứng từ xa nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được vẻ mặt của Hinata. Nếu nghĩ đến tình hình hiên tại của các anh hùng, bao gồm cả Wakaba, Anzu có thể dễ dàng đoán ra điều khiến Hinata cảm thấy không thoải mái.


Ngày hôm đó, thậm chí khi giờ học đã bắt đầu, Wakaba vẫn trong tâm trạng ủ rũ. Trong suốt các tiết học hay trong giờ nghỉ, cô không hề di chuyển ra khỏi vị trí của mình dù chỉ là một bước, cô tiếp tục cúi đầu bất động. Hơn nữa, thỉnh thoảng, cô lại thở ra một hơi thật dài.
"Haa~..."
Mặc dù chuyện mọi người cùng đến căn-tin ăn trưa cùng nhau đã được quyết định, không cần biết Tamako có gọi Wakaba bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không có lấy một câu trả lời.
"Cậu là một cái xác hả?!"
Thậm chí kể cả khi Tamako mắng như vậy, Wakaba vẫn không chú ý đến bất cứ chuyện gì và chỉ phớt lờ cô ấy.
Tamako nhún vai và nói với Anzu.
"Không ổn. Linh hồn cậu ấy đã bay mất tiêu rồi."
"...Không làm gì khác được. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với Yuuna-san, và giờ, ngay cả Hinata-san cũng không có ở đây..."
"Nhưng dù vậy, nếu chúng ta cứ để cậu ấy như vậy, cậu biết đấy..."
Dường như kể cả một người vô tư như Tamako lúc này cũng không thể để Wakaba một mình.

Cuối cùng, cho đến tận lúc tan học, Wakaba vẫn không nói chuyện với bất kì ai, cô chỉ tiếp tục cúi đầu trong suốt khoảng thời gian đó.
Mình đoán kể cả Hinata cũng đã phát chán với mình rồi...
Sáng hôm nay khi Wakaba tỉnh dậy, Hinata đã không còn trong kí túc xá nữa. Có vẻ như cô đã trên đường tời trụ sở của Taisha. Thậm chí cô còn không thể tiễn cô ấy. Cô tự hỏi, tại sao Hinata lại không nói với cô thời gian xuất phát. Nếu là Hinata lúc bình thường, ít nhất cô ấy cũng sẽ nói cho một mình Wakaba biết thời điểm cô rời đi. Cộng thêm chuyện đã xảy ra tối hôm trước, Wakaba cảm thấy như thể cô bị Hinata bỏ rơi.
Mình đoán cũng chẳng thể khác được...Mặc dù mình là đội trưởng nhóm anh hùng, thay vì bảo vệ những anh hùng khác, mình lại đặt họ vào nguy hiểm. Vậy thì, diễu đi khắp thành phố, quất roi, đóng đinh, giam giữ...Bất kì kiểu trừng phạt nào cũng hãy nhận lấy hết đi. Phu phu~...
Trong khi Wakaba đang nghĩ về những thứ như vậy, Anzu đã đứng trước bàn cô.
"Wakaba-san."
"...Có chuyện gì thế?"
Wakaba ngẩng đầu lên nhìn Anzu với một vẻ mặt tuyệt vọng.
"Hãy ra ngoài một chút nhé!"
Wakaba bị Anzu kéo đi, cô rời khỏi trường và đi vào trong thị trấn.
Qua nhiều thời kì, khu vực xung quanh lâu đài Marugame đã phát triển như một thị trấn quanh bức tường thành, kể cả bây giờ, rất nhiều người vẫn đang sống trong thị trấn. Sau cuộc tấn công của Vertex ba năm trước, rất nhiều người từ bên ngoài đã di tản về Shikoku.
Bỗng nhiên đưa mình ra ngoài, cậu ấy định làm gì vậy...?
Wakaba bước đi, cô không hiểu được ý định của Anzu.
Và rồi Anzu dừng lại trước một ngôi nhà nào đó.
"Ba năm trước, cô sinh viên đại học sống trong ngôi nhà này đang học ở đại học Hiroshima...Vào ngày Vertex xuất hiện...cô ấy đã có thể chạy trốn đến Shikoku, nhưng rồi Hội chứng sợ bầu trời bắt đầu xuất hiện trên người cô ấy. Cả cô ấy và gia đình đều đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian dài. Nhưng mình được kể rằng từ ngày họ nghe đến chiến thắng của anh hùng trước đám Vertex trên tin tức, từng chút từng chút một, tinh thần cô ấy đã bắt đầu ổn định và tình trạng của cô đã được cải thiện."
Wakaba lắng nghe những lời của Anzu, cô vẫn chưa hiểu mục đích của cô ấy.
Anzu lại bắt đầu đi và dừng lại trước một căn nhà khác.
"Gia đình trong căn nhà này đã sống ở thành phố Marugame trong một khoảng thời gian dài. Họ có mối liên kết chặt chẽ với mảnh đất này. Mình đã nghe kể rằng, họ nói nếu các anh hùng không bảo vệ Shikoku, họ sẽ đánh mất quê hương yêu quý của mình."
Rồi cô lại bắt đầu di chuyển và lần này dừng lại trước một khu căn hộ.
"Phần lớn những người sống ở đây đều là dân di cư từ Honshu và Kyushu. Rất nhiều người từ bên ngoài chạy trốn đến Shikoku đã mất đi gia đình, công việc và nhà cửa vì đám Vertex, họ cũng đánh mất cả ý chí sống sót. Có rất nhiều người đã cố tự tử. Nhưng mình nghe kể rằng sau khi nhìn thấy những anh hùng chiến đấu, họ đã trở nên lạc quan hơn."
Mọi người sống ở Shikoku đều đã phải trải qua thảm kịch ba năm trước. Và dù trực tiếp hay gián tiếp, nhờ có các anh hùng bảo vệ Shikoku, lúc này họ có thể tiếp tục sống.
"Thỉnh thoảng mình lại đi bộ quanh thị trấn. Và rồi mình hỏi những người dân thị trấn về cảnh đời của họ, cũng có những người đến nói chuyện với mình khi họ nhận ra mình là một anh hùng."
"Vậy sao...?"
Wakaba gần như chưa bao giờ đi vào thị trấn. Cuộc sống của cô hoàn toàn nằm trọn trong lâu đài Marugame và khu kí túc. Và vì trong số các anh hùng, gương mặt của Wakaba được biết đến rộng rãi nhất, cô được nhắc tránh ra ngoài nhiều nhất có thể.
Trong khi họ đi, Anzu tiếp tục dừng lại hết lần này đến lần khác và nói về cuộc sống của những con người trong thị trấn.
Trên đường đi họ gặp một người phụ nữ đẩy theo một chiếc xe nôi.
Khi nhìn thấy gương mặt của Wakaba, người phụ nữ ấy dừng lại và trông rất kinh ngạc.
"Ừm...Người có phải là Nogi Wakaba-sama?"
Lúc Wakaba bối rối gật đầu, người phụ nữ đẩy xe nôi cúi đầu rồi nói, "Cảm ơn người rất nhiều". Qua giọng nói, họ biết rằng điều cô ấy nói xuất phát từ sâu trong trái tim mình.
"Tôi...ba năm trước, tôi đã di tản từ đền Shimane cùng với Nogi-sama."
Có vẻ như Wakaba đã đi cùng với người phụ nữ ấy và chồng cô trong khi dẫn những người chạy nạn từ Shimane trở về Shikoku.
Nhờ có Wakaba mà mạng sống của họ đã được cứu.
Và giờ, sau ba năm, từ hai sinh mạng Wakaba đã cứu, một sinh linh mới đã ra đời.
"Tên của cô bé này là Wakaba. Tôi đặt tên cho nó theo tên của người...Thực sự, cảm ơn người rất nhiều. Cuối cùng...tôi đã có thể trực tiếp cảm ơn người."
Wakaba được ôm lấy đứa bé.
Cô có thể cảm nhận thấy hơi ấm và sức nặng của một sinh linh.
Người phụ nữ vừa khóc lóc vừa tiếp tục cảm ơn cô hết lần này đến lần khác.
Sau khi người phụ nữ ấy đi khỏi, Anzu nói với Wakaba.
"Đó là điều cậu đã bảo vệ Wakaba-san."
"Điều mình đã...bảo vệ."
Wakaba thẫn thờ nhắc lại lời của Anzu.
Có thứ gì đó...
Cảm giác như có thứ gì đó bên trong trái tim Wakaba đang thay đổi.
Mình hiểu rồi...
Wakaba nhắm đôi mi lại.
Cho đến giờ, cô vẫn có thể nhớ như in cảnh tượng trong ngày đầu tiên Vertex tấn công. Nó đã khắc vào trong tâm trí cô.
Mọi người bị ăn thịt ngay trước mặt cô.
Những người bạn cùng lớp hoàn toàn biến dạng.
Cảnh những con quái vật vung vẩy xung quanh.
Đất nước bị phá hủy.
Không cần biết trải qua bao nhiêu lâu, những kí ức đó vẫn lưu lại trong cơ thể Wakaba như một cơn ác mộng.
Mình lúc nào cũng bị mắc kẹt trong những kí ức ấy...
Đó là một tổn thương tâm lí.
Sự kiện bị thảm ba năm trước đã để lại một vết thương rất sâu trong trái tim Wakaba bé nhỏ.
Không cần biết cô có hành động cứng rắn như thế nào, ngay cả khi cô đủ mạnh để tiêu diệt những con quái vật ấy, vết thương vẫn còn đó. Vết thương buộc Wakaba tiếp tục theo đuổi chuyện trả thù cho những người đã khuất. Khiến cô giận dữ và đánh mất bản thân mình trước mặt đám Vertex, khiến cô bị hận thù ảm ảnh. Mọi thứ đều vì vết thương sâu, rất sâu trong trái tim cô.
Nhưng giờ...Mình phải vượt qua nó.
Cô không thể vĩnh viễn cứ làm một tù nhân của quá khứ. Lúc này, Wakaba chịu trách nhiệm cho mạng sống của rất nhiều người.
Thay vì cho người đã khuất, cô phải chiến đấu cho những người đang sống.
Thay vì những người đã đi xa, cô phải hướng ánh mắt của mình về những người bên cạnh mình.

...Thay vì đâu đó rất xa...Mình nghĩ tốt hơn cậu nên nhìn vào những người xung quanh cậu, những người sát bên cậu.

Cuối cùng, Wakaba cũng có thể hiểu được những lời Hinata đã nói hôm đó.
"Vậy ra đó là lí do tại sao Hinata đẩy mình đi..."
Bạn phải tự nhận ra điểm yếu của mình bằng không sẽ chẳng có ích gì cả. Bởi vì Hinata đã nghĩ cho Wakaba nên cô ấy mới không nói gì cả.
Anzu gật đầu, cô mỉm cười.
"Vô tình mình nhìn thấy Hinata-san rời khỏi kí túc. Gương mặt cậu ấy trông vô cùng lo lắng. Mình tin rằng cậu ấy chắc chắn đang lo lắng cho cậu, Wakaba-san, vậy nên mình đã nghĩ mình cũng cần làm chuyện gì đó."
"Cảm ơn cậu...Anzu, cậu đúng là...một người bạn tốt."
"Không có gì. Mình không phải một anh hùng đáng tin cậy lắm, nhưng mình vẫn là đồng đội của cậu!"
Anzu nói rồi ưỡn ngực.
"...Không bao giờ có chuyện cậu không phải là người đáng tin cậy. Mọi người đều biết ơn tài thiện xạ của cậu, Anzu, mình cũng đã được cứu rất nhiều lần nhờ có cậu bắn yểm trợ từ phía xa. Bên cạnh đó, nếu không nhờ sự nhanh trí của cậu, lần đó chúng ta sẽ không thể thắng được con Vertex ấy."
"U~...mình cảm thấy thật xấu hổ khi cậu khen ngợi mình, Wakaba-san..."
Khi Wakaba và Anzu đang nói chuyện trong lúc đi bộ cạnh nhau, đột nhiên cái đầu của Tamako chen vào giữa hai người họ.
"Tại sao các cậu lại vui vẻ một mình hả...? Hãy để Tama tham gia với..."
"Tamacchi-senpai? Tại sao cậu lại ở đây?"
Trong lúc bối rối, Anzu bĩu môi.
"Vì Anzu và Wakaba đã rời khỏi trường với bộ mặt rất nghiêm trọng, vậy nên mình đã rất lo lắng và đuổi theo các cậu. Mình đã nghĩ rằng, có thể hai cậu sẽ đánh nhau. Và rồi thay vì đánh nhau, có vẻ như các cậu lại đang nói chuyện vui vẻ!"
"...Xin lỗi, có vẻ như mình đã khiến cậu lo lắng rồi."
"K, không phải mình muốn cậu xin lỗi hay gì cả!"
Hay đúng hơn, được xin lỗi như vậy còn khiến Tamako thấy không thoải mái, cô quay mặt đi.
"Vậy ra cậu thấy lo cho bọn mình à, Tamako...Hơn cả việc thúc đẩy tinh thần của cả đội bằng cách chiến đấu tràn đầy năng lượng, cậu cũng chăm lo cho đồng đội của mình bằng cách này nữa à. Tamako, cậu đúng là một người đồng đội không thể thay thế của mình."
"Hả?! C, cậu đột nhiên nói cái gì thế?! Ta, Tama sẽ không bị mắc lừa bởi những trò tâm lí đó đâu!"
Mặt Tamako đỏ lừ, cô bắt chước một thế kempo bí ẩn và đối diện với Wakaba.
"Không, Tamacchi-senpai trông rất dễ bị lừa..."
Anzu lẩm bẩm bằng một giọng thật khẽ.
"...Cậu vừa nói gì à? Anzu."
"Không, không, không có gì."
"Không, chắc chắn cậu đã nói điều gì đó! Mình có cảm giác rằng cậu đã nói thứ gì đó thực sự rất quá đáng!"
Trong lúc nhìn hai người họ tranh cãi, Wakaba nghĩ.
Bên cạnh cô có những người đồng đội đáng tin cậy và tốt bụng,
Chỉ cần cô có những người đồng đội ấy, chắc chắn cô sẽ chiến thắng vết thương trong quá khứ.
"Tamako, Anzu."
Wakaba cúi đầu với hai người đồng đội đã chiến đấu bên cạnh mình.
"Chỉ cần các cậu ở bên mình, mình sẽ không để thua sự yếu đuổi của bản thân và trở nên cuồng loạn nữa. Vậy nên...các cậu vẫn sẽ chiến đấu cùng mình chứ?"
Tamako và Anzu gật đầu với những lời của Wakaba.
"Chắc chắn rồi, dù sao Wakaba-san cũng là đội trưởng của bọn mình mà!"
"Tất nhiên! Cứ để chuyện đó cho Tama!"

Đêm hôm đó, trong phòng Chikage, Wakaba và Chikage ngồi quỳ gối đối diện nhau.
"..."
"..."
Thời gian tiếp tục trôi trong khi hai người giữ im lặng.
Cuối cùng...
"Mình xin lỗi, Chikage."

Wakaba cúi đầu thật thấp.
"Mình đã tỏ ra kiêu ngạo. Mình đã định chiến đấu một mình. Mình đã nghĩ nếu mình tiếp tục một mình đánh bại lũ Vertex vậy là đủ. Bởi vì mình đã bị mắc kẹt trong quá khứ, mình không nhìn đến những người xung quanh và thậm chí còn đánh mất bản thân. Chuyện này...là kết quả của sự yếu đuối trong trái tim mình."
"..."
Chikage im lặng lắng nghe những lời của Wakaba.
Wakaba ngẩng đầu lên và thành thật nhìn vào cặp mắt của Chikage.
"Từ bây giờ, mình sẽ không chiến đấu một mình hay hành động kiêu ngạo nữa. Thay vì người đã khuất, mình sẽ nghĩ đến những người đang sống...Vậy nên, từ bây giờ, mình mong rằng cậu vẫn chiến đấu bên cạnh mình."
Chikage im lặng một hồi lâu...Cuối cùng cô chậm rãi mở miệng.
"...Không cần biết cậu nói gì, chỉ nói thôi...thì vô nghĩa. Mình sẽ...quan sát cậu từ bên cạnh."
"...! Vậy nghĩa là..."
Chikage cũng sẽ chiến đấu bên cạnh Wakaba.
"Mình cũng...đã hơi quá lời một chút..."
Chikage nói, cô xấu hổ đưa ánh mắt rời khỏi đôi mắt của Wakaba.

Ngày hôm sau, Yuuna tỉnh dậy.
Bởi vì thần trí Yuuna đã hoàn toàn trở lại, tình trạng của cô cũng đã ổn định, không lâu sau, cô được chuyển đến phòng chăm sóc thông thường. Không có vết thương nào để lại di chứng, có vẻ như việc bình phục của cô cũng rất tốt.
"Mọi người đã rất lo lắng, vậy mà mình lại hồi phục như thể chẳng có chuyện gì...Xin lỗi vì đã đưa ra báo động giả!"
Yuuna ân hận nói khi Wakaba đến thăm cô.
"Điều quan trọng nhất là cậu đã bình phục. Bên cạnh đó, mình là người cần phải xin lỗi. Là lỗi của mình mà cậu bị thương nặng thế này, Yuuna."
Yuuna đã hành động rất khỏe khoắn, nhưng vẫn còn băng gạc trên người cô. Ngay cả khi họ nói rằng chuyện bình phục của cô đang rất tốt...nhưng chắc chắn những vết thương của cô ấy không hề nhẹ. Wakaba nói với Yuuna về những chuyện đã xảy ra trong khi cô bất tỉnh.
Trận cãi vã giữa cô và Chikage. Làm thế nào cô nhận ra được sự yếu đuối trong trái tim mình. Làm thế nào cô biết được sự tốt bụng của những người đồng đội.
Và...chuyện giờ cô cần trân trọng những người đang sống và những người bên cạnh cô.

Yuuna im lặng lắng nghe những lời của Wakaba.
"Là một đội trưởng vậy mà cả tâm trí lẫn cơ thể mình vẫn còn rất non nớt nhưng...Mình muốn cậu chiến đấu bên cạnh mình."
Wakaba nói ra điều ấy và rồi cúi đầu, Yuuna nắm lấy tay cô và mỉm cười.
"Tất nhiên mình sẽ ở bên cậu, Wakaba-chan, dù sao mình cũng là bạn cậu mà. Có thể đúng là cậu có khuynh hướng làm tất cả mọi chuyện một mình...nhưng mình chắc chắn rằng những hành động của cậu lúc nào cũng động viên mọi người. Vậy nên, từ bây giờ mình sẽ luôn chiến đấu cùng với cậu."
"Cảm ơn cậu...Mình rất mừng là cậu đã nói như vậy."
Wakaba ngẩng đầu lên. Mối nghi ngại đã được xóa bỏ, cô trông rất thư thái với quyết tâm mới của mình.
"À, vì cậu vẫn đang bình phục, mình không nên ở lại quá lâu. Đã đến lúc mình nên đi rồi."
Tuy nhiên, Yuuna không buông tay Wakaba ra, cô ấy ngăn cô lại.
"Không sao, giờ thăm bệnh vẫn chưa hết. Dù gì hai người chúng ta cũng không thường nói chuyện như thế này, mình muốn cậu ở bên cạnh mình thêm một chút nữa...Wakaba-chan, mình có cảm giác như cậu đã trở nên dịu dàng hơn trước. Mình thích Wakaba-chan lúc này hơn."
Năm hai ngàn không trăm mười chín sau công nguyên.
Ngay cả khi nhân loại đã đến quãng thời gian mịt mờ, ngày tháng vẫn tiếp tục trôi qua.
Giữa khoảng thời gian ấy, các cô gái tiếp tục thay đổi và trưởng thành.
Và rồi...
Những gian nan của họ chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com